Thanh xuân của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trên sân khấu trường Đại  học Nam Trung - ngôi trường dành cho các giới quý tộc. Các thiếu gia, tiểu thư ở đây đều có gia thế không hề tầm thường, một nam sinh cao ráo, khuôn mặt điển trai quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng đang đứng nghiêm nghị trên bục phát biểu.

" Ê kia là ai mà đẹp trai thế"

" Cậu không biết à. Thật không hiểu cậu từ hành tinh nào rớt xuống nữa. Đó là học trưởng Phó Hàn Sơ, gia đình anh ấy nắm trong tay tập đoàn SM một trong ba tập đoàn lớn nhất ở nước ta đó, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa giàu nữa và siêu tốt bụng luôn, anh ấy chính là bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu thiếu nữ đó, yêu anh  ấy chết mất"

" Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vậy còn kia là ai "

Một nam sinh đang đứng trên lan can tầng 1, có mái tóc tung bay trước gió có chút tùy tiện nhưng tạo nên một vẻ đẹp có chút phóng túng

" Đó là Lâm Hạo - thiếu gia của tập đoàn LB đó, cũng là một trong ba tập đoàn lớn nhất nước ta, vừa đẹp trai vừa giàu, nếu Hàn Sơ là bạch mã hoàng tử của các cô gái thì Hạo thiếu chính là người tình của các cô gái bởi sự dịu dàng và ga lăng"

_____________________________________________________

*reng...reng...reng* ( giờ nghỉ trưa)

" Lâm Hạo, nãy sao cậu lại trốn chào cờ thế, có biết là thầy cô đau đầu vì cậu lắm không? "

Lâm Hạo mặt không đổi sắc, đang hưởng làn gió mát, tùy ý đáp:

" Thế kêu thầy Lâm - Hiệu trưởng -  đuổi tôi giùm một cái, chứ tôi cũng chả muốn đi học"

Hàn Sơ cười khổ, đáp" Thầy Lâm cũng muốn lắm mà không dám đắc tội với ba cậu nên nhờ tôi khuyên cậu vài câu"

" Tôi với cậu quen nhau từ nhỏ, cậu phải hiểu tính tôi chứ"

" Tôi hiểu nhưng mà cậu không học cũng được, miễn là tới trường một cách đầy đủ là thầy Lâm đã cảm ơn cậu lắm rồi, cậu cũng phải hiểu là ba cậu gây áp lực rất lớn cho thầy"

" Được rồi, được rồi. Cậu đừng lảm nhảm như ông cụ non thế"

" Hù" một cô gái có làn da trắng nõn, mái tóc được thắt bím gọn gàng được vén sang một bên, ngũ quan xinh đẹp pha một chút sự tinh nghịch

" Hai anh đang lén lút hẹn hò có phải không?"

Lâm Hạo quay sang bật cười  rồi xoa đầu cô gái

" Tâm Nhi, con mắt nào của em thấy tụi anh đang lén lút hẹn hò thế? Tụi anh đây là quang minh chính đại đó"

Khuôn mặt của Phó Hàn Sơ đen lại "Ai thèm hẹn hò với cậu chứ" -_-

Cô gái bật cười khanh khách, nũng nịu nói " Em đùa thôi, em đói lắm rồi chúng ta đi ăn thôi"

--------------------------------------------

Tại căn tin trường Nam Trung, cả ba người cùng sánh bước đi vào khiến cả trường chấn động.

" Đó chẳng phải đàn em khóa dưới vừa chuyển vào sao? Đúng là đẹp thật. Cô ấy có bạn trai chưa nhỉ?" 

" Đi chung với cả hai thiếu gia đủ biết thân phận của cô ấy không tầm thường rồi, không có bạn trai cũng không tới lượt chúng ta đâu. Nhưng mà đúng là đẹp như tiên nữ giáng trần"

" Cô ấy là ai mà dám cướp người tình của tôi thế? Nhưng mà cô ấy đúng là rất xứng đôi Lâm Hạo đấy. Tôi sẽ nhường cho cô ấy anh Lâm Hạo, còn học trưởng Phó Hàn Sơ dịu dàng thì xin lỗi tôi sẽ không nhường cho cô ấy đâu"

" Đúng là ghen tị với cô ấy quá đi mà...huhu"

Cả trường đang bàn tán rất sôi nổi

Vương Ngữ Hàm đang ngổi trên ghế bỗng nhận được rất nhiều ánh mắt, yêu thích có, ghen tị có, khiến cô có chút không mất tự nhiên thầm nghĩ 'Cô đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết " Tìm lại thanh xuân đã bỏ lỡ" và trở thành nữ phụ Vương Ngữ Hàm đã được ba tháng rồi, với khuôn mặt xinh đẹp này có chút không quen lắm'

Cô thở dài một hơi ' Đúng là sự xinh đẹp là một lợi thế mà. Nhớ đời trước, trước khi nhập học cô đã luyện tập rất lâu cách để làm quen với tất cả các bạn trong lớp, thế nhưng ngay buổi đầu đi học, cô đã bị các bạn trong lớp trêu trọc, xa lánh, chẳng có nổi một người bạn thì ở đời này với khuôn mặt xinh đẹp này chẳng cần phải nói gì cũng đã có rất nhiều bạn chạy tới bắt chuyện. Đúng là xinh đẹp đúng là sướng thật'

"Tâm Nhi, nghĩ gì mà ngẩn người thế?. Cơm của em nè" Phó Hàn Sơ đưa cơm đến trước mặt cô

"E..m.m có nghĩ gì đâu..." Vương Ngữ Hàm bối rối, lắc đầu

Lâm Hạo vừa mới đi đâu về ngồi ngay bên cạnh Phó Hàn Sơ bất mãn nói "Thế cơm của tôi đâu?"

" Tôi tưởng cậu trốn đi chơi rồi chứ nên không ăn chứ. Thôi để tôi đi lấy" Phó Hàn Sơ đứng dậy định đi lấy thì Vương Ngữ Hàm lắc đầu, nói "Đúng là tình cảm thật"

Phó Hàn Sơ ngồi xuống mà ăn cơm

"Cậu sao không lấy cơm cho tôi?" Lâm Hạo ngạc nhiên hỏi

"Không thích. Cậu tự đi mà lấy" Phó Hàn Sơ vừa ăn vừa nói. Lâm Hạo liền đen mặt mà không tình nguyện đi lấy, lẩm bẩm "Không hiểu cậu ấy bị bệnh  gì nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro