59. Anh Sẽ Chăm Sóc Cho Cả Ba Cục Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã gọi điện thông báo với thím nên lúc ba người tới, bà đang ngồi trong phòng làm việc đợi họ.

Thấy nhóc con, bà vui vẻ đi tới bế nhóc lên:

- Chào Tonton! Có nhớ bà không nè?

Bình thường, mỗi tháng hai người đều đưa nhóc tới chơi với ông bà một lần, nhưng vừa rồi bà đi tỉnh công tác nên không gặp được. Tính ra đã gần hai tháng rồi bà chưa thấy nhóc.

Dù sao, nhóc coi như một tay bà theo dõi suốt thai kỳ, bà lại là người tham gia quá trình cậu sinh nhóc nên bà đặc biệt yêu quý nhóc.

Nhóc con được bà thím ôm thì vui vẻ ngồi trong lòng bà nghịch ngợm đồ trên bàn, lúc thì cầm cây bút, lúc lại nắm ống nghe.

Bà cũng vui vẻ chơi cùng nhóc.

Một lúc sau bà mới nhớ tới hai papa của nhóc:

- À! Hai đứa tới là có chuyện gì? Đừng nói... cháu lại có thai nhé?

Cậu đỏ mặt gật đầu.

Sắc mặt bà trở nên nghiêm túc nhìn cậu rồi dừng lại trên mặt anh:

- Thím đã dặn thế nào? Sao hai đứa không nhớ gì thế? Thím đã nói sinh mổ thì phải ít nhất hai năm hãy có thai. Hơn nữa, thằng bé còn là nam, biết bao nhiêu nguy cơ. Cháu thật không có trách nhiệm gì cả!

Bà mắng anh, tuy giọng không gay gắt nhưng tràn đầy lo lắng.

Anh áy náy nắm chặt tay cậu:

- Thím! Lỗi của cháu! Bây giờ phải làm sao?

Bà thở dài. Lỡ rồi, có mắng cũng không giải quyết được gì.

- Để thím siêu âm, rồi kiểm tra vết mổ đã. Nếu ổn thì cứ để và theo dõi chặt chẽ suốt thai kỳ. Còn không thì...

Bà không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu được ý của bà.

Anh lo lắng nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi của cậu. Cậu vỗ vỗ mu bàn tay anh, cảm nhận bàn tay anh đang dần lạnh ngắt.

Thím anh đứng dậy:

- Đi nào! Xuống dưới phòng khám thím kiểm tra cho!

Cậu đưa tay đỡ nhóc con nhưng bà xoay người né tránh:

- Để thím bế!

Vừa đi, bà vừa chọc cho nhóc con cười khanh khách. Hai người đẩy xe đi phía sau, lặng lẽ mỉm cười nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy lo lắng và áy náy.

Quả thật anh đã quên mất việc đảm bảo an toàn khi thân mật với cậu. Mỗi lần gặp mặt, thím đều nhắc hai người nhưng đôi lúc, lý trí bị bỏ quên.

Anh rất vui khi hai người lại có em bé nhưng nếu đứa nhỏ đe doạ tới tính mạng của cậu, vậy anh sẽ lựa chọn cậu.

Nhưng lần trước thím anh cũng đã nói, việc bỏ cái thai cũng không đơn giản, nguy cơ cũng không thấp hơn khi sinh con. Nhưng dù sao chủ động cũng còn tốt hơn bị động. Nếu cái thai lớn lên làm bục vết thương cũ thì càng nguy hiểm hơn.

Anh mang nỗi lo lắng, cảm thấy trái tim treo lên tận cổ họng khi ngồi chờ cậu khám trong phòng.

Nhóc con ngồi trong xe đẩy, vui vẻ nghịch đồ chơi, luôn miệng gọi "pa pa" nhưng anh cũng không để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng khám.

Lúc này, thím của anh và vị bác sĩ lần trước từng tham gia ca mổ của cậu đang nghiêm túc đàm luận về tình trạng của cậu:

- Vết mổ phục hồi rất tốt, da cũng không có dấu hiệu của việc bị dãn do mang thai lần trước chứng tỏ co dãn, đàn hồi rất tốt. Tuy nhiên, lần này cháu phải đến khám thường xuyên và phải có chế độ ăn phù hợp, không để cho thai lớn quá có thể gây bục vết mổ cũ. Lát nữa, thím sẽ nhờ bên khoa dinh dưỡng tư vấn cho cháu thực đơn ăn uống phù hợp, cháu phải tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho hai bố con.

- Đúng vậy! Do thể chất đặc thù của cậu nên cậu cần chú ý một chút thì sẽ ổn thôi. Không cần lo lắng quá!

- Thời kỳ đầu thai chưa lớn thì một tháng cháu tới khám một lần. Giai đoạn sau thì có thể hai tuần lại tới. Lúc đó tuỳ tình hình, bác sĩ khám sẽ dặn dò cụ thể.

- Dạ! Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn thím!

- Để lát thím dặn lại thằng bé. Nó cần phải chăm sóc cháu kĩ hơn.

Cậu muốn nói anh đã chăm sóc cậu rất tốt rồi nhưng ngại thím nên lại nuốt lại lời đã ra đến miệng.

Sau khi nghe thím dặn dò kĩ lưỡng mọi chuyện, ba người lên xe trở về nhà.

Giữa đường anh hỏi cậu có muốn ăn gì trước khi về không, dù sao, bỏ đi một số nguy cơ còn chưa xảy ra thì đây đúng là một tin vui, cả nhà nên ăn mừng một chút.

Cậu cũng vui vẻ đồng ý. Ba người đi vào một nhà hàng khá nổi tiếng gần nhà.

Bình thường hai người cũng ít khi ăn ngoài, một phần vì anh cũng không tiện đi tới mấy nơi đông người, một phần là bởi anh muốn tự tay mình nấu ăn cho cậu hơn là ra ngoài.

Nhóc con hiếm hoi được tới nhà hàng đông đúc nên hết sức vui vẻ, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Thấy nhóc ngẩn người nhìn đèn chùm trên nóc nhà, cậu buồn cười chọc chọc bụng nhỏ của nhóc:

- Tonton! Con thật giống nhà quê ra tỉnh nha! Đẹp lắm phải không? Đó là đèn chùm nha. Đèn chùm!

- A a!

- Đúng rồi! Tonton giỏi quá!

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài. Lúc này, phố đã lên đèn, các toà nhà, cửa hàng dọc các con phố cũng mở đèn rực rỡ, nhìn qua cửa kính càng thêm lấp lánh.

Nhóc con nhún chân nhảy nhảy trên ghế, bám vào cửa kính "Ô ô a a!" vô cùng hưng phấn. Nhóc rất thích nha!

Đột nhiên nhóc đứng im, quay đầu nhìn quanh như tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Giọng hát của anh dịu dàng vang lên khắp nhà hàng.

Cậu vẫn đang giữ nhóc liền quay sang nhìn anh, cười vui vẻ:

- Đúng là đi tới đâu cũng thấy mở mấy bài hát của anh nha!

Nhóc con nhìn anh chỉ chỉ xung quanh:

- Pa pa pa!

Cậu xoa xoa lưng nhóc:

- Đúng rồi! Là papa đó! Papa Tonton giờ nổi tiếng quá nha. Tonton có tự hào vì papa không nè!

- Papa!

- Đúng vậy! Ba cũng tự hào về papa! Tự hào vì Tonton nữa. Tonton cũng rất giỏi nha, có thể nhận ra giọng papa nè.

Anh mỉm cười xoè hai bàn tay trên bàn. Cậu chìa tay mình ra nắm lấy tay anh, nhóc con cũng nằm bò trên mặt bàn nắm lấy tay hai người, miệng cười khanh khách.

Ăn xong bữa tối, ba người trở về nhà.

Xuống xe, anh vừa đẩy xe cho nhóc con vừa nắm tay cậu:

- Em có muốn báo với mẹ một tiếng không?

Cậu nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu:

- Được! Để sáng mai em qua nói với mẹ. Giờ quán nhậu có lẽ rất đông, không tiện để  Tonton tới đó.

Anh nghĩ cũng đúng liền cùng nhau đi về nhà.

Sau khi tắm rửa cho nhóc và cho nhóc con đi ngủ, anh mới cúi xuống bế ngang cậu về phòng.

- Để anh tắm cho em!

- Không cần! Em tự tắm được!

- Không được! Anh sẽ chăm sóc cả hai nhóc con nếu không em sẽ ghen tị.

Cậu bật cười:

- Em đâu có ghen tị? Anh đừng coi em là trẻ con như thế chứ?

- Em và con đều là cục cưng của anh, anh không chăm sóc cho hai người thì chăm sóc cho ai?

Cậu cảm thấy tim mình muốn mềm ra:

- Vậy sau này, nhờ anh chăm sóc cả ba ba con em nhé.

- Tất nhiên rồi! Đó là vinh hạnh của anh!

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mới lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro