26. Muốn Kiếm Tiền Nuôi Nhóc Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi anh:

- Anh... ngoại trừ cô bạn anh crush hồi cấp 3 mà chưa kịp tỏ tình, anh đã từng thích ai khác chưa?

Anh liếc nhìn cậu, môi nở nụ cười nuông chiều:

- Em đang điều tra nhân khẩu đấy à?

Cậu nhìn anh rồi lại quay ra ngoài cửa sổ:

- Anh là cảnh sát mà dùng từ như vậy à? Cái này không phải là điều tra nhân khẩu. Cùng lắm là điều tra lịch sử tình trường của bạn trai.

Anh vươn tay sang nắm bàn tay cậu đưa lên môi hôn mấy cái, nhẹ nhàng trả lời:

- Chưa từng!

Cậu chống tay lên môi thực ra là cố che giấu nụ cười hài lòng.

- Đó là phía anh. Còn có nhiều người thích anh không? Ở cơ quan hiện tại thì sao? Có cô nào để mắt tới anh không?

Anh trầm ngâm một chút mới trả lời:

- Chắc là không!

Cậu nghe cách nói của anh thì hơi nghi ngờ. Vậy hẳn là có rồi. Anh không để ý người ta không có nghĩ là người ta không để ý anh. Một người như anh, chỉ có gia cảnh bình thường, các mặt khác đều tốt, không có người thích mới lạ.

Anh liếc nhìn cậu, đoán cậu lại đang suy diễn linh tinh lên bóp nhẹ tay cậu, ánh mắt hơi có ý trêu ghẹo:

- Không phải ai cũng thích anh như em đâu.

Cậu lườm anh:

- Ai thèm thích anh?

Anh rút tay mình khỏi tay cậu, xoa nhẹ bụng hơi nhô lên một chút xíu của cậu:

- Anh nói con trai chúng ta. Chắc thằng nhóc rất thích anh.

Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh:

- Nhóc con thích em, sao lại thích anh chứ?

Anh vỗ vỗ lên đỉnh đầu cậu:

- Vì anh là papa lớn của nhóc chứ sao nữa, papa nhỏ?

Cậu nghe thấy hai từ "papa lớn", "papa nhỏ" phát ra từ miệng anh thì lòng chợt mềm mại, môi khẽ cong lên:

- Anh định để nhóc con gọi chúng ta như vậy thật à?

Anh nhìn cậu:

- Em không thích sao?

Cậu lắc đầu:

- Cũng không phải, chỉ là chúng ta nghĩ thêm đi, có thể xem xét "cha-ba" chẳng hạn.

Anh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Được, chuyện này để suy nghĩ thêm. Hôm nay đưa em đi ăn nhà hàng nhé. Đã lâu rồi chúng ta không ăn ngoài.

Nhìn cậu chần chừ, anh nói:

- Anh đã báo mẹ không nấu cơm rồi.

Cậu nghe vậy thì gật đầu, vui vẻ trả lời:

- Được!

Hai người hôm nay đi ăn sang, vào tận trung tâm thương mại. Anh chỉ các nhà hàng ở tầng ăn uống, hỏi cậu. Cậu lại chỉ lắc rồi lại lắc. Cậu kéo tay anh:

- Hay mình về ăn ở đầu ngõ đi, ở đây đắt lắm.

Trước kia ở bên kia, cậu cũng từng đi ăn ở mấy nhà hàng như vậy, giá quả thật không rẻ. Từ lúc có thai, trong đầu cậu lúc nào cũng có ý nghĩ muốn tiết kiệm cho em bé, nhìn giá tiền là thấy xót ví rồi.

Anh hiểu cậu nghĩ gì, bóp nhẹ tay cậu:

- Không sao đâu! Lâu lâu ăn một lần cũng được mà. Hơn nữa ở đây cũng vệ sinh hơn ở ngoài đường.

Cậu xụ mặt:

- Hay chúng ta mua nguyên liệu về nấu đi. Ở đây có siêu thị thì phải.

Anh nghiêm mặt nhìn cậu:

- Fourth! Chỉ một bữa thôi không làm chúng ta nghèo đi đâu. Đi theo anh!

Anh kéo cậu vào một nhà hàng Nhật Bản. Suốt bữa ăn sau đó, anh vẫn chăm chú gắp thức ăn cho cậu nhưng gương mặt có vẻ không vui. Cậu chột dạ không dám hỏi anh nhưng cậu biết, có lẽ anh đang buồn.

Đúng hơn là anh đang cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Chỉ một bữa ăn cũng khiến cậu đắn đo nhiều như vậy. Anh biết, lương tháng của anh thật sự chỉ đủ sinh hoạt bình thường, sau này có con rồi, cậu ở nhà không có thu nhập thì có lẽ cuộc sống của ba người có lẽ sẽ không được thoải mái lắm.

- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em như vậy.

Cậu vừa nói vừa gắp miếng thịt bò nướng nóng hổi trên bếp vào bát anh. Từ ngày anh bị nghén thay cậu, chỉ ăn được mấy món thanh đạm, anh đã gày đi rất nhiều, cậu nhìn mà xót xa. May mà gần đây, anh có vẻ không còn khó chịu như vậy nữa. Như lúc này, anh có thể ngồi nướng thịt, ngửi mùi thịt nướng mà không có phản ứng gì, có lẽ là đã qua giai đoạn nghén rồi.

- Ừm. Em cũng ăn nhiều vào để hai ba con đều khỏe mạnh.

Cậu gật đầu nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh. Cậu cũng đoán được anh đang lo lắng điều gì. Có lẽ anh đang tự trách mình không thể cho cậu và bé con một cuộc sống tốt hơn.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Cậu nắm tay anh, hơi ghé người lại gần, thỏ thẻ vào tai anh:

- Anh ăn nhiều vào còn có sức chăm lo cho ba con em nữa chứ.

Anh nghe cậu nói vậy thì nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

- Được. Ăn thôi còn về nhà nghỉ ngơi.

Một tuần sau đó, vào bữa tối, hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, anh ngập ngừng nói với cậu:

- Fotfot, anh đang nghĩ tới việc chuyển ngành.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi sững sờ:

- Chuyển ngành sao? Tại sao vậy? Anh muốn làm gì?

- Anh mới nảy ra ý nghĩ đó. Anh muốn tìm công việc nào đó... thú vị hơn một chút nhưng lại cảm thấy không tự tin. Bao năm làm công việc này rồi, cũng không có chuyên môn nào khác, quả thật hơi khó.

- Anh làm cảnh sát bao lâu rồi nhỉ?

- Cũng 4-5 năm rồi!

- Anh không thấy tiếc khi bỏ nghề sao?

Anh im lặng một chút mới lắc đầu:

- Đôi khi chúng ta cần lựa chọn. Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ của anh thôi, chưa có gì chắc chắn cả. Anh chỉ là muốn bàn với em một chút.

Bàn bạc sao? Nghe thấy từ này, cậu chợt cảm thấy thật xúc động. Hai người ở bên nhau đã lâu nhưng bây giờ cậu mới cảm thấy cảm giác hai người thực sự là gia đình, là bạn đời, dù hai người còn chưa kết hôn.

Cậu cũng hiểu lờ mờ lý do anh có suy nghĩ đó nhưng anh không nói thẳng ra, cậu cũng không vạch trần.

Thời gian này, anh đã hết nghén, cũng đã đi làm. Cậu định tự mình đi chợ, nấu cơm, vừa để có thể ra ngoài đi lại một chút lại vừa để mẹ nuôi cậu đỡ vất vả. Nhưng cậu  vừa nói ra, cả mẹ nuôi và anh đều phản đối nói cậu có thể ra ngoài đi dạo nhưng không cần nấu nướng. Nếu mẹ bận, bây giờ anh cũng có thể nấu được rồi.

Cậu đành nghe theo hai người. Nhưng thời gian rảnh quả thực quá nhiều. Cậu liền nghĩ xem có thể làm gì vừa kiếm tiền được, vừa để giết thời gian nhưng nghĩ mãi chưa ra.

Ở nhà rảnh rỗi, cậu lên mạng giải sầu. Cậu có một tài khoản mạng xã hội, thỉnh thoảng lại đăng vài thứ linh tinh lên, số người follow cũng từ từ tăng, đến giờ cũng được khoảng hơn 100.

Hôm nay ngồi ở nhà chán chết, cậu liền quay một video ngắn hỏi cảm nhận của mọi người về những nhân vật nam sinh con trong tiểu thuyết.

Hôm trước cậu search thể loại này cho anh, cậu phát hiện số lượng truyện về đề tài này không lớn như ở thế giới của cậu. Cậu nhớ trước đây cậu đã đọc cả mấy chục fic như vậy mà vẫn còn rất nhiều, nhưng hôm đó cậu tìm chỉ khoảng hơn chục truyện.

Không biết ở đây, thể loại truyện này chưa phổ biến như vậy thì nhận thức và cảm nhận của mọi người về tính huống này như thế nào.

Mang tò mò như vậy, cậu đăng video lên rồi mở web tìm kiếm ra tìm lại mấy tiểu thuyết đó để đọc thử.

Vậy mà cậu nằm đọc tới tận bữa trưa, khi mẹ nuôi gọi hỏi cậu có muốn đi ra quán ăn trưa không hay để bà mang về.

Cậu trả lời bà cậu muốn tới quán rồi ngồi xoay xoay cần cổ và cổ tay mỏi nhừ hồi lâu mới đứng dậy ra ngoài.

Ăn uống xong, cậu về nhà mới mở app kia lên, lúc này mới phát hiện vậy mà video cậu mới đắng cách đây mấy tiếng có quá trời lượt thích và bình luận. Trước đó cậu tắt âm báo nên không để ý.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Nhìn con số lượt like và comment trên màn hình, cậu thật sự choáng váng. Lượng follow tài khoản của cậu cũng tăng chóng mặt.

Sau hơn một tuần, số lượng follow cậu tăng lên hơn 1 ngàn và vẫn còn tiếp tục tăng. Cậu đã đăng liên tiếp vài video về các chủ đề khác nhau, chủ yếu là về những fic cậu đã từng đọc.

Người xem người thì sôi nổi nói cảm nhận của mình về những nội dung cậu đề cập, người thì khen giọng cậu dễ nghe, người thì khen cậu đẹp trai giống diễn viên các kiểu. Cậu chú ý tới một comment nói hay là cậu thử đăng video kể chuyện đi, tốt nhất là live kể chuyện.

Cậu nghiên cứu app này một chút, thấy nó cũng tương tự như app nào đó ở thế giới của cậu, khi live có thể được tặng quà, quà này có thể quy đổi thành tiền, sau đó cậu có thể sử dụng vào việc mua hàng online hoặc chuyển cho người khác.

Sau mấy ngày tìm hiểu, cậu quyết định chọn một cuốn truyện mạng cậu từng đọc, bắt đầu mở phiên live và kể lại câu chuyện trong đó.

Trước đó cậu đã hẹn thời gian live với mọi người. Trước giờ hẹn 5 phút, cậu mở live. Số người xem chầm chậm tăng, cậu cũng không hi vọng sẽ có nhiều người xem nên khi số người xem khoảng 20 người là cậu bắt đầu mở đầu câu chuyện.

Đó là một fic về một ban nhạc trung học, đúng hơn là một câu lạc bộ âm nhạc ở trường, sau nhiều trắc trở, đã tham gia cuộc thi mà họ mơ ước lâu nay. Chủ tịch câu lạc bộ trong quá trình đó phát sinh tình cảm với chủ tịch hội học sinh của trường. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm khó quên và trở thành người yêu của nhau.

Lúc trước, cậu đã rất thích fic này, đặc biệt là hai nhân vật chính. Ngày đó, cậu đã mơ ước mình sẽ có được tình yêu trên ghế nhà trường đẹp như vậy nhưng tiếc là cậu không gặp được người nào có thể đi cùng cậu như vậy. Đến bây giờ thì cậu lại thấy đó là một điều may mắn, vì bất ngờ xuyên đến đây, cậu lại gặp được anh.

Cậu chậm rãi kể lại câu chuyện từ tập đầu tiên. Cậu nhập tâm đến nỗi khi nhìn lại thì số lượng mắt xem đã lên tới hơn 1 ngàn. Cậu vui vẻ cảm ơn mọi người đã theo dõi, sau đó lại tiếp tục câu chuyện.

Trên màn hình liên tục nhảy ra bình luận khen giọng cậu thật hay, chuyện kể hấp dẫn, còn khen cậu đẹp trai. Bắt đầu có người chịu chơi tặng quà cho cậu. Tuy không nhiều nhưng cậu rất vui.

Cậu kể khá chi tiết nên lúc kết thúc chương 1 đã là hơn một tiếng sau đó.

Cậu tạm biệt khán giả và hẹn ngày mai sẽ kể tiếp chap tiếp theo.

Cậu out khỏi app, vươn vai, xoa thắt lưng nhức mỏi rồi đứng dậy lấy nước uống. Đây là fic cậu rất yêu thích nên gần như có thể nhớ từng chi tiết, bởi vậy nói là kể nhưng thực tế không khác đọc truyện là mấy.

Xen vào đó, cậu còn nói chuyện này kia nên cuối cùng mất cả tiếng đồng hồ. Tuy trong lúc đó cậu cũng thường xuyên uống nước nhưng lúc này vẫn khá khô cổ. Vừa rồi cậu cũng chưa tổng kết quà tặng nhưng đâu đó cũng khoảng gần chục người tặng. Cậu cũng chỉ coi như đó là quà động viên, nhưng đúng là vô cùng vui vẻ.

Sáng hôm sau, sau khi ngọt ngọt, ngào ngào tiễn anh đi làm, cậu lại chuẩn bị dò lại một lần chap 2. Lần này cậu dự định chỉ live đúng 1 giờ thôi, nếu chưa hết chap thì để tới buổi live hôm sau. Cậu không muốn lại mỏi lưng như hôm qua nữa.

Cậu mở app ra kiểm tra, lại một lần nữa sửng sốt vì số lượng follower hôm nay. Video buổi live cậu đăng lên trước đó cũng nhận được lượt like và comment rất lớn.

Cậu thần người hồi lâu cảm thấy mình sắp thành người nổi tiếng rồi, khoé miệng nâng lên không cách nào hạ xuống được.

Cậu vui vẻ comment cảm ơn mọi người:

- Cảm ơn các bạn nhé. Có bạn nào mong chờ buổi live hôm nay không?

Nhìn số lượt comment trả lời rằng họ đang rất mong đợi, cậu trả lời rồi thoát ra.

Thật là vui! Có vẻ cậu có duyên với nền tảng này. Cậu cũng mong đợi tới giờ live tiếp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro