5. Cậu Cũng Không Phải Trap Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong xe, nhìn theo cậu hồi lâu mới xuống xe đi bộ tới quán của mẹ nuôi cậu.

Lúc anh tới, bà đang tất bật trong bếp, khách cũng khá đông.

Anh đi thẳng xuống bếp, chắp tay chào bà. Bà ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn phía sau:

- Hai người về rồi à? Thằng bé đâu rồi?

Thực sự thì bà không hi vọng gì về chuyện đi học lại này. Dù sao mấy năm trước, vợ chồng bà cũng thường xuyên bị giáo viên chủ nhiệm của cậu gọi lên mắng vốn. Không cúp học, đánh nhau thì cũng là ăn điểm 0 như cơm bữa. Bởi vậy bà không hỏi đến chuyện đó, chỉ hỏi cậu đâu?

- Cậu ấy về nhà. Cháu tới đây vì muốn hỏi cô một chuyện.

Bà hơi cảnh giác nhìn anh. Không lẽ nó lại gây chuyện gì rồi?

Trong khi bà đang căng thẳng chờ đợi một màn mách tội nào đó, lại nghe anh nói:

- Nếu cậu ấy đi học lại, cô có... cô có lo được học phí cho cậu ấy không? Tổng tiền phải đóng một tháng khoảng 10 ngàn bạt. Cậu ấy nói lương tháng cậu ấy khoảng gần 4 ngàn, số còn lại, cậu ấy nói sẽ kiếm thêm việc để làm thêm và cố gắng giành học bổng khoảng 4-5 ngàn nữa. Nhưng cháu không nghĩ việc làm thêm một công việc nữa là khả thi. Nhưng cậu ấy lại nói không muốn phiền cô...

Mẹ nuôi ngơ ngẩn nhìn anh. Đây là lần đầu tiên bà thấy anh nói dài như vậy. Vậy mà lại vì con trai bà, người mà anh còn chưa gặp được mấy lần.

Anh gọi bà mấy câu bà mới giật mình tỉnh táo lại.

- À... cô chưa thấy nó nói nhưng nếu nó được đi học lại thật thì cô cũng sẽ cố gắng cho nó tiền đóng học chứ. Vừa rồi cháu nói học phí bao nhiêu một tháng vậy?

- Dạ 10 ngàn!

- Mười ngàn? Chuyện này...

- Tính ra thì cậu ấy chỉ học hơn hai năm một chút vì lớp 10 năm nay đã học được hơn 1 kỳ rồi. Hôm nay cậu ấy làm bài kiểm tra rất tốt nên được đặc cách học luôn lớp 10, không cần đợi tới năm sau.

- Nó làm bài rất tốt sao? Chuyện này... thật kì lạ.

- Sao vậy ạ?

- Trước đây nó toàn cúp học đi chọc phá khắp nơi, còn thường xuyên bị điểm 0 nhiều tới mức tháng nào giáo viên cũng gọi phụ huynh lên gặp. Một đứa như vậy lại bỏ học mấy năm rồi mà lại có thể làm bài rất tốt sao?

Quả thật chuyện này anh cũng thấy kì lạ nhưng sự thực đã phơi bày như vậy, anh cũng không thể không tin. Chỉ nghĩ có thể có nội tình gì đó mà người khác không biết, ví như, cậu giấu tài? Sự ương bướng của tuổi nổi loạn?

Anh liền nói với bà:

- Có thể là do cô hiểu chưa đủ rõ về cậu ấy!

Mẹ nuôi thần người. Quả thật, bởi vì cậu quá ngỗ nghịch và chống đối bà nên mối quan hệ giữa hai người chưa từng gần gũi, chính bởi vậy, đúng là bà chưa thực sự hiểu nội tâm của cậu. Bà chỉ biết bề ngoài cậu thể hiện ra chính là một đứa con hư, một học sinh cá biệt, thực sự rất đáng ghét.

Tuy nhiên, thời gian này, cậu đã thay đổi rất nhiều, không chỉ ngoan ngoãn hơn, giúp bà việc nhà, việc quán, còn đi làm thêm ca đêm và giờ còn muốn đi học, lại còn làm bài kiểm tra rất tốt và muốn có học bổng nữa. Thật sự như một con người khác.

Lúc đầu, bà còn nghĩ cậu bị ma nhập, muốn ra chùa nhờ sư thầy cúng cho nhưng bây giờ bà lại nghĩ, nếu quả thực bị ma nhập mà tốt lên như vậy thì bà lại thấy rất mừng.

Anh không thấy bà nói gì thì hơi có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn muốn chờ câu trả lời của bà.

Một lúc sau mới thấy bà lên tiếng:

- 10 ngàn quả thật là một số tiền lớn so với khả năng của cô...

- ...

- Nhưng nếu nó cũng có tiền làm thêm thì cô sẽ cho nó 8 ngàn. Nó bù thêm 2 ngàn vậy.

- !!!

Quả thật anh không ngờ bà sẽ trả lời như vậy. Anh còn tưởng bà không muốn lo cho cậu nên còn tính nói có thể cho cậu vay tiền dưới danh nghĩa của bà. Nếu cậu chỉ thiếu 2-3 ngàn một tháng thì anh có thể cho vay.

Nhưng có vẻ anh không cần bận tâm chuyện này nữa rồi.

Anh liền đứng dậy nói với bà, vừa chắp tay chào bà:

- Vậy thì tốt quá rồi. Chuyện còn lại có lẽ cô nên bàn bạc với cậu ấy. Cậu ấy có thể làm thủ tục nhập học ngay lập tức.

Anh vừa quay người định đi thì nghe tiếng cậu:

- Aw! Sao anh lại ở đây? Em còn tưởng anh đi làm luôn rồi?

- À, chuyện này... tôi...

Cậu nhướng đôi mắt cún lên chờ câu trả lời khiến anh không biết phải nói sao.

Đúng lúc mẹ nuôi cậu lên tiếng:

- Đi ăn cơm đi! Cháu đã ăn trưa chưa cùng ăn với nó luôn đi.

- À, cháu...

Cậu vui vẻ nắm cổ tay anh kéo vào trong, ấn anh xuống ghế rồi tự mình chạy vào trong lấy hai đĩa cơm cho hai người.

- Mẹ ăn chưa? Mẹ ngồi đây ăn cùng tụi con luôn đi!

Mẹ nuôi xua xua tay:

- Đang đông khách, tao phải vào bếp đã, hai anh em cứ ăn đi.

- Vậy để con giúp!

- Không cần, không cần! Ăn nhanh đi rồi giúp gì thì giúp.

- Dạ được!

Anh giơ tay đỡ đĩa cơm trên tay cậu, miệng nói cảm ơn.

- Chiều nay anh có đi làm không?

Anh gật đầu xong thì nghiêm túc ăn cơm.

Cậu liếc nhìn anh. Đến ăn cơm cũng nghiêm túc như vậy! Con người này sao lại nhàm chán như vậy?

Thực ra trước kia, ở thế giới của cậu, cậu giống một kẻ bình thường nhạt nhẽo là vì cậu vốn cũng không có nhiều tự tin vào bản thân, bố mẹ thì từ nhỏ đã hay mắng mỏ cậu nên sự tự ti đó ngày càng lớn. Dần dần, cậu cũng không muốn thể hiện ra những mặt tốt của mình nữa.

Nhưng sau khi xuyên qua đây, cậu chợt nghĩ, nếu đã được sống lại ở một thế giới hoàn toàn mới, ắt phải có một nhân duyên nào đó, một lý do mà cậu chưa biết tới, cậu sẽ coi như đây là cơ hội để mình xé nháp làm lại. Cậu bây giờ hoàn toàn tự tin vào ngoại hình mới của mình, trình độ lại như hack so với một cậu nhóc chuẩn bị học lại lớp 10. Mẹ nuôi ngày đầu có mắng chửi nhưng cậu coi đó là mắng chửi nguyên chủ chứ không phải mình. Từ ngày thứ hai khi cậu cư xử ngoan ngoãn thì bà đã rất tốt với cậu. Chẳng có lí gì mà bây giờ cậu không tự tin vào bản thân cả.

Cậu sẽ sống theo ý mình, theo cách mà mình thích nhất, bộc lộ bản chất thực sự của cậu.

Cậu có nên mở chút công đức, giúp anh trở nên thú vị hơn không?

Một người vừa đẹp trai, vừa có tính cách thú vị chắc sẽ rất tuyệt, tuy rằng như hiện tại, anh cũng đã rất tuyệt rồi. Ngoài lạnh, trong nóng cũng rất kích thích người ta nha.

Hai người ăn xong, cậu dọn đĩa xuống rồi bắt đầu phụ mẹ nuôi bưng bê rửa bát đĩa, còn anh thì chào mọi người rồi tới nơi làm việc.

Cậu thấy anh đi thì nói với theo:

- Chờ em lĩnh lương nhé!

Anh lạnh nhạt trả lời:

- Không cần! Đã trả xong rồi!

Cậu ngẩn người một lúc mới nghĩ ra anh ám chỉ bữa cơm này, liền bật cười nói:

- Chưa đâu! Đợi điện thoại của em nha!

Anh không trả lời, quay người bước đi. Anh giúp cậu cũng không mong được báo đáp gì cả. Cậu có thể thuận lợi đi học, không quậy phá xóm làng nữa là anh hoàn thành trách nhiệm của một cảnh sát rồi.

Cậu phụ quán xong cũng tới 2-3 giờ chiều. Mẹ nuôi đuổi cậu về nghỉ ngơi để chuẩn bị đi làm.

Trước khi cậu đi, bà hỏi:

- Mày đi tới đó kết quả thế nào?

Bà biết rồi nhưng vẫn muốn nghe từ phía cậu.

Cậu cũng thành thật kể lại mọi chuyện, chỉ không nhắc tới học phí.

Mẹ nuôi nhìn cậu nhưng mãi vẫn không thấy cậu nói đến, như thể cậu không mong đợi gì ở bà, giống như bà cũng đã từng không mong đợi gì ở cậu.

Bà thở dài, đành tự mình nói ra:

- Mày đi học đi, mẹ cho mày 8 ngàn, còn lại mày tự lo được không? Nhiều hơn mẹ cũng không thể lo được.

Cậu nhìn bà, ánh mắt có chút sững sờ. Bà thấy vậy thì giả vờ hỏi:

- Sao vậy? Không đủ sao?

Cậu lắc đầu, mắt không cố ý mà đỏ hồng:

- Cảm ơn mẹ! Nhưng... con có thể tự lo được. Con sẽ kiếm thêm một công việc nữa, cũng sẽ cố gắng kiếm học bổng nữa...

- Mày nhắm mày làm được sao? Đi làm như vậy thì thời gian đâu mà học, còn đòi kiếm học bổng? Cứ vậy đi! Nếu mày thấy có thể giành được học bổng thì cố mà học, đến lúc đó mày lấy của mẹ ít đi là được.

- Vậy... sau này con sẽ kiếm tiền trả mẹ. Mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

Bà cũng không thấy có vấn đề gì nên gật đầu. Cậu chịu nhận là được rồi. Còn chuyện trả thì là chuyện của sau này. Bà không nhận là được.

Hiếm có khi cậu chịu học hành như vậy, bà cũng không tiếc gì cậu. Nếu thu nhập của bà tốt hơn, bà sẽ trả cho cậu hết, chỉ là... bà cũng không kiếm được bao nhiêu.

Cậu vốn không mong chờ gì ở mẹ nuôi, chưa kể tới bà đối xử với nguyên thân này như thế nào mà bản thân cậu là người từ nơi khác tới, vốn chỉ là người xa lạ đối với bà, bởi vậy, cậu vẫn muốn tự mình kiếm tiền, tự mình trang trải chứ không muốn trông chờ vào ai khác. Nếu nhận, cậu sẽ cảm thấy rất áy náy và có chút chiếm hời, lợi dụng bà.

Nhưng bà đã nói vậy thì cậu cũng không từ chối nữa. Coi như cậu vay nợ của bà, sau này nhất định cậu sẽ trả lại. Dù sao thì tháng đầu cậu cũng chưa có học bổng, cũng chưa đủ tiền để đóng học.

Cậu chắp tay chào bà rồi đi về nhà nghỉ ngơi một chút, tắm rửa rồi đi làm.

Sáng hôm sau cậu và mẹ nuôi ra cửa định bắt xe buýt tới trường thì lại thấy anh đứng ngoài đầu ngõ:

- Aw! Anh cảnh sát tốt bụng chưa đi làm sao?

Anh chắp tay chào mẹ nuôi, bỏ lơ câu hỏi của cậu:

- Hai người lên cháu chở đi.

- Ôi! Cháu tốt quá! Cảm ơn cháu nhé!

Anh chỉ mỉm cười dẫn đường.

Cậu bĩu môi đi theo sau hai người đi tới chỗ anh đậu xe, ngồi vào ghế phụ lái. Nhưng không thể phủ nhận, anh đúng là rất tốt bụng, nhiệt tình, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của mình. Cái khái niệm ngoài lạnh, trong nóng sinh ra chính là dành cho anh.

Nhưng càng vậy cậu càng muốn trêu chọc anh. Cậu ngồi trên ghê phụ lái, giả bộ trúc trắc mãi không cài được dây an toàn, nhưng vẫn một vẻ gắng sức, cố tình không muốn nhờ anh. Một hồi lâu vẫn không cài được.

Anh ban đầu chỉ liếc nhìn, chờ cậu cài xong nhưng cuối cùng dứt khoát nghiêng người qua, cầm đầu khoá cài, kéo qua người cậu, nước chảy mây trôi mà cắm vào chốt.

Ánh mắt cậu mang đầy ý cười nhìn anh làm cho mình, nhẹ giọng nói như thổi hơi vào tai anh:

- Cảm ơn anh!

Anh ngồi thẳng dậy, chạm vào ánh mắt ấy, như không có chuyện gì mà quay lại, nhấn ga lái đi.

Cậu vừa cười vừa bĩu môi, quay mặt nhìn ra cửa sổ, cũng được lắm. Để xem anh còn trụ được bao lâu? Cậu không tin với gương mặt thế này cậu không thể cua được anh. Ngoại hình chính là điều khiến cậu tự tin nhất lúc này.

Nhưng, cậu cũng không muốn quá nhanh. Cảm giác từng bước, từng bước dụ con mồi sập bẫy cũng rất thú vị.

Tất nhiên cậu không phải là trap boy hay red flag gì đó. Cậu thực sự muốn anh trở thành bạn trai của mình. Nói thật là ngoại hình của anh chính là hình mẫu lý tưởng của hầu hết các em bot như cậu. Cậu cũng thích cả tính cách ngoài lạnh lùng mà trong như lửa nóng của anh.

Nhịn một lúc, cậu lại quay sang nhìn anh đang chăm chú lái xe, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của mẹ nuôi.

- Anh nghỉ làm 2 buổi liên tục như vậy không sao chứ?

Anh lắc đầu:

- Tôi đổi ca!

- Ồ! Vậy không phải anh nên dành thời gian đó cho bạn gái... hoặc là bạn trai thì tốt hơn sao? Phiền anh quá!

Anh liếc nhìn cậu rồi lại nhìn đường phía trước, không trả lời.

Mẹ nuôi cậu có lẽ cũng tò mò nên hỏi anh:

- Đúng đấy! Cháu có bạn gái chưa? Ở xóm mình có mấy đứa cũng được lắm. Tụi nó cũng thích cháu nữa.

Anh im lặng một lúc mới trả lời:

- Cháu chưa nghĩ tới chuyện đó.

- Vậy sao? Năm nay cháu cũng 25, 26 rồi phải không?

- Cháu 24.

- Aw! Vậy mà cô còn tưởng cháu 25-26 rồi đấy. 24 thì vẫn chưa vội đâu. Con trai bây giờ 30 cũng cũng chưa cần phải vội!

Mẹ! Cậu gào thét trong lòng. Mẹ nói vậy thì con phải làm sao? Con còn đang muốn cua anh ấy đấy. Giờ đã đủ khó rồi, mẹ lại còn động viên anh ấy từ từ như vậy...

24 tuổi! Quả thật cậu cũng không nghĩ anh còn trẻ như vậy. Có lẽ anh lạnh lùng, chín chắn nên ai cũng sẽ nghĩ anh lớn tuổi hơn.

24 tuổi là hơn tuổi thật của cậu một chút. Cậu bây giờ vừa qua tuổi 20, nhưng thân thể này lại mới có 18. Chênh lệch với anh tới 6 tuổi. Có lẽ anh chỉ coi cậu là một đứa trẻ.

Cậu khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ.

Anh thấy vậy thì quay sang nhìn cậu. Lại bắt gặp ánh mắt hơi buồn của cậu phản chiếu trên của kính. Thật ra cậu cũng không buồn, chỉ hơi phiền vì nghĩ là độ khó có vẻ tăng thêm một chút rồi. Nhưng gương mặt này lại khiến cậu có vẻ đang buồn hay hờn dỗi, nhìn rất tội nghiệp.

Anh thấy vẻ mặt cậu thì hơi bối rối, cậu lại làm sao rồi? Nhưng anh cũng không nói gì chỉ nhìn cậu nhiều hơn một chút. Tất nhiên là nhìn bóng cậu trên cửa kính.

Ba người hôm nay cũng mất gần 40 phút mới tới nơi. Lúc xuống xe, đứng nhìn lên toà nhà cao trước mặt, bà "Ồ!" lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ bà không nghĩ trường lại đẹp như vậy.

Bà quay sang nói với anh:

- Trường đẹp quá, thảo nào học phí cao như vậy. Nhưng đi thế này cũng lâu quá rồi. Không biết đi xe buýt thì mất bao lâu?

Anh hơi gật đầu tán thành:

- Đi xe buýt chắc cũng chừng đó thời gian. Nhưng giờ học sớm hơn, lúc đó chưa tắc đường chắc mất khoảng 30 phút. Còn đi xe đạp có lẽ còn nhanh hơn nữa.

Mẹ nuôi gật đầu nhìn cậu, trầm ngâm suy nghĩ.

Ba người nhanh chóng đi tới phòng hiệu trưởng. Ông thấy anh dẫn theo hai người thì biết là mẹ con cậu, liền đứng dậy chào hỏi.

Sau đó, ông dẫn mẹ nuôi và cậu tới phòng giáo vụ làm thủ tục và nhận đồng phục, sách vở.

Cậu nhìn bộ đồng phục trắng xanh mà không khỏi thấy hoài niệm. Cậu đã tốt nghiệp hai năm rồi mà giờ lại khoác lên bộ đồng phục học sinh, cảm giác vẫn rất không chân thật.

Cậu ngẩng mặt lên hỏi cô giáo mới phát đồng phục cho cậu:

- Cô ơi, ở trường mình có cho học vượt lớp không?

Cậu vừa dứt lời thì toàn bộ những người có mặt trong phòng đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, người thì ngạc nhiên, người thì cười mỉa mai cho rằng có vẻ cậu đã quá ngông cuồng, người thì phải gọi là sửng sốt. Còn anh, như cảm thấy mới nghe thấy điều gì rất thú vị, không khỏi nâng khoé môi.

Cô giáo cũng vui vẻ trả lời cậu:

- Nếu em muốn vượt lớp thì làm một bài kiểm tra, nếu đạt thì sẽ được nhảy lên lớp trên. Em muốn học vượt à?

Cô cũng đã nghe qua tình hình của học sinh mới này, nghe nói đã nghỉ học mấy năm nhưng kết quả bài sát hạch hôm qua rất tốt. Vậy nên, nếu đứa trẻ có tham vọng như vậy, cô cũng rất mừng.

- Dạ! Vậy... con có thể làm bài kiểm tra ngay bây giờ không?

Lần này thì cả phòng đều nhìn cậu, ý nghĩ trong đầu chính là "thật sự rất ngông cuồng".

Thày hiệu trưởng mới về phòng lại một lần nữa bị gọi tới. Ông ngạc nhiên nghe kể lại, ánh mắt nhìn cậu thêm mấy phần thưởng thức. Ông mỉm cười hỏi cậu:

- Con muốn làm thật sao?

Cậu gật đầu đầy tự tin.

- Con muốn vượt lên lớp 11 sao?

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Con có thể vượt lên lớp 12 luôn không?

Tiếng cười ha ha bắt đầu nổi lên và lan ra khắp phòng. Không ai nghĩ cậu lại ngông cuồng đến mức độ này.

Cậu thì đơn giản chỉ muốn rút ngắn thời gian học, bớt được chút chi phí và cũng muốn học tới trình độ vốn có của mình. Chứ giờ bò hết 3 năm cũng rất chán.

Thày hiệu trưởng cũng cười lớn, sau đó mới nói:

- Có chí khí. Vậy hay con làm cả hai bài nhé. Được lớp nào thì học lớp đó.

Cậu vui vẻ đáp:

- Dạ được!

Rất tự tin! Không chút do dự! Đúng là một đứa nhỏ thú vị.

Ông nghĩ thầm trong lòng.

Cậu quay sang mẹ nuôi mới phát hiện bà đang đứng như trời trồng, mắt chữ O, mồm chữ A mà nhìn cậu.

Cậu buồn cười gọi bà mấy tiếng bà mới tỉnh táo lại.

- Mẹ, con làm bài kiểm tra chắc rất lâu, hay mẹ với anh về trước đi, xong việc con sẽ bắt xe buýt về sau.

Bà định nói gì lại thôi, gật đầu quay sang nói với anh:

- Cháu có về nhà không cho cô về quán nhé.

Anh gật đầu, quay sang chào hiệu trưởng và mọi người rồi cùng bà đi ra cửa.

Hiệu trưởng gọi thày giáo hôm qua dẫn cậu đi làm bài kiểm tra rồi cũng trở về phòng mình.

Càng nghĩ, ông càng thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Càng thú vị hơn là đứa cháu trai kiệm lời của ông vậy mà 2 ngày liên tiếp nghỉ làm chở cậu bé tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro