20. Như Lời Đồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu ngủ say, anh mới ngồi dậy, lấy thuốc giảm đau bôi cho cậu. Trước đó, cậu quá xấu hổ nên nhất quyết không cho anh động tới nữa, anh cũng đành chiều theo, chờ tới khi cậu ngủ mới dám làm.

Nơi đó cũng không quá thảm nhưng rõ ràng là đã sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng chấm thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết sưng tấy, cả trong lẫn ngoài. Xong xuôi mới nằm xuống ôm cậu, thực sự chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cảm thấy nơi nào đó cũng không quá đau đớn như tưởng tượng, ngược lại còn có chút thoải mái không tên.

Lúc này, anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Cậu đi vào phòng tắm tắm rửa xong, thay quần áo mới đi xuống nhà. Nhìn bóng dáng thân thuộc đang chăm chú làm bữa sáng, cậu cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cậu tiến đến từ phía sau, vòng tay qua eo anh, nhỏ giọng hỏi:

- Anh đang làm món gì vậy?

- Anh làm sandwich và nấu cả cháo nữa. Em muốn ăn gì?

Cậu nhìn mấy món anh anh bày trên bàn và đang nấu dở trên bếp, cũng đâu phải chỉ có hai món đó đâu, còn rất nhiều món là khác. Cậu hơi kiễng lên, hôn lên đầu vai anh:

- Anh nấu món gì em cũng thích.

Anh quay lại hôn lên trán cậu:

- Em còn đau không?

Cậu dụi đầu trên vai anh, khẽ lắc. Thực ra tối qua, cậu có hơi cảm thấy khó chịu một chút, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Xong rồi, ăn nhanh rồi anh đưa đi học.

Cậu vừa lắc đầu, vừa ngồi vào vào bàn ăn:

- Không cần đâu, em ngồi xe buýt cũng được mà.

Anh xoa xoa đầu cậu:

- Để anh đưa em đi. Không định cho bạn trai thể hiện thành ý một chút sao?

Cậu nghe vậy thì mỉm cười nhìn anh:

- Được, bạn trai!

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cậu lấy ba lô rồi hai người dắt tay nhau ra đầu ngõ.

Sáng nay có kết quả hai bài kiểm tra hôm trước. Trước đó, mấy tên kia còn tới tận lớp cậu để khiêu khích, cậu cũng không thèm để ý. Ai ngờ vừa hết tiết 3 thì thông báo điểm đã được dán trên bảng tin từ bao giờ.

Mấy người bạn cùng lớp cậu đã nhanh chân chen vào xem điểm rồi hí hửng chạy về hét toáng trước lớp:

- Trời ơi, ta đã cái nư. Fourth, cậu trâu bò thật đấy, xếp thứ nhất cả hai môn luôn. Mấy cậu không thấy vẻ mặt của mấy tên kia đâu, như chó nhà có tang luôn. Haha. Ta thấy đã gì đâu.

- Đúng vậy, đúng vậy. Bọn tôi chọc chúng vài câu, chúng đã trốn mất rồi. Mất mặt quá mà.

Cả lớp xì xào bàn tán, khắp nơi đều là sự sung sướng khi thấy kẻ xấu bị vả mặt.

Cậu thì cũng không có thù oán gì với bọn họ, hôm đó chỉ là thấy họ ngông nghênh, vênh váo thì ngứa miệng đưa ra lời thách đấu thôi chứ cũng không xem đó là chuyện nghiêm túc gì.

Nhưng đám bạn cùng lớp của cậu thì thích thú bàn tán cả buổi vẫn chưa hết.

Đám người kia cả buổi cũng không thấy xuất hiện nhưng ai ngờ đến trưa lại thấy có người báo là trong fanpage của khối có người đăng bài về việc nghi ngờ cậu gian lận.

Người đó nói cậu quen biết với hiệu trưởng nên đặc cách vào học, điểm kiểm tra đầu vào đâu có ai nhìn thấy đâu, đâu ai biết điểm thật hay giả. Điểm kì 2 lớp 11 có khi cũng là giả hoặc do cậu gian lận mà được. Năng lực thực sự của cậu đã lộ ra ở bài kiểm tra đầu tiên cách đây vài tuần. Không có học sinh giỏi nào mà đột nhiên làm bài tệ như vậy. Cho dù có quên học bài thì ít nhiều cũng bịa ra được một chút chứ ai lại gần như nộp giấy trắng như cậu.

Cậu đọc bài đăng thì thầm mắng nguyên chủ. Quả thật là cậu ta đã để lại hậu quả nặng nề cho cậu.

Nghĩ vậy, cậu lại thấy lo lắng cho thành tích bên kia của cậu. Trước đó mẹ bảo lưu cho cậu, khi trở về lại đi học lại, giờ cậu đi rồi, không biết tình hình thế nào? Cậu ta mà lại trốn không đi học thì mẹ có bảo lưu lần nữa cho cậu được không? Còn nếu cậu ta đi học thì càng thảm hơn...

Thấy cậu thở dài, nhóm bạn đang ngồi xung quanh liền an ủi cậu:

- Cậu đừng buồn, tụi tui biết bọn họ chỉ nói xằng bậy thôi. Cậu học thế nào, tụi tui rõ nhất. Hay để tụi tui lên thanh minh cho cậu?

Cậu bật cười:

- Không cần đâu, cứ để họ nói. Tôi không phải như vậy thì sợ gì chứ?

- Vậy sao cậu lại thở dài?

Không lẽ cậu lại nói là cậu đang lo cho cuộc đời cậu ở một thế giới khác, cậu đành im lặng lắc đầu. Một lúc sau mới nói:

- Tôi nhớ ra tôi quên mang cơm trưa theo rồi!

- ???

Đám bạn nghe vậy thì nghẹn lời. Mình thì lo cho cậu ta bị khủng bố mạng, cậu ta lại bận lo không có cơm ăn? Haizzzz. Thôi vậy!

- Vậy cậu có xuống canteen ăn luôn không? Tụi tui cũng đang định đi đây.

- Ừm! Đi thôi!

Hành lang dãy lớp học giờ này khá vắng nên không có vấn đề gì, nhưng tới canteen thì cậu đã cảm nhận được không khí khác thường ngay khi cậu bước vào.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ, giễu cợt đập vào tai cậu. Mấy người bạn đi bên cạnh, người thì trừng mắt, người thì giơ nắm đấm, người thì chỉ thẳng vào đám người đang ồn ào khiến cậu cảm thấy thật thú vị.

Trước đây cậu cũng không có nhiều bạn bè, lần đầu tiên có cảm giác bạn bè xung quanh bảo vệ mình, thực sự, cậu cảm thấy rất cảm động.

Về nội dung được đăng trên fanpage, cậu cũng không quá chú ý vì cậu biết đâu là sự thật. Cậu tự tin vào khả năng của mình thì không có lý do gì phải lo sợ trước sự đơm đặt đó.

Cậu và mấy người bạn gọi món xong thì chọn một bàn ở trong góc, cũng không quá gây chú ý, nhưng dù bọn cậu có khiêm tốn cỡ nào thì những lời bàn ra, tán vào, xì xào, chế giễu vẫn không hết.

Mới ăn được một lúc thì cậu nghe tiếng nói khá quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì đây chính là mấy người hôm trước mới gây chuyện với cậu, chính là bạn của cậu á khoa, à không, cựu á khoa khối 11 kia.

Cậu ngẩng mặt lên thấy 4-5 người đang vừa đi vừa nói cười, giọng nói chọc ngoáy, giễu cợt cậu vang khắp canteen:

- Ồ, cậu ta vẫn còn mặt mũi để ngồi đây sao? Tao còn tưởng là cậu ta đã trốn đi đâu khóc một mình rồi chứ?

- Haha, người ta có chống lưng, sợ gì ai đâu mà phải trốn. Hóa ra, lý do một đứa bỏ học từ lớp 9 có thể vào thẳng kì 2 lớp 11 là do gian lận và có người đằng sau. Hèn gì mà ngông nghênh dữ vậy, còn dám thách đấu cả với á khoa của chúng ta.

- Đúng vậy, tao cứ nói, sao cậu ấy xếp số 2 mấy kì rồi, tự nhiên bị đẩy xuống một bậc, hóa ra là có kẻ chơi xấu.

Mấy người bạn của cậu nghe vậy thì đều muốn đứng lên nhưng cậu cản lại:

- Kệ họ đi, cứ để cho họ nói.

Nhưng thấy nhóm cậu không phản ứng gì, bọn họ lại cho là cậu bị nói trúng tim đen nên không dám lên tiếng.

Bọn họ bê đồ ăn tới bàn ngay phía trước mặt cậu ngồi xuống. Cả đám đều nhìn cậu với ánh mắt đầy giễu cợt, tiếp tục bàn tán với những lời lẽ càng ngày càng quá đáng.

Một người bạn trong nhóm nhịn không nổi, liền đứng dậy quay lại:

- Mấy cậu nói linh tinh cái gì thế? Tụi tôi học chung lớp với cậu ấy còn không biết rõ hơn các cậu? Thua người ta thì nhận đi, sao còn phải đi bịa chuyện, tung tin đồn khắp nơi như vậy?

- Vậy cậu nói xem, một người điểm thi cao như vậy sao thời gian qua điểm lại lẹt đẹt như thế? Còn không phải là gian lận thì là gì?

- Đó cũng chỉ là một thời gian ngắn, bài kiểm tra vừa rồi không phải cậu ấy lại xếp đầu sao?

- Thì là gian lận đó!

- Mấy người...

Người bạn kia tức giận tới mặt đỏ bừng liền bị cậu kéo cánh tay ngồi xuống:

- Cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần tranh cãi với họ đâu. Khả năng của tôi như thế nào tự tôi biết là đủ, không cần bọn họ phải công nhận.

- Nhưng... họ nói như vậy cũng quá oan ức cho cậu rồi.

- Tôi không sao thật mà. Mọi người mau ăn đi, sắp vào học rồi.

Cả nhóm cậu ăn xong thì đứng dậy trở về lớp.

Cứ tưởng rẳng cậu không để ý tới thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng chìm xuống, ai ngờ tới chiều, lượng like, share bài viết đều tăng đột biến, lên tới cả ngàn. Phụ huynh học sinh trong trường gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp con mình, gọi tới văn phòng, thậm chí cho cả thày hiệu trưởng hỏi về chuyện này. Họ yêu cầu nhà trường phải làm rõ, nếu không sẽ rất thiệt thòi cho con em của họ đang học tại trường, thậm chí còn có phụ huynh đe dọa nếu trường không làm rõ thì họ sẽ kiện lên trên.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Tiết học cuối cùng, cậu đang ngồi trong lớp thì có người báo thày hiệu trưởng gọi cậu lên văn phòng.

Cậu đứng dậy xin phép giáo viên, đi thẳng lên phòng thày hiệu trưởng.

Vừa bước vào, cậu thấy thày đang nghe điện thoại, lông mày hơi cau lại nhưng giọng nói lại rất mềm mỏng:

- Phụ huynh yên tâm, nhất định trường sẽ cho phụ huynh câu trả lời thỏa đáng nhất. Được! Được!

Thày cúp máy, nhìn thấy cậu thì vui vẻ gọi cậu vào.

Cậu vừa ngồi xuống ghế thì một số thày cô bên phòng giáo vụ và thày giáo đã hai lần cho cậu làm bài kiểm tra đầu vào bước vào. Cậu chắp tay chào họ, đợi họ ngồi xuống mới ngồi trở lại.

Thày hiệu trưởng thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi mới lên tiếng:

- Các thày cô cũng biết chuyện trên mạng rồi đúng không? Mọi người cũng đều chứng kiến việc trò Nattawat đã làm bài test như thế nào. Tôi vốn nghĩ mấy chuyện này sẽ nhanh qua, nhưng không ngờ, ngoài các em học sinh, bây giờ tới các vị phụ huynh cũng lên tiếng, yêu cầu nhà trường làm rõ. Các thày, các cô có ý kiến gì không?

- Thưa thày, bên phòng giáo vụ chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của phụ huynh, yêu cầu nhà trường có câu trả lời thỏa đáng. Có người còn nói những điều rất quá đáng về nhà trường và trò Nattawat. Tôi nghĩ, hay là chúng ta cho trò ấy làm lại bài kiểm tra để chứng minh là trò ấy có thể tự làm mà không cần ai giúp đỡ hay gian dối?

- Có làm lại thì người ta cũng sẽ nói thôi.

- Đúng vậy. Một phần cũng là vì đầu năm, trò ấy thực sự học hành có chút sa sút nên họ dựa vào đó để gây chuyện.

- Hay là, chúng ta cho phụ huynh coi thi?

- Họ có tận mắt nhìn trò ấy làm thì cũng sẽ nói chúng ta cho em ấy biết đề trước hoặc là chấm tầm bậy mà thôi.

Cậu ngồi nghe các thày cô bàn bạc một hồi mới lên tiếng:

- Thưa thày, em có thể có ý kiến không ạ?

- Được, trò nói đi!

- Em nghĩ là chuyện này trước mắt nhà trường ra thông báo dán trong trường rằng đây hoàn toàn là sự bịa đặt, nếu bên đưa ra thông tin đầu tiên không đưa ra được bằng chứng thì nhà trường sẽ chuyển cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Nếu điều tra ra, người đó cố ý bôi nhọ thì nếu là học sinh của trường sẽ bị kỷ luật, thậm chí đuổi học, còn nếu là người ngoài thì sẽ do cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật về tội bôi xấu, xúc phạm, vu khống người khác.

Các thày cô gật gù tán thành.

Cậu lại nói tiếp:

- Theo em quan sát thì cả ở đây và bên phòng giáo vụ đều có camera giám sát đúng không ạ?

- Đúng vậy! Còn có thu âm nữa.

- Vậy thì thày cô có thể trích xuất camera các buổi em làm bài kiểm tra, cả camera ở đây khi em tới gặp thày trao đổi về chuyện đi học lại. Nhà trường có thể dùng mấy video đó làm bằng chứng là em không gian lận trong quá trình làm bài thi, cũng không quen biết thày trước khi tới đây. Còn nếu họ vẫn không tin thì chính họ phải là người đưa ra được bằng chứng, nếu không sẽ bị kiện vì tội phỉ báng, xúc phạm danh dự và vu khống cá nhân em và nhà trường.

- Thực ra, việc kiện tụng sẽ rất phức tạp, còn có thể ảnh hưởng tới việc học của trò nữa.

- Dạ, em hiểu, nhưng những người này có lẽ đều là học sinh của trường, hi vọng rằng họ nghe tới chuyện có thể bị phạt, bị kiện thì sẽ sợ mà rút lại lời đã nói, ngoài ra phải yêu cầu họ đính chính thông tin sai lệch đã đăng.

Thày hiệu trưởng im lặng suy nghĩ, sau đó mỉm cười nhìn cậu:

- Trò nói đúng lắm, trước mắt cứ làm như vậy, sau đó thì tính sau. Dù sao chúng ta không sai, cũng không cần phải sợ.

Nói xong, ông phân công người làm thông báo và trích xuất camera.

Khi mọi người đứng dậy định đi thì ông gọi cậu lại.

Cậu đứng tại chỗ nhìn thày cô đi hết mới ngồi xuống nhìn ông:

- Dạ, thày có gì dặn dò ạ?

Ông xua tay:

- Cũng không có gì, chỉ là thày thấy vừa rồi trò rất bình tĩnh, còn nghĩ ra cách giải quyết. Cũng không biết có tác dụng không nhưng thày cho đó là một cách hay. Thày biết là trò có năng lực thực sự nên không cần lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra thì thày và nhà trường cũng sẽ bảo vệ trò, vì trò không làm gì sai cả.

Cậu mỉm cười cảm ơn thày.

- Vậy, xin phép thày cho em về lớp ạ.

- Trò cứ ngồi đây đợi chút đi, chắc nó cũng sắp tới rồi đấy.

- Dạ?

Ông mỉm cười nhìn cậu một lúc mới nói:

- Trò và thằng nhóc Gemini đang hẹn hò phải không?

- Dạ?

- Đừng sợ, thày không có ý gì khác, chỉ là thằng bé đó, tính tình cũng có hơi kì lạ, trò có thấy nó lạnh nhạt, khó gần không? Ý thày là, nếu hai đứa ở bên nhau, trò hãy bỏ qua một số điểm không tốt đó của nó nhé. Ngoài chuyện đó ra, nó không có gì để chê cả.

Cậu cạn lời không biết nói sao. Đây là chú ruột đang tiếp thị cho cháu trai sao?

Về chuyện lạnh nhạt hay không? Đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu của cậu. Sau này bên nhau rồi, cậu nhận ra, anh không những không lạnh nhạt mà còn nói rất nhiều, bên trong cũng rất ấm áp. Có lẽ là... anh chỉ như vậy... với một mình cậu?

Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy như được lấp đầy. Cậu chưa từng là ngoại lệ của bất kì ai, kể cả đối với bố mẹ cậu, nên điều đó thật sự rất tuyệt vời, vô cùng ấm áp.

Trong khi cậu còn đang tưởng tượng và tự cảm động thì nghe tiếng thày hiệu trưởng vui vẻ chào:

- A, đến rồi à?

Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy anh đứng đó, che lấp ánh sáng từ bên ngoài, nụ cười trên môi cậu ngày càng sâu nhìn anh bước vào ngồi xuống sát bên cậu.

- Aoww! Sao anh lại tới đây?

Anh xoa đầu cậu, cười ôn nhu:

- Tới đón em mà.

Cậu biết anh sẽ tới đón cậu nhưng cậu còn chưa tan học, hơn nữa thường anh sẽ đứng ngoài cổng chờ cậu ra. Hôm nay vào tận đây có lẽ do chú anh đã báo cho anh chuyện của cậu.

Anh nói chuyện với chú một chút thì hai người đứng dậy đi về.

Cậu đi lên phòng học lấy balo mới quay xuống thì thấy anh đang đứng nhìn điện thoại, mặt khá căng thẳng, còn nhíu mày khá sâu. Cậu đoán chắc anh xem lại bài đăng kia. Chuyện này cậu cũng không coi trọng lắm nên cũng chưa nói gì với anh, không biết có giận cậu không đây?

- Anh đang xem gì vậy?

Anh cất điện thoại vào túi, đứng thẳng lên nhìn cậu:

- Không có gì. Tối em muốn ăn gì?

- Mình đi mua đồ nhé. Vừa đi vừa nghĩ.

- Được.

Ngồi lên xe, anh mới quay sang hỏi cậu:

- Em có khó chịu không?

- Hửm?

- Chỗ đó đó. Ngồi cả ngày có đau không?

Cậu đỏ mặt quay đi:

- Không... cũng không khó chịu.

Giọng anh đột nhiên trầm xuống:

- Tối về bôi thuốc lần nữa.

- Ừm. Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro