48. Em Xấu Hơn Cậu Ta Rất Nhiều Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh đi làm, cậu lại không có tiết nên quyết định đưa nhóc con ra công viên gần nhà chơi. Ở đây có nhiều cây xanh lớn nên rất mát mẻ.

Dưới gốc cây có một bể cát nhỏ trắng xoá, cậu cắp nách nhóc, để nhóc chạm chân xuống cát. Nhóc con cũng tò mò muốn biết papa làm gì nhưng chân vừa chạm xuống cát đã vội vã rụt lên, hai mắt tròn xoe nhìn xuống dưới.

Cậu buồn cười lại thả nhóc thấp xuống nhưng nhóc lại co chân lên không chịu để chân mình dính cát.

Cậu ôm nhóc lên:

- Sao vậy con trai? Sợ bẩn chân à? Không sao đâu, nhìn papa này!

Cậu bỏ dép, bế nhóc bước vào bể cát, dẫm dẫm lên nền cát mịn, còn chạy qua chạy lại cho nhóc xem.

Nhóc con thấy vậy thì tròn mắt nhìn, lâu dần cũng thấy hứng thú.

Cậu thấy vậy thì lại thả nhóc xuống. Lần này nhóc không rụt chân lại nữa nhưng đứng im bất động, có vẻ đang cố thích nghi với cảm giác mới lạ này, hồi lâu mới co chân lên. Hai ba con cứ đùa nghịch như vậy một lúc vẫn chưa thấy chán.

Cậu cười nói với nhóc:

- Tonton giỏi quá! Mình đi bộ nhé.

Cậu nhấc nhóc lên, để chân nhóc lướt trên mặt cát mịn màng. Nhóc con thích thú quẫy đạp hai chân, hai tay cũng vung vẩy, miệng phát ra tiếng hét nho nhỏ.

Cuối cùng, nhóc còn đòi ngồi xuống mà chơi cát luôn.

Cậu lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này.

Cậu nhìn nhóc đang bốc cát lên rồi nhìn cát trượt khỏi lòng bàn tay, ánh mắt chợt buồn:

- Thế này làm papa nhớ ông bà ngoại quá! Papa có một tấm ảnh lần đầu đi trên cát giống con đấy.

Cậu nhớ tới tấm hình trong album nhà cậu. Lúc đó cậu khoảng gần 2 tuổi được bố mẹ cho đi biển. Lần đầu tiên được bố cậu thả xuống cát, cậu cũng sợ hãi như vậy. Bố mẹ cậu còn đem chuyện đó trêu chọc cậu mãi.

Cậu vẫn nhớ hồi nhỏ bố mẹ rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu. Sau này khi cậu đến tuổi dậy thì nổi loạn thì cũng hay làm ra mấy chuyện khiến họ bực mình nên họ càng ngày càng thích mắng mỏ cậu.

Nhưng cậu cũng biết, bố mẹ cậu dù có hay mắng nhưng trong lòng vẫn rất thương cậu.

Càng nghĩ, vành mắt cậu càng nóng.

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048. Mấy chỗ khác là ăn cắp nhé.

Tuy cậu không ân hận vì đã xuyên tới đây, vì có như vậy, cậu mới gặp được anh, còn có thêm nhóc, nhưng cậu vẫn nhớ về hai người. Cậu cũng từng nhiều lần cẩn thận suy nghĩ lại về những lần cậu xuyên đi lại xuyên về nhưng vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt.

Lần đầu là khi cậu đang ngủ gật ở cửa hàng tiện lợi thì bị xuyên qua.

Tiếp đó lúc mới quen anh, đang ngủ ở nhà anh thì xuyên về.

Rồi sau đó, đang ngủ ở nhà thì xuyên qua.

Lúc cậu mới có bầu, ngủ dậy đã thấy xuyên về.

Rồi đang đi làm, vừa bước vào phòng kho lại đột nhiên xuyên qua.

Thật sự không có quy luật nào. Thời gian ở lại mỗi lần cũng không giống nhau.

Lúc đầu cậu còn nghĩ điểm chung chính là cậu toàn xuyên qua lúc đang ngủ, nhưng sau đó lại có ở nhà kho. Thật không nắm bắt được.

Cảm giác bị động không biết lúc nào thì mình biến mất thật sự khó chịu và bất an.

Nhưng tính ra thì lần này cậu đã ở lại rất lâu rồi mà không có dấu hiệu sẽ xuyên trở lại, có khi nào, cậu sẽ ở lại đây mãi mãi không?

Thật sự nếu cậu có thể ở lại, cậu cũng rất vui nhưng ít nhất cậu cũng muốn một lần dẫn anh và nhóc về giới thiệu với bố mẹ. Dù bố mẹ có chấp nhận hay không, cậu cũng muốn họ biết mình đang sống rất tốt.

Cậu cũng muốn biết bố mẹ sống với cậu ta có tốt không, có như vậy cậu mới có thể yên tâm sống ở đây được.

Mặc kệ cậu mong ước gì, mỗi sáng tỉnh dậy, cậu vẫn thấy mình ở đây. Nhìn thấy anh ngủ ngon bên cạnh, cậu vừa muốn thở phào lại muốn thở dài.

Chẳng mấy chốc, nhóc con đã được 8 tháng rồi. Lúc này nhóc đã có thể đứng thẳng khi được người lớn giữ, thậm chí còn có thể bước đi vài bước.

Nhóc con như khám phá ra một thế giới mới, rất thích bám cậu đứng lên, hoặc bám vào bàn trà rồi lần đi xung quanh bàn.

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048. Mấy chỗ khác là ăn cắp nhé.

Hôm nay, ba người hiếm có có được ngày ở cùng nhau trừ cuối tuần. Anh và cậu ngồi nhìn nhóc con đang vui vẻ đi vòng quanh bàn tới vòng thứ 2. Có lẽ bởi quá sức nên nhóc con chân nam đá chân chiêu, muốn ngã ngay khi đi tới trước mặt hai người.

Cả hai hoảng hốt nhào tới đỡ nhóc, đầu va vào nhau đau điếng. Cậu cảm thấy trời đất quay mòng mòng, tới khi mở mắt ra thì sửng sốt phát hiện, vậy mà cậu lại xuyên về phòng khách nhà cậu. Sửng sốt hơn là lần này cậu không về một mình.

Anh cũng ngơ ngác nhìn cậu lại nhìn xung quanh, thấy nhóc con liền ôm nhóc vào lòng:

- Đây... đây là? Cậu là...?

Hai mắt cậu đỏ lên:

- Nhà em!

Anh sửng sốt nhìn cậu:

- Là... là em sao, Fotfot?

Cậu cũng sửng sốt không kém, hồi lâu mới nhớ ra, liền sờ sờ mặt mình. Ngoại hình của cậu hoàn toàn khác ngoại hình ở thế giới kia. Chẳng trách anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy!

Anh không nhận ra cậu!

Cậu hơi lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn nhóc con đang mếu máo trong lòng anh. Ánh mắt hai người nhìn cậu khiến tim cậu nhói lên:

- Em... làm sao bây giờ? Đây chính là ngoại hình chân thật của em! Có phải anh cảm thấy xa lạ lắm phải không? Em... em xấu xí hơn cậu ấy nhiều lắm phải không?

Anh do dự một chút rồi nắm tay cậu:

- Ý em là... Chúng ta xuyên không rồi...? Cùng nhau sao?

Cậu gật đầu, vươn tay ôm nhóc con đang ngơ ngác, mếu máo vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Tonton, papa đây, đừng sợ! Chúng ta về nhà ông bà ngoại rồi!

Nhóc con đang mếu máo, nghe cậu an ủi thì khựng lại nhìn chằm chằm mặt cậu, cuối cùng mới rúc sâu vào ngực cậu:

- Papapa!

- Papa đây, Tonton ngoan, là ba đây!

Ba người sau giây phút hoảng hốt thì ôm nhau một lúc mới đứng dậy.

Bố mẹ cậu có vẻ đã ra ngoài rồi. Cậu dẫn anh và nhóc lên phòng mình nghỉ ngơi rồi tìm điện thoại gọi cho mẹ.

Mẹ cậu nói bố mẹ về quê hai ngày nữa mới trở lại, còn dặn dò đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn trong tủ, đến bữa nhớ bỏ ra hâm nóng.

Cậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng cần có thời gian chuẩn bị. Nếu bây giờ bố mẹ bất ngờ phát hiện, cậu quả thật không biết phải làm sao?

Cậu quay sang kể lại chuyện bố mẹ cậu tạm thời không về nhà với anh. Bây giờ hai người cần ra ngoài mua đồ dùng, bỉm sữa cho nhóc. Cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu nên phải mua đầy đủ mọi thứ nhóc cần.

Nhưng, vấn đề là, cũng không biết cậu ta có tiền hay không? Đồ của trẻ con quả thực rất tốn kém.

Cậu mở điện thoại, lại mở ứng dụng ngân hàng. May mà cả hai đều mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt.

Cậu nhìn số dư tài khoản khá khiêm tốn của cậu ta, hơi áy náy khi dùng tiền mà cậu ta vất vả mới kiếm được.

Không biết thời gian này cậu ta làm gì, ở đâu, hôm nay có cần phải đi làm không nữa?

Cậu tiện thể kiểm tra tin nhắn và ghi chú trong máy nhưng cũng không thấy gì, đành tạm gác sang một bên.

Hai người đứng dậy đưa nhóc ra ngoài mua đồ.

Đến đâu hay đến đó vậy. Hiện tại, họ cũng chẳng có cách gì quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro