Chương 60: Cắt đứt nghiệp quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạo Yên Chi, Tô Nhược Phượng có biết.

Tốt xấu gì cô cũng từng là tiểu thư đại gia tộc, lúc rảnh rỗi thích nhất là đọc tiểu thuyết bình thường mô tả những thứ xa hoa của các gia tộc lớn thời cổ đại.

Đại danh của gạo Yên Chi tất nhiên là cô biết rõ.

Đó chính là loại gạo đỉnh cấp mà hoàng đế cổ đại mới có thể hưởng dụng, rất đắt giá, nghe nói đã không còn mua được trên thị trường. Bây giờ mấy cái gạo Yên Chi ngoài kia đều là hàng giả.

Cô vô thức cho rằng Tiểu Bạch Quả đang nói dối.

Đứa bé này không biết thấy cái danh từ đó ở đâu, biết loại gạo này là đồ tốt, lại không muốn theo cô về thành phố gặp ông bà ngoại nên mới dùng cái từ này để đả kích mình.

Cô làm sao mà biết được Tiểu Bạch Quả căn bản không hề nói dối.

Nhà Lý Đằng Long cách thôn Táo Câu hơi xa, cô cũng không muốn gây ra mâu thuẫn không cần thiết, chưa từng nghĩ đến việc trở lại thăm thôn Táo Câu nên chuyện Diệp gia nhận thầu núi và phát triển đặc sản, gieo trồng, chăn nuôi đều không biết. Chuyện khác thì càng không cần phải nói đến.

Nếu không phải Tô gia tìm được cô, cho cô chỗ che chở thì kiểu gì cô cũng không dám tìm tới cửa.

Còn Tô gia sau lưng cô...

Chuyện xuất ngoại tị nạn thực ra vừa có lợi vừa có thiệt.

Quả thực là tránh được những năm khủng hoảng đó, bảo vệ được phần lớn tài sản nhưng ngược lại cũng mất đi quyền lực quốc nội và thông tin tình hình. Ví dụ như chuyện hoàng thần ngư và gạo Yên Chi Diệp gia ở thôn Táo Câu có nuôi trồng, trong giới thượng lưu chẳng phải chuyện gì bí mật nhưng Tô gia không hề hay biết.

Nhà bọn họ bị người trong giới xa lánh.

Mà cũng phải thôi.

Ai bảo khi thế cục rối ren, cần nhà các người đóng góp phát triển thì nhà các người sủi mất?

Lúc ấy chẳng có công cùng chung hoạn nạn, bây giờ thế cục ổn định, tiền đồ rộng mở thì lại trở về đòi chia một bát canh? Loại nhân phẩm này, không xa lánh nhà các người thì còn xa lánh nhà ai đây?

Huống hồ, đại tiểu thư nhà các người còn làm ra chuyện xấu, bỏ chồng bệnh nặng và con gái theo đàn ông khác. Bất luận nhìn thế nào cũng thấy nhân phẩm có vấn đề. Làm cha mẹ nuôi dạy ra được con gái như thế thì người của các gia tộc lớn khác cũng cảm thấy ít nhiều không ổn.

Vậy nên, chẳng ai tình nguyện xã giao với Tô gia.

Gia chủ Tô gia hiện tại sao có thể không nhận ra quanh co ở đây. Tô gia bọn họ giờ đang dã tâm bừng bừng, chuẩn bị đứng vững ở Hoa Quốc đại triển thân thủ càng không thể bị cô lập ngay bước đầu. Cũng vì lẽ đó, gia chủ Tô gia mới bắt Tô Nhược Phượng đem Tiểu Bạch Quả về, xây dựng hình tượng dư luận ngày xưa bất đắc dĩ lắm mới phải bỏ lại cốt nhục, từ từ tẩy trắng thanh danh Tô gia, đứng vững chân ở Hoa Quốc.

Trước khi Tô Nhược Phượng đến đây, gia chủ Tô gia đã trực tiếp yêu cầu cô phải mang Tiểu Bạch Quả về cho bằng được.

Hai vợ chồng già muốn gặp cháu ngoại cũng chỉ là một cái cớ trong đó mà thôi.

Hiện giờ, sinh hoạt của đại tiểu thư Tô Nhược Phượng đều nhờ vào Tô gia. Từ nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu về nghèo thì khó. Cứ tưởng tượng đến cảnh mình sẽ mất đi đãi ngộ hiện tại, tâm tình Tô Nhược Phượng lập tức trở nên căng thẳng.

Bởi vậy, tự cho là mình đã nhìn thấu tiểu xảo của Tiểu Bạch Quả, Tô Nhược Phượng cố gắng bình tâm lại.

"Gạo Yên Chi đã sớm tuyệt chủng rồi, không còn tồn tại nữa. Bạch Quả à, chẳng lẽ con không định đi thành phố lớn với mẹ sao?"

Tô Nhược Phượng vừa thốt lời này ra, những người khác chưa nói gì, bảy đứa anh đã bật ra tiếng hừ lạnh. Diệp Võ dùng tay kéo mặt làm mặt xấu với Tô Nhược Phượng: "Không biết xấu hổ còn nói dối, dám nói gạo Yên Chi đã tuyệt chủng, không có văn hóa!"

"Tiểu Võ!" Anh cả quát em một tiếng, cố ý liếc mắt nhìn Tô Nhược Phượng một cái, "Sao lại... đi nói chuyện với thím cũ chứ?"

Cái chữ "cũ" này là cố ý dùng trọng âm.

Ba năm nay, anh cả này học hư không ít.

"Thím cũ... dù sao cũng là con gái gia tộc lớn, lúc ở nhà chúng ta cũng không bao giờ phải xuống ruộng làm nông, chắc chắn là chẳng biết gì mấy chuyện ruộng nương, đối với chuyện gạo Yên Chi nhà ta chẳng có khái niệm gì. Đây hẳn không phải là cố ý vô văn hóa cố ý lừa phỉnh mình đâu, có phải không thím cũ?"

Tâm tư Tô Nhược Phượng vốn tinh tế, nhạy cảm, đây cũng cơ bản là bệnh chung của các kiều mỹ nhân đại tiểu thư. Tuy không phải nói tâm tư tinh tế, nhạy cảm là chuyện gì xấu nhưng không dùng cho chính đạo mà lại dùng để thao túng người khác thì rõ ràng là đi sai đường rồi.

Huống hồ, lời này đúng là âm dương quái khí, ẩn ý kín đáo, nghe thấy vậy, Tô Nhược Phượng làm sao còn giữ được bình tĩnh, trừng mắt nhìn Diệp Phi chằm chằm một cái rồi liếc Tôn Xảo Xảo.

"Chị dâu, đứa bé này là trưởng tôn, nói chuyện với người lớn như vậy mà chị thấy cũng không quản sao?"

Tôn Xảo Xảo đang yên lành xem diễn đột nhiên bị điểm danh:...

"Ấy, con cái lớn khôn, tự có suy nghĩ của bản thân, không nghe người lớn quản thúc, quản không được, quản không được, muốn làm gì thì làm đi. Cô là người lớn, bao dung một chút không phải là xong à?"

Muốn để chị đây tự dạy con trai à?

Nằm mơ đi nhé!

Ngay cả mày, chị không lên vuốt nhẹ mày hai phát đã là không uổng công tu dưỡng mấy năm nay rèn luyện rồi.

Diệp Phi "tự có suy nghĩ của bản thân" thuận thế chạy vào nhà, bốc một nắm gạo Yên Chi trong lu, từ từ trở ra sân, lặng lẽ che chở trước mặt Tiểu Bạch Quả. Che kín Tiểu Bạch Quả rồi, cậu mới yên tâm, mở nắm gạo Yên Chi ra.

"Thím cũ nhìn cho kỹ đi, đây là gạo Yên Chi tuyệt chủng thím nói đấy. Nhà chúng tôi trồng cũng được mấy năm nay rồi. Nãy là Bạch Quả nói sai, giá đó là giá mấy năm trước trong giới chứ mấy năm nay dân giàu nước mạnh, giá gạo mới đã lên 41 một cân rồi."

Rốt cuộc Diệp Phi đang nói gì, Tô Nhược Phượng cũng không nghe lọt được nữa.

Hai mắt cô chỉ có thể thấy được nắm gạo màu đỏ tươi, dường như y hệt gạo Yên Chi trong truyền thuyết.

Màu sắc đó, hình dáng đó, hoàn toàn không giống như những loại gạo bình thường.

Hàng ngày cô vẫn ăn gạo Đông Bắc, một hai khối một cân, tuyệt đối không thể so sánh với loại gạo màu đỏ này.

Chẳng lẽ... Diệp gia thực sự trồng được gạo Yên Chi ư?

Tô Nhược Phượng cảm thấy như có tiếng ong ong vang lên trong đầu mình.

Còn có chút muốn khóc.

Sao ông trời lại đui mù như vậy chứ?

Sao có thể để Diệp gia trồng ra loại gạo này?

Diệp gia thì có gì tốt?

Sớm biết Diệp gia có thể trồng được gạo Yên Chi, một cân hơn bốn mươi khối thì lúc trước cô đâu có trăm phương nghìn kế bỏ trốn làm gì?

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Phượng vô thức nhìn về phía Diệp Bạch Xuyên.

Cũng không phải cô còn có suy nghĩ không an phận gì với Diệp Bạch Xuyên, đơn thuần chỉ là hành động trong sự hối hận nhất thời.

Diệp Bạch Xuyên nhận thấy ánh mắt của cô.

Người tu tiên, trình độ cảm quan cao hơn người bình thường rất rất nhiều. Tô Nhược Phượng lại quang minh chính đại nhìn hắn ngay trước mặt, có đồ đần mới không có cảm giác.

Miệng lão cha, là cái miệng tức chết người khác mà.

Chỉ một câu, ba phần công lực, lão cha đã thành công tăng giá trị thù hận của Tô Nhược Phượng.

"Nữ nhân này, ngươi là ai?"

Tô Nhược Phượng:......

Diệp lão thái:......

Những người Diệp gia khác:......

Tài xế và vệ sĩ:......

Uổng công đứng nửa ngày mà không nhớ đây là ai ư?!

Tô Nhược Phượng nghiến răng, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Bạch Xuyên.

Cô cảm thấy người đàn ông này cố ý.

Hai người làm vợ chồng bao năm, cả con cũng có rồi, sao có thể mới không gặp ba năm đã quên mặt vợ cũ?

Thêm nữa, lúc trước, Diệp Bạch Xuyên đối xử với cô thực sự là cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, có nói là thiên kiều bách sủng, coi cô như tiểu công chúa mà yêu thương cũng không quá. Tình cảm sâu đậm như vậy, làm sao có thể nói quên là quên được?

Cũng vô dụng, lúc trước cũng tự tay đánh cô cơ mà!

Vì tức giận, cả người Tô Nhược Phượng phát run lên. Tiếu Bạch Quả tránh sau lưng Diệp Phi nhìn thấy vậy, còn sợ cô trực tiếp ngất xỉu ở đây, ô uế Diệp gia, chẳng bằng đuổi cô ta đi. May là Tô Nhược Phượng ngừng lại được, trừng mắt nhìn Diệp Bạch Xuyên, lại nhìn Tiểu Bạch Quả một cái, đột nhiên dậm chân: "Bạch Quả, mẹ hỏi con lần cuối, con thực sự không cùng mẹ đi gặp ông bà ngoại đúng không? Trước kia mẹ đúng là đã làm sai, nhưng chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, nhà các người bây giờ..."

Nhìn gạo Yên Chi, Tô Nhược Phượng hết sức miễn cưỡng thừa nhận: "Thực sự sống không tệ, vì sao con không thể tha thứ cho mẹ chứ?"

Tiểu Bạch Quả:???

Vậy rồi, vì sao đề tài lại chuyển lên đầu cô?

Tiểu Bạch Quả thở dài một tiếng, không hiểu vì sao đám người cực phẩm này luôn có thể vặn lại người bị hại một cách đúng lý hợp tình như thế. Nếu không phải lão cha dùng cách âm tráo nói cho cô, giữa cô và Tô Nhược Phượng còn một chút nghiệp quả, năng lượng vận hành ở trên người cô không thuộc về thế giới này, rất có khả năng ảnh hưởng tới con đường tu hành thì thấy cái bộ dạng này của Tô Nhược Phượng, cô đã sớm dùng một cái bùa cho cô ta cuốn xéo rồi.

Bây giờ, còn phải lý luận cùng cô ta, tốn công vô ích.

Khổ quá đi mất.

"Hồi ấy, mẹ bỏ lại con, cũng đã cho thấy lựa chọn của mẹ rồi. Mẹ, lần cuối cùng con gọi một tiếng mẹ, con biết trước nay mẹ không để nhà mình trong mắt, con cũng biết mẹ dù gì cũng là đại tiểu thư trong thành phố lớn, ở bên ba, trong lòng hẳn là rất uất ức."

Tiểu Bạch Quả ngừng một chút, thoáng nhìn Tô Nhược Phượng đang cảm động mà mắt phiếm hồng.

"Nhưng đây không phải lý do mẹ phạm sai lầm."

"Chuyện mà mẹ đã làm sai thì phải chuẩn bị chịu sự trừng phạt. Bởi vì mẹ làm sai, có lẽ mẹ sẽ cảm thấy những trừng phạt đó quá hà khắc nhưng mẹ không phải người bị hại, mẹ không có lý do gì mà nghĩ vậy. Được rồi, duyên phận hai mẹ con đã sớm cắt đứt kể từ lúc mẹ bỏ lại con. Ông bà ngoại bên ấy đối với con mà nói, chỉ là thân thích chưa từng gặp mặt, quăng tám sào cũng không tới, cho nên con không định đến chỗ bọn họ."

Nửa đoạn trước, Tô Nhược Phượng còn cảm thấy cuối cùng cũng gặp được một tri âm, chưa kịp vui sướng cảm động thì đoạn sau khiến sắc mặt Tô Nhược Phượng lập tức khó coi, mãi một lúc sau mới nghẹn ra được một câu.

"Nói nửa ngày, thì ra con vẫn đang trách mẹ."

Tiểu Bạch Quả bực mình: "Chẳng lẽ không nên trách sao?"

Tô Nhược Phượng quát lên: "Tao chính là mẹ mày!"

Tiểu Bạch Quả còn chưa phản ứng lại, lão cha đã đại kinh thất sắc trước.

"Mẹ làm sai chẳng lẽ không chịu trách nhiệm? Thật là bá đạo vô lý!"

Tiểu Bạch Quả:......

Ba à, ba đừng có như vậy, ảnh hưởng con giải quyết nghiệp quả.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng hồi tưởng lại chuyện đau lòng, hốc mắt đỏ lên: "Nếu là người mẹ chỉ biết lợi dụng con như vậy, Diệp Bạch Quả con đây thề với trời, từ hôm nay trở đi, con, Diệp Bạch Quả, chỉ có ba không có mẹ!"

Vận mệnh chú định, một tia nghiệp quả cuối cùng, hoàn toàn kết thúc.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Xuyên: Mẹ làm sai chuyện, không nên chịu trách nhiệm? Lý luận ngạo mạn vô lý!

Lão thái thái: .... Lão tam?

Tôi cảm thấy nó đang ám chỉ gì đó.

Diệp Bạch Xuyên: .... Ảo giác thôi.

Ta quyết định dứt khoát đưa Bạch Quả đến tu chân giới.

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro