67. Em Của Tonton Là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nhận định và suy đoán của hai người, thời gian này chắc chắn sẽ chưa có nhà khoa học nào tìm tới họ bởi lẽ những chuyện ở trên mạng hiện tại mới dừng ở mức tin đồn, chính chủ chưa lên tiếng nên sẽ chưa có ai chủ động tìm họ.

Nhưng tới khi cậu tới bệnh viện sinh em bé thì chưa chắc.

Có thể họ sẽ làm việc với bệnh viện hoặc là trực tiếp tới bệnh viện tìm cậu rồi đưa ra đề nghị hợp tác.

Tất nhiên mấy chuyện này cũng mới chỉ là dự đoán của hai người, còn người ta có thực sự quan tâm hay không thì chưa biết.

Thời gian trước cậu nghỉ ngơi ở nhà, hiếm khi ra ngoài nên cũng chưa gặp phiền toái gì, nhưng rồi cậu cũng phải trở lại trường học.

Ngày đầu tiên cậu trở lại đã nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Mặc dù trước đây cậu thường đem nhóc con đến đây và cũng có đôi lần nửa đùa nửa thật trên live nhưng lúc đó, mọi người đều mang tâm lý cho là cậu nói đùa.

Còn lần này...

Có vẻ có nhiều người đồn hơn lại có nhân chứng về việc cậu được đưa vào cấp cứu ở khoa sản, tuy cũng không phải là chứng cứ chắc chắn nhưng cũng không phải chỉ là tin đồn dẫn đến tâm trạng tò mò, bán tín bán nghi của mọi người.

Cậu giả vờ bình tĩnh không để ý tới họ, ai quen thì chào hỏi, ai không quen thì coi như không thấy, chậm rãi đi tới phòng thi.

Đợt này cậu phải thi 3 môn, ở nhà cậu cũng vẫn xem bài các bạn gửi và ôn thi cẩn thận nên làm bài cũng khá ổn.

Lúc ra khỏi phòng thi môn cuối, tình cờ lại gặp bạn học từng đụng vào cậu khiến cậu ngã dẫn tới động thai lần trước.

Bạn học này cũng rất áy náy, mấy lần hỏi địa chỉ muốn tới thăm và bồi thường viện phí cho cậu nhưng cô bạn kia không cho.

Cậu cũng là nghe cô kể lại.

Hôm nay tình cờ gặp mặt, cậu ta chạy tới xin lỗi và hỏi thăm sức khoẻ của cậu.

Cậu nói đã ổn rồi!

Cậu ta biết rõ vì chuyện hôm đó mà cậu phải nghỉ học rất lâu nên cảm thấy có lẽ cậu chỉ là đang khách sáo, hẳn đã bị gì nghiêm trọng lắm nên cứ hỏi đi hỏi lại tới khi cậu khẳng định tới lần thứ 3 mới thở dài:

- Cậu thanh toán viện phí hết bao nhiêu để tôi gửi lại cậu, dù sao đây cũng là lỗi của tôi.

Cậu lắc đầu:

- Không cần thật mà. Cũng không đáng bao nhiêu cả.

Nếu cậu ta không biết điều mà không nhận lỗi có lẽ cậu nhất định đòi số tiền này nhưng cậu biết cậu bạn này thực sự  áy náy nên cũng không cần làm khó cậu ấy.

Nói mãi không lay chuyển được cậu, cậu ấy đành cảm ơn và dời đi. Nhưng đi được hai bước lại quay lại:

- Cậu... tin đồn hôm đó cậu bị... động thai... có... có thật không?

Cậu đã đọc nhiều bài đăng trên mạng thấy cư dân mạng đồn đoán rất nhiều kiểu nhưng chưa thấy ai đồn cậu động thai nên cậu hơi bất ngờ.

Cậu ta mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cậu. Bài đăng này cũng mấy ngày rồi, có lẽ đã bị cậu bỏ qua.

Cậu đọc xong thì đưa lại điện thoại cho cậu ta, trong ánh mắt tò mò của cậu ta khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng em bé không sao rồi.

Cậu ta há hốc mồm nhìn cậu, vậy mà cậu không chối:

- Trước đó cậu nghỉ là vì chuyện này sao?

- Đúng vậy! Bác sĩ yêu cầu tôi nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Nhưng bây giờ ổn rồi, chỉ là không nên vận động mạnh.

- Vậy... tôi...

Cậu ta biết có đòi bồi thường hay gì đó cậu sẽ vẫn không đồng ý, vậy nên cậu ta có một chủ ý, ngày mai, cậu ta sẽ mua một ít đồ bồi dưỡng cho cậu, chắc cậu sẽ không từ chối đâu, đúng không?

- Vậy, cậu giữ gìn sức khoẻ. Ngày mai cậu có đi học không?

- Có, tôi đi học trở lại rồi!

- Ồ, vậy sáng mai tôi có thể gặp cậu một chút không? Cậu học ở phòng nào vậy?

Cậu cũng đoán được sơ sơ ý đồ của cậu ta, nghĩ cũng không nên để cậu ta áy náy mãi nên nói số phòng học cho cậu ta.

Cậu ta nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vừa rối rít xin lỗi, vừa nói tạm biệt cậu rồi mới dời đi.

Cậu cũng bỏ chuyện này ra khỏi đầu, chầm chậm đi ra cổng. Có lẽ anh đã tới đón cậu rồi.

Cậu kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, vui vẻ nói:

- Cậu ấy không hề hỏi nhiều hay tò mò về lý do em có thai, có lẽ chuyện này cũng không khó chấp nhận như vậy.

Anh mỉm cười ghé tới nói vào tai cậu:

- Lý do em có thai? Không phải là vì anh sao?

Đợi cậu hiểu được ý anh liền đánh vào tay anh, hai tai đỏ bừng:

- Anh đừng có bóp méo lời em. Ý em là tại sao em có thai?

- Thì tại anh nè.

- Là tại sao đàn ông lại có thai?

- Thì tại em có chồng đó.

- Anh... mặc kệ anh. Mau lái xe đi. Em nhớ Tonton rồi.

Anh phì cười:

- Em thật đáng yêu! Vậy em không nhớ anh sao?

- Không nhớ! Không nhớ!

Anh ngồi thẳng lên, xụ mặt:

- Mệt anh vừa trông con vừa canh giờ đi đón bà xã sớm chút vậy mà hoá ra em ấy chẳng hề nhớ anh.

Cậu quay sang nhìn sườn mặt đẹp trai đang cố giả bộ hờn dỗi của anh, mắt tràn đầy ý cười, lại cứng miệng:

- Ai bảo anh cứ thích bắt nạt em? Tonton không bắt nạt em nên em nhớ Tonton thôi.

- Nhóc thối đáng ghét! Đợi khi em gái ra đời thì cho ra rìa luôn!

Cậu ngẩn người. Em gái?

- Em gái sao? Tonton sẽ có em gái?

Anh mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu:

- Đúng vậy, hôm trước đi khám thím quên nói nên sáng nay thím gọi điện báo cho anh. Anh chờ tới giờ để trực tiếp nói với em. Em có vui không?

Mắt cậu hơi đỏ lên, gật đầu mấy cái:

- Vui! Em rất vui! Tất nhiên dù là trai hay gái em đều vui nhưng có Tonton là con trai rồi, giờ có một cô con gái là tuyệt nhất.

Anh cũng gật gù rồi quay sang hôn lên trán cậu:

- Em thật giỏi, Fotfot! Cảm ơn em!

Cậu nhìn anh, môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên cậu nhớ ra, làm giọng nghiêm túc, ngón tay nói với anh:

- Em cảnh cáo anh! Không được phân biệt đối xử đâu đấy. Nếu anh còn cứ gọi Tonton là nhóc thối rồi lại thân thiết với em gái hơn, con sẽ tủi thân đó.

Anh cũng không phải là không thích nhóc, chỉ là anh cảm thấy đối với con trai, anh sẽ cư xử tuỳ ý hơn một chút. Còn với con gái, đương nhiên phải yêu thương, nhẹ nhàng hơn rồi.

Anh nhìn cậu:

- Anh chỉ thiên vị giữa em và hai đứa thôi.

Cậu bĩu môi nhìn anh. Cậu cũng nhìn ra, trong lòng anh bây giờ, cậu đương nhiên là số 1, còn nhóc chính là số 2. Sau này em gái ra đời, Tonton chắc chắn sẽ rớt xuống vị trí số 3.

- Về thôi!

Cậu chỉ về con đường phía trước, vui vẻ hét lên.

Anh nhếch môi thật cao, vò rối tung mái tóc cậu rồi bình tĩnh lái xe về nhà.

Phiên live buổi tối, cậu ôm nhóc con ngồi trước màn hình, đương nhiên là sử dụng filter cu-te che gần hết khuôn mặt nhóc.

Nhóc con chăm chú nhìn mình và papa đeo nơ với kính mắt che hết gương mặt lại nhìn mặt cậu, cứ lặp lại hồi lâu mới quay ra hôn cậu.

Nhóc con ngồi trong lòng papa, phải với lên kéo mặt cậu xuống mới có thể hôn nhưng nhóc làm mãi không chán, chốc chốc lại hôn hôn rồi lại nhìn màn hình.

Cậu nói chuyện, thỉnh thoảng lại bóng gió về chuyện nhóc con, đôi khi trả lời câu hỏi của fan liên quan tới tin đồn gần đây. Cậu nói không quá thẳng nhưng cũng không chối khiến người xem hiểu mà như không hiểu.

Đại khái là sau một thời gian tin đồn phát tán ra, cậu lại lấp lửng nhiều lần, mọi người cũng phần nào chấp nhận nhưng cũng không dám chắc 100% điều đó là sự thật.

Bởi vậy nên fan lại có tâm lý thôi kệ, sao cũng được, miễn cậu ấy vui là được.

Cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ. Coi như chuẩn bị tâm lý trước cho một bộ phận người, những người này xem như là fan của cậu, cũng khá quan trọng với cậu, cũng là người trả lương cho cậu. Họ chấp nhận được là được, còn những người không liên quan khác, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Cậu không làm gì sai, cũng không cần quá để ý tới những người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro