32. Thinnakorn Titicharoenrak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã đi đính chính lại ngày tháng năm sinh của cậu. Sau hai tuần thì nhận được kết quả. Cậu nhìn tờ giấy trên tay, môi cong lên thành một nụ cười:

- Gem! Em không ngờ ngày sinh của cậu ta cũng trùng với ngày sinh của em luôn.

- Ừm!

Anh vuốt tóc cậu. Cậu đã nói chuyện này cả trăm lần rồi, kể từ lần đầu nhìn thấy hồ sơ gốc của cậu ta. Nhưng anh cũng không cảm thấy phiền chán. Anh thích cậu luôn vui vẻ vì những chuyện nhỏ bé như vậy.

- Vậy bây giờ, em có đồng ý lấy anh không?

Anh bất ngờ quỳ một chân xuống sàn nhà, ngay giữa phòng quản lý hộ tịch, ngước mắt nhìn cậu. Cậu giật mình ngây người trong chốc lát mới hoàn hồn, hai mắt cong cong như trăng non, gật đầu cúi xuống nhìn anh:

- Tất nhiên là em đồng ý!

Em chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi anh biết không? Cậu nghĩ thầm mà không nói ra. Vốn cậu còn nghĩ phải đợi thêm cả năm nữa mới có thể kết hôn, vậy mà không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim, lồng vào ngón tay cậu, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn rồi cúi xuống hôn ngón tay cậu.

Trong phòng lúc này có hơn chục người, họ cũng đến để đăng ký kết hôn, thấy hai người như vậy, không biết ai dẫn đầu vỗ tay kéo theo cả một tràng vỗ tay cổ vũ:

- Hôn đi, hôn đi!

Cậu đỏ mặt không dám nhìn quanh, chỉ dán mắt nhìn vào đôi môi anh, đầu lưỡi nhỏ lấp ló bên khoé miệng. Cậu thì thầm:

- Sao nào? Anh không dám à?

Sau đó còn nháy mắt trêu anh.

Anh ôn nhu nhìn người trước mặt, gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn lớn tiếng trêu chọc anh, ra vẻ là một kẻ lọc lõi, sành đời, khoé miệng không kìm được mà nâng lên.

Anh đứng dậy, hai tay áp sát hai bên má cậu, cúi xuống hôn cậu thật sâu. Hai tay cậu nắm bên eo anh, vì hồi hộp mà sức lực hơi mạnh nhưng anh không hề để ý, chỉ chăm chú hôn cậu cho tới khi cậu không chịu nổi, phải dồn sức xuống tay đẩy anh ra.

- Haaa! Anh...

Anh cười mũi, ngón tay cái vừa lau vệt nước trên môi cậu vừa trêu chọc cậu trong tiếng vỗ tay của mọi người:

- Cũng đâu phải lần đầu, sao còn chưa biết cách thở thế?

Còn chưa đủ, ngón cái và ngón trỏ của anh nắm nhẹ đầu mũi cậu khẽ nhéo khiến cậu hơi cáu. Cậu còn đang chưa thở đủ đây này, còn muốn bóp mũi cậu? Định ám sát cậu ngay ngày đi đăng ký kết hôn sao?

Cậu không khỏi bật cười khi nghĩ tới hình ảnh cậu bị anh hôn tới tắt thở.

Anh thấy vậy thì nâng cằm cậu lên:

- Cười gì thế? Có phải hôn chưa đủ không?

Hai tay cậu vẫn đặt ở eo anh, kiễng chân lên hôn chóc một cái vào bờ môi láng mịn của anh:

- Đúng vậy!

Hai người như ở chỗ không người mà thả cơm chó, tới mức cô cán bộ ở quầy không nhịn được phải lên tiếng:

- Hai anh đẹp trai, không phải muốn đăng ký kết hôn sao? Còn định ngọt ngào đến bao giờ nữa? Bọn tôi sâu hết cả răng rồi đây.

Hai người nghe vậy mới mỉm cười nhìn nhau, dắt tay nhau tới quầy nộp hồ sơ.

- Hai người ra kia đợi chút, khi nào tới lượt sẽ gọi tên.

- Được! Cảm ơn cô!

Anh dắt cậu tới ngồi ở hàng ghế chờ. Được một lúc thì thấy mẹ cậu bế nhóc con vội vàng chạy tới:

- Ôi, hai đứa đây rồi! Làm mẹ tìm mãi.

Hai người đứng dậy, anh đỡ lấy nhóc con còn đang ngủ, nhìn mẹ đầy hoài nghi:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại ra đây?

Bà thở hổn hển do chạy vội tới tìm hai người:

- Mẹ... mẹ phải về quê gấp, mẹ của mẹ ốm nặng, anh trai mẹ mới gọi điện báo. Mẹ lại không dám gửi cháu cho ai nên phải chạy ra đây.

- Vậy... mẹ về bằng cách nào? Có cần con chở về không?

Bà xua xua tay:

- Không cần, không cần. Mẹ đi xe khách. Về tới đó mất cả nửa ngày, lái xe sao được? Hơn nữa, con cũng phải ở nhà chăm sóc 2 ba con nó nữa, vậy nên đừng lo, mẹ tự bắt xe về là được.

- Vậy để con mua vé máy bay cho mẹ.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

- Không cần đâu. Nhà bà cách sân bay xa lắm, cũng không có xe buýt về đó, thuê taxi thì tốn kém. Thôi, hai đứa không phải lo. Mẹ đi đây!

- Vậy mẹ về có chuyện gì thì gọi cho con.

- Được!

Bà nói xong thì lại vội vã rời đi.

Cậu nhận lấy nhóc con từ tay anh, ngồi trở lại ghế, nói với nhóc con:

- Bà ngoại đi rồi, không có ai chơi với em rồi. Mong cụ ngoại mau khoẻ để bà lại về với em ná.

Anh ngồi xuống ôm cậu:

- Em đừng lo, bà sẽ ổn thôi.

Cậu gật đầu. Thực ra cậu chưa từng gặp bà ngoại của nguyên thân, cũng không biết cậu ta đã gặp được mấy lần? Nhưng dựa vào quan hệ của bọn họ trước đây, có lẽ cũng không được bao nhiêu lần. Không biết cậu ta có muốn về thăm bà không?

Cậu khẽ thở dài. Muốn hay không cậu ta cũng chẳng thể chủ động quay về. Cũng giống như cậu, từ lúc trở lại đây cũng vẫn lo lắng về bố mẹ nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể hi vọng người kia có thể thay mình làm tốt.

Hai người từ khi bước vào phòng đến màn cầu hôn đã gây chú ý, nay lại có thêm một cậu nhóc kháu khỉnh xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng, đặc biệt là mấy cô gái. Các cô mặc kệ các vị hôn phu của mình, cùng nhau ghé lại nhìn nhóc con.

Nhóc con giờ đã được 2 tháng rồi, trắng trẻo, bụ bẫm như cục bột nhỏ. Hai mắt từ lúc vào phòng đã bắt đầu mở lớn, ngó nghiêng, nhìn đông, nhìn tây. Môi nhỏ hơi mở rồi lại phì phì phun ra bong bóng.

- Wow! Bé con đáng yêu quá đi!

- Bé con đang làm gì đấy? Nấu cơm sao?

- Ôi, miệng nhỏ dễ thương quá đi!

- Bé con mấy tháng rồi vậy ạ?

Cậu trả lời:

- Hơn hai tháng một chút.

- Wow! Hai tháng mà nhìn con ú nần nha. Chắc sữa mẹ tốt lắm này.

Cậu cong môi, cậu mới không có sữa đâu. Đây hoàn toàn là nuôi bằng sữa bột đó.

- Nhóc con là con của hai người sao?

- Đúng vậy!

- Hai người nhận con nuôi từ nhỏ vậy luôn hả? Chăm chắc cực lắm ha?

Hai người nhìn nhau, đáy mắt toàn là ý cười, vừa tự hào, vừa hạnh phúc.

Cậu lắc đầu:

- Không phải!

- ???

- Vậy là mang hai hộ sao?

Cậu vẫn lắc đầu.

- Vậy...

- Là do chúng tôi tự sinh.

- ???

Đúng lúc hai người được gọi tên liền đứng dậy đi về bàn đăng ký, để mặc mấy người kia bốn mắt nhìn nhau, hoang mang và bối rối.

Ký xong giấy tờ anh hỏi cô gái ngồi trong quầy:

- Chúng tôi muốn đăng ký khai sinh và nhập hộ khẩu cho con thì làm ở đâu?

Cô gái chỉ sang quầy đầu tiên:

- Ở bên đó! Hai người qua đó hỏi thủ tục nhé.

Hai người vừa quay đi, cô gái ôm mặt, dậm chân bành bạch dưới đất, cúi người nói với cô đồng nghiệp bên cạnh:

- Trời ơi, đẹp trai quá đi!

- Ai?

- Cả ba bọn họ. Thật là cực phẩm.

Hai người sang hỏi thủ tục cho bé con xong, anh liền dặn cậu ngồi lại để anh về lấy giấy tờ của nhóc. Lúc đi lấy kết quả của cậu, hai người cũng quên mất chuyện của bé con nên không có mang gì hết.

Cậu gật đầu ôm nhóc con, vừa chơi cùng nhóc, vừa điền tờ khai.

Nhóc con rất thích nói chuyện, cứ "A A" không dứt, không thì cũng phun nước bọt phì phì không chán.

- Aw. Con trai, sao cứ phun bong bóng hoài thế? Chơi vui sao?

Bé con khua khua hai cánh tay mập mạp muốn túm túm mà không túm được thứ gì thì lại "A A" kháng nghị.

- Sao vậy? Lại muốn túm tóc ba sao? Đợi ba một chút nhé, ba đang làm giấy khai sinh cho con nè. Từ nay, con sẽ chính thức có tên trong hộ khẩu nha.

Về chuyện đặt tên là gì, hai người đã bàn bạc rất kỹ. Sau khi chọn giữa nhiều cái tên, hai người quyết định sẽ đặt tên nhóc là Thinnakorn Titicharoenrak, tên thường gọi sẽ là Ton nghĩa là vô giá. Nhóc con chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho bọn họ.

Nay tui viết chap ngắn chút nhé. Chap thứ 2 trong ngày rồi. Giờ tui tranh thủ viết rồi đăng lun, vì nhiều khi để ngắt quãng một chap nó 2 giọng văn đọc kỳ lắm. Vậy nên dừng ở đâu, tui đăng ở đó luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro