56. Muốn Ra Một Album Tặng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cứ ngồi như vậy một lúc cậu mới nhớ ra liền hỏi anh:

- Chuyện kia bàn thế nào rồi?

Anh chống cằm trên vai cậu, lười biếng trả lời:

- Công ty đưa ra một vài phương án, một là sản xuất một chương trình trong đó chúng ta là host rồi mời thêm một số gia đình khác cùng chơi các trò chơi giống như format chương trình đã từng có của đài nào đó, hai là tạo một kênh Youtube riêng rồi đăng lên đó các hoạt động hàng ngày của ba chúng ta, tất nhiên là vẫn có đoàn đội làm chứ không phải chúng ta tự quay, tự sửa, tự đăng, nội dung chương trình này không giới hạn trong phạm vi gia đình chúng ta mà có thể mời thêm khách mời hoặc nghĩ ra các trò chơi đa dạng.

- Như vậy là Tonton cũng phải lên sóng sao? Chúng ta đã thỏa thuận là không để con lộ mặt ra rồi mà.

- Ừm! Lúc phát có thể làm mờ mặt nhóc, hoặc nếu em không muốn thì chỉ hai chúng ta thôi.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cúi xuống hỏi nhóc con:

- Tonton! Con có muốn lên sóng không?

Nhóc con đang muốn tụt khỏi đùi cậu, xuống đất đi đi, nghe vậy thì bàn chân sắp chạm đất hơi dừng lại, ngước lên nhìn cậu cười ha ha.

Cậu buồn cười nhéo má nhóc:

- Vậy là muốn hay không muốn vậy?

- Papa! A aa!

Anh ôn nhu nhìn hai ba con, dịu dàng nói:

- Em nghĩ thế nào? Anh cảm thấy em còn phải đi học nên có lẽ chúng ta chọn phương án hai phù hợp hơn, phương án một có thể sẽ phải dùng nhiều thời gian và công sức hơn, có khi còn phải quay ở xa, đi vài ngày vừa mệt mỏi lại phải nghỉ học sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của em.

- Mục đích ban đầu của việc này là gì nhỉ?

Anh ngẩn người nhìn cậu:

- Mục đích ban đầu sao?

- Ừm!

- Lúc đó, có mấy tin đồn thất thiệt về chúng ta, công ty cảm thấy anh gặp chuyện này quá nhiều nên muốn dùng chương trình này để khán giả hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh, sẽ bớt đi những scandals như vậy.

- Cho dù họ hiểu hơn về cuộc sống của chúng ta thì vẫn sẽ có những antifan, dù chúng ta có làm gì đi nữa, họ cũng vẫn sẽ ghét chúng ta rồi vẫn sẽ có những tin đồn tương tự. Cho nên em không nghĩ cách này có thể làm cho những người kia buông tha chúng ta. Đặc biệt là những người như cô gái kia. Càng thấy anh và em hạnh phúc, cô ta càng khó chịu hơn thôi.

Anh trầm tư:

- Có lẽ em nói đúng. Vậy, em không muốn tham gia phải không?

Cậu lắc đầu:

- Cũng không phải, mà là em cũng không muốn dùng cách này để chứng minh gì cả. Nếu anh thích thì sau này chúng ta có thể tự làm. Chỉ đơn giản như anh xuất hiện trên live của em thường xuyên hơn, người ta cũng có thể biết thêm về anh và quan hệ của chúng ta, cũng không cần thiết phải đao to, búa lớn. Hơn nữa, em thực sự chưa muốn cho Tonton lộ diện, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nó. Em muốn con có một cuộc sống bình thường, an an, ổn ổn mà lớn lên thay vì cuộc sống hào nhoáng đó.

Anh kéo cậu lại hôn lên tai cậu:

- Được, vậy nghe em!

- Liệu như vậy, công ty anh có ý kiến gì không?

Anh lắc đầu:

- Có lẽ họ sẽ thất vọng một chút nhưng họ muốn làm gì cũng phải dựa trên sự tình nguyện của nghệ sĩ, không phải muốn ép là ép được.

- Vậy thì tốt. Em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới anh.

- Không sao đâu. Trong nhà này, em là người có quyền lực tối cao. Tiếng nói của em là quan trọng nhất, không ai có thể làm trái.

Cậu bật cười:

- Anh nói cái gì vậy? Nghe như em là vua vậy đó.

- Với anh em không phải là vua, em là vợ anh, mà chồng thì phải biết nghe lời vợ.

- Haha. Đây là anh tự nói đấy nhé, đừng bảo là em ép anh.

- Tất nhiên rồi. Phải không nhóc thối?

Anh vừa nói vừa nhìn nhóc con đang chăm chú nghịch điều khiển ti vi trên bàn trà. Bị nhóc con phớt lờ, anh cũng không giận mà dụi dụi cằm trên vai cậu chọc cậu buồn mà rụt cổ lại.

- Hôm nay em định mấy giờ thì Live?

- Anh cơm xong đã. Em đi tắm trước nhé còn xuống ăn cơm. Em đói lắm rồi!

- Được! Em đi đi để anh dọn cơm ra bàn chờ em xuống, cậu chủ.

Cậu nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống hôn lên môi anh rồi quay người lên phòng tắm rửa.

Ăn uống xong, hai người ngồi trên sofa nghỉ ngơi, nhóc con thì đã lăn ra ngủ được một lúc rồi.

Hai người nghỉ ngơi một lúc thì cậu chuẩn bị mở live, trong lúc chờ đợi khán giả vào, cậu quay sang hỏi anh:

- Sắp tới anh có định ra bài hát mới không?

- Công ty còn đang chuẩn bị, ca khúc còn chưa viết xong, chắc cũng phải cả tháng nữa.

- Anh bây giờ cũng có mấy bài rồi, sắp tới có thể ra một Album đấy ha.

Anh cười cười ghé sang đặt cằm lên vai cậu:

- Đợi có ít nhất 9 bài, anh sẽ ra một Album tặng cho em.

- Tặng cho em sao?

- Tất nhiên rồi. Anh làm ca sĩ phần lớn đều là vì em và nhóc, tất nhiên, đó cũng là ước mơ của anh nhưng nhân tố quyết định đưa anh vào con đường này chính là vì ba con em, vậy nên, Album này, anh cũng muốn làm để tặng em.

Cậu búng mũi anh:

- Hôm nay anh ăn gì mà lại nói ngọt ngào thế?

- Anh ăn giống em thôi mà. Anh nói ngọt ngào là bởi vì đối phương chính là em. Bởi vì anh yêu em.

Cậu đỏ mặt chống ngón tay vào trán anh muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn tì cằm trên đầu vai cậu không nhúc nhích. Cậu không có cách nào, thẹn quá liền nói:

- Anh mau tránh ra, tới giờ live rồi, kẻo người ta nhìn thấy bây giờ.

Anh vẫn không động đậy, ánh mắt liếc về phía màn hình điện thoại, thấy số mắt xem đang tăng chóng mặt thì hơi giật mình nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, ghé lại gần hơn hôn lên tai cậu.

Cậu hơi rùng mình lau lau vành tai nóng hổi, nhẹ giọng trách móc:

- Anh làm gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ.

Anh cười:

- Sợ là muộn quá rồi.

- Hả?

Anh hất cằm về phía màn hình điện thoại đang ngập tràn bình luận, và quà tặng, tim đỏ bay phấp phới. Cậu thấy vậy thì quay lại, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng quá.

Gần một trăm ngàn mắt xem đang chăm chú nhìn cậu. Vậy là nãy giờ bị họ thấy hết rồi sao? Cậu thật muốn mình có thể tàng hình. Làm sao đây?

- Họ nói em đừng trốn nữa, dù sao họ cũng thấy hết rồi, chi bằng chúng ta cứ tiếp tục còn đỡ ngại hơn.

Anh buồn cười nhìn cậu lom khom dưới chân mình, cố kéo bản thân ra khỏi màn hình live.

Cậu liếc mắt nhìn anh đầy oán trách, tại anh cả, ai bảo anh làm mấy hành động đó? Anh giả bộ không nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của cậu, đọc bình luận trên màn hình:

- Bình thường hai người đều ngọt ngào như vậy sao?

- À... không, tất nhiên là còn ngọt hơn rồi.

- Vậy, bình thường... ai là người chủ động vậy?

- Chủ động? Chủ động gì cơ?

- Anh biết chúng tôi muốn hỏi gì mà, mau nói đi...

- Nếu nói là ai chủ động ngọt ngào thì tôi cũng không biết đâu. Hàng ngày chúng tôi đều như vậy, không nghĩ đó là hành động ngọt ngào gì cả.

Ý anh là bình thường còn ngọt ngào hơn, mà đây chỉ là những hành động bình thường thôi. Người xem thấy vậy thì bĩu môi, thở dài. Không cần phải thồn cơm chó lộ liễu như vậy đâu. Nhưng mà chúng tôi thích lắm.

- Vậy, nhóc con ngủ chung hay ngủ riêng vậy?

- À, nhóc thối có phòng riêng nha.

- Vậy hẳn hai người có nhiều thời gian ngọt ngào lắm ha? Có khi nào mà giữa đường bị nhóc con phá quấy không?

- Mấy người đang nói cái gì vậy? Bây giờ muốn tôi kể chuyện hay ngồi đây hỏi linh tinh?

Cậu nghe anh đọc câu hỏi thì vội vàng trở lại vị trí, nghiêm giọng hỏi.

- Tất nhiên là muốn hỏi chuyện của hai người rồi. Haha.

- Các người... Vậy hôm nay tôi dừng ở đây nha.

- Ấy đừng, đừng! Kể chút chuyện đi mà. Giờ chúng tôi chỉ quan tâm chuyện của hai người và nhóc con thôi, còn kể chuyện thì để sau đi.

- Đừng có tò mò. Mấy bạn có nghe câu "Tò mò giết chết con mèo" không? Tò mò chuyện của người khác không tốt đâu.

- Không sao, chỉ cần biết chuyện của hai người, có chết cũng không hối tiếc.

Cậu quay sang trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Thật đúng là ngứa đòn mà. Nói anh không cố ý cũng khó có ai có thể tin được. Thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro