7. Em Muốn Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu đi học đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người, chẳng mấy chốc, cậu đã nổi tiếng khắp toàn trường.

Cậu bỗng dưng trở thành tấm gương hiếu học, vượt qua nghịch cảnh hoặc là lãng tử quay đầu trong lòng thày cô và phụ huynh.

Còn đối với các bạn học, họ bàn tán về cậu chủ yếu vì cậu đẹp trai và học giỏi. Chỉ hai điểm này đã đủ cho đám con gái chết mê, chết mệt. À không, có lẽ không chỉ con gái.

Bài thi tháng đầu tiên cậu tham gia đã đứng trong top 10 toàn khối. Trong khi thày cô và các bạn tràm trồ thán phục thì cậu lại cảm thấy buồn bực. Nếu chỉ top 10 thì cậu sẽ không thể giành được học bổng đâu.

Bởi vậy cậu tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để học, không còn thời gian để nghĩ tới những việc khác.

Sau đợt thi tháng, cậu còn phải làm bù bài kiểm tra học kì một nữa nên trừ lúc đi học và tan học, đi làm, tan làm là có thể thấy cậu bên ngoài, còn lại cậu đúng như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi.

Tối nay, lúc cậu đang tranh thủ xem bài trong khi vắng khách thì nghe tiếng chuông cửa báo có khách, ngẩng mặt lên thì thấy người quen đã lâu không gặp. Thấy anh, cậu nở nụ cười rạng rỡ:

- Chào anh cảnh sát đẹp trai! Sao anh lại tới đây vậy?

Anh thấy vẻ mặt rạng ngời của cậu thì không khỏi nhìn lâu một chút, lại dùng nắm tay che miệng, nhẹ hắng giọng.

Anh đi tới, nhìn sách vở cậu để trước mặt, lại nhìn vết quầng mắt màu xanh tím nhạt nổi bật trên gương mặt trắng bóc của cậu, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay tôi trực đêm. Cho tôi một ly cà phê!

- Được! Anh đợi một chút.

Cậu đứng dậy pha cà phê cho anh, lại chợt nhớ ra điều gì mà quay sang nhìn anh:

- À, tháng vừa rồi em là nhân viên xuất sắc, được thưởng 400 bath, hôm nào có thời gian, em mời anh đi ăn cái gì đó nhẹ nhàng trước nhé. Đợi em có đủ tiền sẽ mời anh đi ăn nhà hàng. Hẹn anh lâu lắm rồi mà vẫn chưa thực hiện được, anh đừng nghĩ là em trốn nha.

Cậu vừa cười vừa nháy mắt với anh.

Anh lắc đầu, muốn nói không cần, lại cảm thấy giống như ra vẻ quá, nhưng cuối cùng vẫn nói ra:

- Tôi nói không cần mà. Cậu để dành mà đóng học hoặc tiêu cho bản thân đi. Đừng nhắc tới chuyện này nữa.

Cậu nghe vậy thì mắt đột nhiên đỏ lên, nhìn anh có vẻ ấm ức.

Anh thấy vậy thì trở nên luống cuống, lại sao đây? Anh nói vậy mà cậu cũng khóc sao?

- Sao... cậu sao vậy?

Cậu lắc đầu không nói nhưng nước mắt đã dâng lên bờ mi.

Anh bối rối nhìn cậu, môi mấp máy mãi mới nói ra lời:

- Đừng khóc! Sao lại khóc chứ?

- Em... chỉ là em cảm thấy hình như anh không thích em. Ý tốt của em anh luôn từ chối. Xưng hô bao lâu rồi vẫn luôn xa cách như vậy. Có vẻ dù em có thay đổi nhiều thế nào, trở nên tốt hơn thế nào thì vẫn không xoá được định kiến của anh về em...

Anh ngẩn người. Thì ra, đó là cách người khác nghĩ về anh. Anh biết vẻ ngoài lạnh nhạt của anh khiến nhiều người cảm thấy anh khó tiếp cận nhưng lần đầu tiên có người nói ra suy nghĩ của mình để anh biết là hành động, lời nói của anh dễ khiến người ta hiểu sai về mình như thế.

Bởi vì, hiện tại, anh không hề có định kiến với cậu. Anh biết cậu đã và đang thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Anh và mọi người xung quanh đều nhìn thấy điều đó. Anh cũng rất mừng cho cậu vì sự thay đổi này, chỉ là anh không nói ra.

Còn chuyện xưng hô và chuyện có thích cậu hay không...

Anh chỉ có thể nói rằng, anh không ghét cậu nhưng quả thật, anh không đổi được cách xưng hô này.

Nếu đổi thành anh-em như cậu đang làm, anh cảm thấy quá thân thiết rồi. Ít nhất với anh phải là bạn thân mới có thể xưng hô như vậy. Còn giữa anh với cậu, cùng lắm cũng chỉ là quen biết. Mặc dù, quả thật anh có quan tâm tới chuyện của cậu hơn những người quen biết khác một chút, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn nữa mới tới mức thân thiết.

Nhưng anh cũng không thể nói thẳng điều đó với cậu.

Anh giơ tay lau giọt nước mắt mới chảy xuống má cậu, nhỏ giọng nói:

- Không ghét!

Cậu bắt lấy bàn tay anh, ngước lên nhìn chủ nhân của nó, ánh mắt như có cả ngàn ngôi sao lấp lánh:

- Thật chứ? Anh không ghét em phải không? Phải không?

Anh rụt tay lại, ngón tay xoa lên chỗ cậu vừa nắm, khẽ gật đầu.

Cậu lau nước mắt, vui vẻ nhìn anh:

- Anh nhớ đấy! Đừng ghét em! Em đang cố gắng thay đổi mà. Anh nhìn xem, em đi làm còn mang theo sách vở để học bài, một ngày chỉ được ngủ có 3-4 tiếng thôi. Anh... anh không thấy thương em chút nào sao?

Anh không trả lời mà dùng ngón cái lướt lên quầng thâm dưới mắt cậu:

- Đừng cố quá, chú ý sức khoẻ!

Cậu gật gật đầu, để mặc ngón tay anh vuốt ve như có như không trên mặt mình, trong lòng chợt nghĩ, vậy là anh đã tiến thêm một bước rồi đúng không, dù đây chỉ là những đụng chạm rất nhỏ?

Cậu đưa cho anh ly cà phê, mỉm cười vui vẻ nói:

- Cái này, em mời anh!

Anh chần chừ một lát cũng nhận lấy, khẽ gật đầu:

- Được! Cảm ơn cậu! Vậy... tôi đi nhé!

- Anh đang bận sao?

Anh lắc đầu:

- Không bận nhưng trực đêm nghĩa là phải luôn có mặt tại đơn vị. Tôi chỉ tranh thủ chạy tới đây một chút để ... mua cà phê thôi.

Anh giơ ly cà phê lên trước mặt, muốn chứng minh cho mục đích của mình.

Cậu gật đầu, cũng không định vạch trần.

Anh quay người bước ra cửa.

Cậu đứng vẫy tay tạm biệt anh cho tới tận khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa mới ngồi xuống tiếp tục học bài.

Kết quả bài thi bù học kì 1 của cậu lại một lần nữa làm rúng động toàn trường. Tất cả các môn thi cậu đều được tuyệt đối hoặc gần như tuyệt đối, xếp thứ 2 trong khối.

Cậu một lần nữa trở thành đề tài bàn tán, tán dương của thày cô và bạn học. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt lên về hoàn cảnh và lí do cậu nghỉ học giữa chừng. Hầu hết đều cho rằng cậu nghỉ học vì nhà quá nghèo hoặc bị bố mẹ nuôi đối xử không tốt, không cho cậu đi học nữa.

Cậu nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười. Cậu có nên minh oan cho bố mẹ nuôi và nói sự thật rằng Fourth (chứ không phải cậu) năm đó là vì học dốt, lại mải chơi nên chán học và đã bỏ học chứ không phải như lời đồn đại không?

Có lẽ là thôi vậy! Cậu cũng đã từng trả lời thày hiệu trưởng rằng đó là sai lầm của tuổi trẻ, nay cậu đã hối hận vì sai lầm đó nên giờ cậu muốn sửa chữa.

Cậu cũng không thể gặp từng người mà giải thích được, có điều lúc nói chuyện với bạn cùng lớp, cậu sẽ vô tình hay cố ý nói tốt về bố mẹ nuôi, coi như nhờ họ truyền tin vậy.

Mối quan hệ giữa cậu và anh cũng không có tiến triển gì mấy, trừ việc tần suất trực đêm của anh có vẻ càng ngày càng nhiều. Và lần nào anh cũng ghé qua mua cà phê.

Cậu thấy anh uống cà phê nhiều như vậy cũng thấy xót bèn gợi ý anh đổi sang thức uống khác có vẻ tốt cho sức khoẻ hơn.

- Anh đừng uống nhiều cà phê như vậy. Hôm nay anh có muốn thử các loại trà hay nước detox không? Đừng ỷ bản thân trẻ khoẻ mà phung phí sức khoẻ của mình.

Anh nhìn người đang giảng đạo lý cho anh trong khi bản thân chỉ được ngủ có 3-4 tiếng một ngày, thật lòng không biết nói sao.

Chờ cậu lải nhải thêm một lúc nữa, anh mới gật gật đầu:

- Cậu cũng vậy, tranh thủ ngủ một chút, đừng chỉ lo học như vậy.

Cậu lắc đầu:

- Không được. Nếu em không chăm chỉ, em sẽ không giành được học bổng mất.

- Không phải mẹ cậu đã cho cậu 8 ngàn rồi sao?

- Aw! Sao anh biết chuyện này? Nhưng mà, em đã nói với mẹ là số tiền này em vay của bà, đợi khi nào em ra trường đi làm sẽ trả lại bà cả vốn lẫn lãi.

Anh khó hiểu nhìn cậu:

- Sao phải như vậy? Đó là mẹ cậu. Mẹ lo cho con không phải rất bình thường sao?

- Chuyện đó... bởi vì em là... À, không có gì.

- Vì cậu là con nuôi sao?

- Aw! Không phải!

- Cậu biết mẹ cậu thương cậu mà. Chỉ là trước đây cậu quá ngỗ nghịch...

- Em biết, nhưng mẹ em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nên em thấy rất áy náy.

- Nhưng cậu làm như vậy, mẹ cậu sẽ buồn đấy!

Cậu ngẩn người suy nghĩ về lời anh nói. Có lẽ cậu nói thẳng ra như vậy mẹ cũng buồn thật nhưng ở góc độ của cậu, cậu quả thực không muốn phiền tới bà.

Nhưng cậu cũng không có cách nào giải thích rõ, đành lảng sang chuyện khác:

- Anh cứ đi làm đêm thế này, sau này có bạn gái thì phải làm sao?

Anh khựng lại nhìn cậu:

- Sao cậu cứ nhắc tới chuyện đó thế? Tôi chưa có bạn gái!

Cậu cười hì hì:

- Em biết, em biết! Chỉ là em tò mò, nếu anh có bạn gái thì sẽ thế nào? Anh sẽ mang bộ mặt lạnh lùng như vậy khi ở cạnh cô ấy sao? Hay là cô ấy là ngoại lệ, là người duy nhất được thấy vẻ mặt khác của anh?

Anh lắc đầu, không hưởng ứng cậu.

Cậu lại nói:

- Mẫu người yêu của anh là gì? Nam hay nữ?

Anh liếc cậu, vẫn không trả lời.

Cậu vẫn cắn mãi không buông:

- Có phải anh đang nghĩ "Tôi đã nói tôi chưa nghĩ tới mà!" phải không?

- ...

- Thôi được, em sẽ cho là anh đang đợi em lớn!

- ???

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khó hiểu mà hỏi:

- Cậu vừa nói gì?

Cậu xua xua tay, miệng cười toe toét:

- Không không! Ý em là chắc anh nghĩ em còn nhỏ, không thích hợp để anh kể chuyện yêu đương của mình. Đợi em lớn hơn chút nữa mới có thể hỏi anh, đúng không?

Cậu bịa ra lý do mà trả lời anh.

- Nhưng thực ra, em đã 18 tuổi rồi. Bây giờ bọn trẻ cấp 2 đã yêu đương rồi ấy chứ. Ở trường em cũng rất được hâm mộ đấy. Ngày nào ngăn bàn em cũng đầy thư tình, của cả nam lẫn nữ.

Thấy ánh mắt tỏ vẻ không tin tưởng của anh, cậu lôi ra một sấp phong bì đủ màu sắc trong ba lô ra, đưa tới trước mặt anh:

- Đây này, anh nhìn đi!

Anh nhìn sấp thư tình của cậu, trong đáy mắt có chút xao động rất nhỏ:

- Cậu nhận hết, còn mang về? Tính sưu tầm sao?

Cậu cười cười:

- Thì họ nhét trong ngăn bàn em mà. Em cũng không biết của ai, cũng không nỡ vứt đi. Đây cũng là lần đầu em được tỏ tình như vậy đấy. Em nên trân trọng chúng, thay vì bỏ chúng vào sọt rác, đúng không?

- Cậu đã trả lời ai chưa? Không phải cậu nói trẻ con bây giờ đều yêu sớm sao?

Cậu mỉm cười nhìn anh:

- Người viết thư đều là con gái!

Anh nhìn cậu đầy khó hiểu.

Cậu nhìn vào mắt anh, nói tiếp:

- Mà em thì... không thích con gái!

Hai mắt anh mở to nhìn cậu. Anh không ngờ, cậu lại thích con trai, càng không ngờ cậu có thể nói ra với một người ngoài như anh một cách dễ dàng như thế. Nhất thời anh không biết nói sao.

- Sao vậy? Anh kì thị em sao?

Anh định thần lại, khẽ lắc đầu:

- Không phải! Chỉ là...

- Vậy anh thì sao? Có thích con trai không?

- Hả? Tôi...

Anh sững người vì câu hỏi bất ngờ của cậu. Thực sự là anh chưa từng nghĩ tới mấy chuyện này. Nhưng có lẽ, anh cũng không thấy có vấn đề gì.

Cậu nhìn anh đang chìm trong suy nghĩ thì giáng thêm một đòn bất ngờ nữa:

- Anh có vấn đề gì không nếu bạn trai của anh là em?

Lần này thì anh thực sự sửng sốt. Cậu nói cái gì vậy? Cậu và anh?

Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ mới xuất hiện, nói với cậu:

- Đừng nói lung tung! Tôi đi đây!

Nói xong thì quay người bước vội ra cửa. Cậu nhìn vành tai hơi đỏ lên của anh, mỉm cười bồi thêm một câu:

- Em đang định thử yêu đương với một cậu bạn trong lớp em.

Thấy bước chân anh dừng lại, cậu lại nói tiếp:

- Cậu ấy ngồi cạnh em, rất đẹp trai, còn cao nữa. Có vẻ được nhất trong mấy bạn thích em.

Ngồi cạnh cậu là nữ đó, người nhỏ xíu còn mang cặp kính cận dày cộp. Cậu khẽ cười.

Nhưng từ góc độ của anh, cậu đang cười vui vẻ khi nghĩ tới cậu trai kia.

Anh đứng tại chỗ mà nói:

- Cậu lo học hành còn đi làm thêm chưa đủ vất vả hay sao còn muốn yêu đương?

Nói xong thì thực sự đi như chạy ra khỏi cửa.

Chờ anh đi khỏi, cậu bật cười ngặt nghẽo. Thật thú vị nha!

Anh vẫn mang dáng vẻ xa cách đó nhưng rõ ràng đã nói chuyện rất nhiều với cậu, còn thường xuyên cố ý chạy tới đây. Mua cà phê gì chứ, cậu vẫn muốn nghĩ là anh kiếm cớ tới gặp cậu hơn.

Suy nghĩ đó làm cậu vui vẻ hơn, học bài cũng nhanh hơn.

Anh ra khỏi cửa hàng, đi bộ về nhà. Hôm nay anh không trực đêm.

Anh cũng không biết vì sao mình lại đi tới tận đây chỉ để mua một ly cà phê rồi lại trở về trong tình trạng này.

Anh nhớ tới vẻ mặt vui vẻ của cậu khi nói về kế hoạch hẹn hò với cậu bạn cùng lớp kia. Việc cậu vô tư thừa nhận mình thích con trai không làm anh sửng sốt bằng việc cậu đã có đối tượng để hẹn hò.

Anh thực sự không hiểu, một người chăm chỉ tới mức không có thời gian để ngủ nghỉ như cậu, sao lại còn nghĩ tới chuyện hẹn hò? Không phải cậu còn muốn giành học bổng đến mức học ngày học đêm sao? Giờ hẹn hò vào có làm cậu xao lãng việc học không? Vậy thì học bổng đó phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro