Chapter 1: Chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm thế nào tôi cũng không thể ngờ được, kế hoạch thu phục nam chính của tôi còn chưa bắt đầu đã thất bại?

Rõ ràng anh yêu cái thân xác này như vậy, tại sao lại nhằm đúng lúc người ta vừa 'tự tử dậy' để nói ly hôn?

À thì ... Nghĩ lại thì cũng không hẳn là bất hợp lý.

Trong bộ truyện này, nam chính có ý, nữ chính vô tình. Tần An Huy dùng ba năm hôn nhân vẫn không đổi được một ánh mắt của nguyên chủ, hiện cô còn vì nội dung trong nhật ký của anh mà hồn lìa khỏi xác theo nghĩa đen, anh không quyết định như vậy mới là lạ.

Nhưng dù thế nào thì giờ cô ấy đã đi rồi, vợ anh là tôi, anh tưởng muốn ly hôn dễ thế sao?

Nghĩ vậy, tôi liền trầm mặt xuống, đôi mắt rưng rưng.

"Tại sao vậy? Em đã làm gì sai sao? Chồng hết yêu em rồi sao?"

Vừa nói tôi vừa giả bộ nghẹn nấc, tôi không tin là anh ta làm lơ được.

Quả nhiên, chứng kiến người mình thương thầm bao năm tỏ vẻ uất ức trước mặt mình, người đàn ông nào có thể chịu được chứ.

Chớp mắt, Tần An Huy liền trở nên bối rối, cuống quít, không biết nên làm gì cho phải, anh không thèm nghĩ mà lập tức nói:

"Không, em không sai gì cả, là do anh, do anh hết ... Diệu Diệu đừng khóc nữa mà, anh xin em đấy, nhìn em khóc anh ... anh ... chờ đã."

Tôi bị hai chữ 'chờ đã' của anh làm cho lặng thinh.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này chờ cái gì? Vợ khóc không chịu dỗ đi, anh còn chờ cái gì?

Tần An Huy bất ngờ sững người, cả cơ thể như bị đóng băng lại.

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Ch ... chồng? ..." Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, tiếng tôi vô thức nhỏ dần.

"Gọi lại lần nữa."

"Chồng!"

Lần này tôi không chỉ nó rõ ràng mà còn nói to.

Mẹ kiếp, tôi đã làm trên dưới chục nhiệm vụ rồi nhưng chưa từng gọi ai là 'chồng' đâu, vậy mà hiện tại mới xuyên tới chưa được mười phút, tôi đã phải gọi 'chồng' đến ba lần rồi.

Lần này Tần Huy An không trả lời nữa, anh cúi đầu xuống, dường như đang nói thầm điều gì đó ... hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là chửi thề một câu. Sau đó anh ngước lên nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

"Diệu Diệu, em ... em đợi anh một chút, anh đi gọi bác sĩ."

Dứt lời, không cần tôi phản hồi, anh chạy thẳng ra ngoài như bị ma đuổi vậy, đã vậy còn quên đóng cửa 

Tôi dựa vào thành giường, nhàn nhã buôn chuyện với hệ thống.

Thật ra tôi biết lý do Tần Huy An phản ứng như vậy, thế nên tôi mới không thấy bất ngờ.

Nguyên chủ không thích Tần Huy An, thậm chí là ghét anh, vừa sợ, vừa hận anh. Bởi vậy, dù bị cưỡng ép kết hôn, bị cưỡng ép nhận tình yêu của anh, cô ấy vẫn chỉ tỏ thái độ ghét bỏ và tránh xa anh chứ không dám làm hành động gì quá đáng. Chỉ tới khi đọc được quyển nhật ký kia, đến khi biết được những mong muốn thầm kín của anh đối với mình, cô mới sợ hãi đến mức lựa chọn tự tử để rời xa anh.

Anh muốn được cô hỏi han vào mỗi buổi sáng, muốn được ăn bữa trưa cô làm, muốn được trông thấy cô ngồi đợi mỗi khi anh tan làm.

Anh muốn được cô gọi là 'An An', là 'chồng', muốn được cô quan tâm, chú ý.

Anh muốn được đè cô dưới thân mình, muốn được yêu thương cô, muốn được cô yêu thương.

Đúng vậy, hiện tại chính tôi đang làm theo những mong muốn này của anh.

Lẽ ra một nam chính ngôn tình như anh phải có một cuộc sống hạnh phúc bên nữ chính, nhưng sự vô tình kia đã đẩy hạnh phúc xuống vực sâu.

Nhiệm vụ của tôi là khiến anh cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, khi đó, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này và trở về thế giới thực.

Nghe những âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào, tôi bất giác thở dài với hệ thống.

"Cậu nói xem, tại sao Tần Huy An lại yêu Lâm Diệu như vậy?"

Lâm Diệu là nguyên chủ, cũng là tôi, tên thật của tôi.

Cùng họ cùng tên, mỗi lần tôi nói chuyện kiểu này điều cảm thấy lấn cấn.

[Phần dữ liệu tôi có không bao gồm phần này, chỉ biết khi câu chuyện bắt đầu, Tần Huy An đã dành hết tình yêu cả đời mình cho cô ấy rồi.]

Một cảm giác đáng thương, đáng tiếc cùng chút gì đó chua chua dâng lên trong lòng tôi.

Buồn cười thật, rõ ràng hiện tại tôi là cô ấy, sao lại thấy 'chua' được nhỉ, chẳng lẽ do thân xác này ảnh hưởng? Mà không đúng, nếu thế thì càng không thể 'chua' được, nguyên chủ hận anh ấy còn chưa hết kìa.

Chính lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, Tần Huy An quay trở lại, phía sau anh là một bác sĩ hơi mập, một nữ y tá.

Nhìn lướt qua một cái, tôi đã biết họ muốn làm gì nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của Tần Huy An và anh cũng thấy được điều đó.

Hai 'thiên thần áo trắng' bước tới, 'thiên thần' mập phía trước quan sát tôi một hồi rồi hơi cúi xuống hỏi:

"Tiểu thư, cô có nhớ cô là ai không?"

"Tôi là Lâm Diệu" Tôi trả lời dứt khoát.

"Vậy anh ấy là ai?" 'Thiên thần' mập chỉ vào Tần An Huy.

"Chồng tôi, An An."

"Tình cảm của hai người thế nào?"

"Tốt, rất tốt."

"Có thể miêu tả rõ hơn không?"

"Ừm, rõ hơn à ... Ngọt hơn mật, dính hơn keo, đánh không vỡ, vĩnh viễn không dời."

Song song với lời của tôi, ba cặp mắt đối diện không ngừng thay đổi.

Thoạt nhìn, màn hỏi đáp này giống như là 'rải đường' cho quần chúng ăn dưa, nhưng tôi biết trong mắt họ thì không như vậy.

Đặc biệt là Tần Huy An.

Vì những gì tôi trả lờiđều được ghi trong nhật ký của anh, một chữ cũng không sai, đó là ước muốn bấylâu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro