Chương 11: đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi người trong bar nhìn thấy 7 chàng trai băng lãnh, tàn nhẫn mà mọi người hay nói đang giở ra cái bộ mặt làm nũng như con nít lên ba thì kinh ngạc sợ hãi ko thôi. Trong đầu tất cả những người ở đây đều có cùng một suy nghĩ đó là ' bọn học thật đáng sợ có khi nào sau bọn họ giết mình để diệt khẩu vì đã thấy khuôn mặt như con nít của họ ko???  Ôi thật đáng sợ ác ma!!!' Vừa nghĩ đến đây ai nấy trong bar đều cầm đồ của mình chạy về té khói với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Chẳng mấy chốc trong quán chỉ còn lại 8 người và vài người bảo vệ bar cô thấy vậy cũng ko nói gì đi thẳng vào phòng dành cho bang chủ ngồi vào chiếc ghế đen mềm mại quay ra nhìn bảy anh chàng kia mỗi người một vẻ thì ko khỏi thở dài ' hazz yêu nghiệt có khác' quay sang Lãnh Thần bảo:

   "Thần anh đã chuẩn bị đủ hồ sơ cho em chưa"

   Lãnh Thần quay ra rất là nghiêm túc giơ tay lên như kiểu quân đội báo cáo lại:

  "Đương nhiên đã làm đầy đủ ko thiếu một cái gì thưa chị hai"

  Cô nhìn anh thở dài nói:

"Em đã nói là ko cần phải gọi vậy rồi mà"

  Anh quay sang cô mặt bắt đầu già dặn lí giải mà thật ra cũng chỉ hơn cô có một tuổi chứ mấy:

"Điều đó là ko được ở trong bang em là bang chủ là người lớn nhất nên phải gọi như vậy là quá đúng rồi"

Mấy người kia cũng hùa theo làm cho cô đau hết cả đầu lấy tay di di thái dương ' đúng là chỉ biết làm cho người khác đau đầu buốt óc' cô liền dơ tay ngăn lại những lời bọn họ nói:

    "Được rồi, được rồi đừng nói nữa vậy em đi trước đây mai còn đi học mọi người cứ ở đây vui vẻ đi"

    Nói xong ko đợi bọn họ nói nhiều liền chạy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài bar cô liền lấy xe đi một vòng quanh Tokyo mỗi nơi cô đều dừng lại một ít để nghỉ ngơi chụp ảnh tự sướng khoe lên facebook của mình ăn một ít đò truyền thống của nhật như sushi, bánh xèo, takoyoki, ... và nhiều loại đồ ăn truyền thống khác.

    Sau khi về đến nhà thì cũng là 10h, cô ăn cơm ở dưới nhà xong cũng đi lên giường ngủ một giấc đến sáng (T/g: khiếp ăn như con lợn vậy. NT: sao có ý kiến à hử?  T/g: Dạ ko có nhưng chị ko sợ bị tăng cân à. NT: cái này thì ko phải lo cho dù ta ăn như thế nào thì thân hình của ta vẫn sẽ chuẩn hơn siêu mẫu thôi* nói xong quay mông bỏ lại t/g*. T/g: *đầu đầy hắc tuyến* thật tự kỉ sao ta lại tạo ra người như vậy chứ thật hối hận mà 😭😭)

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô gái trên giường như báo hiệu đã đến giờ phải dậy. Cô gái trên giường lông mi khẽ động đậy như báo hiệu cô sắp tỉnh lại và cô gái này đương nhiên ko ai khác chính là nữ chính của chúng ta xin mọi người cho một chàng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chị👏🏻👏🏻 (T/g: truyện này kể về bả ko phải bà ý thì còn ai. NT: nói xấu gì đấy. T/g: Dạ ko gì hết haha *cười gượng chạy té khói*)

Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ bây giờ là 5h sáng vẫn còn sớm. Cô đi vào làm VSCN xong thì thay một bộ đồ thể dục dễ vận động vào

Cô đi xuống dưới nhà thì vẫn chưa thấy có ai cả 'chắc họ chưa dậy thôi kệ đi phải đi tập thể dục đã' nghĩ xong cô liền đi ra khỏi căn biệt thự chạy mấy vòng quanh công viện gần nhà để rèn luyện sức khoẻ vào mỗi buổi sáng.

Sau khi cô chạy về thì thấy mọi người đã dậy và làm việc của mình, nhìn thấy cô họ liền quay lại chào:

"Chào tiểu thư người dậy sớm vậy ạ"

Cô cũng ko kiệm lời nói lại:

"Ừm ta vừa ra ngoài tập thể dục đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong chưa?"

Cô người hầu nghe cô bảo vậy thì cung kính đáp lại:

"Dạ đã xong rồi thưa tiểu thư có thể dọn ra chưa ạ!"

Cô gật đầu bảo:

"Ừm dọn lên đi ta lên thay quần áo"

Nói xong cô liền bước lên lầu cô người hầu ở đằng sau đáp lại:

"Vâng tiểu thư"

Cô lên phòng lấy ra bộ đồng phục mới đã được giặt sạch mang vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ gột rửa mồ hôi trên người thì cô thay bộ đồng phục vào bước ra ngoài soi gương bộ đồng phục này rất vừa vặn với người cô, vừa thoải mái dễ chịu lại rất đẹp cô rất vừa lòng nga.
*~hình ảnh bộ đồng phục~*

Cô đi xuống dưới nhà ai ai cũng nhìn lên cô với đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ có, hâm mộ cũng có, tự hào cũng có nhưng tuyệt đối ko bao giờ có ghen tị ánh mắt những người này đều là những người đã được đào tạo suất sắc nhất. Cô bỏ qua ánh mắt của họ mà đi vào nhà ăn, sau khi ăn xong cô ra gara lấy xe rồi phi thẳng như bay đến trường K.w cô hét lên thật to làm người qua đường ngước lại nhìn cô với ánh mắt 'Đẹp mà điên chậc chậc' cô hét:

"Trường K.w chờ đó ta tới đây Hahahaaa..."

~•*•~

Mọi người ơi ta đã chở lại và lợi hại hơn xưa hehe chắc mọi người chờ lâu rồi a~~ i am sorry mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro