Từ Quán Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Dục Tú ù ù cạc cạc theo nữ tử kia vào trong, học đường được bài trí đơn giản thanh nhã, hoa cỏ trong này cũng được cắt tỉa tỉ mỉ gọn gàng. Cả đám quý nữ quan lại nhanh chóng tiến tới ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, công khoá của các nàng thông thường sẽ do một lão sư già lên lớp, tuy nhiên hôm nay lão sư cáo ốm, không biết lại mời ai thay đây. Cũng không đợi cho bọn họ kịp nghị luận gì nhiều, bên ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng nam nhân thẳng tắp. Người đó chậm rãi đi vào trong, ánh sáng trong mắt hắn thuỷ chung như đầm sâu, chẳng thể nào phân biệt được sáng tối.

Các quý nữ đồng loạt cúi đầu, Thôi Dục Tú hơi liếc về phía người đó, chỉ thấy hắn ung dung ngồi xuống, tay bắt đầu lấy sách ra lật xem. Nàng âm thầm tính toán, theo như kịch bản thì đây có lẽ là đệ nhất mỹ nam kinh thành - Từ Quán Lan. Nhân vật này tuy là đệ nhất mỹ nam nhưng đất diễn cũng không có nhiều, tác giả chỉ miêu tả hắn như một nhân vật làm nổi bật nữ chính Mạc Linh Nguyệt, cũng là một đạo sĩ dần nảy nở những cấm kỵ tình cảm với nữ chủ. Thôi Dục Tú bỗng cảm thấy rất đồng tình với hắn, dù cho là đệ nhất mỹ nam thì cũng chỉ là công cụ thôi.

Có lẽ ánh mắt của Dục Tú quá nóng bỏng, Từ Quán Lan hơi nhíu mày nhìn về phía nàng. Nàng giật mình, vội vã cúi đầu xuống, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp truyền tới từ đỉnh đầu:

"Vị nữ học trò họ Thôi, phiền nàng giúp bần đạo trả lời mấy câu hỏi."

Thôi Dục Tú thoáng chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là chột dạ. Nàng chậm chạp đứng dậy, nói:

"Mời lão sư."

"Phụ đức trong Nữ Giới, trò họ Thôi giải thích giúp bần đạo."

Thôi Dục Tú có chút ngờ ngợ, nàng tuy là người hiện đại không học mấy cái về đạo Nho cũ, thế nhưng để phục vụ cho bộ phim cổ trang nàng nhận gần đây nên cũng có đọc qua. Nàng cố nhớ lại những gì đã học, sau đó hoang mang đáp:

"Tao nhã, hiền thục, thanh khiết, trầm tĩnh, cung kính, cẩn thận, tâm biết hổ thẹn, lời nói, việc làm đều có quy củ, phù hợp lễ nghi, đây chính là phụ đức."

Từ Quán Lan chậm chạp nhìn nàng, cũng không có lên tiếng. Các quý nữ ngồi gần đó thì cười trộm, âm thầm chờ đợi Thôi Dục Tú mất mặt.

Mạc Linh Nguyệt cũng chẳng biết vì muốn đoạt nổi bật hay giải vây cho nàng, nàng ta đứng dậy tiếp lời:

"Phụ đức còn có giữ tiết tháo và cử chỉ đoan chính."

Đám quý nữ đồng loạt cười ồ lên, nói:

"Thôi Dục Tú làm gì có cái đó."

"Đúng vậy, nàng ta không biết là đúng rồi."

"Mạc tiểu thư đúng là tài hoa hơn người."

Gương mặt Thôi Dục Tú đỏ bừng, cái thiên đạo chết tiệt này đúng là luôn tìm cách để Mạc Linh Nguyệt được nổi bật mà.

Từ Quán Lan khẽ liếc về phía nàng, chỉ thấy nàng mặt mũi chuyển từ hoang mang sang cau có. Nữ nhân họ Thôi này nhìn chằm chằm một đạo sĩ, hắn cũng phải chỉnh nàng một phen. Phàm là nữ nhân, chỉ cần thấy hắn thì sẽ đỏ mặt thẹn thùng, nàng lại lớn mật liếc hắn chằm chặp như vậy, hắn đột ngột cảm thấy có chút hiếu kì về nàng. Từ Quán Lan lúc này mới lên tiếng:

"Được rồi. Phụ đức không hẳn là phải tài hoa hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Các trò mỗi người bớt mấy câu đi."

Thôi Dục Tú ngồi xuống, trong đầu của nàng lúc này vô vàn những suy nghĩ, tính toán bủa vây. Có lẽ lúc này Từ Quán Lan đã ấn tượng với Mạc Linh Nguyệt, bắt đầu cảm mến nàng ta. Nàng cũng không có ý định gì về việc phát triển mối quan hệ với các nhân vật ở đây, đặc biệt là những nhân vật có quan hệ thâm hậu với Mạc Linh Nguyệt. Thôi Dục Tú quan niệm, nàng ở càng gần nữ chủ bao nhiêu thì cái chết càng đến sớm bấy nhiêu, ai bảo nàng là nữ phụ phản diện chứ?!

Buổi học hôm ấy cũng bình bình đạm đạm trôi qua, tuy quần chúng ăn dưa đã dần có cái nhìn thiện cảm hơn với nàng, nhưng đám quý nữ này thì vẫn hẹp hòi một bụng như vậy, sơ hở một cái là nói này nói kia. Buổi học kết thúc, nàng chậm rãi rời khỏi phòng, hiện tại nàng còn một sự kiện quan trọng hơn phải làm, đó chính là đoạt được nổi bật của Mạc Linh Nguyệt.

Mạc Linh Nguyệt và một nhóm quý nữ đi phía trước, áo lụa, la quần dập dìu như những cánh bướm. Nữ chính ôm trọn hào quang, Mạc Linh Nguyệt đi đầu bước ra trước cổng học đường, mấy tốp người quanh đấy đều trầm trồ ngắm nhìn một phen. Từ xa xa, một đám ăn mày lũ lượt kéo tới, họ ăn mặc rách rới tả tơi, giọng như kêu rên quỳ rạp trước học đường:

"Các vị quý nhân, xin hãy làm ơn làm phước..."

"Chúng tôi đói quá."

Trong số bọn họ, còn có đứa bé mặt mũi gầy rộc trực tiếp oe oe khóc lớn. Thôi Dục Tú mắt chưa thấy người tai đã thấy tiếng, lập tức xách váy dài chạy ra cửa. Cơ hội của nàng tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro