Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ở thị trấn nhỏ không nổi tiếng như thành phố lớn, phòng ở bỏ trống nhiều năm như vậy, chủ nhà đã sớm không ôm hy vọng gì, bây giờ đột nhiên có người nói muốn mua, ông cụ cầu mà không được, sảng khoái lấy giá thấp hơn so với thị trường bán cho Phó Minh Lễ.

Trưa hôm đó A Huy lập tức tìm người quen hỗ trợ thủ tục mua bán nhà.

Phó Minh Lễ đưa Phó Tiểu Ngư và Cố Thanh Vân đi lên xem căn phòng kia, bố cục hai phòng ngủ và một phòng khách, kiến trúc kiểu cũ, cửa sổ không lớn, bởi vì bốn phía đều là nhà cao tầng nên ánh sáng thật không tốt, nếu hằng ngày ở chỗ này thì ban ngày cũng cần phải bật đèn.

Phó Tiểu Ngư nhìn sơ qua một vòng: "Những dụng cụ đó cũng là đồ năm đó mẹ anh dùng sao?"

Phó Minh Lễ lắc đầu: "Anh nghe nói đồ dùng trong nhà đã được đổi lại một lần, vì ban đầu ngại những thứ đó sẽ đen đủi."

Phó Tiểu Ngư thở dài: "Có lẽ lúc đó mẹ anh sống không tốt lắm."

Phó Minh Lễ cười nhẹ: "Đúng vậy, trước khi đi bà cũng không đòi ông già một số tiền rồi mới đi, thật ngốc."

"Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không rõ lắm." Phó Tiểu Ngư đi đến bên cạnh kéo tay anh ta, nhẹ nhàng quơ quơ, nói: "Anh, anh đừng buồn quá."

"Đừng lo lắng, anh không sao." Phó Minh Lễ giơ tay xoa tóc cô, cười tự giễu, nói: "Anh nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến bà bị vứt bỏ, điều duy nhất không nghĩ tới là giữa họ có khả năng chỉ là một cuộc giao dịch tiền tài."

Kẻ có tiền cùng với nữ bồi rượu, gặp dịp thì chơi, sao có thể có tình cảm thật sự.

Cố Thanh Vân dựa vào cạnh cửa nhìn hai anh em, nói: "Biết tên và nơi làm việc, hỏi thăm hẳn là không khó, khi nào về em sẽ cho người đi làm việc này."

Phó Minh Lễ gật đầu với anh: "Cảm ơn."

Giao những việc vặt cho người khác xong, Phó Minh Lễ lái xe chở Phó Tiểu Ngư và Cố Thanh Vân trở về khách sạn.

Nói Phó Tiểu Ngư đừng lo lắng, nhưng đêm đó Phó Minh Lễ lại không xuống tầng ăn cơm cùng Phó Tiểu Ngư, chỉ gửi tin nhắn cho cô, nói anh ta không ăn, kêu Phó Tiểu Ngư tự đi ăn.

Phó Tiểu Ngư lo lắng cho anh ta, muốn đi gõ cửa, kết quả bị Cố Thanh Vân ngăn lại: "Để anh ấy ở một mình cho bình tĩnh hơn đi."

Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu liếc Cố Thanh Vân một cái, không nói gì xoay người xuống tầng.

Đương nhiên Cố Thanh Vân sẽ không bỏ qua cơ hội ở chung này, vội vàng đuổi theo nói: "Đêm nay đi ra ngoài ăn đi."

Phó Tiểu Ngư nhếch miệng nhìn anh, không từ chối cũng không đồng ý.

Cố Thanh Vân không ngừng cố gắng nói: "Anh nghe nói hải sản nướng BBQ ở đây không tồi, còn có hàu nướng, rất mỹ vị, chúng ta đi nếm thử đi."

Phó Tiểu Ngư do dự vài giây, nghĩ tới hôm nay anh đã ra ngoài với mình, tận tâm giúp đỡ hỏi thăm tin tức, còn đồng ý trở về sẽ hỗ trợ điều tra tin tức mẹ của anh hai, nghĩ như thế, Phó Tiểu Ngư hơi xấu hổ tiếp tục nhăn mặt, cuối cùng chỉ gật đầu, im lặng đi theo anh ra khỏi khách sạn.

Cố Thanh Vân vui vẻ chết đi được, anh không mong Phó Tiểu Ngư có thể lập tức tha thứ cho mình, chỉ cần cô không đẩy anh ra nữa là anh đã cảm ơn trời đất rồi.

Người lấy ăn uống làm đầu, cho dù là thị trấn nhỏ thì tới giờ ăn vẫn vô cùng náo nhiệt, đủ loại quán ăn nhỏ và các tiệm nướng BBQ...

Cố Thanh Vân đã hỏi thăm từ trước, dẫn Phó Tiểu Ngư đi tìm, sau đó tìm được một tiệm nướng BBQ, lối vào không lớn, khách hàng rất nhiều, bàn đã ngồi đầy người, còn có rất nhiều người đang xếp hàng.

"Xem ra không thể ăn trong tiệm rồi, chúng ta mua về rồi tìm chỗ nào đó ngồi ăn, được không?" Cố Thanh Vân cúi đầu hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư nhìn đám người, gật đầu đồng ý, vì thế hai người gia nhập đội ngũ xếp hàng.

Cố Thanh Vân cao trên 1m85, Phó Tiểu Ngư cũng 1m70, hai người đứng trong đám người chính là hạc giữa bầy gà, hơn nữa tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của những ánh mắt xung quanh.

Bởi vì ánh mắt đánh giá họ quá mức trắng trợn, Phó Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng xê dịch đến bên cạnh Cố Thanh Vân, Cố Thanh Vân cong khóe miệng, kéo cô ra trước người mình rồi giơ tay lên ôm lấy cánh tay cô, như muốn bảo vệ cô trong lòng ngực.

Trong đội ngũ xếp hàng có người dẫn theo trẻ nhỏ, mấy đứa trẻ con hẳn là quen biết nhau nên tụm lại chơi đùa, bạn đuổi mình chạy mà chạy qua hàng người, người lớn trong nhà không quản bọn chúng, những người khác càng không để ý tới.

Bọn trẻ con đẩy qua đẩy lại, vài đứa nhảy đến trước mặt Phó Tiểu Ngư, Phó Tiểu Ngư lùi một bước muốn tránh ra một chút, không ngờ phía sau lại có một đứa trẻ chạy theo đẩy ngã đứa trẻ đằng trước, trực tiếp đụng vào người Phó Tiểu Ngư, Phó Tiểu Ngư bị liên lụy, cả người ngã vào Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân nhìn mảnh khảnh nhưng thật ra rất rắn chắc, anh vững vàng đỡ lấy cô, còn thuận thế vươn tay ôm cô, cười nhẹ ở bên tai cô nói: "Chủ động nhào vào trong ngực anh như vậy sao?"

"Anh mù à? Tôi bị đẩy ngã đó!" Phó Tiểu Ngư trợn mắt lườm anh một cái, giãy giụa muốn đứng thẳng lại, kết quả cánh tay Cố Thanh Vân dùng một chút lực đã ôm chặt lấy cô.

Hai người âm thầm phân cao thấp, người khác đương nhiên không biết, nhưng lại cảm thấy hai người đang ân ái ngọt ngào ôm ôm ấp ấp, hình ảnh thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

Xếp hàng 20 phút cuối cùng cũng đến lượt hai người, Cố Thanh Vân gọi không ít hải sản và thịt xiên, lại gọi thêm hai phần hàu nướng, thấy chủ tiệm bắt đầu nướng cho bọn họ, Cố Thanh Vân dắt Phó Tiểu Ngư dịch sang bên cạnh: "Lò nướng BBQ quá nóng, chúng ta đứng xa ra một chút."

Phó Tiểu Ngư nói: "Có phải anh gọi quá nhiều rồi không?"

"Nhìn nhiều vậy thôi nhưng có thể ăn hết được."

"Tôi muốn mua một ít về cho anh hai."

"Chờ khi nào về khách sạn rồi nướng một ít về cho anh ấy."

Cố Thanh Vân xác thật gọi không ít đồ, đến khi đồ ăn làm xong hết được bỏ đầy ba hộp cơm lớn, Phó Tiểu Ngư muốn xách hộ nhưng Cố Thanh Vân không cho, một tay anh có thể nhẹ nhàng xách ba hộp.

"Đi đâu ăn?" Phó Tiểu Ngư hỏi anh.

"Dọc theo con đường này đi đến cuối chính là bãi biển, chúng ta đến bờ biển ăn." Cố Thanh Vân nói.

Ánh mắt Phó Tiểu Ngư sáng ngời, cảm thấy đề nghị này thật không tồi, tuy đã sớm biết rằng nơi đây là thị trấn nhỏ bên bờ biển, nhưng tới đây hai ngày rồi cô vẫn chưa có cơ hội ngắm biển.

Vì thế hai người dọc theo một con phố nướng BBQ, từ từ đi đến bờ biển.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối, gió biển thổi tới bí mật mang theo vị mặn nhàn nhạt cùng mùi hương thịt nướng BBQ nồng đậm, chỉ cần hít một hơi là có thể chân thật cảm nhận được khói lửa nhân gian.

Khi đi ngang qua một tiệm trà sữa, Cố Thanh Vân đi vào mua hai ly trà sữa, sau đó đưa một ly cho Phó Tiểu Ngư, để cô giải khát trước.

Anh lại dặn dò: "Đừng uống quá nhiều, nhớ để bụng ăn BBQ."

Phó Tiểu Ngư cảm thấy có chút buồn cười, đang coi cô thành trẻ con sao?

Tuy rằng trời đã tối nhưng trên bờ biển vẫn có không ít người, một bờ biển dài bị những người bán hàng rong chiếm cứ, nghiễm nhiên trở thành một chợ đêm nhỏ.

Cố Thanh Vân dẫn Phó Tiểu Ngư xuống bờ cát, tìm một nơi tương đối an tĩnh, sau đó như làm ảo thuật móc ra một tấm bạt dùng để đi dã ngoại từ trong túi đựng hộp cơm ra.

Phó Tiểu Ngư thấy lạ nhìn tấm bạt vuông, cau mày hỏi: "Cái này từ đâu ra?"

Hai người đi một đường, mà hình như cô không thấy anh đi mua cái này?

Cố Thanh Vân đưa túi đựng hộp cơm cho cô để cô xách còn anh thì giũ tấm bạt ăn cơm dã ngoại ra trải trên mặt đất, cười nói: "Em đoán xem."

Phó Tiểu Ngư đặt hộp cơm và trà sữa lên, bĩu môi nói: "Không đoán."

Cố Thanh Vân thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, mềm lòng đến rối tinh rối mù, giải thích: "Lúc đi mua trà sữa anh nghe thấy nhân viên cửa hàng đang nói bạn trai cô ấy mua nhầm hai tấm bạt dùng để ăn cơm dã ngoại ở trên mạng nên anh mua lại một tấm dư của cô ấy."

Nói xong còn như muốn được khen thưởng mà nói với Phó Tiểu Ngư: "Có phải anh rất thông minh không?"

Phó Tiểu Ngư trợn trắng mắt về phía anh.

Cố Thanh Vân lập tức cười khen: "Đến trợn trắng mắt cũng đáng yêu như vậy!"

Phó Tiểu Ngư: ...

Tuy rằng chân trời vẫn còn lại một tia sáng, nhưng mặt biển đã hoàn toàn tối đen, không thể nhìn đến nơi xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy những ánh đèn lúc sáng lúc tối trên thuyền chài.

Sóng biển không to lắm, bọt sóng ngả vào bờ cát thật dịu dàng, khẽ vuốt ve bờ cát một chút rồi từ từ quay về.

Phó Tiểu Ngư ngồi trên tấm bạt, ngửa đầu nhìn về phía nơi xa thất thần.

Cố Thanh Vân mở túi lấy hộp cơm ra, xiên nướng hơi dài, hộp đóng không chắc, mới vừa lấy ra mùi thơm đã lập tức lan tỏa, anh cầm lấy một xiên mực, quơ quơ trước mặt Phó Tiểu Ngư, ý đồ kéo lực chú ý của cô về.

Phó Tiểu Ngư quay đầu lại liếc anh một cái, duỗi tay muốn lấy, kết quả bị Cố Thanh Vân tránh ra, anh giơ xiên mực lên nói: "Chỉ cần dùng miệng ăn là được rồi."

Đây là muốn đút cô ăn sao? Phó Tiểu Ngư không để ý đến anh, xoay người duỗi tay lấy ra hai xiên trong hộp, há miệng cắn một miếng to, dùng hành động từ chối anh.

Cố Thanh Vân bất đắc dĩ cười, xem ra cô nhóc còn chưa nguôi giận!

Phó Tiểu Ngư cũng rất rối rắm, cô vừa tức giận vừa không nỡ phá hỏng không khí ấm áp khi ở chung giữa hai người.

Trong lòng như có một sợi dây thừng, cô đứng ở đầu dây bên này, Cố Thanh Vân đứng ở đầu dây bên kia, hai người cầm dây thừng kéo co, tuy rằng cô cố dùng sức kéo dây thừng, nhưng cô cũng biết, sức lực hai bên cách nhau rất xa, cô vốn không có phần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh