9. Em Trai Nhà Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 7, anh qua nhà rủ cậu đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Sau khi đã xác định được món cậu muốn ăn, hai người nhanh chóng mua xong nguyên liệu trở về.

Nhà anh vẫn sạch sẽ, gọn gàng như vậy. Cậu cũng vào bếp phụ anh rửa rau, rửa thịt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh đang nấu hết món nọ tới món kia.

Cậu chợt nhớ ra liền mở túi đồ mới mua, lấy ra một chiếc tạp dề màu đen trắng.

- P'Gem!

Anh quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên vì cách gọi mới lạ của cậu.

Cậu bước tới đeo tạp dề lên cổ cho anh, lại cố tình đứng trước mặt anh buộc dây phía sau.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn gần như bằng không. Anh theo phản xạ nín thở nhưng vẫn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ người cậu, lại nhìn thấy vành tai hơi đỏ lên của cậu, bỗng nhiên có xúc động muốn cắn xuống một ngụm.

Nhưng anh ngay lập tức dời đi ánh mắt, thậm chí ngửa đầu lên để tránh.

Không biết vô tình hay cố ý, cậu mãi vẫn chưa thắt nút được hai cọng dây. Anh cũng không đẩy cậu ra mà chờ cậu làm cho xong.

- A! Xong rồi!

Cậu vừa cười vừa vuốt vuốt mấy nếp gấp trên tạp dề, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh nhìn hai mắt cậu cười cong cong như trăng non thì tim như trật một nhịp liền vội vã quay lại tiếp tục nấu nướng.

Cậu cũng không trêu ghẹo anh thêm nữa mà quay lại rửa nốt rau củ.

- Tuần sau...

Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Cậu bật cười:

- Anh nói trước đi!

- Thứ 7 tuần sau tôi đi họp lớp.

- Ồ! Còn em, thứ 7 và chủ nhật lớp em tổ chứ đi dã ngoại nhưng em không đi.

Anh nhìn cậu:

- Sao vậy?

- À thì... không vì sao cả. Là em không thích đi thôi. Chủ nhật em còn phải đi làm nữa.

- Cậu đi làm suốt, chưa từng đi chơi bao giờ đúng không? Vậy lần này đi đi. Trẻ con thì nên có niềm vui của trẻ con!

Nụ cười của cậu chợt tắt ngúm.

- Sao vậy?

- Anh... anh thật sự coi em là trẻ con sao?

Cậu cũng đã hai mươi rồi đó, dù là thân thể này thì cũng đã sắp 19 rồi.

Anh nghẹn họng, không biết nói sao để cậu không buồn. Với anh, cậu đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Dù cậu đã biết kiếm tiền thì với anh cũng vẫn vậy thôi. Anh lại không thể nói dối.

Anh thấy cậu nghẹn ngào:

- Em... em về đây!

Anh bắt lấy cổ tay cậu:

- Sao lại về? Cơm cũng nấu sắp xong rồi.

Cậu cúi đầu không nói.

Anh thầm nghĩ, hay dỗi như vậy còn không nhận mình là trẻ con? Anh kéo cậu lại sát trong lòng mình, cúi xuống dỗ dành cậu:

- Tôi xin lỗi! Lần sau không nói cậu như vậy nữa!

Cậu vẫn cúi đầu im lặng.

Anh thở dài, hai ngón tay nâng cằm cậu lên:

- Xin lỗi mà! Giận vậy sao?

Cậu lắc lắc đầu, đuôi mắt đã hơi phiếm hồng, một làn nước mỏng dâng lên khiến đôi mắt cậu có vẻ hơi mông lung.

- Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?

Mắt cậu ánh lên một tia giảo hoạt, môi khẽ nhếch:

- Gọi em là "em"! Đừng cứ "cậu, cậu" nữa!

Anh sững người, có phải anh lại mắc bẫy của cậu rồi không?

Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, anh lại tự nguyện bước vào cái bẫy này.

- Xin... xin lỗi ... em!

Cậu đạt được mục đích thì giơ tay lau nước mắt, môi nở nụ cười rạng rỡ:

- Được! Tha lỗi cho anh!

Anh mấp máy môi nhưng lại nuốt lại.

Cậu nghịch ngợm lật qua, lật lại ve cổ áo anh:

- Nhưng em vẫn không đi đâu! Tốn tiền lắm.

- Bao nhiêu?

- A? Hình như 1 ngàn rưỡi. Gần một nửa tháng lương của em rồi!

- Đi đi! Tôi cho em!

- Hả? Không... không cần! Em nói cũng đâu phải để xin tiền anh đâu?

- Không cần ngại, đi chơi một lần cho biết.

- Không cần thật mà! Em cũng không thân với họ.

Anh do dự một chút mới hỏi:

- Cậu ta có đi không?

- Aw? Ai cơ?

Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu chăm chú.

Cậu chợt hiểu ra, bật cười:

- Em cũng không biết!

Anh cảm thấy mối quan hệ này rất kỳ lạ. Cậu có vẻ không thích kể về cậu ta, cũng có vẻ không thân mật như bạn trai, thậm chí còn có vẻ thờ ơ.

- Cậu... à, em có thích cậu ta thật không?

Cậu gật đầu không do dự:

- Thích chứ! Rất thích!

Anh im lặng một lúc lâu mới hỏi tiếp:

- Vậy sao không thấy em nhắc tới cậu ta?

Cậu ngước đôi mắt tràn đầy ý cười lên nhìn anh, kiễng chân nói vào tai anh:

- Vì em... THÍCH-ANH-HƠN!

Sau đó hôn nhẹ lên má anh rồi dời đi.

Anh giật mình lùi lại một bước, không thể tin mà nhìn cậu. Đây là cậu định một chân đạp hai thuyền sao? Con tim anh như nhảy lên rồi lại rớt xuống.

Anh trầm mặt nói với cậu:

- Đừng đùa như vậy! Cậu ấy sẽ buồn, mà tôi cũng không vui!

- Aw! Sao vậy? Em cũng chưa chính thức hẹn hò với cậu ấy! Chỉ là... crush nhau vậy thôi mà!

Anh ngẩn người. Chưa hẹn hò sao?

- Nhưng... sao cậu có thể thích cả hai người?

- Sao lại không? Em thích hai người theo hai cách khác nhau mà! Cậu ấy như là crush của em, còn anh...

Cậu bỏ lửng không nói tiếp làm trái tim anh như bị treo trên một cái giàn cao, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Anh nhấc nhẹ lông mày chờ đợi cậu nói tiếp. Cuối cùng cậu cũng nói:

- ... như anh trai nhà bên!

Không thể nói rõ cảm giác trong anh bây giờ là gì? Sợi dây đang treo trái tim anh dường như đang đứt từng chút một, trái tim anh bị chấn động muốn rơi xuống nhưng lại chưa thể rơi ngay. Lại nghe cậu hỏi:

- Vậy em đối với anh là...

Anh ngẩn người, hồi lâu mới trả lời cậu:

- Có lẽ cũng là... em trai nhà bên?!

Cậu bĩu môi, ánh mắt có chút thất vọng rất nhỏ, lẩm bẩm trong miệng:

- Chỉ giỏi bắt chước!

Anh đứng dậy dọn đồ ăn ra bàn, gọi cậu:

- Ăn cơm thôi!

Cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi thưởng thức món ăn anh nấu. Cũng khá ngon! Nhưng... sẽ ngon hơn nếu...

Cậu chỉ món rau trước mặt anh:

- Em muốn ăn cái đó!

Anh cầm đĩa rau lên, định chuyển qua trước mặt cậu nhưng bị cậu ngăn lại, lại há miệng một bộ chờ anh gắp cho.

Anh lắc đầu, gắp một miếng rau đút cho cậu. Cậu vừa nhai vừa cười híp mắt nhìn anh, được thể lại chỉ thêm món này lại đến món kia. Anh bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu, đút cậu ăn đến nghiện.

Vậy mà còn không chịu nhận mình trẻ con. Anh cười thầm, quá trẻ con mà.

Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối. Cậu lại bị anh ấn ngồi trên ghế nhìn anh dọn dẹp, rửa bát đĩa. Cậu cười cười nói với anh:

- Vợ anh sau này thật có phúc!

Anh cười lắc đầu. Sao cậu lại cứ nhắc mãi chuyện này? Cứ như một chấp niệm vậy!

Cậu thấy anh không trả lời thì càng muốn trêu chọc anh:

- Em cũng ước gì có một người thương em như vậy! Nhưng có lẽ...

Anh quay lại nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

- Em... trong lúc anh chưa kết hôn, có thể thương em một chút không?

Cậu nhìn vào mắt anh:

- Như thương một cậu em nhà bên?

- ...

Sau khi anh rửa bát xong thì hai người ra sofa ngồi. Cậu giành điều khiển tìm một bộ phim BL ngồi xem vô cùng vui vẻ.

Anh ngồi bên cạnh cũng im lặng nghe cậu sôi nổi bình luận, khen ngợi, la mắng theo từng tình tiết phim.

Cuối cùng, khi hai nhân vật chính có màn thân mật thì anh thấy vai mình nặng trĩu. Thì ra cậu ngủ gục trên vai anh.

Anh nhìn xuống mái đầu hơi lộn xộn của cậu, cũng không đẩy cậu ra, mắt lại chăm chú nhìn màn hình, nơi hai nhân vật chính đang có màn hôn môi nóng bỏng.

Không hiểu sao anh cảm thấy tim mình như được ngâm vào một chậu nước ấm, bờ vai nơi cậu dựa vào cũng nóng lên. Anh nhìn cậu đang thở phập phồng nhè nhẹ, cảm thấy có lẽ cậu đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức cậu.

Anh đỡ trán cậu, lại khoát cánh tay ra sau, nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống đùi mình. Cũng không để ý màn hình đang chiếu gì nữa, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo của cậu.

Anh bất giác giơ tay phác hoạ theo đường nét gương mặt cậu, cuối cùng dừng ở đôi môi hơi hé mở. Cánh môi hơi phớt hồng, đầy đặn, căng mọng, thật chọc người phạm tội.

Hai người cứ duy trì tư thế đó tới khi chân anh tê rần, nhìn đồng hồ cũng hơn 10h đêm, anh do dự có nên đánh thức cậu dậy về nhà ngủ tiếp không? Cuối cùng anh đỡ đầu cậu, lách người đứng lên.

Anh cúi xuống lay lay vai cậu:

- Fourth!

Anh gọi mấy câu mà cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc liền nắm cả hai vai mà lay mạnh.

Cuối cùng, hai cẳng chân phản chủ vì tê rần mà đứng không vững, khuỵu xuống.

Cậu mở to mắt nhìn người vừa ngã đè lên người mình.

Anh luống cuống chống lên đệm ghế, tách mình ra khỏi cậu, lại bị cậu vươn tay kéo xuống, môi đập vào môi cậu đau điếng.

Anh mở mắt nhìn cậu lại thấy cậu đã nhắm mắt ngủ tiếp.

Chính xác là cậu đang giả ngủ. Cậu sợ cậu tỉnh dậy lúc này anh sẽ thẹn quá hoá giận mà đuổi cậu về.

Thấy cậu nằm im, anh thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống bế cậu vào phòng, đắp chăn kĩ càng cho cậu mới mang chăn gối ra sofa ngủ.

Chờ anh đóng cửa ra ngoài, cậu mới mở mắt, nhớ lại nụ hôn vừa rồi mà không thể ngăn bản thân giãy đạp trong chăn, môi cười tới không thể khép lại, úp mặt vào gối hét lên khe khẽ.

Còn anh, cả đêm anh cũng không ngủ được, ngón tay không ngừng chạm lên môi. Đó là hôn sao? Không đúng! Đó chỉ là một tai nạn. Nhưng anh không cảm thấy khó chịu hay phản cảm vì tai nạn đó, còn cảm thấy... thật...

Anh trùm chăn kín đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu.

Cậu chỉ là em trai nhà bên và cũng chỉ coi anh là anh trai nhà bên mà thôi. Cậu cũng còn nhỏ. Sẽ thế nào nếu cậu biết trong một phút giây bất cẩn, anh đã có suy nghĩ không nên có với mình?

Ngày hôm sau, hai người như không có chuyện gì xảy ra mà cùng nhau ăn sáng, sau đó cậu về nhà học bài, tối lại phải đi làm.

Sáng hôm sau tới lớp, lớp trưởng thông báo danh sách các bạn đã đóng tiền đi dã ngoại. Cậu bất ngờ nghe thấy tên mình.

- Aw! Ai đóng cho tớ vậy?

- Sáng nay thầy hiệu trưởng đưa tiền cho tớ nói là đóng cho cậu.

- Thày hiệu trưởng?

Không lẽ...?

Cậu sốt ruột ngồi chờ hết giờ mới chạy lên hỏi thày hiệu trưởng, cuối cùng xác định được đúng là anh.

Cậu nhìn màn hình tin nhắn 3-4 tin anh chưa đọc cũng không nhắn nữa mà gọi thẳng cho anh. Anh cũng không nghe máy. Cậu đành để lại lời nhắn: "Nghe nói anh đã đóng tiền đi dã ngoại cho em! Em đã nói không muốn đi mà! Anh còn định để em nợ anh tới bao giờ nữa? Đừng tự cho mình là đúng. Anh đúng là đồ đáng ghét!"

Nói xong cậu tắt nguồn, trở về lớp học.

Sau khi xong cuộc họp ở đơn vị, anh đọc tin nhắn và nghe lời nhắn của cậu liền gọi cho cậu nhưng điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng.

Anh sốt ruột gọi cho chú mình thì được báo cậu đã tới tìm chú.

Không thể chờ đợi lâu, anh xin phép lãnh đạo rồi lái xe tới trường tìm cậu.

Giờ đã tới giờ nghỉ trưa, cậu vừa bước ra khỏi toà nhà, định ra bàn đá ngồi ăn cái bánh bao cậu mang theo từ nhà thì bị anh nắm cổ tay kéo đi.

- A! Anh làm gì thế?

Anh không nói mà kéo cậu về phía canteen. Đi được nửa đường anh mới hỏi:

- Em lại định ăn linh tinh sao?

Cậu cố gắng giật tay mình lại nhưng không sao giật được, đành cúi đầu đi theo anh.

Anh bước chân chậm lại, xoa xoa đầu cậu:

- Giận tôi sao?

Cậu liếc anh:

- Em không cần anh thương hại! Cũng không muốn nợ anh thêm nữa!

Anh dừng chân, quay lại nắm hai vai cậu:

- Tôi không thương hại em! Tôi chỉ muốn em được vui vẻ đúng với tuổi của mình. Em không cần phải quá vất vả như vậy.

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt đã ngập nước, long lanh tới chói mắt.

- Anh cũng không cần tốt với em như thế! Em chỉ là em trai nhà bên của anh thôi!

Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc mái đã dài của cậu:

- Đừng giận nữa. Tôi dẫn em đi ăn. Chiều dẫn em đi cắt tóc nhé.

Hừ! Đừng nghĩ chỉ có như vậy đã có thể dỗ được cậu.

Cậu ngước lên nhìn anh:

-  Em thực sự không muốn đi, càng không muốn dùng tiền của anh. Khi nào em kiếm được nhiều tiền sẽ tự đi.

Anh lắc nhẹ đầu:

- Nhưng lúc đó đâu còn được đi với lớp nữa? Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp rồi, sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa đâu.

- Nhưng...

- Không cần băn khoăn nữa. Nếu em thực sự không muốn thì đừng đi. Dù sao tiền cũng không lấy lại được. Coi như tôi tốn tiền vô ích vậy.

- ...

Cậu lườm anh. Lại dám dùng cách này để đe doạ cậu?

- Nhưng, cậu ấy cũng không đi thì em đi làm gì?

- ...

Tới lượt anh sượng trân. Thì ra là vậy! Anh còn tưởng cậu tiếc tiền nên mới không đi, thì ra là vì crush của cậu cũng không đi.

- Vậy tuỳ em.

Anh buông cổ tay cậu ra, nhưng vẫn đi tới canteen.

Cậu bĩu môi, ghen rồi chứ gì? Còn giả bộ!

Hai người ngồi ăn trong im lặng. Anh không nói với cậu, cậu cũng không thèm nói với anh.

Ra khỏi canteen, anh đuổi cậu về lớp rồi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng thấy cháu trai lại đến cũng không ngạc nhiên nữa nhưng vẫn hỏi:

- Sao con lại tới đây?

Anh chào chú rồi ngồi xuống sofa:

- Chú! Chú hỏi giúp con sơ đồ lớp cậu ấy nhé.

- Sơ đồ lớp? Làm gì vậy?

- Chuyện này... thành tích của cậu ấy sụt giảm nên con muốn xem có phải do bạn cùng bàn làm ảnh hưởng tới không ấy mà.

Hiệu trưởng há hốc mồm:

- Thành tích sụt giảm? Con có nhầm gì không? Thằng bé xếp thứ hai khối 11 đấy!

- À, ... thì, từ sau khi thi xong, cậu ấy không chịu học hành tử tế, đúng vậy! Chuẩn bị cuối cấp rồi. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc vào đại học. Đúng vậy!

- Thật không?

Anh gật đầu khiến chú anh không thể không tin.

Ông gọi cho cô chủ nhiệm lớp cậu và xin được sơ đồ lớp.

Anh nhìn sơ đồ, ngẩng lên hỏi chú:

- Đây là sơ đồ từ khi cậu ấy vào học sao? Có thay đổi lần nào chưa?

Hiệu trưởng lại phải gọi cho cô giáo và xác nhận là chưa hề thay đổi.

Anh nhìn sơ đồ lớp lần nữa cảm thấy hơi kì lạ, hay là anh nhớ nhầm? Có khi nào người cậu nói chỉ là bạn cùng lớp thôi chứ không phải cùng bàn không?

Anh đứng dậy chào chú ra về nhưng bước chân lại đi vào khu lớp học. Dựa vào tên lớp trên cửa, anh tìm được lớp cậu ở tầng 3.

Từ vị trí của anh có thể thấy được một nửa trên của lớp. Lúc này cậu đang ngồi cắm cúi làm bài tập. Bên cạnh cậu là một cô bé nhỏ nhắn, tóc xù và đeo kính rất dày, nhìn kiểu gì cũng ra một con mọt sách. Cô bé chăm chú học bài, không hề nhìn cậu một lần nào.

Còn xung quanh, có nam, có nữ nhưng anh cũng không thấy ai phù hợp với miêu tả của cậu là "đẹp trai" và "cao ráo".

Anh đứng một lúc thì tiếng chuông ra chơi vang lên. Anh đứng nép sau cột nhà, quan sát nửa sau lớp, cũng chưa thấy ai như vậy.

Anh mơ hồ đưa ra được một kết luận: cậu trai đó có vẻ không có thật!

Tại sao? Sao cậu lại bịa ra một người như vậy? Để trêu anh sao? Nhưng tại sao?

Anh quyết định tìm cậu hỏi cho ra nhẽ.

Cậu đang định đi vào toilet thì cảm thấy có ánh mắt đang găm vào sau gáy mình liền quay đầu lại:

- Aw! Sao anh còn ở đây?

- À! Tôi vào gặp chú một chút, tiện quay lại muốn xem mặt crush của em!

- Hả! Chuyện này... À, hôm nay cậu ấy không đi học, có lẽ là nghỉ sớm đi du lịch hè với gia đình rồi. Haha.

- Cậu ấy tên gì?

- Aw? Anh hỏi làm gì?

- Tiện miệng nên hỏi vậy thôi? Tên gì?

- À, chuyện này... cậu ấy... cậu ấy tên James. JamesFourth! Nghe cũng hợp ha! Haha!

Anh nhìn cậu, lại hỏi:

- Tên thật thì sao?

- Anh hỏi làm gì vậy?

Cậu lúng túng.

- Tôi hỏi cho dễ xưng hô thôi? Sao nào? Không nói được à?

- Không có! Chỉ là...

Anh nhướng mắt thúc giục cậu. Cậu bí quá đành chống chế:

- Anh chỉ cần biết cậu ấy ngồi cùng bàn em là được, biết nhiều vậy làm gì?

- Cùng bàn? Ở lớp này sao?

- Ờ... đúng... đúng vậy...

- Tóc quăn, mắt cận, cao mét rưỡi á hả?

- Anh...

Cậu hoảng hốt không nói nên lời. Anh biết rồi sao?

- Em... em phải đi vệ sinh đã! Đau bụng quá! Gặp anh sau!

Anh mỉm cười, chầm chậm đi theo cậu vào toilet, nhìn dáng vẻ chạy chối chết của cậu mà khoé miệng càng nâng cao hơn. Trẻ con nói dối ha! Được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro