Chương 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái nhỏ chính là tròng mắt, là đầu quả tim của lão cha. Trong mắt hắn, Tiểu Bạch Quả chính là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới, nhất định trở thành nhân trung long phượng, kỳ tài trong đại năng tu tiên, không phải kẻ hèn mọn mà một con hổ tinh có thể nhìn trộm.

Cho dù con hổ tinh này có là đồ đệ của mình cũng không được.

Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư thì còn có thế, còn muốn lợi dụng con gái mình thì không.

Trong chớp mắt ngắn ngủi, đầu lão cha đã hiện lên đủ thứ nội dung.

Xử lý da hổ như thế nào, làm thịt hổ ngâm rượu như thế nào. Con hổ ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa, da nó có thể dùng làm một bộ quần áo xinh đẹp cho con gái.

Trực giác động vật hoang dã không thể không nhạy. Lão cha vừa lộ một phần sát khí, con hổ đã nhận ra.

Nó hiểu quá rõ sát khí của sư phụ nhà mình, căn bản không cần quay đầu cũng biết hành động bản năng của mình đã bị sư phụ nhìn thấy. Mặc dù nó dám khiêu chiến sư phụ nhiều lần nhưng ấy là vì trong lòng nó rõ sư phụ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt đó mà hạ sát thủ với mình. Còn bây giờ, hổ con không dám lấy mạng ra cược đâu.

Mạng hổ rất quý giá đó.

Mạng hổ phải dùng để cùng Tiểu Bạch Quả ngắm trăng sao, ăn bánh nếp.

Không thể chết ở nơi này.

Hổ con quyết đoán trốn sau Tiểu Bạch Quả.

Đột nhiên bị liếm hai cái, Tiểu Bạch Quả cũng không rõ, nhưng cô phản ứng rất nhanh, bản thể của tiểu hổ dù gì cũng là một con mèo lớn, làm gì có mèo nào mà không liếm người, cọ người. Không liếm, không cọ còn gọi là mèo sao?

Vậy nên, Tiểu Bạch Quả không cảm thấy hành vi của tiểu hổ có gì khác thường. Thấy nó trốn sau lưng mình, lại thấy lão cha nhà mình trưng ra cái bản mặt tuy vẫn vân đạm phong khinh nhưng lại phảng phất ẩn chứa sát khí, Tiểu Bạch Quả đứng ngay về phía tiểu hổ.

"Ba à, ba đừng nóng giận, hổ con.... dù sao nó cũng mới đến nhà mình, không biết nhiều về loài người lắm, không biết cái gì có thể làm, không thể làm. Ba bỏ qua cho nó lần này đi."

Để tỏ rõ thành ý của mình, Tiểu Bạch Quả còn đích thân bóc một cái bánh nếp cho lão cha. Cô đặc biệt chọn cái to nhất, nhanh tay bóc lớp vỏ xanh bên ngoài, lộ ra bánh nếp nhân táo đỏ bên trong. Bánh nếp mềm mại, tựa như gương mặt tươi cười đang treo trên mặt Tiểu Bạch Quả.

"Ba, ba ăn bánh chưng đi."

Tiểu hổ biết mình gây tội, từ đầu tới cuối đều trốn sau lưng Tiểu Bạch Quả, một sợi tóc cũng không dám lộ ra.

Thấy con gái nhỏ cười đến ngọt ngào, Diệp Bạch Xuyên thật sự không tức giận nổi, đành phải trừng mắt cảnh cáo con hổ hai cái, ngồi xuống ghế gấp, chuẩn bị nhận lấy bánh nếp trên tay con gái ăn thử. Nghĩ tới cảnh mình mới thấy vừa rồi, lão cha bắt đầu nổi lên tính trẻ con.

"Đút cho ba."

Tiểu Bạch Quả:......

Tiểu Bạch Quả dùng ánh mắt để biểu thị sự khinh bỉ.

Đồng chí Bạch Xuyên, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?

Da mặt lão cha so với lợn chết còn dày hơn.

Người tu tiên, không cần so đo những chuyện lông gà vỏ tỏi này, mau đút cho ta.

Có một người cha vô lại như vậy thì phải làm sao?

Đánh thì đánh không lại, mà nói thì cũng không nghe.

Trên đời này còn có nhi đồng 7 tuổi nào đáng thương hơn cô không?

Bốn năm dồn làm một ngày hầu hạ lão cha tam quan có vấn đề.

Trong lòng nhẩm mãi nhưng tay cần làm gì thì vẫn phải làm, Tiểu Bạch Quả nhích ghế nhỏ của mình, ngồi bên cạnh lão cha, nâng bánh nếp lên dưới múi lão cha: "Được chưa ạ?"

Lão cha hôm nay nhất quyết muốn chơi xấu, phải ra oai phủ đầu con hổ để nó thấy, hiểu rằng cho dù Tiểu Bạch Quả che chở nó thì người thân nhất vẫn chỉ có mỗi mình. Cho dù bánh nếp đã dâng tới tận mũi, hắn vẫn giữ cái bản mặt như cũ, duy trì hình tượng cao lãnh nghiêm khắc trước mặt đồ đệ.

Tiểu Bạch Quả đã muốn nổi giận, cô nhìn lão cha đăm đăm: "Còn gì chưa vừa ý?"

Tiểu Bạch Quả rất hiểu lão cha, lão cha cũng rất hiểu Tiểu Bạch Quả, rất rõ ràng khi nào con gái tức giận, nghe thấy ngữ khí như vậy, lập tức biết con gái nhỏ sắp nổi đóa mang thù.

Thực ra hắn cũng không sợ con gái nổi giận, dù gì Tiểu Bạch Quả cũng dễ dỗ, lén dẫn cô vào thành chơi là có thể khiến tiểu nha đầu quên chuyện bực mình trước đó.

Chỉ là lão cha luyến tiếc.

Đây là con gái nhỏ của hắn mà.

Con gái hắn số khổ, trước kia phải đi theo "mình" không nên thân ở thế giới này, chịu biết bao nhiêu khổ hạnh, hắn làm cha thì phải nhường.

Vậy nên, lão cha tất nhiên sẽ không thật sự chọc tức con gái.

Vì thế, hắn nhận cái bánh trong tay Tiểu Bạch Quả, hai ba miếng ăn sạch, vứt lá gói bánh vào khay, chỉ về phía giếng nước trong sân.

"Tay dính quá, đi, đi rửa tay."

Nói rồi, hắn còn bổ sung thêm: "Dùng xà phòng thơm."

Rốt cuộc nhằm vào ai, ý này quá rõ ràng. Hổ con rụt rụt cổ, ngoan ngoãn quay người sang chỗ khác, không dám liếc mắt nhìn lão cha thêm một cái.

Lão cha vừa lòng, lấy tư thái cao cao tại thượng liếc hổ con một cái, cùng Tiểu Bạch Quả đi rửa tay. Rõ ràng rửa một cái tay chẳng cần bao nhiêu nước, lão cha lại đổ đầy cả chậu nước lớn, để Tiểu Bạch Quả rửa tay bằng xà phòng thơm hết mấy lần.

Tiểu Bạch Quả cũng bất đắc dĩ: "Ba à, rửa một lần là sạch rồi, rửa nữa trôi da bây giờ."

Lão cha thì Túy ông say chẳng phải vì rượu, quay đầu nhìn con hổ đang ở phía bên kia hoài nghi nhân sinh, lại rửa tay con gái mấy lần.

"Thú hoang bẩn lắm, rửa tay sạch sẽ đỡ sinh bệnh. Nghe ta, rửa thêm hai lần nữa."

Thôi được.

Người là cha, người định đoạt.

Tiểu Bạch Quả nghiêm túc dùng xà phòng rửa sạch tay mấy lần, mãi đến khi cả chậu nước trong cũng biến thành nước xà phòng lão cha mới vừa lòng. Lúc này, bảy đứa anh cũng ra khỏi phòng. Hổ con xuống tay vẫn tương đối có chừng mực, không đứa nào bị thương gân động cốt, còn có Tụ linh phù Tiểu Bạch Quả dán ở cửa, bây giờ bọn họ đã hồi phục. Chỉ có hổ con đáng thương, không còn cơ hội được ở riêng với Tiểu Bạch Quả.

Hổ con đành phải tự an ủi mình, không sao cả, buổi tối nó còn có thể ăn cơm cùng Tiểu Bạch Quả mà. Ăn cơm cùng với Tiểu Bạch Quả, cũng coi như là thỏa mãn được một tâm nguyện nhỏ của nó.

Làm sao mà ngờ được ngay cả chút xíu hạnh phúc bé nhỏ này của nó lão cha cũng không định cho.

Trưa hôm đó, lão thái thái vốn định giữ nó lại ăn cơm tối, đợi ăn cơm tối xong thì lại cho nó mang mấy cái bánh nếp về nhà.

Vừa hay mùa này trời tối muộn, sáu bảy giờ mà sắc trời vẫn sáng sủa, thấy rõ đường.

Hổ con đương nhiên là vô cùng vui mừng, hận không thể lập tức đồng ý ngay, lại bị lão cha chặn lại.

"Mẹ, đứa nhỏ này ở nhà mình chơi cả một buổi trưa rồi, cũng không phải người thôn mình, người nhà nó chắc chắn sốt ruột, để con đưa nó về nhà trước đi."

Lão thái thái nghe vậy, thấy lời này cũng có lý liền gật gật đầu. Đứa bé này đúng là không phải người thôn Táo Câu, chỉ là bạn học của Bạch Quả, ở thôn kế bên, không giống mấy đứa trong thôn này. Trên đường về lỡ đụng phải chó hoang, lợn rừng, bị thương chỗ nào cũng là đắc tội người ta. Thôi thì nhân lúc bây giờ sắc trời còn sớm, để con trai lái xe đưa nó về cho chắc.

"Con nói có lý, thôi vậy, lão tam, con lấy xe đạp nhà mình ra, mau đưa con nhà người ta về đi. Vừa lúc nhà ta mới nấu xong một mẻ bánh nếp, con gói lại cho nó mấy cái mang theo."

Hổ con vừa nghe đã lo lắng nhưng nó có thể nói gì được đây, đành phải trơ mắt nhìn lão thái thái gói mấy cái bánh nếp cho mình. Thấy sư phụ xấu xa dắt chiếc xe đạp hai bánh ra, dưới ánh mắt thương cảm và áy náy của Tiểu Bạch Quả mà bị sư phụ bế lên xe. Chiếc xe kẽo kẹt đi xa dần, nó trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Quả từ từ trở thành một cái chấm nhỏ.

Hổ con nước mắt ào ào chảy xuống.

Nhưng uất ức của nó, đau lòng của nó, Diệp Bạch Xuyên nửa điểm cũng không tiếp thu tới, ngược lại còn ngâm nga hát.

Hai người đi một đoạn quanh đường núi, đợi tới khi mọi người không thấy nữa thì thi triển thuật ẩn thân trở lại đỉnh núi. Sư phụ xấu xa trực tiếp tìm cái sơn động, hạ cái cấm chế cho tiểu đồ đệ.

Không đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn thì con hổ đừng hòng ra khỏi sơn động.

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi, cảm mạo thực khó chịu. Chương mới hôm nay ngắn một chút. Các ái phi cũng phải giữ gìn sức khỏe nha.

——————

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro