12. Để Em Giúp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mai tui bận nên nay đăng sớm nhé)

Về chuyện xuyên không này, cậu cũng đã dần quen mặc dù đôi khi cũng nhớ bố mẹ và tự hỏi bố mẹ cậu sẽ thế nào nếu thấy cậu biến thành một con người khác?

Cậu cũng không hiểu cậu Fourth kia sẽ sống dưới thân phận của cậu thế nào? Khả năng cao là cậu ta đã làm rối loạn hết cuộc sống đó của cậu bởi vì dù là học vấn hay tính cách đều tệ hơn cậu.

Nhưng lo lắng cũng chẳng làm gì được.

Trước đây cậu lo lắng không thể trở về được, còn bây giờ, cậu lại sợ một ngày nào đó ngủ dậy lại phát hiện mình đã trở về. Không biết đến lúc đó cậu phải làm sao? Còn anh sẽ thế nào? Anh sẽ yêu nguyên thân sao? Nếu vậy, anh có nhận ra đó không phải là cậu không? Nếu anh không nhận ra mà yêu cậu ta thật thì làm thế nào?

Nhiều đêm cậu đã giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ đáng sợ đó.

Anh thấy cậu hốt hoảng bật dậy thì lo lắng hỏi thăm. Cậu cũng không thể nói rõ lý do, chỉ nói mình gặp ác mộng rồi lại được anh ôm vào lòng, dỗ cho cậu ngủ trở lại.

Cậu đã nghỉ ở nhà được hai tuần rồi. Vết khâu cũng đã lành quá nửa nhưng anh vẫn không cho cậu đi làm lại, nói cứ nghỉ tròn một tháng rồi hãy đi.

Hàng ngày, anh vẫn phải đi làm, cậu ở nhà mãi cũng chán liền đến quán phụ mẹ nuôi việc lặt vặt dù lần nào cũng bị bà đuổi về.

- Rồi mày cứ định ở lì bên đó luôn hả? Thằng bé nó cũng đi làm suốt ngày, mày ở nhà một mình thì về nhà mà ở chứ? Bây giờ cũng đâu cần thằng bé chăm sóc gì nữa đâu?

Cậu cũng không biết lấy lý do gì, đành phải đồng ý tối sẽ dọn về nhà.

Lúc anh đi làm về tới nhà thì thấy cậu đang nấu cơm trong bếp. Anh đi tới giành lại cái muỗng canh trên tay cậu, kéo cậu tới ghế ngồi:

- Em làm gì thế? Để đó tôi nấu.

- Em chán quá nên muốn làm thử thôi.

- Được rồi, em ngồi đó đi. Hay em đi tắm trước đi rồi ra ăn cơm?

Cậu cúi mặt, chu môi nghịch ngón tay:

- Em tắm rồi!

- Sao vậy? Dỗi sao?

Cậu lắc đầu:

- Không phải. Chỉ là, lúc sáng em ra quán, mẹ nói em dọn về nhà vì giờ em cũng khỏi rồi, ở lại sợ làm phiền anh.

Anh quay lại thì thấy cậu đang buồn bã liền tiến lại vuốt tóc cậu:

- Em cứ ở lại đi, để lát tôi qua nói chuyện với mẹ em.

- Anh định nói gì?

Anh nghĩ ngợi một lúc mới nói:

- Tôi sẽ nói để em bên này tiện hơn. Phòng ngủ hay phòng tắm đều rộng rãi hơn bên đó, hơn nữa, ở đây còn có máy tính cho em học bài.

- Sao anh biết phòng em không rộng? Anh vào phòng em rồi sao?

- À, chuyện đó...

Anh không biết phải nói sao với cậu về chuyện này. Lúc đó, mẹ cậu nghi cậu lấy tiền của bà nên đã dẫn anh vào cả hai phòng ngủ bên nhà cậu. Anh cũng chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng đủ để biết điều kiện sống của cậu như thế nào. Nhưng lúc đó, anh không quen biết cậu nên cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy thật xót xa.

- Hay tôi nói thật với mẹ em nhé?

- Chuyện gì?

Cậu lo lắng hỏi.

- Chuyện tôi và em đang hẹn hò. Như vậy, chuyện em ở đây cũng không khó hiểu nữa.

- Anh nghĩ rằng mẹ em sẽ đồng ý sao? Dù có đồng ý thì em còn đi học, mẹ em sẽ cho em ở lại nhà bạn trai em sao?

- Ý em là, nếu tôi cưới em thì mẹ em mới đồng ý phải không?

Cậu đỏ mặt:

- Em không có ý đó, chỉ là em nghĩ mẹ em sẽ không đồng ý đâu.

Anh xoa đầu cậu:

- Đừng lo, chuyện đó cứ để tôi!

Anh nói xong thì quay lại tiếp tục nấu ăn.

Cậu ngồi trên ghế nhìn anh còn chưa kịp thay đồ đã tất bật trong bếp thì cảm thấy hơi áy náy, liền hỏi:

- Anh có thấy em vô dụng không?

Anh quay lại:

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Thì... em ở nhà cả ngày mà không nấu được bữa cơm. Anh thì đi làm vất vả cả ngày mà về tới nhà lại phải vào bếp như vậy...

Cậu xụ mặt, không nhìn anh.

Anh bật cười:

- Em đừng nghĩ lung tung. Tôi thích nấu ăn, cũng biết nấu ăn. Tôi không thấy mệt. Em còn nhỏ, cứ làm những gì em muốn, đừng lo mấy chuyện này.

- Anh lại nói vậy. Em còn nhỏ? Còn nhỏ chỗ nào chứ?

Anh thở dài, lại đi tới ôm đầu cậu, áp vào bụng mình:

- Em lại giận nữa sao? Với tôi, em mãi mãi là đứa nhỏ. Để tôi chiều chuộng em là được rồi. Em đừng nghĩ nhiều.

Cậu ngước lên nhìn anh:

- Bây giờ em ngoan chứ trước đây em là đại ca trong xóm đấy. Hơn nữa, em cũng sắp 19 tuổi rồi, đâu phải là trẻ con nữa?

- Em 19 hay 30 thì cũng vẫn kém tôi 6 tuổi thôi. Hơn nữa, tôi là bạn trai em, không chiều em thì chiều ai?

Cậu khẽ cười. Cũng đúng!

Anh ôm cậu ở tư thế này khiến cậu lại hơi khó xử. Cậu ngước lên nhìn anh:

- Anh... chuyện đó... anh có cần em giúp không?

Anh khó hiểu nhìn cậu:

- Chuyện gì?

- Thì chuyện... chuyện đó đó. Không phải đàn ông tới tuổi này đều có nhu cầu đó sao? Anh giải quyết thế nào?

Anh nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, đưa tay xoa nhẹ:

- Em nói chuyện đó hả? Em định giúp thế nào?

Cậu đỏ mặt, thì thào:

- Thì... giống... giống tự xử đó. Phải không?

- Em... em đã làm như vậy bao giờ chưa?

Cậu lắc đầu. Cậu quả thật không có. Trước đây cũng không mà bây giờ càng không. Nhiều lúc, cậu vẫn cảm thấy ngại với cái cơ thể này, cứ cảm thấy không phải của mình. Đến tắm rửa cậu cũng nhanh nhanh, chóng chóng cho xong chứ cũng không dám nhìn kỹ.

Cậu chợt nghĩ tới một chuyện:

- Anh! Tại sao anh lại thích em?

Cậu muốn biết có phải anh thích cậu vì ngoại hình này không? Nếu vậy là anh yêu nguyên thân hay yêu cậu?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?

- Thì em muốn biết mà. Có phải anh thích em vì ngoại hình này của em không?

Anh ngẫm nghĩ một lúc mới nói:

- Có lẽ có một chút vì ngoại hình, nhưng phần lớn là do tính cách. Tính cách đó, kết hợp với ngoại hình đó, tạo thành một thể mà tôi thích. Câu trả lời đó có làm em hài lòng không?

Anh xoa nhẹ đầu cậu.

Cậu ngước mắt lên:

- Nếu em ở trong một cơ thể khác, thì vẫn với tính cách này anh sẽ không thích em phải không, vì tính cách đó không kết hợp với ngoại hình này?

- Em đang nói gì vậy?

- Hoặc nếu vẫn ngoại hình này mà tính cách hoàn toàn khác, giống như, là em của ngày xưa thì anh có thích em không?

- Em sao vậy? Lại nghĩ tới chuyện gì mà hỏi khó hiểu thế?

- Anh trả lời em đi!

Anh thở dài:

- Nếu em ở trong cơ thể khác tôi có thích em không? Chuyện này thực sự tôi không tưởng tượng ra được nên không thể trả lời, còn vẫn ngoại hình này mà tính cách như trước đây, có lẽ tôi đã không thích em như thế.

Cậu ngập ngừng hồi lâu:

- Anh có từng nghe tới chuyện xuyên không không? Giả sử, em từ một thế giới khác xuyên vào cơ thể này, em vốn có một ngoại hình hoàn toàn khác, vậy anh thử tưởng tượng, nếu em trở về thế giới cũ của mình, anh gặp em như vậy, liệu có thích em không?

- ???

- Anh không thể trả lời sao?

- Anh thật sự không tưởng tượng được. Nhưng có lẽ... Anh cũng không biết nữa.

- Được rồi, không nói nữa. Em về nhà một chút.

Cậu nói xong thì đứng dậy đi về nhà.

Cậu nằm trong phòng mình buồn bã suy nghĩ. Cậu hiểu, người bình thường sẽ không ai tưởng tượng được chuyện này thực sự xảy ra, nên anh nói anh không tưởng tượng được cũng rất bình thường. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn.

Nếu thực sự cậu trở về thế giới cũ, chưa nói tới chuyện anh có thích phiên bản đó của cậu không, mà điều cần lo chính là hai người sẽ không thể gặp nhau được nữa. Trong một thời gian, cậu đã quên mất là linh hồn cậu chỉ đang ăn nhờ, ở đậu ở đây, trong cơ thể của một người khác. Sau này, nếu hai người thân thiết hơn và làm những chuyện thân mật hơn, vậy cũng đâu phải làm với cậu, đúng không?

Nghĩ đến đó, cậu thực sự cảm thấy ghen tị với nguyên thân này. Chuyện này mà nói ra, chắc người ta nghĩ cậu bị điên quá, lại đi ghen với chính mình.

Cậu nằm một lúc thì thấy điện thoại kêu mấy lần, cuối cùng là tiếng gõ cửa:

- Fourth! Fourth!

Cậu do dự, không biết có nên mở cửa không? Nhưng nghĩ lại, anh cũng đâu làm sai điều gì, vì vậy, cậu đành đi xuống mở cửa cho anh.

Anh thấy cậu thì vội vã hỏi:

- Em sao vậy? Đau ở đâu sao?

Cậu lắc đầu.

- Vậy... em giận tôi à? Vì tôi không trả lời em sao? Hay tôi đã nói gì sai?

- Không có! Em chỉ về nhà tìm đồ thôi. Đi nào, anh nấu cơm xong chưa?

- Xong rồi nên tôi sang gọi em đây.

- Ừm. Vậy thì đi thôi.

Hai người ăn tối xong thì đi ra quán của mẹ nuôi.

Bà nhìn thấy cậu thì lập tức hỏi:

- Mày lại ra đây làm gì? Không về mà nghỉ ngơi đi?

Anh quay sang nhìn cậu:

- Hôm nay em ra đây rồi à?

Cậu chột dạ gật đầu:

- Đúng vậy, sáng nay em ra chơi, ở nhà buồn quá. Haha!

- Cô nói nó ở nhà mà nghỉ mà nó không chịu, cứ phải ra đây phụ cho bằng được...

Cậu xua xua tay ra hiệu nhưng mẹ nuôi cậu không hiểu ý. Cậu đành quay sang là vẻ mặt đáng thương:

- Em cũng không làm gì cả, chỉ nhặt chút rau thôi. Việc nhẹ ấy mà!

Mẹ nuôi cậu thấy cậu vội vàng giải thích thì thấy kì lạ, lại thấy mặt anh dần trở nên nghiêm túc nhìn cậu, liền nói:

- Thằng bé làm phiền cháu nhiều quá. Từ hôm nay nó về nhà ngủ nhé.

- Cô! Cô cứ để em ấy bên nhà cháu, cháu không thấy phiền gì đâu. Đằng nào thì ở nhà ban ngày cô cũng không có nhà, tối thì cũng bất tiện. Bên nhà cháu phòng ốc rộng hơn một chút, phòng tắm cũng tiện hơn. Hơn nữa, nhà cháu có máy tính, em ấy có thể tranh thủ lên xem bài nếu cần.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu cô. Cô đã vất vả cả ngày rồi, về nhà lại phải để ý em ấy nữa. Chi bằng cứ để em ấy ở bên nhà cháu. Cho dù ở nhà có chuyện gì cũng vẫn có thể trở về ngay nên cô đừng lo.

- Thôi được!

Mẹ nuôi còn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không đúng ở đâu thì không nói ra được. Bà còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

- Vậy phiền cháu thêm một thời gian nữa vậy.

- Dạ, cô cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận.

Hai người ở lại chơi một chút mới đi về. Đi vào trong ngõ, đèn đường không sáng lắm, anh mới một tay bỏ trong túi quần, một tay nắm tay cậu, chầm chậm đi về.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, cậu mở mắt ngắm anh ngủ. Một chân cậu gác lên người anh, như có như không mà cọ sát.

Anh nắm đầu gối, ngăn cậu cử động:

- Em làm gì thế? Có biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm không?

- Anh có cần em giúp không?

- Đừng nghịch! Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm.

- Nhưng...

- Em còn nhỏ! Đừng chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Cậu trở mình đưa lưng về phía anh. Anh thấy cậu dỗi liền ôm cậu từ phía sau, hôn lên sau gáy cậu:

- Sao vậy?

- ...

- Lại giận sao?

- Anh cứ một câu lại em còn nhỏ, hai câu cũng em còn nhỏ. Em còn nhỏ vậy anh thích em làm gì? Sao không tìm người lớn hơn mà thích?

- Thôi mà! Đừng giận. Tôi chỉ thích em! Chỉ là... em còn đi học, chuyện đó không thích hợp.

- Em 19 tuổi rồi! Đừng coi em là trẻ con nữa.

Cậu vùng dậy, tức giận nâng cao giọng. Anh thấy vậy vội ôm cậu lại.

- Đừng giận mà! Tôi biết rồi, nhưng để một thời gian nữa được không? Em mới phẫu thuật, không được đụng tới vết thương đâu.

Cậu đỏ mặt:

- Em đâu có nói làm chuyện đó, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Em sợ anh nhịn rồi bức bối trong người thôi.

Anh bật cười:

- Tôi không sao, thật đấy! Dậy tắm rửa rồi ăn sáng nhé.

Anh đã nói tới vậy thì cậu cũng không nói nữa. Thật giống như cậu đi gạ gẫm trai nhà lành vậy. Haizzz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro