Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ bên trong là ai? Sao bây giờ anh không nói chuyện, tôi hỏi anh người kia là ai?”

Người đàn ông im lặng trong vài giây, rồi tự tin trở lại.

"Cho dù bên ngoài tôi có người khác thì thế nào, cô không phải cũng có sao? Tính ra vẫn là cô ngoại tình trước!”

Giữa ồn ào tranh cãi gay gắt, Lý Châu hối hận.

Nếu cô ta không hóng hớt nhiều chuyện thì mọi việc cũng không ra nông nỗi như bây giờ.

Cố Thư Di hoàn toàn không còn sức lực để chú ý đến hai bảo mẫu đã bị sa thải đó, cô bây giờ đang bận chọn quần áo phù hợp.

"Cái này thế nào, phối hai màu đen trắng cổ điển, gặp giáo viên liệu có trang trọng quá không?"

Cô đang cầm một bộ đồ ướm lên người để so sánh, rồi hỏi Vương Thanh đứng ở bên cạnh.

Quần áo vốn được treo ngay ngắn ở trong phòng, giờ đây vương vãi khắp ghế sofa, tất cả đều là Cố Thư Di từng ướm thử qua.

Nụ cười công nghiệp của Vương Thanh cũng không trụ được nữa, vẫn dựa vào tố chất chuyên nghiệp mà đưa ra đáp án.

"Mùa này nên chọn mấy bộ có màu sắc tươi sáng sẽ đẹp hơn."

“Có lý!” Cố Thư Di cảm thấy rất thuyết phục, lại lấy từ trong tủ ra một chiếc váy dài màu vàng nhạt: "Cái này thì thế nào?”

"Nó vô cùng hợp với nước da trắng của ngài."

"Trông có quá trẻ hay không, tôi là mẹ của Tiểu Thành, mặc cái váy này trông rất giống chị của thằng bé?"

"Không, ngài vốn còn trẻ tuổi, không cần cố ý mặc để trông già dặn hơn đâu."

Một giờ sau, Cố Thư Di mới ra khỏi phòng thay đồ.

Cuối cùng cô đã chọn một bộ sườn xám sa tanh trắng, trang điểm nhẹ nhàng và chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tiểu Thành, con đã chuẩn bị xong chưa?"

Giang Thành đã đeo cặp sách ngồi im trên ghế sofa ở phòng khách đợi cô, cậu đã xin nghỉ mười ngày, hôm nay đã đến ngày phải đi học.

“Con xong rồi!”

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Thư Di đưa cậu đến trường.

Dù sao cũng là đi học, trẻ con không cần quá phô trương thì tốt hơn, Cố Thư Di nghĩ như vậy nên chỉ thay cho Giang Thành một cái cặp sách sẫm màu.

Trường của Giang Thành là ngôi trường tiểu học nổi tiếng nhất ở thành phố S.

Nhiều nhà giàu thích cho con cái học ở đây, một nửa là con nhà giàu, còn lại là học sinh giỏi học hành chăm chỉ, thành tích cực tốt mới được tuyển vào.

Môi trường học tập và kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên ở đây là tốt nhất.

Lúc trước, Giang Thành dựa vào một người bạn gái cũ trước đây của Hoắc Thiệu Hằng mới được vào, nhưng mà người cha không đáng tin cậy kia ném cậu vào đây rồi mặc kệ.

Thời điểm Cố Thư Di đưa Giang Thành đến trường chính là giờ cao điểm nhất, xe ở cổng trường đậu một hàng dài, các loại xe sang cũng không ít, chỉ cần nhìn qua một cái cũng đủ để kiểm chứng những đứa trẻ đi học ở đây đều con nhà giàu.

Cô dắt tay Giang Thành đi xuống xe, lập tức nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đứa trẻ đang đứng bên đường.

"Giang Thành?"

Một cậu bé ngạc nhiên hét lên.

Cố Thư Di liếc nhìn bảng tên trước n.g.ự.c đứa trẻ kia: "Con là bạn học của Tiểu Thành sao? Xin chào, dì là mẹ của Tiểu Thành.”

Cậu bé kia há to miệng đến mức gần như có thể nhét được một quả trứng vào.

Nghe thấy Cố Thư Di chào hỏi, cậu bé kia cũng ngượng ngùng khép miệng lại: "Chào dì ạ, con là bạn học cùng lớp với Giang Thành, con tên là Triệu Gia Nghĩa.”

Giang Thành không nói một câu nào, khi Hồ Trân Trân cúi đầu nhìn xuống cậu, cậu mới gật đầu tỏ vẻ không sai.

"Vậy thì Tiểu Thành à, con đi cùng bạn lên lớp đi, mẹ đi tìm giáo viên chủ nhiệm của con bàn giao một chút."

Giang Thành ngoan ngoãn buông tay cô ra "Vâng.”

Cậu đi theo phía sau Triệu Gia Nghĩa vào tòa nhà giảng dạy.

"Giang Thành, trước kia tớ chưa từng nghe cậu nói nhà cậu giàu như vậy, đó là Ferrari sao, cái xe màu vàng ấy?"

Triệu Gia Nghĩa cực kỳ tò mò với cậu, nóng lòng muốn hỏi tất cả các vấn đề trong một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro