Chap2: Xin chào! Lão công? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi!" - Khuôn mặt Thanh Y trở nên háo hức.
-----
"Tòa 20 phòng 8, chắc là ở đây rồi nhỉ? Mình vẫn nhớ trong truyện có ghi nam phụ ở đây."
"Cốc..cốc..cốc"
Thanh Y háo hức gõ cửa nhưng gõ mãi chẳng thấy ai mở cửa, cô cũng chẳng biết mật khẩu là gì, khuôn mặt từ háo hức trở nên ủ rũ
"Ôi trời ơi, huhu có ai khum mau mở cửa cho tôi đi mà!!! Lão công ớiii"
"Ột...ột" - Thanh Y xoa bụng, nhắc mới nhớ cả ngày nay cô đã không ăn gì lại còn chạy bộ đến đây. Cũng còn may mà cô rất thích bộ truyện này nên đọc rất kĩ mới nhớ đường, từ chỗ đến đây cũng không xa lắm.
Cô buồn bã từ từ tụt xuống ngồi trước cửa, ngủ thiết đi lúc nào không hay.
------
1h sáng. Phó Liên vừa xử lí xong hồ sơ cho hợp đồng mới về nhà. Thực ra anh cũng không cần thiết phải về nhà, vì thường ngày tuy đã có vợ nhưng cô ấy với anh chính là kiểu hữu danh vô thực. Cô ấy cũng ít khi có ở nhà. Đối với cô vợ này anh cũng không có cảm xúc gì, dạo này còn phát hiện ra cô có mối quan hệ không bình thường với CEO công ty đối thủ mình.
Tới cửa nhà anh phát hiện một "sinh vật lạ" đang bất tỉnh trước cửa nhà mình. Không.. đây hình như là cô vợ hữu danh vô thực của anh? Trong đầu anh lúc nào bỗng nhiên có rất nhiều câu hỏi
"Thanh Y.., này cô tỉnh lại đi" - Phó Liên vừa lay cô vừa gọi
Thanh Y vừa đánh xong một giấc vươn người. Khi mở mắt ra trước mắt cô thấy một người đàn ông rất cao, chắc cũng phải hơn 1m85. Tướng mạo so với nam9 mà lúc sáng cô gặp còn đẹp hơn nhiều. Dung mạo này thật không biết nên dùng từ này diễn tả. Cô đứng dậy trong đầu suy nghĩ
"Người này là ai vậy nhỉ? Đừng nói là nam phụ Phó Liên lào gòng của mình nha, để mình thử xem."
"Lão công, xin chào?"
Khuôn mặt Phó Liên hiện lên vẻ nghi ngờ. Cô gọi anh là gì "lão công"?
Thanh Y đang mơ hồ đợi xem anh có phản ứng gì. Thì Phó Liên nhấn mật khẩu mở cửa ra
"Vậy là đúng rồi, đây là lão gòng của mình rồi!!!" - Cô nghĩ
Thanh Y lí nhí theo anh vào nhà, vừa đi vừa hỏi
"Um..um.. Này anh đi đâu cả đêm vậy hả? Người đã có vợ không nên đi cả đêm không về đâu nha ha.. ha " Không đúng nha, sao cô càng nói càng ngượng miệng vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro