Chương 62: Tiểu hổ có mục tiêu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm tiễn Tô Nhược Phượng, Diệp lão thái liền nằm mơ.

Bà mơ thấy cháu gái bà đặt trên đầu quả tim bị Tô Nhược Phượng cướp đi mất, đưa tới thành phố lớn, không còn gặp được nữa.

Cơn ác mộng này thật sự khiến lão thái thái sợ run, ngay cả trong mơ cũng khóc thành tiếng. Mấy ngày tiếp theo bà cứ quên ăn quên ngủ, quên cơm quên trà, sợ Tô Nhược Phượng lại nhảy từ trong mộng ra, chẳng khác nào lấy cái mạng già của bà.

Mấy ngày không ăn không ngủ, rảnh rỗi là ôm Tiểu Bạch Quả mà khóc, trong lòng bà nghĩ gì, mọi người Diệp gia đều hiểu, khuyên lão thái thái đừng giữ mãi trong lòng.

"Bạch Quả cũng đã nói rồi mà, Tô Nhược Phượng kia mà còn dám cướp người thì chúng ta đi báo cảnh sát. Cho dù có là mẹ nó thì lúc trước cũng tương đương với việc bỏ con rồi, các đồng chí cảnh sát cũng sẽ đứng về phía nhà ta."

Có khó khăn thì tìm cảnh sát, nghe người nhà an ủi vậy, trong lòng lão thái thái cũng nhẹ hơn nhiều, còn cảm thấy Tiểu Bạch Quả ở lại thôn này không an toàn. Dù sao Tô Nhược Phượng cũng biết rõ nhà họ ở đây, lỡ may thừa dịp người lớn không ở nhà liền tới cửa cướp người thì sao? Bà cân nhắc một hồi, nói với Diệp Hà: "Hà nhi, nhà mình đại khái còn bao nhiêu tiền?"

Trong nhà có bao nhiêu tiền, Diệp Hà cũng không thể đếm liền trong chốc lát, liền hỏi lại: "Mẹ cần lấy làm gì ạ?"

Lão thái thái khẽ cắn môi.

"Mẹ định mua hết đất nhà hàng xóm, sau đó xây một cái nhà lớn, rồi nuôi thêm mấy con chó săn, thuê mấy vệ sĩ, không để Tô Nhược Phượng vào được!"

Tiểu Bạch Quả:......

Diệp Bạch Xuyên:......

Những người Diệp gia khác:......

Ý này tuy hơi tốn tiền nhưng đúng thật là hiệu quả.

Điều kiện trong nhà mấy năm nay cũng khấm khá, cho dù bọn nhỏ không đi học thì về sau cũng không cần khổ lo sinh hoạt. Hai vợ chồng Lưu Quốc Hoa cũng không nghĩ đến chuyện chuyển mấy đứa con lên huyện. Hai vợ chồng Tôn Xảo Xảo lại càng không. Hồi xưa sửa nhà không có xây thêm phòng mới, bọn nhỏ thì lớn lên từng ngày, khuôn viên Diệp gia đã khá chật chội rồi.

Nếu có thể mua đất nhà hàng xóm, đập đi xây lại thành biệt phủ như địa chủ thời cổ thì cũng không tệ.

Mọi người tính toán nhanh trong lòng một lượt, cảm thấy ý kiến này không tồi, chỉ có một vấn đề cần suy xét là có thể hàng xóm sẽ tiếc không nỡ bán đất nhà họ.

Vấn đề này cũng không lớn.

Cùng lắm thì gấp đôi giá thị trường là được.

Diệp gia bọn họ giờ chẳng thiếu chút tiền này.

Vậy nên, nói là làm.

Mọi người đi tìm hàng xóm thương lượng trước. Nghe chuyện Diệp gia tình nguyện gấp đôi giá thi trường mua đất xây nhà, còn tình nguyện trả thêm tiền sửa nhà lúc trước đền bù, hàng xóm ào ào đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, chuyện đơn giản như tu sửa nhà ở, vừa lật tay là có thể thu về gấp đôi giá mà còn bán được cho Diệp gia một ân tình, sao lại không vui vẻ mà đồng ý cơ chứ.

Bởi thế, mọi người đều đồng loạt chấp thuận.

Nếu người trong thôn đã đồng ý rồi, bên phía Tống Ủng Quân tất nhiên cũng chẳng có lý do gì mà phản đối. Hai bên tiền trao cháo múc. Diệp gia mời đội kiến trúc trên huyện về, phối hợp với nhóm đàn ông trong thôn, đầu tiên tu sửa nhà hàng xóm thành nhà mới, sau đó lại san lấp nhà chính, thiết kế quy hoạch lại. Mất một tháng trời, nhà lớn của Diệp gia cuối cùng cũng sửa xong.

Tường bao cao phải đến ba mét. Đầu tường gắn đầy mảnh thuỷ tinh. Cửa lớn cũng thay thành cửa sắt lớn, sơn một lớp sơn đỏ thật dày. Hai căn phòng bên trái cửa lớn là phòng chuẩn bị cho vệ sĩ. Biết lão thái thái sắp nuôi hai con chó săn lớn, kiến trúc sư trưởng đặc biệt mang theo hai con chó săn nhà mới đẻ mang tới.

Hai con cún vừa mới cai sữa mấy ngày, mặt mày khù khờ, tai cũng không dựng được nhưng từ bốn cái móng vuốt thô to đã không khó nhìn ra sau khi trưởng thành nhất định trông sân giữ nhà số một.

Người Diệp gia rất vừa ý.

Với những thứ này, không tin người Tô gia còn có thể cướp Tiểu Bạch Quả đi được.

————

Một tháng này sửa nhà là một tháng ngày đêm bận rộn. Diệp Bạch Xuyên không tiện động thủ, hai cha con đã một tháng chưa lên núi. Hổ con đã quen hai người họ hai ba ngày lại lên núi một lần nay đã sắp không chịu nổi. Nếu không phải có lão quỷ râu bạc truyền lại tình hình cho nó, nó đã sớm nhịn không nổi mà xuống núi.

Tuy vậy, tối nào nói cũng lén chạy lên núi Diệp gia nhận thầu, kiếm một chỗ thật cao lẳng lặng nhìn xa xăm về phía Diệp gia dưới chân núi.

Bóng dáng nọ, cô đơn không nói nên lời.

Lão quỷ râu bạc cũng cảm thấy nó khá đáng thương.

Nhưng những chuyện nên nói vẫn phải nói.

Có cảm tình, đại tiên nhân có thể bẩm sinh trì độn không nhìn ra, tiểu tiên nhân có thể còn trẻ, thiếu trải nghiệm, không nghĩ tới chuyện đó, nhưng là một người ngoài cuộc, là một người từng trải từng thấy qua nhiều nhân gian yêu hận tình thù mà nói, lão có thể nhìn ra được.

Con yêu hổ này, đổi với tiêu tiên nhân, đã sinh ra chút dục niệm chiếm hữu không chính đáng.

Khó mà nói có tình cảm nam nữ ở trong hay không, rốt cuộc là quan hệ sư môn thuần khiết thế nào.

Ít gì cũng là một quỷ một hổ sống nương tựa nhau ba năm, không có cảm tình cũng bắt buộc bồi dưỡng ra cảm tình. Vừa là nửa sư phụ của tiểu hổ, vừa là nửa người làm ông của nó, lão quỷ râu bạc cho rằng mình cần phải dẫn dắt thằng cháu đi lên con đường chính đạo.

Trong lòng lão quỷ thực khổ.

Mày nói xem, mày đây là một con hổ, theo đuổi cọp cái không được sao?

Sao cứ phải thích tiểu tiên nhân chứ?

Cọp cái có gì không tốt?

Chỉ cần mày đồng ý, gầm một tiếng, cả đám cọp cái mấy đỉnh phụ cận chắc chắn lao đến tìm mày.

Nếu không thích hổ thì báo beo gì tuỳ ý chọn, dù sao cũng không thể tìm tiêu tiên nhân.

Tiểu tiên nhân là người mày có thể mơ ước à?

Nếu để đại tiên nhân biết, ông với mày, hai cái mạng này đừng hòng giữ lại.

Thế nên, phải quản.

Thừa dịp hiện tại lão cha không có đại giá quang lâm, lão quỷ râu bạc nhanh chân làm một khoá giáo dục tư tưởng cho tiểu hổ. Lại sợ lão cha phát hiện ý niệm nhỏ của tiểu hổ, phất tay một cái là đưa hai ông cháu đi đầu thai, lão trực tiếp giơ tay gõ lên đầu tiểu hổ cốp một tiếng.

"Đừng nhìn nữa. Ta biết ngươi thích tiểu tiên nhân. Nhưng các ngươi một là người, một là yêu, không có kết quả đâu! Phàm nhân bọn ta viết bao nhiêu câu chuyện tình yêu giữa con người với yêu quái, chẳng có cái nào kết cục tốt. Ngươi chết tâm này đi thôi. An ổn làm một sư đệ là được rồi."

Tiểu hồ giờ đây đã sớm là một đại hổ, da dày thịt béo, đánh chả đau. Cái gõ đầu của lão quỷ đối với nó chẳng đau chẳng ngứa. Nó không chút để ý, đứng lên lắc da lông. Bộ lông trắng tinh dưới ánh trăng tản ra hào quang nhàn nhạt, hệt như ánh sáng dịu nhẹ trên sa tanh thượng hạng. Rũ lông xong, nó lại nằm xuống, trong cái nhãn cầu to lớn lại ngập tràn u mê.

"Tình yêu giữa con người với yêu quái?"

Ba năm nay, nó học tiếng người không tốt lắm, luôn không nói rõ được trọng điểm. Không nói lắp đã là một loại yêu tu vô cùng ghê gớm rồi.

Trọng điểm mà tiểu hổ chú ý không phải là chuyện lão quỷ nói nó có ý với Tiểu Bạch Quả mà là lão quỷ bảo có những câu chuyện về tình yêu giữa con người và yêu.

Những chuyện cổ tích này có vẻ rất có khúc chiết, tiểu hổ lắc lắc cái đuôi.

"Ta muốn nghe."

Tuy trọng điểm có hơi lệch nhưng chỉ cần đạt được mục đích của mình, lão quỷ râu bạc cũng lười sửa lại, kể chuyện Bạch nương tử cho nó. Nghe xong tiểu hổ nhe nanh trợn mắt, cái đuôi to vỗ thùm thụp dưới đất thành mấy cái hố lớn.

Chuyện cổ tích loài người viết ra ngầm có đạo lý trong ấy, đối với yêu quái mà nói, nghe không hiểu.

Tiểu hổ không lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của lão quỷ râu bạc.

Rõ ràng là đang cảnh cáo nhân loại không được đi lầm đường, giảng đạo lý không được ly kinh phản đạo mà trong mắt tiểu hổ lại là yêu tinh muốn cùng người mình thích ở bên nhau thì nhất định phải vượt qua thử thách. Chỉ cần chiến thắng thử thách, lợi hại hơn thử thách thì cuối cùng có thể thuận lợi ở bên nhau.

Tại vì Bạch nương tử không lợi hại bằng Pháp Hải nên cuối cùng mới bị đè dưới Tháp Lôi Phong.

Nếu Bạch nương tử mạnh hơn Pháp Hải thì cuối cùng có thể ở bên Hứa Tiên.

Bạch nương tử và nó vây giờ giống nhau.

Hiện tại, nó cũng đang gặp phải thử thách ngăn cản nó theo đuổi hạnh phúc.

Đó chính là sư phụ xấu xa!

Nếu nó muốn ở bên Tiểu Bạch Quả thì phải lợi hại hơn sư phụ!

Chỉ cần nó giỏi hơn sư phụ, sư phụ không ngăn cản được nó, nó có thể cùng Tiểu Bạch Quả cùng ăn cùng ngủ!

Tiểu hổ không nhịn được đứng bật dậy, giơ móng vuốt trên mặt tảng đá xanh.

Nó chờ lần sau lão cha lên núi sẽ chủ động khiêu chiến.

Một lần hai lần không được thì ba lần, bốn lần, năm sáu lần.

Chắc chắn có một ngày nó có thể đánh bại sư phụ xấu, cùng Tiểu Bạch Quả rong chơi khắp núi, cùng ăn cùng ngủ!

Ánh mắt tiểu hổ kiên định.

Lão quỷ râu bạc:....

Sao ta có cảm giác con hổ đang càng lúc càng kích động.

————

Không chỉ có tiểu hổ nôn nóng như vậy.

Tiểu Bạch Quả cũng rất muốn lên núi gặp tiểu hổ.

Tiểu hổ lúc trước mới vừa biết hoá hình người, toàn bộ linh lực đều dùng trên thân, chưa từng có nhiều linh lực để bồi bổ bản thân, lông tóc vừa thô vừa ráp. Mấy năm nay tu vi nó dần tăng, da lông trên người nó càng trở nên mượt mà, mềm mại, cứ như biết hút người, sờ một cái là không rời tay được.

Loại trạng thái này của cô có một từ lóng trên mạng có thể hình dung chuẩn xác.

Nghiện nựng mèo.

Huống chi con mèo này còn to nữa.

To đến mức có thể chôn cả người trong đám lông của nó.

Cào nhẹ một cái là phát ra tiếng rừ rừ.

Đệm chân cũng là màu hồng phấn.

Còn dính người, không chảnh choẹ một chút nào.

Có con mèo như thế thì còn muốn gì hơn.

Vậy nên cả tháng trời không thể lên núi nựng mèo, tâm tình Tiểu Bạch Quả cũng rất nôn nao.

Chờ mãi đến tối hôm nhà sửa xong, cô gấp không chờ nổi, xin lão cha bày trận pháp lén lên núi.

Hai người một hổ đều rất xúc động.

Tiểu Bạch Quả thì chạy về phía tiểu hổ.

Tiểu hổ thì chạy về phía Tiểu Bạch Quả.

Gần đến trước mặt thì bốn chân đột nhiên dùng lực, vọt qua đầu cô, lao thẳng về phía lão cha.

Từ lúc tiểu hổ nhào lên đến lúc nó bị lão cha đạp dưới chân, tổng cộng chưa đến 0,01 giây.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Lão quỷ râu bạc:...... Tôi không ngờ nó lại có mục tiêu lớn như vậy

Bạch Quả: Cha ta ngày thường đánh nhau với ta vẫn là hạ thủ lưu tình

——————

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro