150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 150: Sư tôn chỉ xem cậu là một món đồ chơi xinh đẹp.

Bình thường mà nói, chỉ cần người đầu óc không có vấn đề, đều sẽ lựa chọn ăn nho.

Dù sao ăn nho so với ăn roi, vẫn dễ như trở bàn tay.

Ngọc Ly Sinh cũng cảm thấy như thế.

Hắn cũng không muốn tiếp tục đánh Hứa Mộ Ngôn, khiến toàn thân cậu đẫm máu một cách vô nghĩa.

Vẫn là nhìn dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn vừa khóc vừa rên rỉ khi hoan lạc ở trên giường thú vị hơn.

Nhưng hết lần này đến lần khác, trong đầu Hứa Mộ Ngôn cứ như đều là bột nhão.

Hứa Mộ Ngôn thở một hơi thật dài, nhìn qua cả người ốm yếu tựa như quả cà dính sương.

Nến tàn treo trước gió.

Cổ tay trái bị treo lên, bởi vì khớp xương bị lệch mà vặn vẹo đến biến dạng.

Xương tay đều đã lòi ra một đoạn, trên làn la trắng như tuyết lưu lại vết hằn màu tím sậm bởi dây trói.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Tiếp tục đánh đi, dù sao ta cũng không có ai thương không ai yêu, da dày thịt béo có bị đánh nhiều hơn cũng chẳng xấu."

Ngọc Ly Sinh nhíu mày hỏi: "Không ăn nho? Ngươi chắc chứ?"

"Ừm, chắc chắn, không ăn chính là không ăn, có đánh chết ta, ta cũng không ăn!"

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn thường hay sợ sệt một vài chuyện, nhưng ở một số phương diện khác sẽ kiên trì đến mức thái quá.

Dáng vẻ bướng bỉnh quật cường, nhìn qua hệt như một con nhím đầy lông gai.

Ngọc Ly Sinh bị ám ảnh với việc thao túng sống sự chết của người khác, muốn đối phương mãi mãi bị mình khống chế trong lòng bàn tay.

Hắn muốn người nào chết, người đó nhất định không thể sống.

Nhưng mỗi lần khi Hứa Mộ Ngôn bướng bỉnh chống đối sư tôn của mình, không chỉ không khiến hắn nảy sinh thương hại, mà còn vô hình khơi dậy lên dục vọng muốn chinh phục của hắn.

Hệt như dũng sĩ trên thảo nguyên vì muốn thuần phục một con ngựa hoang hung hãn, sẽ nghĩ ra tất cả phương pháp có thể dùng.

Trong mắt Ngọc Ly Sinh giờ phút này, Hứa Mộ Ngôn chính là một con mồi tuyệt vời, cần thuần hóa lần nữa.

Ngọc Ly Sinh rất thích quá trình thuần hóa, cái này để cho hắn có cảm giác sảng khoái nhất định khi chinh phục.

Nó sẽ thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt vô vị này của hắn.

Hứa Mộ Ngôn nhiều lần mang đến niềm vui cho hắn, lần này cũng không ngoại lệ.

Ngọc Ly Sinh vứt nhánh hoa một cách bệnh hoạn, tiến về trước, hai tay nâng mặt Hứa Mộ Ngôn lên, thật sự muốn nhìn một chút xem, tiểu đồ đệ của hắn có khóc hay không.

Kết quả đã khiến hắn có hơi thất vọng chính là, hốc mắt Hứa Mộ Ngôn chỉ đỏ lên, nhưng bên khóe mắt không hề có giọt nước mắt nào cả.

Dáng vẻ và Khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy quật cường, khiến hắn nhớ tới con chó hoang lang thang bên ngoài, cứ nhìn thấy người lập tức bắt đầu nhe răng ra.

"Ngôn Ngôn, con thật biết cách  khiến cho sư tôn vừa yêu vừa hận, tổn thương con, sư tôn không bỏ được, không tổn thương con, con sẽ làm những chuyện khiến sư tôn phải tức giận."

Ngọc Ly Sinh ghé bên tai Hứa Mộ Ngôn, thanh âm vừa mê hoặc vừa lạnh lùng nói: "Con giỏi nhất là khẩu thị tâm phi, nói không muốn là con, liều chết triền miên chính là con, vẫn luôn chính là con. Thật là một cái tiểu lừa đảo."

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn theo bản năng run lên một cái, bị dọa đến mức nước mắt suýt chút nữa đã rơi ra.

Xấu hổ và phẫn nộ đan xen, cũng không biết cậu đã lấy lá gan này từ đâu ra, đột nhiên cắn lên trên bả vai của Ngọc Ly Sinh.

Một ngụm này, cậu dùng rất nhiều sức, mãi cho đến khi nếm được mùi máu tươi mới chịu nhả ra.

Ngọc Ly Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay sờ lên bả vai một cái, trên tay chạm thấy đều là máu tươi.

Vẻ mặt hắn phấn khích đến không thể tả, trong mắt lóe lên quang mang quỷ dị.

"Ngôn Ngôn, con là người đầu tiên không chê máu của vi sư bẩn, con chính là người đầu tiên."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Gì vậy, cậu hung hăng cắm Ngọc Ly Sinh một ngụm, kết quả sư tôn không chỉ không tức giận, ngược lại còn rất phấn khích?

Nếu đầu óc có bệnh thì đi xem đại phu đi, bệnh để càng lâu sẽ càng nặng đấy.

"Sư tôn, người đừng như thế, con rất sợ."

"Con sợ thì cứ sợ, sao phải run thành thế này chứ, chậc chậc chậc, thật sự rất đáng thương."

Ngọc Ly Sinh cười rất vui vẻ, không chỉ không trách cứ việc cậu cắn hắn bị thương.

Ngược lại còn thuận tiện kéo y phục xuống, làm lộ ra một nửa bên vai.

Phía trên thình lình chính là hai hàng dấu răng đẫm máu, máu tươi còn đang không ngừng trào ra.

Ngọc Ly Sinh liếc qua, cười nói: "Ngôn Ngôn là đang sợ kiếp sau không nhận ra vi sư, cho nên mới muốn lưu lại ấn ký trên thân vi sư, có phải vậy không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Nếu nói không thì liệu có bị ăn bạt tay hay không?

Dứt khoát không lên tiếng, im lặng là vàng.

"Con không nói lời nào, vậy chính là xác nhận rồi đấy nhé, vậy thì rất tốt."

Ngọc Ly Sinh khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng con cắn vẫn còn có chút nhẹ, chi bằng như vậy đi, ở chỗ vi sư có một loại kịch độc khiến xương mục nát thịt thối rữa, rắc một ít lên trên, để vết thương tiếp tục thối rữa đến mười ngày nửa tháng. Vậy thì, dấu răng này của com sẽ vĩnh viễn lưu lại trên vai vi sư. Trừ phi vi sư lóc thịt cạo xương, nếu không, cái ấn ký này sẽ một đời một kiếp làm bạn với vi sư."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, đôi mắt vô thức mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngọc Ly Sinh, tỉ mỉ quan sát thần sắc của hắn, muốn xem một chút xem hắn có phải đang nói đùa hay không.

Sau một khắc, Ngọc Ly Sinh tựa như làm ảo thuật, đầu ngón tay kẹp lấy một cái bình ngọc nhỏ, rồi huơ huơ trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

"Không, không muốn, sư tôn, không được!"

Hứa Mộ Ngôn thật sự sợ hãi.

Hung ác với người khác, đó không phải là hung ác, có thể tự tay hung ác với chính bản thân mình, đó mới là tâm ngoan thủ lạt chân chính.

"Con không có tư cách để nói chuyện."

Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói, rồi mở nắp bình, từ từ đổ chút thuốc bột ra, nhẹ nhàng bôi lên trên vết thương, thấp giọng nói: "Không thể bôi quá nhiều, nếu không xương cốt sẽ bị ăn mòn đến hầu như không còn mất."

Vết thương chỉ vừa hơi dính thuốc bột đã lập tức tản ra một làn khói dày đặc quỷ dị, hệt như một miếng thịt đặt trên một miếng sắt được nung đỏ, kêu lên xèo xèo.

Trong không khí cũng tràn ngập một mùi tanh khó nói nên lời.

Hứa Mộ Ngôn vừa giật mình vừa hoảng sợ, nhịn không được mà nôn một trận, nhưng chẳng có cái gì được phun ra cà.

Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả người.

Tựa hồ Ngọc Ly Sinh căn bản không biết đau nhức là gì, thấy vết thương thối rữa đến tận xương, lập tức dùng tay nâng cằm Hứa Mộ Ngôn lên, cười nói: "Con xem, sư tôn cũng bị thương như con, cùng nhau chịu đau đớn. Nếu con đã lưu lại một ấn ký khiến sư tôn cả đời cũng không thể xóa, vậy thì, sư tôn cũng sẽ lưu cho con một cái, con thấy có được không?"

"Không, không muốn đâu, sư tôn! Con sai rồi, con sai rồi, con không không dám, con không dám cắn sư tôn nữa, là con sai rồi, là Mộ Ngôn sai, không muốn đâu sư tôn!"

Mặc kệ Hứa Mộ Ngôn lắc đầu khóc lóc thất thanh, khẩn cầu sư tôn không muốn.

Ngọc Ly Sinh vẫn bất vi sở động như cũ, ngữ khí nhàn nhạt tựa như đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng lại hệt như đang thương lượng với Hứa Mộ Ngôn.

"Không ăn nho cũng không sao, không sao, con lừa gạt vi sư, cũng đã phạt rồi, một sai không hai phạt. Nhưng mà, Ngôn Ngôn quá xinh đẹp, đẹp đến mức mặc kệ là nam hay nữ, đều vọng tưởng muốn tiếp cận con."

"Sư tôn biết, vẻ ngoài xinh đẹp không phải do Ngôn Ngôn sai, nhưng sư tôn không muốn bất luận kẻ nào để ý đến con cho dù chỉ là một chút. Cho nên——"

Ngọc Ly Sinh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn, đôi mắt ngập tràn dịu dàng, nói: "Đem con đi tịnh thân, từ đó về sau, con sẽ không dám thẳng thắn nhìn mặt người khác."

Hứa Mộ Ngôn cơ hồ như muốn cắn nát cả hàm răng, nước mắt đột nhiên trào ra từ trong hốc mắt.

Nếu cậu không hiểu sai, cái gọi là tịnh thân, chính là muốn đem cậu một nhát chém xuống biến thành tiểu thái giám.

Từ đó trở về sau, nam không ra nam nữ không ra nữ, ở trước mặt ngoài ngoài, hoàn toàn không có cách nào ngóc đầu lên được.

Chớ nói chi là thẳng thắn nhìn mặt người khác.

Nghe nói, thái giám lông tóc thưa thót.

Hứa Mộ Ngôn sẽ từ từ rụng lông, ngay cả một sợi râu cũng không còn, thanh âm sẽ dần dần trở nên bén nhọn như một con vịt.

Thân hình sẽ không còn cao lớn như trước, thậm chí sẽ không còn thon dài như hiện tại.

Hẳn là sẽ giống như một nô lệ, cả đời chỉ biết còng eo khom lưng.

Mà sư tôn tốt của cậu miệng mồm rất độc ác, nhất định sẽ thường hay châm chọc nỗi đau của cậu, khiến cậu không khác gì một con chuột thối dưới cống, cả đời chỉ có thể co quắp kéo dài hơi tàn ở nơi hẻo lánh.

Hóa ra, cho dù có sống lại lần nữa, sư tôn vẫn sẽ không xem cậu là con người.

Ở trong mắt sư tôn, cậu vẫn là một món đồ chơi xinh đẹp.

Nếu sư tôn vui vẻ, sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, sẽ hết mực cưng chiều và dỗ dành.

Chỉ khi không vui, mới lập tức vứt sang một bên không thèm hỏi han tới.

Giống như……. Cái chết lúc trước vậy, cũng bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ rất rất nhỏ, nhỏ đến mức Hứa Mộ Ngôn cho rằng nó không đáng là bao.

Sau đó cậu chết ở đầu đường, máu nhuộm đỏ mặt đất, xương cốt đứt đoạn, máu chảy từng chút từng chút một đến giọt cuối cùng trong đêm mưa to đó.

Hiểu lầm rất nhỏ, nhưng một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt trụi cả đồng cỏ.

Chỉ để xem ngọn lửa đó có thể khiến Ngọc Ly Sinh tức giận hay không.

"Sư tôn, con rất vất vả, con rất rất vất vả mới có thể trở về, vì cái gì người không thể đối xử tốt với con, dù chỉ một chút chứ?"

Hứa Mộ Ngôn cả người run rẩy, nước mắt thuận theo hai bên gò má trắng bệch lăn dài xuống, thanh âm run rẩy đến mức không thể tưởng tượng được: "Con chỉ là……. Con chỉ là thấy cái tỳ nữ kia đáng thương, chỉ là thấy nàng rất đáng thương, cho nên mới cho nàng một chùm nho, con không có mắt đi mày lại với nàng, con cũng không có câu dẫn ai cả, sư tôn."

"Con không nên lừa dối sư tôn, con cam đoan, từ nay trở về sau, con sẽ không bao giờ tiếp tục lừa gạt sư tôn nữa!"

Cổ tay trái của Hứa Mộ Ngôn bị trẹo, đành chỉ có thể dùng tay phải nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh.

Hổ thẹn và phẫn nộ, nhục nhã, sợ hãi cùng oán hận tràn ngập trong nội tâm của cậu.

Một chút lòng tự trọng đáng thương này của cậu, giờ phút này đã không còn đáng một xu, thật nực cười, rất nực cười.

Ngọc Ly Sinh một cước dẫm nát lòng tự tôn của cậu, còn dùng cái loại giọng điệu của người bề trên kia, cười nói: "Khóc thành thế này, xem ra con đã thật sự sợ rồi, Ngôn Ngôn, dù sao thì thứ đó của con cũng không có tác dụng gì, lấy nó đi, ngày sau cũng đỡ để cho con nảy sinh ý đồ xấu."

"Không có ý đồ xấu, mãi mãi cũng không có." Hứa Mộ Ngôn cực lực lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Con…… Con là người của sư tôn, con chỉ thuộc về một mình sư tôn."

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, lại nói: "Được, con thích giữ lại nó vậy cũng được thôi, sao lại khóc đến mức này vậy chứ."

Hứa Mộ Ngôn khóc đến không kiểm soát được, run giọng nói: "Con là nam nhân."

"Cái gì?"

"Con nói, con là nam nhân! Nếu đi tịnh thân, vậy thì sẽ không phải là nam nhân!"

Hứa Mộ Ngôn cho rằng, có nó mới chính là nam nhân, không có nó sẽ không thể coi là nam nhân.

Cậu có nhưng không dùng, với việc cậu không có và không cách nào để dùng, là hai chuyện khác nhau.

Đem cậu đi tịnh thân, quả thật còn khó chịu hơn chuyện cậu phải nhận lấy thiên đao vạn quả.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, chỉ cảm thấy loại suy nghĩ này thật sự rất buồn cười, theo như hắn thấy, thứ này đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, trên cơ bản xem như có cũng được mà không có cũng không sao.

Dù sao thì bình thường cũng không dùng đến, Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không cho cậu cơ hội để sử dụng.

Nhưng tiểu đồ đệ đã quan tâm đến nó như thế, vậy giữ lại thì giữ lại.

"Được rồi, đừng khóc, khóc tiếp trời sẽ sáng mất, nho thì con không cần ăn, nhưng chuyện đã bàn xong trước đó, thì không thể đổi ý."

Ngọc Ly Sinh đem người thả xuống, tiện tay nắn lại khớp tay đã trật của Hứa Mộ Ngôn trở về như cũ.

Ánh mắt liếc qua vết roi sau lưng cậu, lần nữa có mấy phần đùa cợt, cười nói: "Mấy ngày gần đây, chỉ sợ con sẽ phải nằm sấp đi ngủ rồi."

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, chỉ đem hai mắt nhắm lại.

Cho dù quả phụ nhỏ có thao túng cậu như.thế nào cũng mặc kệ.

Một câu cũng không chịu nói tiếp.

Đợi đến khi Hứa Mộ Ngôn lầm nữa mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã sáng.

Cậu không nhớ rõ bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Duỗi tay lần mò, bên cạnh trống không.

Sư tôn đã đi rồi.

Mùi tanh khắp cả phòng vẫn còn chưa tản đi.

Hứa Mộ Ngôn chịu đựng cơn đau nhức từ bên hông, đưa tay sờ sờ vết thương thì phát hiện đã được bôi thuốc.

Toàn thân đau nhức đến mức như sắp rã ra từng mảnh.

Cảnh tượng đêm qua bị treo lên đánh, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa cổ tay trái, phát hiện khớp xương đã trở về hình dạng ban đầu.

Cũng không còn đau nữa, chỉ là trên cổ tay vẫn còn tím sậm và vết hằn từ dây trói thôi, e là nó sẽ không thể biến mất trong chốc lát được.

Hứa Mộ Ngôn lại nằm thêm một lúc, đoán chừng lát nữa sẽ có người đến gọi cậu đi ăn chút điểm tâm.

Lập tức dứt khoát đứng dậy mặc y phục trước.

Nào ngờ khi Hứa Mộ Ngôn đang mặc y phục, mới phát hiện trên đùi mình thế mà thình lình có mấy vết mực.

Cúi đầu xem xét, thì thấy nó giống chữ "Chính" nhưng thiếu hai nét bút.

Hứa Mộ Ngôn rất khó hiểu, không biết sư tôn đã vẽ cái ấn ký gì lên trên đùi của cậu.

Vô thức muốn đưa tay lau đi.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất sau đó sư tôn phát hiện vết mực này không thấy đâu nữa, có nổi trận lôi đình như phát bệnh hay không, thế thì phải làm sao đây?

Dứt khoát không xóa nữa, dù sao mặc y phục vào cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy.

Vừa mặc y phục xong được một lúc, cửa phòng đã có người gõ.

"Tiêu Tiêu, đệ đã dậy chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi, đệ mau mau theo ta đến đại sảnh đi!"

Hứa Mộ Ngôn lên tiếng đáp, cậu nghe được đây chính là thanh âm của Tô Điềm Điềm.

Nói đến cũng kì quái.

Rõ ràng bình thường cậu và Tô Điềm Điềm rất gần gũi, quả phụ nhỏ cũng biết.

Nhưng quả phụ nhỏ cũng không có tức giận vì Tô Điềm Điềm.

Ngược lại chỉ vì một cái tỳ nữ mà lập tức nổi giận.

Cũng không biết là bị bệnh gì nữa.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng rửa mặt, rồi vội vàng đẩy cửa đi ra.

"Xảy ra chuyện gì lớn vậy? Sao lại vội vã như thế?"

"Ta cũng không biết, nghe nói đã xảy ra chuyện lớn, lập tức tranh thủ thời gian gọi đệ đi xem náo nhiệt."

Tô Điềm Điềm đánh giá cậu vài lần, lo lắng dò hỏi: "Tiêu Tiêu, đệ sao thế? Mắt xanh xao, hốc mắt còn đỏ nữa, đệ đã khóc sao? Là có ai đã khi dễ đệ sao? Đệ nói cho ta biết, ta sẽ báo thù cho đệ!"

"Không ai khi dễ đệ cả, là đêm qua đệ uống nhiều rượu, cho nên tối qua ngủ không ngon."

Hứa Mộ Ngôn thuận miệng qua loa tắc trách vài câu, cùng sánh bước đến đại sảnh với Tô Điềm Điềm.

Từ xa đã nghe thấy tiếng Nhạc tông chủ trầm giọng nói: "Vốn dĩ vứt cái tỳ nữ đi cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ là, thân phận cái tỳ nữ này có chút đặc thù, nàng ta cũng không phải người bình thường, mà là một cái nửa người nửa ma. Mặc dù có chút không theo khuôn pháp, nhưng nàng ta dù sao cũng không phải là một phàm nhân bình thường."

"Ngày thường rất an phận thật thà, đang êm đang đẹp, đột nhiên không rõ tung tích, với lại, có nhân chứng nói rằng, tối qua đệ tử mới thu nhận của quý tông có những cử chỉ thân mật với cái tỳ nữ này, còn từng tán tỉnh nàng, thậm chí còn tặng nho, sẽ khó trách khiến người ta phải suy nghĩ nhiều."

Sau đó lập tức truyền đến thanh âm của Ngọc Ly Sinh: "Bổn tọa cũng không biết rõ mọi chuyện trong đó, Nhạc tông chủ cũng chớ vội định tội, tìm Tư Mã Tiêu Tiêu đến sẽ lập tức biết ngay thôi."

Tô Điềm Điềm nghe thế, lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Tiêu Tiêu, hình như bọn họ đang nói về đệ! Xong rồi, sao náo nhiệt lại liên quan đến đệ vậy?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hiện giờ quay đầu chạy, có được xem là cậu đang chột dạ, thấp thỏm không yên hay không?

Suốt cả đêm hôm qua cậu đều ở cạnh sư tôn nha, Dao Dao không rõ tung tích, vậy thì đi hỏi Đàn Thanh Luật đi kìa, hỏi cậu thì được cái gì chứ?

_______________

Đến rồi, khởi đầu chuyện "đẹp" rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro