Các bước phòng tránh cẩu nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn là ai vậy?" *Nói nhỏ*

"Lý Tạ Viên , là đồ đệ của ngài."

*Đúng là hệ thống , trừ chuyện tại sao ta mù thì cái gì cũng biết* thầm cảm thán

"Ừm... Vào đi"

*Đẩy cửa bước vào là một tiểu màn thầu cực khả ái*

"Sư tôn , sao rồi"

'Sao hắn có thể dễ thương đến vậyy'

"Sư tôn?"

"Không sao , ta chỉ là đang nghĩ một số chuyện."

"Đệ tử có đem cho ngài thuốc"

'Thuốc?'

{Là do trận chiến trước làm ngài bị thương}

'Nói lớn như vậy , không sợ người khác phát hiện?'

{Ngoài ngài ra không ai nghe}

'Quả lợi hại'

"Người lại đang nghĩ gì vậy? Sư phụ"

"Không sao"

"Ta có thể hỏi ngươi?"


"Vâng , sư tôn cứ việc"

"Mộ Tử Ngôn đang ở đâu?"

"Lúc người biết bọn Ma Tộc đến để bắt hắn , người đã đá tên đó rồi"

'Nguyên Chủ à , ngươi suốt ngày tạo nghiệp!'

*Ngôn Chính Dung mặc y phục vào thật khẩn trương*

"Người định đi đâu?"

"Ngươi nghĩ ta định đi đâu"

"Không biết. Nhưng chắc chắn không phải cứu hắn"

'Nguyên Chủ trước đó tạo nghiệp nhiều vậy sao? Haizz'

*Chính Dung không nói nữa liền ra khỏi cửa*

'Cách nào để ngự kiếm?'

{Ngài chỉ cần truyền linh lực vào kiếm}

'Kiếm ở đâu?'

{Ngài thử truyền lực vào tay xem}

*Chính Dung đưa bàn tay ra , có một tia sáng trắng thoáng cái liền hiện ra một thanh kiếm trắng , nhìn khá vừa mắt lại không cầu kỳ*

'Làm sao nữa?'

{Tiếp tục truyền linh lực}

"A , lên rồi"

{Ta không còn phận sự....}

'Này!'

"Thôi đành mò đại vậy"


Thế là một thân bạch y phóng nhanh như gió trên trời. Không lâu liền đến nơi

Vừa tới nơi , 2 tên canh cửa liền lấy giáo cản lại

"Vào làm gì?"

'Thử truyền linh lực để triệu kiếm xem nào'

*Tay y phát sáng , sau đó liền có kiếm hiện ra*

Bọn lính kinh hoảng dè chừng


Chính Dung không lâu sau liền giải quyết xong

'Quả là lựa chọn tốt'

Lúc trước

{Vì để bù đắp cho ngài , ta sẽ cho ngài lựa chọn 2 thứ}

"Mĩ nhân? Vàng bạc?"

{Không! Là sức mạnh và sự hiểu biết}

"Có vậy thôi?"

{Chỉ có vậy}

"Tất nhiên là sức mạnh!"

{Sau 5 phút ngài sẽ thấy khác , giờ ta liền đi thiết lập}

Hiện tại

Chính Dung bước vào nghênh ngang như ông chủ , tay cầm kiếm khí thế ngút trời

"Ngươi sao lại đến đây rồi?"

Một tên ma tộc nói

"Gọi thủ lĩnh các ngươi ra đây , ta không muốn nói nhiều"

"Ngươi-"

Tên ma tộc đó chưa kịp nói hết thì từ sau hắn đã xuất hiện một tên, tên kia ngậm mồm ngay

'Vừa xuất hiện đã im như thế chỉ có thể là sếp bọn ma tộc này'

"Trả y cho ta"

"Lúc trước chả phải chính ngươi nói không cần hắn , sao bây giờ lại vác kiếm tới đòi người?"

"Bây giờ cần rồi"

"Ngươi tên kh-"

Vừa nói chưa được nửa câu tên thủ lĩnh kia đã liếc hắn.

"Được! Ta lập tức trả cho ngươi"

'Đùa sao? Dễ vậy!'

Mộ Tử Ngôn bước ra soá khí ngời ngời liếc Chính Dung

'Chậc chậc , nhìn sư phụ của mình như vậy! Ta phải giáo huấn hắn một trận'

"Về."

Chẳng hiểu Mộ Tử Ngôn nghĩ gì mà chỉ nhìn hắn chứ không nhúc nhích

'Ánh mắt xa cách như vậy! Hừ, nhóc con'

Chính Dung kéo hắn ra ngoài rồi ngự kiếm về thẳng. Trong suốt đường đi dù không quay lại nhưng y vẫn cảm thấy cảm giác như người phía sau đang nhìn mình chằm chằm.

Về tới nơi , ai thấy cảnh này cũng đều hoài nghi trong lòng vì rõ ràng hai người bọn họ dù cho có là thầy trò nhưng từ trước đến nay hai người họ vẫn rất nghét  nhau , nghét đến mức cự tuyệt nhìn nhau!

Vừa về Chính Dung đã nằm trên giường lăn vài vòng rồi đi tìm Mộ Tử Ngôn.
Chỉ thấy một đám đông sư muội đang vây lại nhìn gì đó. Y cũng rất vui mà nhìn theo. Kết quả lại làm y thất vọng , vì chỉ thấy Mộ Tử Ngôn đang luyện công

Quả thực y rất soái thế nhưng.... Lại thích nam nhân nhu nhược a , còn chia sẻ cho người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove