Chương 5: Thám thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm trăng thật tròn, Ngọc Diệp ngồi bên góc nhà ngẩn ngơ ngắm vầng trăng sáng, cô rất nhớ nhà. Vầng trăng tượng trưng cho sự đoàn viên, người xa quê nhìn lên vầng trăng, tưởng tượng người thân của họ ở nơi quê nhà sẽ cùng họ ngắm chung một vầng trăng.

Còn cô thì sao?

Người nhà của cô có thể cùng cô ngắm một vầng trăng không khi mà cô và họ cách biệt cả không gian và thời gian và thế giới cô đang sống chỉ là một thế giới ảo do trí tưởng tượng tạo nên.

Ngọc Diệp đi làm xa nhà, mỗi năm cô chỉ về nhà vài lần và đều vào những ngày lễ lớn. Có đôi khi cô được nghỉ phép nhưng nghĩ đến đường xa lại không muốn về. Cô thích sống một mình, cô thậm chí không muốn bố mẹ quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của cô.

Giờ phút này sự quan tâm của bố mẹ trở nên thật xa vời.

"Bố, mẹ, hai người có khỏe không?" Ngọc Diệp lẩm bẩm. "Hai người có nhớ con không?"

Trong khi suy nghĩ miên man, cô vô thức rơi lệ.

"Bố mẹ căn bản không biết rằng con đã biến mất."

Ngọc Diệp không kìm được cảm xúc khóc thút thít. Cô sợ hãi bố mẹ quên cô, nhưng càng sợ họ lo lắng. Có lẽ cô sẽ phải dành hết cuộc đời ở nơi đây, khi chết đi sẽ trở về thế giới của mình, mọi người sẽ chỉ biết rằng cô bị ốm chứ không ai biết được cô đã trải qua những điều cô tệ gì.

Như vậy cũng tốt. Nỗi đau này chỉ một mình cô chịu đựng là quá đủ rồi.

Đưa tay lên gạt nước mắt, Ngọc Diệp thở dài đứng dậy. Trương Thị đưa cho Lưu Thị không ít tiền mới đổi lại một chút bình yêu cho nàng ấy và cô, cô không thể lãng phí được.

Một tiếng kẻng vang lên, đã đến giờ tất cả nô tì được phép nghỉ ngơi. Ngọc Diệp vội vàng đứng dậy làm việc cô cần làm.

Lưu Thi thường đi dạo quanh phủ, đôi lúc nói bâng quơ với người hầu của nàng ta một vài điều, những thông tin đó rất có ích. Âm thầm theo dõi Lưu Thị là cách duy nhất cô nghĩ ra để có thể biết nàng ta coi trọng điều gì và sợ hãi điều gì trong thời gian ngắn nhất. Việc làm này khá nguy hiểm nhưng nếu không mạo hiểm thì cô khó lòng có thể thay đổi cuộc đời.

Bên cạnh Trương Thị có một vài nô tì trung thành nhưng Ngọc Diệp không chắc họ có phản bội khi chịu sức ép của Lưu Thị hay không. Cách tốt nhất là tự mình làm.

Ngọc Diệp không nói cho Trương Thị biết. Trong ấn tượng của cô Trương Thị không phải là một người có thể giữ miệng kín như bưng.

Gió thổi, lá cây khẽ rung tạo nên những tiếng động nhỏ. Theo sau Lưu Thị là hai nô tì thân cận, một người là Hồng, một người là Đào. Trời đã tối, hai nô tì của Lưu Thị chỉ cầm hai chiếc đèn nhỏ với ánh sáng mập mờ, Ngọc Diệp có thể lại gần Lưu Thị, có thể nghe rõ những lời nàng ta nói hơn mà không sợ bị phát hiện.

Đám người Lưu Thị vừa đi vừa chế ngạo Trương Thị.

"Ả Trương Thị thật tốt số, chỉ cần ả ta mở miệng một cái là nhà mẹ ả ta lại gửi đến biết bao vàng bạc châu báu cô." Lưu Thị cùng hai nô tì tán gẫu. "Cùng là phận đàn bà như ả ta nhưng ta sinh ra đã mang số khổ, từ nhỏ đã đi bán tiếng hát cho người, kiếm được chút tiền đều phải để cho anh trai lấy vợ, khó khăn lắm được đại nhân thương yêu, cũng chẳng thể nào trở thành vợ cả được."

Nghe vậy, Hồng ngay lập tức lên tiếng nịnh nọt:

"Trương Thị may mắn thì đã sao? Không phải số tiền ả ta lấy được từ nhà mẹ đều thuộc về người sao? Người tuy chưa thể làm vợ cả nhưng trong cái nhà này người là người có quyền nhất, tương lai công tử lớn lên, không phải cũng chỉ phụng dưỡng một mình người thôi sao?"

Trước mặt Trương Thị, họ gọi nàng "phu nhân" kèm theo thái độ mỉa mai, sau lưng trực tiếp gọi nàng là "ả ta".

"Nếu như Trương thị không còn nữa, vị trí vợ cả..."

Hồng tiếp tục nói nhưng chưa để nàng ta nói hết câu, Lưu Thị đã to tiếng ngắt lời:

"Trương Thị không còn thì trong phủ này lấy đâu ra tiền để ăn sơn hào hải vị và mua đồ quý hiếm." Nàng ta dừng một lát lại nói tiếp. "Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng nếu không còn Trương Thị, đại nhân sẽ nâng ta lên làm vợ cả sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Đại nhân yêu ta nhưng người càng yêu những vị tiểu thư cao quý có thể giúp ích cho sự nghiệp công danh của người."

Nhận thấy Lưu Thị tức giận, Hồng cúi đầu nhận sai: "Nô tì thật ngu ngốc."

Ngọc Diệp yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Lưu thị là một nhân vật phụ, trong tiểu thuyết chỉ miêu tả nàng ta xuất thân thấp kém lại độc ác và có nhiều thủ đoạn. Thật không ngờ nàng ta rất biết cách nhìn người.

"Không nói đến chuyện đó nữa." Lưu Thị tặc lưỡi. "Tiền lần trước gần hết rồi, các ngươi mau nghĩ cách hối thúc Trương Thị xin thêm tiền đi."

"Hôm qua Trương Thị lại gửi thư về nhà mẹ, số tiền không hơn những lần trước là bao!" Đào bẩm báo.

"Hôm qua Trương Thị đòi tiền nhà mẹ rồi sao? Thật không ngờ lần này chưa bị ép mà ả ta đã tự xin tiền." Lưu Thị lớn tiếng cười.

Đúng như những gì Ngọc Diệp dự đoán. Mọi hành động của Trương Thị đều bị giám sát, đặc biệt là thư từ nàng gửi về nhà mẹ. Thật may bức thư xin cứu viện kia chưa được gửi đi, nếu không Lưu thị sẽ càng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro