70. Tống Cổ Những Kẻ Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi có việc đi ra ngoài, tính tranh thủ vào viết một chút mà bị chặn đứ đừ. Giờ về tới nhà đã 22:16 (20/06/2024 nè-tui note để sau này đọc lại bít là ngày nào) mới vô máy tính bắt đầu viết nên mấy bà thông cảm nha.

Cậu tắt điện thoại xong thì quay sang nhìn anh:

- Sao anh lại không từ chối luôn mà còn muốn xem xét điều kiện gì nữa vậy?

Anh vén tóc mái cậu đang lòa xòa trên trán:

- Anh ước gì không ai để ý tới chuyện này. Nhưng chúng ta đã xác định sớm muộn gì cũng bị để ý nên cũng không thể tránh mãi được. Mà bản thân họ là người của Bộ Y tế, cũng có thể coi là nhà chuyên môn cao nhất của ngành này ở nước ta rồi, ít nhiều cũng phải cho họ chút mặt mũi. Nếu chỉ là người của những đơn vị khác thì thôi đi, chắc chắn anh sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào.

Cậu gật gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh:

- Được! Vậy anh đi gặp họ trước, nếu họ đưa ra những yêu cầu phi lý, chúng ta sẽ không hợp tác.

- Ừm!

Đúng 10 giờ sáng hôm sau, anh ngồi ở văn phòng luật sư nhìn ba người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo bảng tên đi vào.

Trước đây, anh có từng ngỏ ý với công ty mượn vài luật sư giỏi để đề phòng chuyện này vỡ lở và có người đòi hỏi này kia. Đây là văn phòng của một trong số các luật sư đó. Đúng hơn là một văn phòng luật sư liên danh giữa ông và một vài đồng nghiệp đã làm việc lâu năm.

Anh đứng dậy giới thiệu bản thân và luật sư đại diện của mình, ba người kia cũng nhiệt tình bắt tay và giới thiệu chính mình.

- Các ông có được thông tin này từ đâu?

Một người có vẻ là người dẫn đầu đoàn mỉm cười:

- Thực ra chúng tôi đều là nghe tin đồn, sau đó mới tìm hiểu thực hư. Nói đúng ra thì các trường hợp đặc biệt thế này đều sẽ được các bệnh viện trong thành phố chia sẻ với các bệnh viện khác để nghiên cứu và rút kinh nghiệm, nhưng trường hợp này chưa từng được báo cáo hoặc cũng có thể là không được tiết lộ rộng rãi nên cơ bản là chúng tôi chưa từng nghe nói tới.

- Các ông muốn nghiên cứu về vấn đề gì và định tiến hành như thế nào? Mục đích của việc nghiên cứu là gì?

- Ở Thái Lan chưa từng có tiền lệ nào tương tự. Là nhà khoa học, đương nhiên chúng tôi muốn nghiên cứu để tìm nguyên nhân, cũng như đánh giá triển vọng của nó. Còn cách thức nghiên cứu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện giống như khám sức khỏe toàn diện nhưng sâu hơn, cũng sẽ lấy mẫu để nghiên cứu.

- Lấy mẫu?

- Đúng vậy, chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu nước bọt, nước tiểu, mẫu máu, tóc, móng chân, móng tay... Tất cả.

- Tất cả? Các ông có định lấy mẫu sâu hơn không?

Ba người đàn ông nhìn nhau, cuối cùng một người lên tiếng:

- Chúng tôi cũng muốn làm sinh thiết các bộ phận của cơ thể.

- Có nghĩa là bộ phận nào các ông cũng muốn chọc một nhát, cắt một dao để lấy mẫu sao?

- Chuyện này...

- Cậu đừng nghĩ nghiêm trọng vậy. Trong quá trình khám và điều trị các bệnh tật cho bệnh nhân, cơ sở y tế cũng sẽ làm sinh thiết như ung thư cổ tử cung...

- Còn gan, mật, thận hay các cơ quan khó lấy mẫu khác thì các ông làm thế nào?

- ... ...

- Các ông định mổ người ta ra rồi cắt mỗi nơi một nhát sao?

Cũng gần như vậy. Nếu không, làm sao mà lấy được mẫu từ các cơ quan bên trong?

Nhưng họ không trả lời, chỉ cố giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng và phức tạp của sự việc.

Anh cau mày:

- Tôi không đồng ý!

- Anh...

- Tôi biết là các ông cũng hiểu vì sao tôi không đồng ý! Nếu đó là người nhà các ông, là vợ, là mẹ, là con của các ông, các ông có chấp nhận người thân của mình bị đè ra cấu xé như vậy không? Vậy nên rất tiếc, chúng tôi không chấp nhận đề nghị của các người.

- Anh... Đúng là quy trình nghe có vẻ hơi phức tạp và đau đớn, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho cậu ấy.

Anh cười lạnh:

- Chỉ bảo đảm tính mạng mà không quan tâm tới em ấy sẽ đau đớn, tổn thương thế nào sao?

- Chuyện này...

- Các ông nghĩ hay vậy?

- Chúng tôi sẽ trả thù lao hợp tác...

Anh cau mày càng sâu hơn:

- Tiền sao? Vậy nếu tôi trả tiền để ông thử lấy ông ta ra để nghiên cứu y như vậy, ông sẽ đồng ý chứ?

- Anh... đề nghị anh không có thái độ như vậy. Chúng tôi làm việc vì quốc gia, vì nền khoa học nước nhà, không phải trò đùa.

- Đúng vậy! Cậu ấy nên cảm thấy vinh dự vì được phục vụ cho tổ quốc.

Anh cười giễu cợt:

- Vậy sao? Vậy hẳn nếu em ấy từ chối sẽ bị gán mác ích kỷ, không biết hi sinh vì cộng đồng, vì quốc gia, thậm chí phản quốc phải không?

- Chuyện này... cũng không khác mấy.

Anh không để ý bọn họ nữa mà quay sang hỏi luật sư:

- Theo tôi được biết, pháp luật có quy định không được phép lấy người sống ra làm vật thí nghiệm. Cách mà mấy vị đây định làm rõ ràng cũng không phù hợp với quy định của pháp luật, đúng không? Cho dù là phù hợp thì nếu đương sự không đồng ý thì cũng không được phép ép buộc hay cưỡng chế làm?

Luật sư lúc này mới lên tiếng:

- Đúng vậy, quy định của pháp luật không cho phép nghiên cứu trên cơ thể người, càng không cho phép nghiên cứu khi người đó không đồng ý. Nếu các ông định làm chuyện đó, các ông có thể bị buộc tội và phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Ba người nhìn nhau, vẻ mặt cứng ngắc.

Họ làm trong ngành nhiều năm đương nhiên biết việc này. Ngay cả việc thử thuốc trên cơ thể người cũng là một điều cấm kị, huống chi coi cơ thể người như vật thí nghiệm, còn gây tổn thương tới cơ thể người ta khi đối tượng nghiên cứu vẫn còn sống sờ sờ.

Nhưng nếu không làm vậy thì chưa chắc nghiên cứu đã đem lại kết quả gì.

Hơn nữa, rõ ràng đây cũng là vinh dự cho chính cậu ta, còn được trả tiền đầy đủ, tại sao lại không thể vui vẻ chấp nhận?

Cho dù kết quả xấu nhất là mất mạng, thì nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra gì đó làm thay đổi thế giới này, tỷ như giúp các cặp đồng tính hay vô sinh có thể có con, vậy chẳng phải là cậu ta sẽ được ghi công, lưu danh tới muôn đời sao? Tính ra cũng không lỗ.

Anh thấy bọn họ im lặng nhìn nhau, có vẻ đang suy nghĩ chuyện không nên nghĩ, liền cười lạnh:

- Mấy ông có chắc đây là chủ trương của Bộ không, hay là ý tưởng của cá nhân các ông?

- Hả? Đương nhiên... đương nhiên là đây là chủ trương của lãnh đạo, là dự án trọng điểm của năm nay, thậm chí ba năm tới. Bởi vậy chúng tôi mới nói, cậu nhà nên lấy làm vinh dự vì được tham gia vào dự án lớn tầm cỡ quốc gia, thậm chí quốc tế này.

- Vậy sao? Vậy cho tôi xem giấy tờ của lãnh đạo các ông. Giấy tờ mà nói sẽ từ trên cơ thể người sống sờ sờ đẽo gọt tất cả các cơ quan, bộ phận của người ta để nghiên cứu.

- Anh đừng có đánh tráo khái niệm. Làm sinh thiết là một khái niệm chuyên ngành hoàn toàn hợp pháp.

- Nếu bệnh nhân của ông nghi ngờ xơ gan hay bệnh tim, các ông sẽ mổ phanh người ta ra để cắt một chút gan, một chút tim ra để nghiên cứu sao?

- Chuyện này...

Anh từng nghe cậu kể chuyện về trường hợp tương tự cậu đọc trong tiểu thuyết, tên nhà khoa học đó lấy danh nghĩa quốc gia nhưng thực ra là có mục đích riêng. Không có quốc gia nào, không có cơ quan chính thống nào lại có thể làm những chuyện kinh khủng và thất đức như vậy cả.

Nhà khoa học đó cấu kết với một tên quan tham mở một công ty dược, đã làm đủ chuyện xấu để sản xuất thuốc và bán thuốc rồi thử thuốc trên cơ thể người, còn lấy con người ra để nghiên cứu, làm tổn hại biết bao tính mạng người vô tội.

Vốn anh chỉ nghĩ đó là tiểu thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng hiện tại, anh không dám chắc. Có thể trong cuộc sống này thực sự có những người xấu xa như vậy.

Luật sư im lặng ngồi bên cạnh anh, thấy hai bên căng thẳng liền lên tiếng:

- Thật ra chuyện này rất đơn giản. Anh rể tôi làm tại văn phòng của bộ y tế, nếu cậu muốn, tôi có thể nhờ anh ấy hỏi một chút.

Mặt ba người kia đồng loạt tái nhợt.

Thật ra, đúng là bộ có chỉ đạo họ xuống cơ sở để tìm hiểu kỹ hơn về trường hợp này và xin mẫu về để nghiên cứu nhưng chỉ đơn giản là mẫu tóc, mẫu máu ... và làm các xét nghiệm tổng quát. Tuy nhiên họ tự cảm thấy, nếu họ nghiên cứu sâu hơn, có thể tìm ra những căn nguyên sâu xa thì rất có thể họ sẽ có cơ hội được ghi nhận và có thể còn trở thành người đi tiên phong, người phát hiện ra gốc gác vấn đề, người có thành tựu y học, bởi vậy họ đã trao đổi và thống nhất đi đến quyết định này.

Cả ba người cùng hoảng hốt xua tay:

- Không... không cần... Tất nhiên chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của hai người. Nếu hai người không đồng ý ở mức độ đó, chúng tôi sẽ chỉ lấy mẫu đơn giản bên ngoài thôi.

Anh lắc đầu:

- Rất tiếc! Bây giờ ngay cả điều đó, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý.

- Anh...

- Tôi đã nói xong! Mời các ông về cho. Và chấm dứt chuyện này ở đây!

Luật sư lại lên tiếng:

- Thân chủ tôi đã không đồng ý, rất tiếc, thỏa thuận này không thể tiến hành. Nếu các ông vẫn còn ý định đó mà làm phiền thân chủ tôi, chúng tôi sẽ khởi kiện và tất cả những lời các ông nói hôm nay sẽ trở thành chứng cứ trước tòa.

Bọn họ tái mét mặt:

- Các người... các người ghi âm?

Luật sư lắc đầu:

- Chúng tôi không cố ý ghi nhưng camera của văn phòng có chức năng ghi âm.

Ông hất cằm chỉ về hai chiếc camera được lắp ở góc phòng.

Ba người kia nghe vậy thì sợ hãi, vội đứng dậy:

- Các người... các người...

- Xin mời! Không tiễn!

Anh giơ tay chỉ ra cửa, lạnh lùng nói với ba tên đang lẩn như chuột cống đi như chạy ra khỏi văn phòng.

Luật sư lắc đầu nhìn theo bọn họ. Thật là! Vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro