50. Cậu Có Thể Yên Tâm Về Họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, bố mẹ cậu nói giường ở phòng cậu chỉ đủ cho hai người miễn cưỡng nằm nên nhóc con được bố mẹ cậu chủ động ôm sang phòng ông bà ngủ.

Từ lúc hai người bế nhóc lần đầu liền không nỡ buông tay, cũng nhanh chóng được cậu phổ cập kiến thức chăm trẻ, lúc nào nhóc tè phải thay bỉm, lúc nào nhóc đói phải pha sữa.

Về cơ bản thì nhóc quen ngủ một mình rồi, đêm cũng ngủ thẳng giấc, không khóc nháo, đòi hỏi gì nên cũng không sợ làm ông bà mất ngủ.

Bố mẹ cậu nghe cậu nói chuyện chăm em bé đầy tự tin và kinh nghiệm thì ánh mắt càng thêm phức tạp.

Cho dù ông bà cảm thấy không giải thích được mà yêu thích, muốn gần gũi nhóc nhưng những gì cậu nói vẫn ngoài sức tưởng tượng của hai người.

Ông bà quả thực vẫn chưa tin tưởng lắm lời cậu nói.

Mặc những băn khoăn, nghi ngại, ông bà và nhóc đã trải qua một đêm yên bình.

Còn hai người bọn họ. Đây đã là đêm thứ 2 ở đây, mặc dù anh nguyện ý tin tưởng người trước mặt chính là cậu nguyên bản, nhưng khi hai người chen nhau trên một chiếc giường, anh lại cảm thấy không được tự nhiên nên nằm rất lâu mà không ngủ được.

Cậu sau khi nói chuyện vài câu với anh thì ngủ mất, còn anh thì trằn trọc với hàng trăm mối suy nghĩ.

Anh nhớ tới có lần cậu hỏi anh: nếu vẫn là cậu mà ở trong một cơ thể khác thì anh còn yêu cậu không? Liệu anh yêu cậu vì ngoại hình của cậu hay vì chính con người cậu?

Lúc đó anh còn chưa trải qua chuyện này nên không thể hình dung ra chuyện đó sẽ thế nào nên dù anh có trả lời là anh vẫn yêu thì đó cũng là một chuyện rất khác.

Bây giờ anh đang chân chính trải nghiệm, anh lại cảm thấy lời nói kia quá nông cạn.

Anh không biết nếu anh ngay từ đầu gặp cậu dưới bộ dạng này thì mọi chuyện có phải vẫn sẽ như vậy không hay sẽ khác?

Thẳng thắn mà nói, anh đã quen cậu trong ngoại hình kia rồi nên có thể nói, ngoại hình đó cộng với nội tâm của cậu kết hợp lại thành người mà anh yêu. Thiếu một trong hai đều có sự khác biệt.

Giống như anh không hề có tình cảm với "cậu" khi cậu ta trở về. Đối với "cậu" bây giờ, dù không đến nỗi lạnh nhạt như với "cậu ta" nhưng chắc chắn là rất khác so với cậu trong cơ thể đó.

Dù biết chắc đây chính là cậu nhưng khi nhìn thấy cậu lại cảm giác đang ở bên cạnh người khác, khiến anh bối rối đây có thật là cậu không?

Cảm xúc phức tạp này khiến anh cảm thấy có lỗi với cậu, còn làm anh có ý nghĩ như anh đang ngoại tình.

Rồi anh lại nghĩ, nếu người xuyên không là anh, nếu cậu cũng băn khoăn và rối bời như vậy thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

Chắc chắn là sẽ không vui!

Anh không muốn làm cậu không vui!

Với anh, cậu chính là lẽ sống của anh. Cậu đến với anh bằng cách này hẳn là có lý do. Cậu xuyên tới mang cho anh hạnh phúc, mang cho anh một mái nhà, còn mang cho anh một đứa con.

Vậy sao anh không thể chấp nhận cậu ở một bộ dạng khác với bộ dạng anh đã quen?

Có lẽ, anh cứ xem như cậu đang mặc hai bộ quần áo khác nhau mà thôi. Dù bề ngoài cậu trông như thế nào thì đó vẫn là cậu, là người anh yêu, là vợ của anh, là papa nhỏ của con anh.

Đến nhóc con còn nhanh chóng chấp nhận cậu, vậy cớ gì anh còn lăn tăn mãi?

Nghĩ vậy, anh quay sang nhìn cậu. Tuy bây giờ cậu nhìn hoàn toàn khác, nhưng dáng ngủ thì giống hệt nhau: cậu luôn quay về phía anh khi ngủ, còn luôn muốn rúc vào lồng ngực anh, môi hơi bĩu nhìn kiểu gì cũng không giống người đàn ông trưởng thành.

Anh đặt tay lên lưng cậu, khẽ vuốt ve: "Fotfot! Giờ anh đã hiểu những lo lắng, bất an của em! Em yên tâm! Anh và con sẽ mãi mãi là nhà của em, dù em ở trong hình hài nào đi nữa."

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, nhắm mắt lại, ôm cậu vào lòng.

Sáng hôm sau nhóc con được bà ngoại bế ra ngoài, vừa thấy hai người liên vui vẻ hô lên "Papa"

Âm thanh này thật ra không hẳn là tiếng nhóc gọi papa, chỉ là âm thanh vô nghĩa nhóc phát ra thôi nhưng đều khiến mọi người vui vẻ.

Khi cậu đưa tay ôm lấy nhóc, nhóc chống tay trên ngực cậu nhìn mặt cậu giây lát rồi lại nhanh chóng ôm cổ cậu khi nghe cậu gọi Tonton.

Anh nhìn hai ba con, ánh mắt dịu dàng, choàng tay ôm cả hai vào lòng.

Bố mẹ cậu thấy thế thì nhìn nhau. Đêm qua, ông bà cũng nói chuyện rất lâu về chuyện kì lạ này. Mặc dù ông bà vẫn bán tín bán nghi nhưng cũng vẫn là có một nửa tin lời cậu. Cuối cùng hai ông bà thống nhất là sẽ theo dõi thêm trước khi hoàn toàn tin tưởng cậu.

- Mẹ! Hiện tại cậu ấy đang làm việc ở đâu vậy?

Mẹ cậu hơi ngẩn người, một lúc mới hiểu được "cậu ấy" ở đây là ai:

- À, con vẫn làm ở cửa hàng tiện lợi đó, ngoài ra ban ngày thì ở nhà hàng Nhật ở Siam, thỉnh thoảng còn đi làm bán thời gian, ai thuê gì thì làm nấy.

Cậu ngây người, cậu ta chăm chỉ vậy sao? Chưa kịp nghĩ lâu, cậu chợt lo lắng:

- Vậy con đã nghỉ mỗi nơi mấy buổi rồi sao? Giờ làm thế nào bây giờ?

- Không đâu! Hôm qua đều là ngày nghỉ. Ở cửa hàng tiện lợi con được nghỉ hai ngày hôm kia và hôm qua. Quán Nhật thì trưa nay con phải đi làm rồi. 9 giờ phải có mặt.

- Vẫn còn sớm, vậy lát nữa con đi. Bố mẹ! Hôm qua nhiều chuyện quá con quên chưa hỏi, tay mẹ và tay chân bố đã khỏi hẳn chưa?

- Khỏi rồi! Khỏi rồi! Nhưng bố con thỉnh thoảng vẫn thấy đau nhức, nhất là khi trời mưa. Có lẽ là lớn tuổi rồi nên thế. Còn mẹ thì ổn.

- Cậu ấy... cậu ấy có tốt với bố mẹ không?

Ông bà vẫn chưa quen với việc cậu gọi "chính mình" là "cậu ấy" nhưng vẫn trả lời:

- Thời gian đầu thì có hơi luời biếng nhưng sau này quả thật tốt hơn nhiều. Như bây giờ nó hận không thể làm việc 24/24 giờ. Làm xong ca trưa ở nhà hàng lại chạy về nghỉ được một chút lại tới ca tối ở cửa hàng. Nó còn đang muốn vay tiền bố mẹ mua xe để chạy Grab nữa kìa.

Quả là rất chăm chỉ!

- Mẹ! Mẹ nói cậu ấy có bạn gái rồi sao?

- Mẹ cũng chỉ đoán vậy. Có một lần mẹ thấy hai đứa nó đứng rất gần nhau nói chuyện, mẹ cũng không thấy mặt, chỉ cảm thấy rất trẻ và có lẽ cũng không xấu. Thằng bé lúc đó hai tai và mặt đều đỏ thấu nên mẹ đoán chắc chắn là bạn gái.

Cậu liếc nhìn anh, ý cười hiện lên rõ ràng trên gương mặt thanh tú. Mẹ cậu tuy chưa hoàn toàn tin cậu nhưng trong lời nói lại rõ ràng coi cậu ấy và cậu là hai cá thể khác nhau.

Qua cách nói cũng có thể thấy bà cũng rất yêu quý phiên bản "cậu" khác này. Như vậy cậu cũng có thể yên tâm phần nào, không lo bố mẹ cậu phải buồn khi cậu thật sự không thể trở về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro