Chap1.1: Trời ạ! Đây là đâu? Tôi là ai? (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG PHẢI CHỨ!!!"
"Đừng nói là mình "xuyên" rồi nha.." - Thanh Y chưa kịp suy nghĩ tiếp thì lại tiếp tục bị một bàn tay bóp lấy bả vai
"Thanh Y hôm nay cô lại dở trò gì nữa hả? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng nói cho tôi biết Tần Uyển đang ở đâu?"
Thanh Y cố hết sức nở một nụ cười thân thiện: "Anh đẹp trai gì đó um.. có thể cho tôi hỏi anh tên gì không? hơ hơ hơ....^^
Tôi...tôi không phải dở trò gì đâu, đột nhiên ayza đau đầu quá, mau nói cho tôi biết anh tên gì?"
"Được cô nghe cho rõ tôi Ngụy Phong là chồng sắp cưới của Tần Uyển, cho nên mau nói vị hôn thê của tôi đang ở đâu?"
"Ngụy Phong? Tên nam9" -hazz Thanh Y thở dài một cái.
Thanh Y bình tĩnh đáp lời anh:
"À Tần Uyển chứ gì, tôi biết. Cô ấy đang ở phòng 031 lầu 20 khu DCB. Anh mau đi tìm cô ấy đi". Quá đơn giản đây chẳng phải là chương thứ 85 của bộ tiểu thuyết "Cùng em đến mãi mãi" cô vừa đọc tối hôm trước sao. Mới đọc xong luôn hahaha. Từ từ đã chương 85......
Nghe thấy vậy Ngụy Phong vội bỏ cô mà chạy đi tìm vị hôn thê của mình. Sau khi hắn đi chỉ còn một mình cô rơi vào khoảng vắng lặng.
"Tích tắc..tích tắc...tích tắc...." Tiếng đồng hồ trên tường làm cô giật mình quay về thực tại....
"OH MY GOD Mình thật sự xuyên vào truyện sao? Tình tiết chương 85? Bộ truyện này chỉ có 92 chương. Mà.... KHÔNG PHẢI CHỨ!!!
Mình...mình vậy mình xuyên vào nhân vật gì. Không phải nữ9 Tần Uyển, vậy..." - Cô vội chạy đến chiếc gương trước mặt
"Da trắng, môi đỏ, khuôn mặt thanh tú... Đừng nói là nữ8 bạch liên hoa kia: Thanh Y-cũng là bạch nguyệt quang trong lòng nam9.
Mà kết cục của cô nữ8 bạch liên hoa này cũng rất thảm chính là bị chồng mình cũng là nam phụ của câu chuyện này và nam9 chèn ép. Cuối cùng bị tai nạn mà chết? Mà kết cục ấy sẽ xảy ra vào chap 90"
Khuôn mặt cô trắng bệch đi, không còn chút máu
"Ha ha không thể
Chắc chắn chỉ mà mơ, tỉnh lại sẽ không sao đâu. Haha tại ban ngày đọc tiểu thuyết nhiều quá chứ gì. Haha...." Cô tự nhéo mặt mình một cái thật mạnh
"aa đau quá, đau thật đó. Đau? Sao.. sao ..sao chưa tỉnh lại?...
Là thật ư? Thật ư?
Trời ơi!!! Ai CỨU bé với.
Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi chỉ mới 22 tuổi thôi mà. Còn chưa có mối tình đầu. Còn chưa cảm nhận được sự tươi đẹp của thế giới này. Còn ước mơ trở thành phú bà của tôi aaaaaa"

Vài lời của tác giả: Ní hảo~ đây là bộ đầu tiên tui edit mong mng ủng hộ nhớ comment theo dõi cho tui có động lực nhe🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro