Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa được bài trí tinh xảo, nữ tử tóc tai rũ rượi đang khúm núm dập đầu với một hồng y nữ tử khác, nàng không ngừng van xin:

"Phu nhân... phu nhân... xin hãy tha cho nô tỳ! Từ nay nô tỳ không dám nữa! Phu nhân..."

"Mang ả ra ngoài, loạn côn đánh chết!" Hồng y nữ tử không nhanh không chậm lên tiếng, trên mặt đều là sự mỉa mai châm chọc.

"Cắt! Mọi người làm tốt lắm, mau lại đây nghỉ ngơi chút đi."

Tiếng hô đóng máy của đạo diễn vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi vai của mình. Hạ Tinh Oánh đứng dậy vươn vai, để đóng vai một nữ chính mệnh khổ làm nàng trả giá nhiều quá, tóc tai cũng xơ xác hết rồi. Nữ trợ lý vội vàng chạy đến, chìa chai nước đã mở sẵn ra cho Hạ Tinh Oánh, cười nói:

"Chị Oánh, nay chị thể hiện xuất sắc lắm. Xém chút nữa em đã rơi nước mắt rồi."

"Cô chỉ giỏi nịnh tôi. Hôm nay còn cảnh nào nữa không?" Hạ Tinh Oánh nhận lấy chai nước rồi trở về ghế riêng của mình.

"Chị còn một phân cảnh vào buổi tối. A, là sống lại ở tuổi mười lăm, đoạn này có vẻ ít thoại lắm."

Hạ Tinh Oánh gật đầu, lại chán nản mở điện thoại lên tìm cho mình một cuốn tiểu thuyết đọc để giết thời gian. Dù sao cảnh quay của nàng cũng là vào buổi tối, giờ mới là buổi chiều, vẫn còn rất lâu mới tới lượt, kiếm truyện đọc giải trí cũng không sao. Nữ trợ lý để ý thấy Hạ Tinh Oánh đã lướt trên web truyện rất lâu nhưng vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý, bèn nhanh miệng đề xuất:

"Dạo này bộ 'Nữ chủ vạn nhân mê' đang hot lắm, chị đọc thử chưa chị Oánh?!"

"Tôi chưa. Để xem nào..."

Hạ Tinh Oánh đối với cái tên "Nữ chủ vạn nhân mê" cũng không có bao nhiêu hảo cảm, là cái thời đại nào rồi mà tác giả còn viết ra được bộ truyện nữ chính có bàn tay vàng như thế?! Tuy nhiên, người ta đã để xuất như vậy rồi thì nàng cũng phải vào xem thử xem rốt cục thì truyện nó đầu đuôi ra sao. Nàng nhấp mở chương đầu của truyện, rổi chương sau rồi lại sau nữa.

"Ơ, tam quan truyện làm sao vậy nhỉ?! Nữ phụ Thôi Dục Tú trong truyện bị điên rồi, ngu ngốc hại nữ chính Mạc Linh Nguyệt ra mặt vậy là sao?! Chê mình sống quá lâu hả?!"

Hạ Tinh Oánh thốt lên đầy bất lực, bộ truyện hot nhất hiện nay sao lạ thế?! Hạ Tinh Oánh lướt như bay trên những con chữ ngay ngắn trong điện thoại, thẳng tới chương cuối cùng của truyện, nữ phụ Thôi Dục Tú chết thảm dưới vuốt hổ, Mạc Linh Nguyệt lại được đệ nhất mỹ nam kinh thành là Từ Quán Lan cứu giúp. Chết tiệt, cuối cùng là tam quan tác giả thế nào đây? Mạc Linh Nguyệt này đã thánh mẫu lại còn não tàn hết sức, trong khu vực săn bắn ôm con thú bị thương đi lung tung, hổ đói không tìm tới mới là lạ đấy! Còn Thôi Dục Tú, cô nương à, nam chính định sẵn là không thích cô rồi, sao cô nương cố chấp thế?! Giờ ngay cả mạng nhỏ cũng chẳng còn, thật là, thiếu nam nhân tới thế sao?!

"Thôi, ngủ một giấc vậy. Một lát còn cảnh nữa." Hạ Tinh Oánh mệt mỏi tắt màn hình điện thoại đi, nàng dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ thấy hai bên tai lùng bùng những tiếng người xì xào bàn tán, Hạ Tinh Oánh vô thức bịt chặt tai mình lại, những âm thanh kia vẫn không thuyên giảm.

"Thôi Dục Tú thật không biết liêm sỉ, nàng ta lại còn dám tỏ tình với thế tử phủ Định quốc công cơ đấy!"

"Sinh Ca, Thôi tiểu thư... hai người..."

"Thôi Dục Tú! Ngươi đừng giả vờ câm điếc! Mở mắt ra cho bản thế tử!"

Nàng không thể chịu nổi những kẻ ồn ào này quấy nhiễu bên tai nữa, lập tức trợn trừng mắt định quát lên. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì Hạ Tinh Oánh cũng không nhịn được mà kinh sợ, lời vừa tới đầu môi nàng đã nuốt ngược trở lại, trong lòng thầm than đây là đâu?! Trước mắt nàng là nam nhân cao ngất ngưởng, gương mặt hắn đều là một vẻ lạnh nhạt, xa cách, trong ánh mắt còn toát ra một cỗ lửa giận. Hạ Tinh Oánh nhìn xung quanh, đám người tụ tập ở đây đều ăn mặc gấm vóc lụa là đẹp đẽ, bọn họ đang không ngừng bàn ra tán vào về một người, là Thôi Dục Tú. Hạ Tinh Oánh đảo mắt, nàng lại chú ý đến một nữ hài độ tuổi niên hoa khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nét dễ thương trên mặt nữ hài hết hợp với bộ dáng tủi thân của nàng ta thật sự rất dễ nhìn, chọc cho người khác đau sủng.

Nam nhân kia thấy người trước mặt không để ý tới mình thì càng thêm khó chịu, hắn tức giận mắng:

"Thôi Dục Tú! Ngươi còn biết chữ liêm sỉ viết thế nào không? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại dám chặn đường bổn thế tử, còn bày tỏ thương nhớ bổn thế tử?! Thất lễ! Không có giáo dưỡng!"

Hạ Tinh Oánh cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, người kia vừa gọi nàng là gì? Thôi Dục Tú?! Nàng xuyên sách rồi?! Lại còn xuyên thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết nữ chính thánh mẫu?! Chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro