Ngoại truyện: cuộc sống trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Lãnh Ngạo Tuyết từ khi cô được sinh ra thì cô được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cha mẹ yêu thương hết mực điều đó làm cho cô rất hạnh phúc.

Nhưng cũng như bao người khác nói tiệc gì cho dù vui cách mấy thì cũng sẽ tàn cũng như hạnh phúc dù tốt biết mấy rồi cũng sẽ tàn phai.

Năm đó cô được 4 tuổi chính mắt cô đã nhìn thấy người mà luôn được cô gọi là cha và mẹ đó đang cãi nhau ầm ĩ cả lên đồ đạc bị phá vỡ rơi tứ tung ngay cả bức ảnh ra đình ấm cúng của cô cũng bị rơi xuống đất những mảnh kính bị vỡ thành trăm mảnh cũng như trái tim đã vỡ ko thể gắn lại. Cô thấy vậy chạy qua can họ lại thì bị họ đẩy ra một cách ko thương tiếc thậm chí họ còn gọi cô là nghiệt chủng cô thật sự ko hiểu tại sao ko phải họ vẫn luôn gọi cô là bảo bối là kết tinh tình yêu của họ sao vậy tại sao bây giờ lại thành như thế này.

    Họ cãi nhau được một lúc thì mẹ cô chạy lên phòng còn cha cô thì đi ra ngoài ko ai thèm nhìn đến cô cả tự dưng cô có một cảm giác lẻ loi và cô đơn cô ghét cảm giác này nó như cho cô thấy cô chỉ có mộtminhf lẻ loi giữa dòng đường xa lạ vậy cô sợ lắm cô cũng chỉ mới 4 tuổi thôi.

   Một lúc sau thì cô thấy mẹ cô bước xuống nhà với một vali hành lí cô liền biết mẹ cô định làm gì. Cô liền chạy ra níu lấy tay mẹ mà khóc.

   "Mẹ ơi..huhu..đừng bỏ con mà mẹ ơi..huhuhu...mẹ ở lại đây đi mà..hức..hức..huhu..."

  Vậy mà mẹ cô lại giựt phắt tay cô ra đẩy cô xuống đất còn nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn giận dữ lời nói cay nghiệt phát ra từ người mẹ hiền từ của cô khiến cô ko thể nào tin vào tai mình được.

   "Đồ nghiệt chủng đáng lẽ ra tao ko nên sinh ra mày, mày mang dòng máu dơ bẩn của người đàn ông khốn nạn đấy"

  Nói xong bà ý bước ra ngoài và gọi taxi, khi cô định thần lại thì bà đã ngồi lên taxi cô liền ko nghĩ nhiều mà chạy theo chiếc xe liên tục gọi "Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ.........." Nhưng bà vẫn ko ngoảnh mặt lại nhìn cô dù chỉ một lần sau đó cô bị vấp ngã ko thể làm gì hơn ngoài việc nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó khuất bóng cùng lúc đó cơn mưa cũng đến bầu trời như gọt rửa lòng người, những con người chạy toán loạn giữa trời mưa để tìm chỗ chú cho mình ko một ai thèm để ý đến một cô bé 4 tuổi đang nằm trên đường và bị cơn mưa làm cho ướt đẫm cô đứng dậy bước từng bước về phía căn nhà đã từng có những kỉ niệm đẹp và cũng là nơi chấm dứt tuổi thơ của cô. 'Họ muốn cãi nhau nhưng họ cũng phải biết là hôm nay là sinh nhật của cô chứ' vừa nghĩ cô vừa bước chân vào nhà thì thấy cha của cô đang ngồi uống rượu rồi đập phá đồ làm cho cô rất sợ cô ko nghĩ nhiều chạy ra khỏi nhà thì vô tình bị lạc rồi vô tình đi lạc vào một tổ chức sát thủ và được họ chỉ cho nếu ko mạnh mẽ thì ko thể nào trả thù được những người tổn thương mình.

   Vậy là cô gia nhập vào khoá huấn luyện tử thần cô đã đạp lên bao nhiêu mạng người dẫm lên bao nhiêu bộ xương nhuốm bao nhiêu máu tanh để có thể dẫm lên vị trí cao nhất cao nhất nhưng cô cũng ko trả thù họ vì cho dù cô hận họ đi chăng nữa thì trong tim cô vẫn ko đành lòng họ là người tổn thương cô sâu nhất nhưng cũng chính vì họ mà cô mới có thể nhẫn tâm như thế này nên cũng phải cảm ơn họ chứ ko phải sao.
.
.
.
.
.
.
End
                                 0O0

    Chương mới ra lò nè mấy bạn vậy là mình vẫn ra chap đúng hạn 2tuaanf một chương rồi nha ^0^

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro