Chap 27: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này TH cũng có thể cảm nhận được niềm vui của HS khi anh nghe cậu nói vậy.

*Anh ta nghe tin mình được đi học thôi mà lại vui đến thế sao*

TH cảm thấy không đúng lắm.

"Cảm ơn anh"_TH nhỏ giọng nói.

"Không cần cảm ơn đâu đó là việc tôi phải làm mà"_HS cười hì hì.

"À mà cậu gọi tôi có chuyện gì vậy nhỉ?"_HS hỏi lại.

*Đúng là ngốc thật*

"Ai nói tôi muốn cảm ơn anh chứ chỉ là..."_TH ngập ngừng.

"Tôi đùa thôi, hihi mà có việc gì sao, có phải là bà không được khỏe không, nếu vậy tôi sẽ đến ngay lập tức"_Anh nghiêm túc nói.

"Không phải chỉ là tôi tôi"

HS bên này vẫn đợi xem cậu muốn nói gì.

"Cháu mau mời người ta đi"_Ngoại bên cạnh đã mất kiên nhẫn với đứa cháu của mình.

"Trưa nay anh có rảnh không bà tôi
muốn tôi mời anh một bữa vì đã giúp tôi được đi học"_Cậu cố gắng nói thật nhanh.

Cậu không quen mời mộc người khác.

*Anh mau nói bận đi làm ơn*_Thâm tâm TH gào thét.

"Thật sao ? Cậu mời tôi đi ăn à, đương nhiên là tôi rất rảnh rồi. Cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi nhất định sẽ đến"_HS tỏ rõ vẻ vui mừng.

"À ờ, tôi sẽ gửi. Vậy tôi cúp máy trước"

*Gì vậy, đáng lẽ anh ta phải từ chối chứ, thiếu gia như anh ta mà lại chấp nhận đi ăn ở chỗ bình thường như vậy à,haizzz*

"Cháu đã mời đc anh ấy rồi, bà nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy"

"Vậy mới là bé ngoan của bà chứ, thôi được rồi cháu mau về chuẩn bị quà cho thằng bé đi, nhớ ăn mặc đẹp một chút"

"Còn phải tặng quà cho anh ta sao ạ ?"_Cậu tỏ vẻ không bằng lòng.

"Chứ sao nữa, thằng bé đó đã giúp cháu rất nhiều đấy"

"Dạ"

*Huhu*

"Vậy cháu đi trước, chiều cháu lại đến thăm bà"

"Được rồi, cháu đi đi"

Hai bà cháu chia tay xong thì cậu giờ đang lang thang trên đường suy nghĩ vẫn vơ.

*Mua quà sao ? Anh là là thiếu gia đấy, mình biết mua gì để tặng đây. Anh ta cái gì mà chẳng có haizzz khó quá*_Cậu đá viên sỏi tội nghiệp trên đường vò đầu bức tóc nghĩ.

"Vòng tay tự làm đây, hôm nay chúng tôi khai trương dịch vụ mới. Ở đây chúng tôi có đầy đủ dụng cụ để các bạn làm ra một món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho bạn bè, người thân của mình đây"_Tiếng rao rộn rã thu thút sự chú ý của cậu.

*Vòng tay tự làm sao ?*

Cậu tò mò đến xem.

"Chào cậu, cậu có muốn tự tay làm ra một món quà ý nghĩa không, cậu coi như là vị khách đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy giá ưa đãi cho cậu. Cậu mau vào xem đi"_Ông ta chỉ vào những chiếc rổ để đẩy hột cườm lấp lánh, xinh đẹp.

"Bao nhiêu vậy ông chủ ?"

"Chỉ 5000 won thôi, quá rẻ"

"5000 won lận sao ?"_Cậu có hơi do dự.

*Trưa này mình còn phải mời anh ta ăn nữa. Nếu giờ tốn 5k won thì ừm*

"Thôi thì thấy cậu là người mở hàng của tôi cứ coi như giảm giá cho cậu 3k won thì sao ?"_Ông ta thấy cậu chần chừ cũng hiểu.

"3k won..."

"Cậu vẫn không chịu sao, đây là giá vốn của tôi rồi đấy"_Ông ấy hơi mất kiên nhẫn.

"Cũng được tôi sẽ mua với giá 3k won"_Cậu vui vẻ đáp.

"Cảm ơn cậu, cậu cứ ngồi xuống làm thoải mái, lấy bao nhiêu hạt tùy ý, tôi sẽ cắt dây cho cậu"

"Cảm ơn ông"

Cậu ngồi xuống bắt đầu lựa chọn những chiếc charm cho chiếc vòng của mình.

*Nếu là người khác mình chắc chắn sẽ chăm chú làm nhưng mà lần này tặng cho anh ta, thôi cứ lấy đại là được*

Nghĩ vậy nên cậu quơ đại mấy cái charm mà mình thấy xỏ vào dây đeo,  chừng vài phút sau đã hoàn thành.

"Ông chủ, buộc nó lại giúp tôi"_Cậu chìa đưa sang.

"Cậu thực sự đã xong rồi sao ?"_Ông ngờ vực hỏi vì thấy chiếc vòng cậu ấy làm ừm có hơi xấu.

Những chiếc charm lộn xộn không ăn nhập với nhau được đính không theo thứ tự nhìn khá rối mắt.

"Đúng vậy"

"À ừm, có lẽ người nhận được sẽ rất vui"_Ông ngượng miệng nói.

"Ừm"

Sau đó ông ta đưa lại chiếc vòng hoàn chỉnh cho cậu, bỏ vào chiếc túi xinh xinh.

"Cảm ơn ông"

Thế là cậu cầm theo chiếc vòng về nhà.

*Vậy là xong phần quà cáp rồi, anh ta muốn đeo hay không thì tùy, xấu như vậy mình còn không thèm*_Nhìn lại chiếc vòng đúng thật là có hơi xấu.

*Nhưng kệ, mình chỉ muốn làm ngoại vui thôi, mắc công không tặng anh ta lại mách lẽo.

Hôm nay cậu được nghỉ nên quyết định gửi địa chỉ quán cho anh xong lên giường ngủ đến trưa luôn. Mấy hôm nay cậu đã rất mệt rồi.

Ting ting mới đây đã 12h trưa cậu khó chịu ngồi dậy thay đồ.

"Sao lại hẹn anh ta 1h cơ chứ, đáng ra phải hẹn buổi tối để mình có thể ngủ đến chiều huhu hối hận quá"

Lật đật chuẩn bị cũng đến 12h45 cậu bắt xe buýt đến quán.

Hôm nay quán có vẻ vắng hơn mọi ngày thì phải.

Cậu ngồi đây từ lúc 12h55 đến giờ là 1h30 mà chẳng thấy tâm hơi của anh ở đâu nên bắt đầu mất kiên nhẫn.

*Đúng thật là sao mình lại tin lời anh ta chứ, gì mà tôi sẽ đến đúng giờ. Giả dối. Tôi cho anh 5 ph nữa, nếu anh không đến tôi lập tức rời đi*_Cậu khó chịu nhăn mặt nhìn về phía cửa.

*30s nữa*_Cậu nhìn vào đồng hồ toan đứng dậy.

Thì bỗng nhiên cánh cửa quán ăn bung ra, là anh.

Nhưng trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đẫm chạy đến chỗ cậu.

"Tôi...tôi xin lỗi đã để cậu chờ lâu, tôi có việc đột xuất phải giải quyết gấp, thành thật xin lỗi"_Anh cúi người thở gấp xin lỗi cậu.

Cậu ngồi đây ngạc nhiên vì dáng vẻ của anh.

*Anh ta chỉ vì trễ hẹn với mình thôi mà lại thành ra như vậy sao ?*

"Anh ngồi xuống trước đi, nhìn anh như sắp chết đến nơi vậy"_Cậu đẩy ly nước qua cho anh.

"Cảm ơn cậu"_Anh nhận lấy ly nước cười hì hì.

"Anh đã chạy bộ đến đây sao ?"_Cậu nhìn vào tấm lưng ướt sủng của anh.

"Vì lúc nãy kẹt xe nên nên tôi đã xuống chạy đến đây"

"Anh đâu cần làm vậy"

"Sao lại không tôi đã nói sẽ ăn cùng cậu mà, sao lại có thể không đến chứ, tôi đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn muộn"

Mặt TH có hơi nóng

"Không sao"

"Cảm ơn cậu"

Sau đó cả hai đã gọi món để ăn.

"À mà chuyện học của cậu đã giải quyết ổn thõa hết rồi. Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến trường, tiếp tục chương trình đang dang dở"

"Thật sao ? Ngày mai tôi có thể đi học"_Cậu vẫn không tin.

"Tôi nói thật, sáng nay tôi đã đến trường giải thích rõ chuyện của cậu, thừa nhận đó là lỗi của tôi nên bọn họ sẽ không truy cứu lên cậu nữa đâu, yên tâm. Còn về đồng phục và sách vở tôi đã nhờ người khi nào chuẩn bị xong sẽ mang đến nhà cậu"_Vừa ăn anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro