Chương 33: Bạch Miểu, ta....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Miểu dần dần bình tĩnh lại.

Nàng nhớ tới ma đạo kia, vội vàng hỏi: "Sư tôn, lúc trước người từng gặp Tiễu Hàn Sinh không?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu.

"Trước kia ma tu hành động, không có nhân vật này."

Xem ra là nhân tố mới của ma đạo.

Bạch Miểu thở dài: "Nếu chúng ta có thể bắt được hắn thì tốt rồi."

Thẩm Nguy Tuyết an ủi nàng: "Hắn không phải người các con có thể đối phó được. Huống hồ, bản thể của hắn hẳn là ở nơi rất xa, muốn tìm được hắn, rất khó."

Bạch Miểu: "Vậy......"

"Đừng lo lắng, ta đã đem việc này báo cho Chúc Ẩn." Thẩm Nguy Tuyết nói, "Hắn sẽ an bài."

Bạch Miểu kinh ngạc nói: "Người đã nói cho chưởng môn? Khi nào ạ?"

Chẳng lẽ bọn họ trộm gọi điện thoại? Nhưng sao một chút cảm giác nàng cũng không có?

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng giải thích: "Nguyên thân của ta còn ở Tê Hàn Phong. Hóa thân và nguyên thân liên kết với nhau, hóa thân gặp chuyện, nguyên thân cũng sẽ biết."

Hoá ra là như vậy.

Bạch Miểu âm thầm hâm mộ.

Năng lực này, thật sự rất tiện......

Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Thời điểm con vuốt mèo, nguyên thân của người cũng sẽ có cảm giác sao?"

Thẩm Nguy Tuyết hơi khựng lại, thần sắc có chút xấu hổ.

Biểu tình hắn vi diệu, không trả lời ngay vấn đề này, tựa hồ đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Bạch Miểu mơ hồ cảm thấy mình hỏi một vấn đề không nên hỏi.

"Cái gì nhỉ, sư tôn, con có chút mệt, chúng ta vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi!"

Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, rũ mi: "...... Ừm."

Mơ hồ như thở phào một hơi.

Xem ra vấn đề này đích xác khiến hắn rất khó trả lời, hoặc là nói, làm hắn khó xử......

Bạch Miểu yên lặng bổ sung trong lòng.

—— sư tôn không thích so sánh nguyên thân và hóa thân.

Cấm kỵ cấm kỵ, về sau không được đề cập tới.

*

Sau đó, mọi người lại ở Phong Đô mấy ngày.

Nguyễn Thành Thù và Liễu Thiều nhanh chóng nói chuyện Phong Đô có ma cho sư tôn từng người, nhưng chưởng môn và Thương Viễn phong chủ đối với chuyện này cũng không có bất kì phản ứng kinh ngạc nào, chỉ bảo bọn họ bảo vệ tốt bản thân, đồng thời nói thí luyện đã kết thúc, bảo bọn họ không cần ở bên ngoài lâu, sớm ngày về tông.

Bọn họ mỗi ngày thức khuya dậy sớm ra ngoài tra xét, lại không phát hiện ra tung tích Tiễu Hàn Sinh.

Ảo giác cũng không xuất hiện nữa, toàn bộ Phong Đô phảng phất lại khôi phục phồn hoa và an bình.

Chỉ có bọn họ biết, những người mất tích, đến tột cùng đi đâu.

"Lần này xem như bận vô ích." Liễu Thiều ghé vào trên bàn, cả người lười biếng, "Chẳng giải quyết được vấn đề gì, còn thả ma chạy."

Trình Ý an ủi: "Là chúng ta đụng phải tình huống bất ngờ...... Không có biện pháp."

Trải qua mấy ngày nay, tâm tình mọi người đã bình phục. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng suy nghĩ trong lòng đã xảy ra ít nhiều thay đổi.

Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Bọn họ cần nỗ lực mạnh hơn, trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ có như vậy, mới có thể sống sót, làm chuyện mình muốn, chứng minh điều mình muốn chứng minh.

Tâm tình mọi người phức tạp, Tông Nguyên thấy không khí trầm thấp, vội vàng hỏi: "Trước kia từng có loại tình huống này xảy ra không?"

"Từng có, còn không chỉ một lần." Giang Tạ nói, "So với những lần trước, chúng ta đã rất may mắn."

Đường Chân Chân hiếu kỳ nói: "Vì sao?"

Giang Tạ: "Bởi vì những đệ tử tham dự thí luyện đó, thương vong hơn phân nửa. Lần nghiêm trọng nhất, toàn bộ tiểu đội thí luyện đều chết sạch, một người cũng không dư lại."

Mọi người tức khắc trầm mặc.

Xác thật, so với những đệ tử đó, bọn họ tương đối may mắn.

Bọn họ thậm chí không bị thương.

Tiêu Trường Bình: "Lục Lĩnh từ lúc bắt đầu đã bị theo dõi, đúng không?"

Giang Tạ và Liễu Thiều liếc nhau, gật đầu.

Ngày hôm sau sau khi Tiễu Hàn Sinh mang Lục Lĩnh đi, bọn họ lại gặp được Tạ Thính Thu trước nhạc lâu.

Tạ Thính Thu ngồi bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống phía dưới, vừa thấy bọn họ, liền vẫy quạt với bọn họ.

Nhóm Bạch Miểu tiến vào nhạc lâu, được cô nương chiêu đãi mời đến nhã gian lầu hai.

"Ánh sáng tối hôm qua, các ngươi thấy không?" Tạ Thính Thu đi thẳng vào vấn đề.

Bạch Miểu không xác định hắn hỏi là Xích Hà Kim Quang Quyết của Nguyễn Thành Thù, hay là ánh sáng của hóa linh châu.

Nàng trực tiếp hỏi: "Ánh sáng gì?"

"Chính là ánh sáng rất chói mắt." Tạ Thính Thu lắc lắc quạt xếp, "Bỗng nhiên phun ra giống nôn mửa, sau đó đột nhiên hội tụ lại, một chút liền biến mất."

Hắn so sánh vô cùng sống động, mọi người lập tức nghe hiểu.

"Là hóa linh châu." Bạch Miểu trực tiếp nói.

Tạ Thính Thu: "......"

Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên khó coi.

Đại khái cạn lời cứng họng nửa phút, hắn rốt cuộc thở dài một hơi.

"Quả nhiên là hóa linh châu."

Liễu Thiều nhướng mày: "Ngươi biết?"

Tạ Thính Thu: "Đại khái có thể đoán được."

Hắn buồn bã ỉu xìu phe phẩy quạt xếp, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới chậm rãi mở miệng.

"Kỳ thật sau khi tách các ngươi, ta lại đi tìm người hỏi thăm." Hắn vuốt ve cằm, "Nghe nói kỳ thật có người khác mua hóa linh châu, nhưng sau đó bị nam nhân mặc hồng y lấy đi hay không, thì không thể biết."

Bạch Miểu: "Người kia có đặc điểm gì không?"

"Mang theo kiếm, tính không?" Tạ Thính Thu cười nói, "Những người này đều không ngốc, ai sẽ trang điểm đặc biệt rõ ràng đi cướp hóa linh châu chứ."

Bạch Miểu nghĩ thầm, Lục Lĩnh hiển nhiên là tên ngốc, bị ma theo dõi cũng không biết.

Chẳng qua từ đầu Tiễu Hàn Sinh tựa hồ theo dõi không phải hóa linh châu, mà là Lục Lĩnh.

Nếu hắn ra tay lúc Sư Thanh Thanh lần đầu tiên vào phường quỷ, hà tất lại làm điều thừa mà thả nàng ra, khiến Lục Lĩnh gia tăng ngờ vực và lo âu, dẫn hắn nhập ma.

Ngay cả hóa linh châu bị ô nhiễm, tựa hồ cũng là vì Lục Lĩnh nhập ma mà cố ý chuẩn bị.

Về phần Sư Thanh Thanh, một khắc Lục Lĩnh bị theo dõi kia, liền chú định sẽ chết.

Bạch Miểu lâm vào trầm tư, Tạ Thính Thu chú ý tới nàng thất thần, giơ quạt xếp, quơ quơ trước mắt nàng.

"Nghĩ gì thế?"

Bạch Miểu: "Ta nghĩ...... Ma sẽ thích người như thế nào?"

Tạ Thính Thu: "Thích ma."

"Không, ta nói chính là người." Bạch Miểu nhìn về phía hắn, "Người như thế nào, sẽ làm ma muốn có được?"

Tạ Thính Thu nghe vậy, quạt xếp chống cằm, nghiêm túc nghĩ.

"Có thể là người...... Tâm tính yếu ớt, dễ dàng dao động?"

Bạch Miểu khó hiểu: "Vì sao?"

"Bởi vì người như vậy, dễ đọa vào ma đạo nhất, cũng dễ bị khống chế nhất." Tạ Thính Thu thản nhiên nói, "Nữ tử cũng thế, cho nên mới cần cẩn thận che chở......"

Người tâm tính yếu ớt, dễ dàng dao động, dễ đọa ma nhất, cũng dễ bị khống chế nhất.

Hiện tại nghĩ đến, Lục Lĩnh chính là người như vậy.

Bởi vì yêu Sư Thanh Thanh mà rời khỏi sư môn, bởi vì muốn cùng Sư Thanh Thanh bên nhau lâu dài mà lo được lo mất, bởi vì sợ hãi mất đi Sư Thanh Thanh mà mất đi lý trí.

Ma thích người như vậy nhất.

"Ta hiểu rồi." Bạch Miểu đánh gãy Tạ Thính Thu, hỏi, "Lại nói, hóa linh châu đã không thấy, ngài không nóng nảy sao?"

Tạ Thính Thu khựng lại, cười nói: "Gấp chứ, nhưng gấp thì có lợi gì?"

Liễu Thiều: "Ngài lại không sợ chết?"

"Sợ chứ, nhưng phàm là chuyện đều có thể xoay chuyển đường sống." Tạ Thính Thu gấp quạt xếp, chậm rãi nói, "Các ngươi biết vì sao Chu gia lại quý hóa linh châu như thế không?"

Đường Chân Chân nhấc tay: "Bởi vì bọn họ muốn để dùng!"

"Cũng có nguyên nhân này." Tạ Thính Thu nói, "Nhưng nguyên nhân chủ yếu là, bọn họ không có bảo bối tốt hơn hóa linh châu."

Này không phải vô nghĩa sao?

Bạch Miểu dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn hắn.

"Nghe ta nói xong đã." Tạ Thính Thu không nhanh không chậm nói, "Nếu bọn họ chỉ cần một bảo bối, ta đây còn cho bọn họ một bảo bối tốt hơn hóa linh châu, việc này không phải xong rồi?"

Tông Nguyên hoài nghi nói: "Ngươi lấy đâu ra bảo bối tốt như vậy?"

Tạ Thính Thu nghi hoặc: "Cái này các ngươi không cần nhọc lòng, bạn bè tại hạ đông đảo, tất nhiên có người nguyện ý vươn tay giúp ta giải quyết."

Mọi người thần sắc khác nhau.

Nói lưu loát như vậy, tám phần là muốn đi lừa.

"Nói ngắn gọn, phỏng chừng Chu gia đã trên đường tới, ta cũng muốn đi trước một bước." Hắn thản nhiên đứng dậy, chấp tay hành lễ, "Chư vị, có duyên gặp lại."

Nói xong, hắn phe phẩy quạt xếp, phong lưu phóng khoáng ra khỏi nhã gian.

Chạy trốn cũng tiêu sái như vậy......

Tông Nguyên nhìn bóng dáng hắn, xem thế là đủ rồi: "Thật là lợi hại......"

Tiêu Trường Bình: "Đừng nhìn nữa, mất mặt."

Tông Nguyên: "......"

*

Mắt thấy ở lại Phong Đô đã không có bất kì ý nghĩa gì, mọi người thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.

Mấy ngày nay, Nguyễn Thành Thù vẫn luôn không nói gì, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng mọi người đều nhìn ra tâm tình hắn không tốt.

Trước khi xuất phát, hắn vẫn buồn bực không vui, cơm chiều cũng không ăn mấy miếng.

Ba người Giang Tạ yên lặng thở dài, cũng không biết làm gì, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cân nhắc ra một biện pháp.

Bọn họ tìm tới Bạch Miểu.

"Bạch Miểu, có thể nhờ cô đi khuyên Nguyễn huynh không?"

Bạch Miểu kinh ngạc chỉ vào mình: "Ta?"

Giang Tạ gật đầu nói: "Chúng ta quá hiểu huynh ấy, có đôi khi, lời chúng ta nói, huynh ấy nghe không vào......"

Bạch Miểu khó hiểu: "Vậy vì sao không phải Liễu Thiều, Chân Chân, hoặc Ý tỷ tỷ đi khuyên hắn?"

"Bởi vì......" Giang Tạ ánh mắt dao động.

"Bởi vì cô là người duy nhất từng đánh bại huynh ấy!" Tông Nguyên lập tức tiếp lời, "Tuy rằng Nguyễn huynh ngoài miệng không nói, nhưng vẫn luôn rất bội phục cô."

Tiêu Trường Bình: "Đúng vậy, rất bội phục."

"Cho nên, cô là người thích hợp nhất khuyên huynh ấy."

Bạch Miểu thấy thái độ ba người thành khẩn, cũng không tiện thoái thác nữa.

"Thôi được, ta đi thử xem......" Nàng không chắc nói, "Nhưng nói trước, nếu không khuyên được, không thể trách ta nha."

"Không trách, không trách." Ba người liên tục lắc đầu.

Bạch Miểu lúc này mới yên tâm.

Dưới ánh mắt tha thiết của ba người, nàng ôm mèo trắng, đi đến gốc liễu ngoài khách điếm.

Nguyễn Thành Thù đang đứng ở gốc liễu nhìn ra mặt sông, tâm thần hắn hoảng hốt, Bạch Miểu đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.

"Nguyễn huynh?" Bạch Miểu thử gọi một tiếng.

Nguyễn Thành Thù tức khắc hoàn hồn, ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng.

"...... Bạch Miểu?"

Bạch Miểu không quá hiểu làm loại chuyện này, ngữ khí cứng đờ nói: "Ngắm cá sao?"

Nguyễn Thành Thù: "......"

Ai buổi tối lại ngắm cá?

"Khụ, ừm." Bạch Miểu hắng giọng, nói, "Cái kia, ta biết gần đây tâm tình ngươi không tốt...... Ta nói ngắn gọn thôi, có phải ngươi tự trách chuyện của Lục Lĩnh?"

Nguyễn Thành Thù sửng sốt.

Hắn không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp nói ra như vậy, càng không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này với hắn.

Bạch Miểu vừa thấy biểu tình hắn, liền biết mình đoán đúng.

Nàng sờ sờ mèo trắng trong lòng, ý đồ giảm bớt xấu hổ.

"Kỳ thật, Sư Thanh Thanh chết, còn có Lục Lĩnh nhập ma...... không liên quan đến ngươi."

Nguyễn Thành Thù nghe xong, ánh mắt hơi có chút ảm đạm.

"Lúc ấy, nếu ta không bảo Lục Lĩnh cẩn thận ngẫm lại, có lẽ hắn sẽ không hoài nghi Sư Thanh Thanh......"

"Không có khả năng." Bạch Miểu nhẹ giọng nói, "Toàn bộ phường quỷ đều là ảo giác Tiễu Hàn Sinh bày ra, chỉ cần hắn muốn, mặc kệ Lục Lĩnh có hoài nghi hay không, Tiễu Hàn Sinh đều có thể biến Sư Thanh Thanh thành bộ dáng khác."

Nguyễn Thành Thù: "Nhưng Lục Lĩnh có lẽ sẽ kiên định hơn một chút, không phải sao?"

"Hắn sẽ không." Bạch Miểu lắc đầu, "Tiễu Hàn Sinh đúng là nhìn trúng điều này, cho nên mới chọn hắn."

Nguyễn Thành Thù rũ mắt: "Nhưng ta không giúp gì được cho hắn."

"Ngươi giúp được bá tánh Phong Đô." Bạch Miểu nghiêm túc nói, "Nếu đêm đó ngươi không dùng Xích Hà Kim Quang Quyết, Tiễu Hàn Sinh nhất định không thể nhanh xuất hiện như vậy. Khả năng hắn sẽ trốn ở chỗ tối, càng nhiều bá tánh bị kéo vào ảo giác, lấy Lục Lĩnh sau khi nhập ma hấp thu càng nhiều linh khí, tăng tu vi."

Đây là kết luận nàng đưa ra sau khi nghiêm túc suy xét, cũng không phải vì an ủi Nguyễn Thành Thù mà nghĩ ra lý do thoái thác.

Nàng nói nghiêm túc, Nguyễn Thành Thù nghe cũng rất nghiêm túc.

"Cô...... Thật sự nghĩ như vậy?"

Bạch Miểu cười: "Đương nhiên."

Nguyễn Thành Thù ngơ ngẩn nhìn nàng.

Gió đêm nhẹ thổi, ngân hà lộng lẫy, trăng lẳng lặng treo trên màn đêm.

Cành liễu nhẹ nhàng lay động trên đỉnh đầu nàng, sườn mặt nàng như họa, mặt mày nhu hòa, tươi cười sáng tỏ động lòng người.

Nguyễn Thành Thù cầm lòng không đậu: "Bạch Miểu, ta......"

Hắn còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.

Hai người lập tức nhìn phía sau, phát hiện cửa khách điếm cư nhiên bị đổ.

Tông Nguyên và Đường Chân Chân nằm sấp trên ván cửa thét lớn, bốn người còn lại tránh sau khung cửa chỉ trích bọn họ: "Đều tại hai người quá kích động, bây giờ tốt rất, bị bọn họ phát hiện ha?"

Nguyễn Thành Thù: "......"

Bạch Miểu: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro