Chương 1:Ta là ác độc não tàn nữ phụ?Ta đi con mẹ nó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh VIP số 037____
Không như những bệnh viện bình thường,bệnh viện Á Khắc hoàn toàn khác. Phòng Vip được trang hoàng theo một màu xanh tự nhiên thoải mái tươi mát.Trên giường bệnh,một thiếu nữ quấn băng trên đầu,một ít máu thấm đỏ ra ngoài băng. Nhan sắc thiếu nữ mặc dù tiều tụy trắng bệnh nhưng rất dễ có thể nhìn ra thiếu nữ này là một cái siêu siêu siêu cấp mĩ nữ.
Làn da trắng nhợt vì mất máu,đôi mắt hoa đào nhắm chặt, rèm mi dài cong vút như cánh bướm,cái mũi dọc dừa thanh tú,đôi môi anh đào tái nhợt hơi khô,đen bóng mái tóc xõa tung trên gối.
Bỗng...thiếu nữ rèm mi run rẩy,hoa đào mắt từ từ mở ra.Một đôi đen như hắc thạch mắt mang theo nghi hoặc nhìn xung quanh.

Mộ Hiểu Vy nghi hoặc nhìn xung quanh,ai nha má ơi,đây là đâu nga?

Không phải cô đã bị xe tải cán chết rồi sao?Linh hồn cũng lìa khỏi xác rồi mà?Sao cô lại ở cái nơi lạ hoắc trả phải âm phủ mà cũng không phải thiên đường hay địa ngục vậy nè ?

Như trả lời cho nghi hoặc của cô,đầu cô bỗng nhiên đau nhói dữ dội. Một cuốn phim quay chậm về cả một cuộc đời từ khi sinh ra đến lúc chết của một thiếu nữ xuất hiện trong đầu cô.

Mộ Hiểu Vy nhíu chặt đôi mày thanh tú,đôi môi tái nhợt nay bị cắn đến chảy máu,cả người cô co quắp trên giường bệnh.

1 tiếng sau...

"Aizzz..."- Mộ Hiểu Vy thở dài một tiếng.

Sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ,cô đã biết mình có phúc được xuyên không. Và rất xui xẻo rằng cô đã xuyên thành cái ác độc não tàn nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Ni mã!Không ngờ cái chuyện không khoa học này lại xảy ra.

Như thế này cô biết làm thế nào a~

Trải qua 30 phút đấu tranh tư tưởng,cuối cùng cô đã chấp nhận sự thật rằng mình xuyên không. Còn xuyên thành cái não tàn nữ phụ. Cho nên quyết định của cô là: Tránh xa nam chủ,hảo hảo làm một cái phú nhị đại sau đó tìm một cái tốt nam nhân gả đi!

Nghĩ thông,Mộ Hiểu Vy lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Theo trí nhớ nguyên chủ thì hiện tại cô chính là bị tai nạn nên nằm viện. Dựa vào suy đoán của cô chắc hiện giờ mới là chương 2 của câu chuyện, lúc này nam chủ vừa từ Mĩ trở về , hiện tại chắc đang làm quen người trong Mộ gia.
Mà theo nguyên tác ,nàng cái này nữ phụ chính là bị tai nạn giao thông nằm viện hai tháng nên bỏ lỡ mất cơ hội gặp nam chủ. Đến lúc gặp nam chủ thì nam chủ đã chú ý nữ chủ rồi.

Nha~Nếu vậy cô hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện dưỡng 'thương' là tốt rồi.

Nhưng mà...trời không chiều ý người ,ngay ngày hôm sau.

Một đám người đến thăm bệnh cô.Trong đó có tên khiến cô muốn dùng máy bay phản lực tránh xa : Nam chủ_Mộ Yến Lan.

Nhìn nam tử cao gần 1m9 mặc áo sơ mi đen,quần tây đen,khuôn mặt yêu nghiệt đến cô còn phải ghen tị trước mặt . Mộ Hiểu Vy khóc không ra nước mắt T_T Này là chuyện gì xảy ra a,ni mã!!

" Vy Vy,đây là Mộ Yến Lan biểu ca của con vừa mới về nước,mau chào hỏi đi!"-Một trung niên mĩ nam tử ôn hòa nói với cô.

"Ách...Chào biểu ca!"-Mộ Hiểu Vy khống chế khóe miệng co giật ,lặn ra một rạng rỡ nụ cười nói.

"Ân!"-Mộ Yến Lan gật nhẹ đầu. Đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy khiến Mộ Hiểu Vy rùng mình một cái.

Ni mã,này Mộ Yến Lan quả thực là một cái đáng sợ kinh khủng biến thái nam nhân!Thế nào mà nữ phụ 'Mộ Hiểu Vy' thích thế không biết?Hay quả thật nàng ta mắt bị đui sao???

"Vy Vy,con đã đỡ hơn chút nào chưa?Ở trong này có thoải mái không?Nếu không để cha mẹ chuyển con về nhà cho thoải mái!"-Một quý phụ xinh đẹp ôn nhu quan tâm nói.

Mộ Hiểu Vy đang định từ chối nhưng lại thấy ánh mắt mong mỏi lo lắng của quý phụ liền cắn răng nói:"Ân,vậy thì chuyển về nhà đi,nằm mấy ngày trong bệnh viện con cũng hơi chán rồi!"-Aizzz...biết làm thế nào bây giờ,trước khi xuyên không cha mẹ nàng mất khi nàng 14 tuổi. Nay xuyên vào thân thể này thì hiện tại lại có cha mẹ yêu thương lo lắng ,nàng lỡ lòng nào làm họ buồn a!

"Hảo!Vậy để cha mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con!Con với biểu ca nói chuyện chút đi một chút chúng ta quay lại!"-Mộ phụ cười vui vẻ nói. Lập tức liền kéo vợ yêu đi làm thủ tục.

Trong phòng chỉ còn hai người,Mộ Hiểu Vy vẫn nở nụ cười rạng rỡ ,trong lòng chỉ thiên chửi trời.

"Biểu ca,ngươi trước ngồi ở sôpha đợi cha mẹ ta một chút đi!Ta trước đọc sách một tí ,hảo sao?"-Mộ Hiểu Vy cười nói. Đây là điều cô nói thật,hiện tại cơ thể cô mới 16 tuổi,đi học là chuyện đương nhiên. Trước khi xuyên không cô là một cái bác sĩ nhưng vì gia đình còn có sản nghiệp lớn lên cô tựu thành thương nhân. May mắn nguyên chủ mới lên cao trung (cấp 3) nếu không chọn phải ngành cô không chuyên thì chết!

"Hảo!"-Tiếng nói trầm thấp siêu từ tính chuyền vào tai cô. Mộ Yến Lan liền ung dung ngồi trên sôpha uống trà.

Căn phòng lại rơi vào im lặng chỉ có nhỏ vụn những tiếng lật sách của Mộ Hiểu Vy.

"Biểu  ca,ngươi mấy năm nay ở nước nào a!?"-Mộ Hiểu Vy rốt cục không chịu nổi cười nhẹ hỏi.

"Mỹ !"-Trả lời đơn giản ngắn gọn.

Mọ Hiểu Vy khóe miệng co giật ni mã.Quả nhiên là định luận nữ phụ có khác. Tên này đối với nữ chủ nói nhiều như vậy đối với người khác lại tiết kiệm như vàng á!

Đúng lúc này cửa phòng mở ra,Mộ phụ Mộ mẫu cùng bác sĩ bước vào.

Mộ Hiểu Vy nháy mắt thở phào nhẹ nhõm ,tay không tự giác xoa trên trán mồ hôi. Ni mã ,nếu ở với tên biến thái khủng bố này nữa chắc chết quá.

Cô hoàn toàn không biết những hành động của mình đã rơi vào một cái thâm thúy sâu lãnh đôi mắt.

Mộ Yến Lan híp mắt nhìn cô gái nào đó đang vui vẻ nghe lời bác sĩ dặn dò. Nếu cảm giác của hắn không lầm cái này cô gái lúc nhìn thấy hắn rất kinh hãi cùng kiêng kị. Trong lúc chỉ có hai người thì lại muốn cách hắn xa xa chút hoặc có thể nói hắn biến mất đi cho nó thoải mái không khí.
Điều này khiến hắn cảm thấy thật rất lạ!Từ trước đến giờ chưa ai dám đối như vậy với hắn. Này cô gái rất không ngoan!Cần dạy dỗ!

Mộ Hiểu Vy còn không biết là mình đã vô tình đắc tội nam chủ, hiện tại cô còn đang rất vui vẻ nghe lời bác sĩ dặn dò. Đùa! Cô là bác sĩ đương nhiên biết tình hình thân thể của mình,vui vẻ chỉ là vì cảm tạ người ta giải thoát cho cô khỏi không khí quỷ dị kia thôi!Hắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro