61. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền bù vì bỏ bê ẻm mấy ngày liền ná.

Anh đặt cậu lên giường, khẽ xúi xuống hôn lên trán cậu rồi đắp kín chăn cho cậu:

- Ngủ ngon! Fotfot!

Cậu trợn mắt trong bóng tối, không thể tin được mà nhìn anh chằm chằm.

Anh nằm ngay ngắn, hai tay đặt trên bụng ngủ rồi.

Ngủ rồi!

Còn không ôm cậu!

Hơn nữa, không phải cậu đã nói tối nay chỉ có hai người thôi đó sao? Sao anh có thể đi ngủ?

Cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu đã sai ở đâu? Hay cậu nói chưa đủ rõ?

- Gem! Gem!

Cậu gọi hai tiếng nhưng anh không trả lời, dáng nằm vẫn nghiêm túc như vậy.

Cậu lật qua, lật lại mãi cũng không ngủ được lại quay sang kéo kéo tay áo anh:

- Gem! Gem~~~!

Người này từ bao giờ lại ngủ say như thế? Bình thường gió động, cỏ lay cũng có thể khiến anh thức giấc, có thể nói là cảnh giác cả trong giấc ngủ.

Vậy đây là gì? Giả vờ ngủ? Trốn tránh cậu? Đúng hơn là trốn tránh chơi trò vợ chồng với cậu?

Được nha Gem! Xem anh kiên trì được bao lâu?

Cậu nằm nghiêng, một tay chống sau tai, nâng đầu nhì chằm chằm anh. Chân trái cậu vuốt ve đùi trong anh từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, đầu gối như có như không chạm vào nơi nào đó.

Anh vẫn nằm im nhưng cậu có thể cảm giác được hơi thở phập phồng của anh.

Khoé môi khẽ nhếch, cẳng chân hoạt động bạo gan hơn, một bàn tay nhẹ nhàng chà xát hai điểm nổi trên ngực.

Cậu rõ ràng thấy anh nín thở, toàn thân căng cứng.

Cậu vẫn không lên tiếng mà thay bằng hành động ngày càng bá đạo.

Không lâu sau, anh không nhịn nổi mà "sh" một tiếng, một tay bắt lấy bàn tay hư, một tay túm lấy cổ chân đang làm xằng bậy.

- Fotfot? Em làm gì vậy?

Cậu cố nín để không bật cười, môi ghé sát vào tai anh:

- Anh đoán xem?

- Đừng nghịch nữa! Mau ngủ đi! Mai em còn đi học nữa!

- Không ảnh hưởng. Mai 10 giờ em mới có tiết. Hơn nữa...

Cậu rút bàn tay mình ra khỏi tay anh. Hai ngón tay chầm chậm du tẩu trên ngực anh, tựa như hai chân một người tí hon đi qua, đi lại.

Anh hôn lên trán cậu, khẽ thủ thỉ:

- Đợi một chút thôi! Tới khi em sinh em bé ra, anh sẽ đền bù cho em, được không?

Cậu lắc đầu, rúc vào cổ anh, khẽ mút dái tai anh:

- Không muốn! Có phải anh sợ ảnh hưởng tới em bé? Thím đã dặn sau ba tháng là có thể quan hệ bình thường mà. Chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút thôi.

- Nhưng...

- Em không muốn anh phải nhịn, cũng không muốn bản thân phải nhịn.

- ...

- Trước đó em đã có thai nhưng chúng ta chưa biết, bọn mình vẫn làm mà, không phải sao? Lúc em phát hiện có thai cũng đã hơn ba tháng rồi, đúng không?

- Ừm!

Anh chỉ trả lời một tiếng rồi ngay lập tức lật người cúi xuống hôn cậu thật sâu:

- Fotfot! Anh yêu em!

Câu trả lời của cậu bị anh nuốt hết vào bụng, anh hôn cậu nhiệt tình và đắm đuối như bù đắp lại việc đã để cậu phải chủ động thật lâu.

Cậu thả lỏng thân mình, nhiệt tình đáp lại anh. Một nụ hôn thật sâu và thật lâu khiến cậu gần như ngộp thở. Anh thấy vậy liền thả ra đôi môi đã có chút sưng đỏ.

Cậu thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn đã bị anh hôn dọc cần cổ và lỗ tai, vừa hôn vừa mút, lại gặm cắn xương quai xanh.

- Ưm! Gem!

- Sao vậy Fotfot!

- Hôn em! Nơi đó cũng muốn!

Anh lại hôn môi cậu, một bàn tay xoa nắn nơi nào đó đã phấn chấn bừng bừng.

Môi anh dời xuống ngực, gặm cắn hai điểm nhỏ khiến chúng nhanh chóng dựng đứng, bàn tay ở dưới cũng không ngừng vuốt ve, chà xát.

- Ưmm!

Bàn tay thon dài đẩy ra quần ngủ và quần lót, nắm lấy vật nhỏ đã dựng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve:

- Fotfot, em nhìn này! Cậu nhóc của em thật phấn chấn nha, chưa làm gì đã dựng lên như vậy?

Cậu xấu hổ, cánh tay gập lại che đi đôi mắt, không dám nhìn đứa nhỏ nhà mình, hai vành tai và khuôn mặt cùng lúc đỏ bừng:

- Gem! Đừng nói nữa!

Anh cười nhẹ:

- Sao vậy? Anh chỉ nói sự thật thôi mà.

- Không được nói! Không cho nói!

- Vậy sao? Nhưng anh đang khen em mà.

Cậu bỏ tay ra, lườm anh:

- Ai cần anh khen!

Nói xong cậu liền túm áo anh kéo xuống, dùng môi mình bịt miệng anh lại.

Cách này đúng là hiệu quả, anh không còn tâm trạng mà trêu chọc cậu nữa.

Nhưng kì lạ là, dù hôn cuồng nhiệt như vậy, bàn tay anh vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đã khiến cậu buông súng đầu hàng sau những tiếng rên rỉ ngày càng dầy đặc và cao vút.

- Aaaaa!

Cậu lại một lần nữa nằm ngửa mà thở dốc.

Anh lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch dấu vết trên người cậu, kéo quần về vị trí ban đầu.

Trong khi cậu còn chưa hồi thần thì anh đã chui vào chăn, đồng thời xốc chăn đắp lên cho cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu:

- Ngủ ngon, Fotfot!

- Hả? Để em giúp anh!

- Không cần! Em ngủ đi!

Cậu nhổm người dậy, mạnh mẽ lột ra quần của anh, nắm lấy mệnh căn đã dựng đứng, khẽ cười:

- Như vậy rồi anh còn định đi ngủ? Anh định đợi em ngủ rồi vào nhà tắm tự xử hay cứ vậy nhịn luôn? Anh còn muốn dùng tới nó nữa không vậy? Làm hỏng rồi thì nửa đời còn lại chúng ta phải làm sao? Hay là anh muốn đổi vị trí?

- Hả?

Anh nghe cậu lảm nhảm tới hoang mang, chỉ kịp "hả?" một tiếng rồi ngay lập tức chỉ còn tiếng rên rỉ kìm nén.

- Anh đừng cố kìm nén! Hôm nay trong nhà chỉ có chúng ta.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi lại gặm cắn hai hạt đậu nhỏ.

Tiếng rên rỉ của anh theo động tác trên dưới mà bật ra:

- Ưm! Fot! Ưmmmm!

Lòng bàn tay cậu ma sát tới nóng rực lên, cậu đổi tay, lại tiếp tục khiến toàn thân anh lúc căng chặt, lúc thả lỏng, lúc lại rùng mình.

Cậu nhìn gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng của anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Có thích không? Có phải kĩ năng của em tốt hơn rồi không?

Đợi tới khi bàn tay thứ hai của cậu cũng nóng rát, cậu định cúi xuống ngậm lấy vật kia lại bị anh cản lại:

- Không cần! Đừng cúi! Dùng tay thêm chút nữa là được.

Anh bao lấy bàn tay cậu, thả nhanh tốc độ, cuối cùng khi cậu cảm thấy lòng bàn tay mất cảm giác rồi thì anh cũng tới. Anh nắm chặt cổ tay cậu, căng người mà kết thúc:

- Haaaa! Aaaaaa! Fotfot! Ưmmm!

Đợi tia chất lỏng cuối cùng bắn ra, anh vội vàng nắm cổ tay cậu, hôn lên lòng bàn tay đỉ tới muốn bốc cháy, dịu dàng hôn hôn:

- Em vất vả rồi!

Cậu lắc đầu:

- Không có! Chúng ta... tiếp tục nhé!

- Đủ rồi! Em mau ngủ đi!

Cậu xụ mặt:

- Anh chê em rồi?

Anh sửng sốt rồi lắc đầu.

- Anh chán em?

- Không! Fotfot! Anh lo lắng! Anh sợ anh không kìm lòng được mà làm đau con.

- Không sao mà!

Anh hôn lên môi cậu, ôm cậu vào lòng:

- Được rồi! Lần sau nhé. Để anh chuẩn bị tinh thần một chút. Ngủ ngon!

Đợi cậu nhắm mắt ngủ, anh mới quay người lấy khăn ướt lau sạch đám con cháu của mình mới yên tâm ôm cậu ngủ.

Dù anh rất muốn nhưng thực sự sợ sẽ làm cho cậu và nhóc con đau.

Anh sẽ chờ tới khi có thể thoải mái, an toàn mà gần gũi cậu.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu:

- Ngủ ngon! Bà xã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro