Chương 6 Một ngày ở trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 Một ngày ở trường.

Chuyện đi phá làng cùng Naruto của Rin cũng coi như là một một cuộc luyện tập ninja, bởi vì bọn họ sẽ bị truy đuổi bởi rất nhiều ninja trung đẳng hay thượng đẳng. Nếu không muốn bị bắt thì hai đứa phải dồn hết sức bình sinh mà chạy, chạy đến nỗi vượt qua cực hạn mới thôi. 

Hơn nữa, hình như các ninja truy bắt Rin cũng đã khôn ngoan hơn. Bọn họ biết cách dùng Thủy độn để bắt cô mà không gây tổn hao gì đến làng và người dân.

Điều này khiến Rin khá chật vật.

Rin trở lại lớp học với vẻ tả tơi sau cuộc đuổi bắt với các ninja trung đẳng, quả không hổ là đội phòng vệ của làng, quá thông minh để phát hiện ra Rin đang trốn trong một lò thiêu nhiên liệu. Và họ đã dập luôn cái lò thiêu đó chỉ để bắt Rin dưới sự tức giận muốn chết của nhân viên công tác. 

Rin cá là chốc nữa thôi một bản phê bình cô sẽ được người dân đưa tới tay Hokage đệ tam và cô sẽ bị phạt.

Trở lại bên cạnh chỗ ngồi của Sasuke, Rin nằm bẹp xuống bàn. Cô đang mệt muốn chết. 

" Đó là cái giá cho sự ngu ngốc của cậu." Sasuke khẽ làu bàu nhưng cậu ta vẫn sẽ dịch ra một chút để Rin có không khí rộng rãi thoải mái.

" Rin mệt quá." Rin làu bàu lầm bầm.

Sau khi nghỉ ngơi và lấy lại sức, Rin mới ngồi bật dậy và nhớ tới Naruto vẫn chưa về.

" Naruto đâu?" Rin hỏi Sasuke.

" Làm sao mình biết được tên đầu đất đó ở đâu?" Sasuke thường im lặng suy ngẫm những thứ cậu ta tự cho là triết lý và thái độ cậu ấy đối xử với tất cả mọi người là chán ghét và lạnh lùng. Nhưng nó không hề được áp dụng với Rin, người duy nhất cùng tộc còn sống sót hơn nữa còn là đứa em họ lớn lên từ bé bên cạnh cậu. Sasuke đã rất tức giận khi cậu nghĩ rằng Rin bị ngu đi sau cú sốc ngày đó, điều đó khiến cậu trở nên bao dung Rin hơn và sẽ giải đáp bất cứ thắc mắc nào của Rin khi cô hỏi cậu. Và tất nhiên, những câu hỏi đó không thể liên quan đến Naruto - tên đầu đất suốt ngày đòi đấu với cậu.

" Ừm, vậy đi tìm cậu ấy thôi nào." Rin nhảy bật lên bàn rồi phóng ra cửa lớp, bỏ lại những ánh mắt ngớ ngẩn đang nhìn cô cùng tiếng thở dài bất lực của Sasuke.

Rin tìm khắp trong sân trường, sân thượng, khu tập thể thuật, khu tập vũ khí, ngay cả chiếc xà ngang Naruto hay ngồi cũng không thấy bóng dáng của cậu ta đâu. 

Chẳng lẽ chưa trở về? Rin gãi tóc gáy.

Cuối cùng, Rin vẫn tìm được Naruto khi cậu ta đang đánh nhau với đám đàn anh khoá trên, có vẻ như cậu ta đang cố bảo vệ cô bé mắt trắng đứng sau lưng mình. Đó là ai ý nhỉ??? À, công chúa Byakugan, tiểu thư nhà Hyuga đây mà.

Hừm, anh hùng cứu mỹ nhân.

Không, anh hùng chịu đánh hộ mỹ nhân.

Trái ngược với đôi chân chạy nhanh của mình, Naruto hoàn toàn không có một chút kỹ năng thể thuật nào. Võ thuật của cậu ta là một mớ hỗn độn và không có quy luật gì. Ừm, không chỉ thể thuật, nhẫn thuật của cậu ấy cũng không ổn. Chakra của cậu ta là một mớ bòng bong và Naruto không thể kiểm soát chúng.

Rin sắn tay áo lên, cô không thể để cậu bạn của mình bị đánh thành một tên tàn phế được.

" Nè đám ngu ngốc kia sao dám đánh bạn của ta hả?" Rin xông lên gia nhập vào cuộc chiến.

Naruto từ kẻ bị đánh biến thành kẻ đi đánh, đám đàn anh từ kẻ đi đánh biến thành kẻ bị đánh. Hơn nữa họ còn không đánh được Rin hay Naruto vì ngọn lửa thất thường lúc có lúc không của cô và hơn hết là họ không thể nào chạy thoát được chiếc vòng lửa vây quanh họ như một sân đấu này.

" Lần sau còn dám bắt nạt bạn của tôi thì các cậu chờ đó." Naruto chống hông gào lên đầy khoe khoang khi đám đàn anh bỏ chạy. 

" Đúng thế, chờ đó " Rin cũng chống hông trợ uy.

" Ano... cái đó... chuyện đó... cảm ơn... các...." Công chúa nhà Hyuga lắp ba lắp bắp sau lưng họ.

Naruto xoay người lại và nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh to một cách bất thường của cậu ta: " Ừm, lần sau nếu họ dám bắt nạt cậu thì gọi mình nhé. Mình sẽ xử đẹp chúng." 

" Ừm ừm." Rin gật mạnh đầu.

" Thế nhé, bọn mình đi trước đây. Phải rồi, đừng nói cho thầy Iruka biết bọn mình mới đánh nhau nhé. Tạm biệt." Naruto nói liên hồi và không cho cô bé nhà Hyuga có cơ hội đáp lại, sau đó cậu ta kéo Rin chạy đi, biến mất sau một bức tường.

Hôm nay, lớp của bọn họ có một khoá học thể thuật và thầy Iruka không cho phép các học sinh trốn môn này. Rin và Naruto tất nhiên sẽ tham gia nó và sẽ chẳng có gì bất ngờ khi Naruto tiếp tục thách đấu Sasuke về vấn đề chạy đua. Dĩ nhiên cậu ta sẽ thua Sasuke ngay và luôn.

" Chạy thêm một lần nữa, mình vẫn chưa dùng hết sức đâu đồ chết tiệt." Naruto la lên sau khi về sau Sasuke một bước chân.

Sasuke thì lại lạnh lùng xoay người đi và chỉ để lại một câu :" Chịu thua đi đồ ngốc." 

Rin tự hỏi tại sao Naruto có thể thoát được đa số các ninja trung đẳng nhưng lại chạy thua Sasuke? Có một điều gì đó khá là khó hiểu nằm ngay bên trong vấn đề này.

Khi tới lượt Rin, cô được xếp thi đấu với một cậu nhóc đội chó trên đầu. Khuôn mặt cau có của cậu ta trông giống hệt như con chó của cậu ấy.

" Tôi nhất định sẽ không thua con gái đâu. Áu." Đó là lời của cậu nhóc và con chó của cậu ta.

" Rin cũng sẽ không thua đâu. Áu." Rin học theo ngữ điệu của cậu ta và tỏ ra cực kỳ ngốc nghếch.

" Cậu quả thật là đồ ngốc." Cậu nhóc nói và con chó của cậu ta kêu lên đồng tình.

Rin phồng má tỏ ra tức giận.

" Nào hai đứa, chuẩn bị.... Chạy." 

Tiếng của thầy Iruka vừa dứt thì Rin đã phóng vọt lên. Kinh nghiệm sau bao lần rượt đuổi giúp Rin ngộ ra cách để chạy cực nhanh mà không hề tốn sức. Lúc mới đầu chạy với kiểu này, Rin thường hay ngã sấp mặt vì không kịp ổn định cơ thể. Sau khi học được cách cầm giữ chakra thì mới có thể chạy nhảy bình thường mà không sợ bị ngã.

Vù một cái, Rin đã đứng ở vạch đích trong khi cậu nhóc và con chó của cậu ta mới chạy đến một nửa.

" Nhanh.... Nhanh quá." Cả lớp trợn tròn mắt và ngớ người ra nhìn Rin. 

Rin nhếch nhẹ khoé miệng, sau đó vươn hai tay ra chạy vòng quanh la hét tỏ vẻ rất phấn khích khi thắng cuộc đua. 

Nhìn xem, hành động này ngu ngốc thế nào cơ chứ.

Tất cả các học sinh châu đầu ghé tai vào nhau thì thào trước màn biểu diễn có một không hai của Rin. Bọn họ không thể hiểu được tại sao kẻ dở hơi như Rin lại có tốc độ nhanh đến như vậy?

Nếu Rin nghe được câu hỏi đó chắc chắn sẽ nói cho họ biết, hầu như ngày nào cô cũng sẽ chơi đuổi bắt với nhóm ninja trung, thượng đẳng. Ha ha ha.....

Kết thúc buổi học, thầy Iruka bắt đầu phát phiếu điểm cho mọi người và nhắc nhở phải đưa phiếu điểm về cho cha mẹ. 

Rin nhìn phiếu điểm với con số một trăm đỏ chót ở trên cùng. Nếu là trước kia thì cô sẽ rất vui, nhưng bây giờ.... Rin vo tròn phiếu điểm và vứt nó vào thùng rác ngay trước mặt tất cả mọi người.

" Em làm cái gì vậy Uchiha Rin." Thầy Iruka nhíu mày nói.

Rin ngốc ngốc hỏi :" Có vấn đề gì sao? Rin đâu có cha mẹ đâu!" 

Lời nói ngoài môi không chỉ khiến lòng Rin rỉ máu mà Sasuke và Naruto cũng đều run lên khi nhìn vào phiếu điểm trong tay mình.

Đúng thế, họ không còn cha mẹ, họ đem phiếu điểm trở về làm gì?

Thầy Iruka hít sâu, thầy không biết đáp lại lời của Rin như thế nào. 

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn. 

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Giữa trưa, Rin bắt đầu lo cho bữa trưa của mình khi tất cả mọi người đều lấy hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà ra. Cô như kiến không đầu đàn xông xáo khắp nơi tìm kiếm thứ có thể lấp đầy cái bụng của mình. Bình thường cô sẽ đi ăn mì với Naruto nhưng lúc này cậu ta lại biến đâu không biết.

Thôi kệ, dù sao mọi người cũng cần không gian riêng cho mình mà.

Rin lang thang vô định trên đường, giờ đang là giữa trưa nên người ta kéo nhau về nhà hoặc vào các quán cơm để thưởng thức bữa trưa của riêng mình. 

Rin xoa bụng, móc trong túi nhẫn cụ ra mấy đồng tiền lẻ mà cô vội nhét vào túi lúc sáng khi vội vã đến đi phá làng phá xóm cùng Naruto. 

Ài, bằng này thì không đủ để ăn mì, cùng lắm chỉ đủ mua một cái cơm nắm rong biển mà thôi. Thôi, chấp nhận hôm nay không có thịt ăn vậy.

Lúc đi qua khu luyện tập để về lớp, Rin bỗng ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, nó ngọt lịm như mùi bánh dango đang nổi tiếng gần đây. Rin lần theo mùi hương và dừng lại sau ngã rẽ khi thấy một cậu tóc nâu mắt trắng đang ngồi một mình ăn món soba cá trích, đó là một loại mì và điều đặc biệt là bát cậu ta tràn đầy toàn là cá trích. 

Trông nó có vẻ ngon quá. Rin gặm một miếng cơm rong biển nhạt nhẽo, hít một hơi mùi thơm thật sâu.

Nhăm nhăm nhăm…. Tưởng tượng một chút, như vậy sẽ giống như cô đang ăn món mì đó.

"Ai?" Tiếng nói bất thình lình khiến Rin giật nảy mình suýt thì làm rơi bữa trưa quý giá.

Rin bắt vội nửa nắm cơm trưa trong tay, lúng túng: "Ke ke ke… Là Rin đây nè." 

Ừm, chỉ cần cô là kẻ ngốc thì chắc chắn đối phương sẽ mặc kệ cô.

Như Rin đã nghĩ. Mặt cậu nhóc này đột nhiên đỏ lên một cách bất thường và vội xoay người bỏ đi. Quả nhiên, cậu ta đã tức giận.

À cơ mà, hôm nay cô gặp lắm Hyuga thế nhỉ? Phải chăng hôm nay là ngày của Hyuga sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro