Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa xuân, ánh mặt trời nhè nhẹ phủ bóng ấm áp xuống mặt đất.

Trong công viên tiểu khu, một cậu bé khoảng năm tuổi ngồi đung đưa trên xích đu, vẻ mặt buồn chán.

Cậu nhóc bên cạnh vui vẻ nghịch cát, thỉnh thoảng nhìn bé một cái, thúc giục: "Yên , mau qua đây chơi chung".

Cậu bé ngồi trên xích đu da dẻ trắng nõn, mặt mũi thanh tú đáng yêu, nghe vậy liền nhíu mày: "Đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi tớ là Yên Yên (*)".

...............

(*)Trong tiếng Trung có âm đọc gần giống nhau, có lẽ bạn nhỏ kia đọc trại chữ Điền Điền thành Yên Yên.

................

Cậu nhóc sửng sốt một chút, sau đó hít nước mũi, ngoan ngoãn nói: "Ô kê, Yên Yên".

Điền Chính Quốc: "..." thôi kệ đi.

Cậu thực sự không thể chịu nổi hai dòng nước mũi thò lò của nhóc, bèn lấy một tờ khăn giấy trong túi đưa sang.

Nhóc nhận lấy quẹt quẹt vài cái rồi tiếp tục nghịch cát, Điền Chính Quốc ngồi trên xích đu yên lặng nhìn. Không lâu sau, phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười ầm ĩ, đấy là tông giọng non choẹt chỉ có ở bé trai.

Cậu nhóc đang nghịch cát bỗng cứng người, len lén ngó về sau với ánh mắt sợ hãi.

Điền Chính Quốc thấy nhóc hơi là lạ, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Cậu nhóc rời mắt rồi khẩn cầu nhìn cậu: "Điền Điền, tớ không muốn chơi nữa, chúng mình về nhà đi, nếu không mẹ sẽ mắng tớ mất".

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua phía sau, lập tức hiểu ra: "Được".

Nói xong, cậu nhảy xuống khỏi xích đu, vỗ cát trên người cậu nhóc rồi dẫn nó đi ra.

Đúng lúc này, một giọng cười ác ý đột nhiên vang lên từ phía sau: "Lêu lêu lêu, sên con mũi thò lò về nhà tìm mẹ kìa!"

Cậu nhóc bị câu này chọc giận run người, quay đầu cãi lại: "Mày mới là đồ mũi thò lò!"

Điền Chính Quốc thì bình tĩnh hơn, nhưng vẫn xoay người nhìn đám mới tới với ánh mắt lạnh lẽo.

Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, bọn nhóc lập tức nín bặt, nhưng dù sao cơ thể con nít năm tuổi này của Điền Chính Quốc cũng chẳng có uy hiếp gì lớn, bọn nhóc kia liền không sợ nữa: "Mày nhìn gì? Muốn ăn đòn hả?"

Cả bọn có bốn năm người, toàn là những thằng nhóc sáu bảy tuổi, rất khỏe và cao hơn bạn cùng trang lứa. Tuy Điền Chính Quốc có ký ức đời trước nhưng với dáng người yếu ớt vừa nhỏ vừa gầy của mình, cậu cũng không dám liều.

Đại trượng phu co được duỗi được, để xem sau này tao đánh tụi mày thế nào.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, sau đó kéo nhóc gà chọi con ở kế bên chạy đi.

Thấy hai người chạy mất, đám trẻ lại càng phách lối hơn: "Sợ rồi kìa!"

Điền Chính Quốc nắm chặt tay, nhìn nhóc một cái, nói: "Đừng giận nữa, sau này anh giúp em dạy dỗ bọn nó."

Cậu nhóc khịt mũi, không chút khách khí vạch trần: "Mẹ tớ nói rồi, tớ lớn hơn cậu, cho nên tớ mới là anh".

Điền Chính Quốc: "Lương Vũ Hiên, cậu im đi".

Lương Vũ Hiên mím môi, nhỏ giọng: "Đó là sự thật mà..."

Hai người cãi qua cãi lại suốt cả chặng đường, lúc về đến nhà vẫn chưa đến giờ cơm tối.

Họ sống ở chung cư một tầng hai hộ, Lương gia nằm bên phải Điền gia, hai gia đình là hàng xóm của nhau đã hơn năm năm, quan hệ rất tốt, con cái cũng trạc tuổi nên thường xuyên qua lại lẫn nhau.

Điền Chính Quốc tạm biệt Lương Vũ Hiên rồi trở về nhà. Hôm nay là thứ tư, Điền Hiên Văn đi làm, trong nhà chỉ có Khương Y Linh.

Cậu quen thói ôm lấy đùi Khương Y Linh, nhẹ giọng làm nũng: "Mẹ ơi, con về rồi".

"Sao hôm nay bé con về sớm thế?" Khương Y Linh hôn lên gương mặt nhỏ trắng nõn của cậu, cười nói: "Muốn ăn gì nào, mẹ nấu cho con".

Điền Chính Quốc cởi giày ra, cẩn thận đặt lên kệ: "Cá ạ".

Khương Y Linh cưng chiều đáp: "Được, chờ ba tan làm, mẹ nhờ ông ấy mua một con".

Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, đung đưa chân nhỏ, giọng nói non nớt: "Mẹ vất vả rồi".

Bị một đôi mắt to tròn đen láy nhìn như vậy, lòng Khương Y Linh như muốn tan thành nước, cô cảm động rưng rưng nước mắt: "Bé con ngoan quá, mẹ đi phơi đồ chút, con cứ xem tivi trước đi. Muốn xem bộ hoạt hình lần trước không?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi cứng lại nhưng vẫn gật đầu.

Hai phút sau, tiếng heo con dễ thương vang lên, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm chú heo trên màn hình

Thực ra cậu thích nhất là tiểu thuyết ngược luyến tình thâm, nhưng ai tin một đứa trẻ lại biết đọc chữ? Cho nên từ đó đến giờ cậu chưa từng để lộ sở thích.

Lỡ như có người phát hiện cậu có ký ức đời trước thì không hay.

Điền Chính Quốc bưng mặt thẫn thờ đối diện tivi một lúc rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Khương Y Linh phơi xong quần áo đi ra, thoáng thấy bé con cuộn tròn ngủ say trên sô pha, cô đi qua ôm con vào phòng rồi giúp cậu đắp chăn, động tác dịu dàng tỉ mỉ.

Điền Chính Quốc ngủ mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới thức dậy. Trong phòng hơi tối, cậu dụi mắt ngồi dậy, góc chăn trên người trượt xuống.

Lúc nãy ngủ vẫn ở phòng khách, tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng ngủ, khỏi nghĩ cũng biết ai ôm cậu vào.

Điền Chính Quốc mỉm cười, tuy đã được chăm sóc như vậy năm năm nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng ấm áp.

Đời trước cậu là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng biết cảm giác được người khác quan tâm là thế nào, vừa lớn lên đã bị nhà tìm kiếm lôi kéo vào giới giải trí. Cậu không quá đam mê với ngành này, chỉ muốn kiếm nhiều tiền để đền ơn cô nhi viện. Nhưng tiếc thay khi qua đời cậu mới vừa gia nhập giới giải trí không lâu, vẫn là một tiểu minh tinh tuyến mười tám không kiếm được bao nhiêu tiền.

Hơn nữa showbiz là một nơi tàn khốc và lạnh nhạt, quan hệ xã giao phức tạp, lợi ích đặt lên hàng đầu, cậu cũng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Thế giới ấy cậu không có gì để bận tâm lưu luyến cả, lần này có cơ hội sống lại, còn được gặp gỡ ba mẹ tốt như vậy đã xem như may mắn lắm rồi.

Cậu xốc chăn bước xuống giường, vừa đến cửa đã nghe thấy một giọng nói khe khẽ.

"Nhà họ sắp chuyển đi rồi à? Tại sao vậy?" Đây là tiếng của Khương Y Linh.

Điền Hiên Văn nói: "Hôm qua lão Lương có nói với anh, nghe đâu là gia đình có chuyện, cụ thể là gì thì không rõ".

Khương Y Linh lộ vẻ tiếc nuối: "Thằng bé Vũ Hiên kia chẳng phải sắp vào tiểu học rồi à? Còn học khu (*) này bọn họ tính sao đây?"

..............

(*) 学区房: họckhu (tạm dịch), là những ngôi nhà nằm trong một khu học ở Trung Quốc cho phép họcsinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của học khu đểcó thể vào trường gần nhất mà không cần thi.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro