Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phức tạp ?"

"Đúng vậy, chủ thể thích Kim Taehyung"

"Cái gì ?"_HS trợn tròn mắt.

"Đúng, kể từ lúc Taehyung bước chân vào trường của cậu học do được học bổng thì cậu ấy đã thu hút được sự chú ý của toàn trường không chỉ vì thành tích học tập khủng .à còn vì nhan sắc khuynh thành của cậu ấy và chủ thể cũng không ngoại lệ, có thể nói vừa gặp đã thích. Từ đó suốt ngày chủ thể luôn tìm mọi cách để tiếp cận cậu ấy nhưng đều bất thành bởi vì chỉ một cái liếc nhìn cậu ấy cũng không thèm giành cho cậu. Nên chính vì nguyên nhân đó cậu chuyển từ yêu thành hận ngày ngày kiếm chuyện, tạo tiếng xấu cho cậu ấy nhằm muốn cậu ấy quay lại cầu xin tình yêu từ cậu nhưng chủ thể càng không ngờ rằng cậu ấy là một con người mạnh mẽ không vì những lời đàm tiếu xung quanh mà lung lay, vẫn tiếp tục cuộc đời của riêng mình mặc kệ những tin đồn xấu bà cậu bịa đặt ra. Điều đó càng làm cậu tức giận quyết định đụng đến giới hạn của cậu ấy chính là bà ngoại ép cậu ấy quen mình với lí do sẽ khiến không ai dám điều trị cho bà ấy. Việc này chính thức để lại dấu ấn đen thui trong lòng cậu ấy về cậu. Cậu ta đành chấp nhận đồng ý làm bạn trai cậu vì bà ngoại. Nhưng chưa được bao lâu chủ thể để chán bởi sự tẻ nhạt của cậu ấy nên thẳng tay đá cậu ấy đi mặc kệ những người trong trường đồn đoán cậu gian díu với người khác trong lúc quen cậu. Lúc ấy cậu ta cũng không quan tâm vì còn đang vui mừng khi thoát khỏi tay cậu thì chuyện xui lại ập đến, mọi lời bàn tán đã đến tai nhà trường họ bắt cậu ấy phải thôi học vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường. Sau đó cậu còn nói cậu ấy phải tránh xa khỏi tầm mắt của cậu vì lý do chướng mắt, nên từ đó đến nay cậu ta phải ở đây để vừa làm việc vừa chăm sóc bà ngoại, cũng có thể nói chính tay cậu đã hủy hoại tương lai tươi sáng của cậu ấy nên cậu ấy mới nhìn cậu bằng ánh mắt đó nhưng nó không phải sợ hãi mà là chán ghét đến cùng cực"

Nghe xong cơ thể HS không ngừng run lên nhớ lại lúc nãy thật chất TH không phải run lên vì sợ hãi cậu mà là để kiềm chế cơn tức giận.

"Tôi hiểu rồi không ngờ chủ thể lại có thể làm như vậy, tôi nhất định phải làm gì đó để bù đắp cho cậu ta, ít nhất là giúp chủ thể này trả nợ"_Anh thở dài.

"Đã xong nhiệm vụ tôi đi đây"_Nói xong hệ thống biến mất.

*Mình phải làm gì đây*

Suy nghĩ một hồi anh quyết định đến thăm bà ngoại của cậu ấy.

Bước lại gần giường bệnh, bà cụ thấy cậu lạ hoắc nên híp mắt lại nhìn cho thật kĩ.

"Dạ cháu chào bà"_Anh cúi đầu chào lễ phép.

"Cháu là ?"

"Dạ cháu là Jung Hoseok là bạn của Taehyung, hôm nay cháu đến thăm bà ạ"

"Là bạn của Tae sao, trước giờ thằng bé hiếm khi cho bà biết mặt bạn bè lắm"_Bà nghe xong vui mừng nắm lấy tay cậu.

"Dạ, cháu có mua một ít quà đến biếu bà ạ"_Cậu đặt giỏ quà lên bàn bên cạnh.

"Đến đây thăm bà đã là quý rồi còn quá cáp làm gì cho tốn kém"_Bà cười hiền hậu.

"TH em ấy đâu ròi ạ?"_Anh biết cậu ấy ở đâu nhưng vẫn thử hỏi.

"À thằng bé mới đến thăm bà, nhưng nó nói có việc gấp nên đi trước rồi, nhưng sao cháu biết bà ở đây mà đến thăm vậy ?"

"Dạ tại cháu nghe TH nói bà bị bệnh nên đã hỏi cậu ấy địa chỉ để đến thăm ạ"_Anh viện đại lý do.

"Vậy mà thằng nhỏ đó không báo trước với bà, phải phạt mới được"

"Dạ không phải lỗi của em ấy đâu ạ, cháu hôm nay đến vẫn nói với em ấy nữa"_Anh cười trừ

"Vậy sao, cháu đúng là một người bạn tốt, Tae có được người bạn như cháu ta cũng có thể yên tâm ra đi rồi"_Bà hơi buồn nói.

Nghe thế anh tự động đau lòng.

"Bà đừng nói vậy, cháu có quen vài bác sĩ khá nổi tiếng, họ sẽ giúp bà chữa khỏi. Bà là chỗ dựa duy nhất của TH chắc chắn em ấy không muốn xa bà đâu bà ơi"_Khóe mắt cậu hơi cay cay.

Anh nghĩ vậy là vì anh thấy dù bên ngoài bà trông có vẻ rất minh mẫn, lại khỏe mạnh nhưng thật ra đang ở giai đoạn cuối của bệnh suy thận và đang rất cần rất gấp một quả thận mới để ghép nếu không cơ hội sống sót còn rất mong manh. Và trớ trêu thay nhóm máu của bà lại là nhóm máu hiếm nên cho đến giờ vẫn chưa có quả thận nào thích hợp. Khi nghe tin dữ TH đã rất đau khổ, cậu ấy đã khổ sở đến nhường nào, cậu từng ước người nằm đó là cậu chứ không phải là người bà đáng kính ấy. Lúc đấy cậu quyết định định điên cuồng làm việc để kiếm tiền duy trì mạng sống cho bà của mình từng ngày. Cậu quý trọng từng phút, từng giây được ở bên bà. Vậy nên đó cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy bỏ học.

Nên sau khi vừa nghe tin bác sĩ mới thông báo lúc nãy nếu như bà cậu còn không tìm được quả thận trong tuần này thì sẽ không còn cách cứu chữa nữa thế nên mới có cảnh cậu ấy cố nén những giọt nước mắt đau thương.

"Đứa trẻ này cũng ngốc y như Tae vậy, bà biết sức khỏe của mình như thế nào mà. Tae quá cố chấp, thằng bé thà từ bỏ sự nghiệp học vấn của mình để đi kiếm tiền chữa trị cho bà. Lúc đó bà đã rất giận, còn đánh thằng bé nhưng nó quá đáng thương. Nó chỉ còn mình bà là người thân. Lúc đó nó quỳ xuống van xin bà đừng bỏ rơi nó như ba mẹ nó, đúng là không thể chịu nổi mà nên bà phải đành chấp nhận việc nó bỏ học để đi làm. Nhưng đến ngày hôm nay bà biết mình không còn hi vọng gì rồi nên rất lo thằng nhỏ đó sẽ đau khổ, cô đơn đến nhường nào. Nhưng khi thấy cháu ở đây thì bà đã yên tâm hơn rồi"_Bà xoa xoa tay cậu.

"Bà ơi"_HS đã khóc thật rồi.

Trước đây anh cũng có một người bà mang dáng vẻ y như người trước mặt. Nhưng không may bà lại qua đời khi anh lên 8, nhưng những kí ức về bà anh vẫn nhớ như in.

"Thôi nào, ta vẫn còn rất khỏe mà, cháu không được khóc. Ta còn phải nhờ cháu trông chừng Tae khi ta rời đi đấy"_Bà lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu.

"Dạ cháu cháu hứa, cháu thề là cháu sẽ đối xử thật tốt với em ấy, bà bà cứ yên tâm"_HS giơ hai ngón tay lên.

"Được rồi, ta tin cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Tae là nỗi buân khuâng lớn nhất của ta nhưng giờ có cháu rồi ta cảm thấy rất yên tâm, có thể thanh thản rời đi rồi"_Bà nhẹ nhàng nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh như thể đã giao cho anh một trách nhiệm thiêng liêng.

*Cháu nguyện thay bà chăm sóc em ấy*

Rất may bà chỉ là đang ngủ.

Sau đó anh rời đi.

*Không biết cậu ta có còn trên đó không nhỉ ?*_Anh vừa nghĩ vừa bấm thang lên sân thượng.

Nhìn một vòng không thấy ai anh định rời đi nhưng lại nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, rất nhỏ rất nhỏ.

Anh lần theo tiếng đó mà lại gần.

Thì ra là Taehyung, cậu ta đang khóc, kiểu khóc khiến người khác đau lòng.

Cậu ấy không khóc kiểu bình thường mà cứ như đang cố kiềm nén lại nước mắt bên trong, chỉ có thể nghe vài tiếng thút thít.

Anh lúc này không biết phải làm gì, có nên đến an ủi không ? Nhưng với thân phận gì đây, là kẻ đã phá hủy tương lai của cậu ấy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro