Chương 2: Thao Túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lại bản thân. Sao mình lại thành ra thế này?!! Với một mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt đỏ rực như dung nham. Vẻ mặt rõ là một người gian ác. Trông như một ác ma vậy!

Rất có thể tôi đã xuyên không, đến quá khứ. Trước đây, tôi là Viễn An. Nhưng bây giờ, lại là Viễn Mộc? Chắc là đại tiểu thư của Viễn Thanh. Ông của ông của tôi?

- Vậy thì, sắp tới sẽ có chiến tranh nhỉ? Thật đáng sợ.

Tôi bắt gặp một cô hầu gái trước cửa phòng. Cô ấy dẫn tôi đi thay đồ, rồi trang điểm. Phút chốc, tôi trở thành một người khác hoàn toàn.

- Đại tiểu thư, hầu tước có cho gọi người ở dưới sảnh. Có vẻ ngài ấy đang tức giận. Mong người nhỏ tiếng.

Cô ấy dẫn tôi xuống lầu. Đi qua cái cầu thang dài ngoằng dẫn từ tầng trên xuống.

Suy nghĩ: - Người đàn ông ngồi dưới kia cũng có tóc trắng, chắc là Viễn Thanh? Cha của mình sao? Ông ấy trông cũng rất phong độ. Nhưng...sao lại có vẻ mặt thế kia??!

Vừa thấy cô, ông ấy cau mày nhìn Viễn Mộc với ánh mắt hình viên đạn. Quả nhiên chắc chắn Viễn Mộc đã tạo ra sai lầm. Cô vừa ngồi xuống ghế, ông ấy nói với giọng hung dữ:

- Con xem!! Con đã làm ra những gì nào?!! Viễn Linh sao lại thành ra thế này!!! Con đã đánh nó sao??!! Thật là một đứa con hư hỏng!!

Tôi ngây người ra. Chẳng biết cái cô gái đang ngồi sau ông là ai. Mặt có một vết bầm nhỏ mà cứ khóc lóc. Đã lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy. Là nhị tiểu thư Viễn Linh à? Thật khác với tưởng tượng của mình.

- Khoan đã! Chẳng lẽ...Viễn Mộc đã đánh cô ấy à? Hazzz...Dọn dẹp hậu hoạ cho người khác đúng là khó khăn!

- Con xin lỗi, lần này...con đã làm những điều không hay. Cha à!! Linh Linh à, tha lỗi cho chị nhé!!

Tôi dùng cái giọng điệu mà Viễn Linh nói, để nói lại với cha và cô ấy. Cha chẳng thể tha thứ cho sự nhõng nhẽo ấy được.

Viễn Linh lắp bắp:

- Ch...Chị! Không thể xin lỗi suông được! Nếu xin lỗi như thế thì cần gì "buổi giáo huấn" này nữa!

Viễn Thanh nói:

- Haiizzz...Đúng là một đứa con gái ngốc nghếch! Chị con đã chân thành xin lỗi đến vậy, con phải thông cảm. Còn Tiểu Mộc, con không nên đánh em như vậy. Nhé?

- Dạ vâng!

Chúng tôi đồng thanh nói, nhưng lại sử dụng giọng điệu khác nhau.

Tôi vui vẻ cười, còn cô ấy thì buồn hơn. Vẻ mặt thất vọng hơn.

- Chỉ là một người bình thường, ngưng nếu sử dụng bùa mê. Ai mà dám cãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro