156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 156: Trong tay Mộ Ngôn chỉ cần có kiếm.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy thật không thể tin được, Ngọc Ly Sinh đã làm như thế nào.

Chỉ trong một đêm huyết tẩy Hồng Tụ phường, thế mà dáng vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ban đêm còn nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai cậu.

Thậm chí trước đó còn nhắm mắt làm ngơ đi nấu cháo cho cậu.

Chỉ cần vừa nghĩ tới bát cháo đường đỏ đã ăn lúc nãy, rồi nhìn nhìn thảm trạng máu chảy thành sông dưới đại sảnh.

Trong dạ dày Hứa Mộ Ngôn chợt cuộn trào lên như sắp nôn ra.

Ngay sau đó, đã bị Ngọc Ly Sinh bóp lấy cổ, cười lạnh nói: "Ngươi dám nôn."

Cần cổ bị người ta bóp như thế, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy hít thở có chút không thông, hầu như sắp đến biên giới sụp đổ.

Thần sắc cũng bắt đầu hốt hoảng.

"Bỏ đi, nếu con thật sự không muốn nhìn thấy vi sư giết người, vậy sau này vi sư sẽ không giết người."

Ngọc Ly Sinh thấy tiểu đồ đệ của mình thất hồn lạc phách như vậy, cuối cùng cũng vẫn mở miệng dỗ dành cậu, cùng lắm thì, sau này khi giết người xong, phải lau sạch vết máu dính trên tay mới được.

Bên tai Hứa Mộ Ngôn ông ông, đầu óc rối bời.

Vô thức đưa tay sờ lên bụng, âm thầm khẩn cầu, ông trời ơi xin hãy mở mắt, ngàn ngàn vạn vạn lần đừng nên để cho cậu mang cốt nhục của sư tôn.

Một sư tôn không khác gì súc sinh như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt.

Một đứa trẻ có một phụ thân như thế, chỉ sợ cả đời đều sẽ là sóng gió, khổ cực bấp bênh.

"Được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, ta nghĩ không lâu nữa đệ tử Hoa Thanh tông sẽ chạy đến đây."

Ngọc Ly Sinh khẽ nói, dư quang bên khóe mắt vẫn luôn lườm nguýt hai người đang bị treo trên không trung kia, bỗng cười như không cười hỏi: "Ngôn Ngôn, con nói xem, nếu như vi sư không cẩn thận giết chết hai đứa kia, rồi vu oan Đàn Thanh Luật, sau đó vạch trần thân phận của hắn ngay trước mặt mọi người, vậy có thể chặn được miệng của Hoa Thanh tông hay không?"

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ nói: "Sư tôn, không được! Chúng con đều không có làm chuyện gì cả, chỉ nghe dân ca và uống một chút rượu mà thôi!"

"Bổn tọa khi đã quyết định bất cứ chuyện gì, đều không có khả năng thay đổi, nhưng vì con, sư tôn nguyện ý phá lệ."

Ngọc Ly Sinh đưa tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên đan dược căng tròn, hắn cười nói: "Đây là Thụ Linh đan, bụng của con vẫn mãi chẳng có tin vui gì, sư tôn đã chờ đến mức sắp mất kiên nhẫn rồi."

Ăn một viên Thụ Linh đan có thể đổi lấy hai mạng người, nghe qua cũng rát đáng giá.

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ trong lòng, giữ lại Đàn Thanh Luật chung quy chẳng khác gì một mối tai họa, tuy rằng hắn rất dở hơi và vô ích, nhưng cứ hay nhảy nhót trước mắt thì cũng rất phiền.

Nếu một ngày nào đó, hắn chạy ra ngoài gây rắc rối, đến lúc đó chỉ càng thêm loạn mà thôi.

Quả thật muốn giết chết Đàn Thanh Luật ngay lập tức.

Nhưng đến cùng, Hứa Mộ Ngôn vẫn không phải loại xem mạng người như cỏ rác kia.

Lập tức cầm lấy viên đan dược trong lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh, trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Khi hắn mang Hứa Mộ Ngôn và hai người kia rời khỏi Hồng Tụ phường, thì sắc trời vẫn chưa sáng hẵn.

Phía đông còn như ẩn như hiện lóa ra tia nắng đỏ rực.

Hứa Mộ Ngôn vừa quay đầu, chợt nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng ầm vang.

Cậu đầu tiên chính là sững sờ, sau đó đáy lòng chợt trầm xuống.

Ngẩng đầu lên thì thấy Hồng Tụ phường đang cháy hừng hực, ngọn lửa còn được gió trợ giúp, rất nhanh đã cháy nửa bầu trời.

Tiếng lửa kêu tách tách và bụi tro bay loạn tứ tung, khói lửa dày đặc trong không khí.

Hứa Mộ Ngôn đứng chết chân ngay tại chỗ không cách nào nhúc nhích nổi. Ánh lửa phản chiếu lên nửa gương mặt cậu.

Trong mắt tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

"Ngôn Ngôn, con xem, mặt trời sắp ló dạng rồi."

Ngọc Ly Sinh đi ra từ trong ngọn lửa, chận rãi bước đến, y phục sạch sẽ trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần.

Tiên phong đạo cốt, phong hoa tuấn tú không thể nói nên lời.

Nào ai có thể ngờ đến, chính một ngươi như vậy, thế mà có thể trở mặt vô tình, tâm ngoan thủ lạt, xem mạng người như cỏ rác, làm trò tiêu khiển cho thú vui của chính mình như thế.

Hứa Mộ Ngôn kéo thấy thân thể mệt mỏi, không nói gì.

Nắm lấy hai người kia như chó chết, kéo lê trên mặt đất đi về.

Thầm nghĩ, Hoa Thanh tông cũng quá yên tâm với Càn Nguyên đi.

Thiếu chủ nhà mình ở bên ngoài suốt cả đêm không về, thế mà chẳng chạy ra ngoài tìm một chút.

Nhưng rất nhanh, Hứa Mộ Ngôn đã biết tại sao.

Đến khi bọn họ trở về Hoa Thanh tông, vừa dừng lại ở đại môn, đã nghe thấy một tiếng gào thét và tiếng đao kiếm va chạm, từ bên trong truyền ra.

Hứa Mộ Ngôn thầm nói không hay, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhanh chóng bỏ hai người kia xuống, sải bước đi vào trong, lập tức có mười môn sinh từ đối diện chạy tới.

Hứa Mộ Ngôn đưa tay giữ người lại, gấp gáp nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Chạy làm gì chứ?"

"Không biết vì sao Tông chủ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới trong tông môn! Gặp người liền chém, thấy người liền giết! Hiện giờ bên trong đã máu chảy thành sông, mau chạy đi, nếu không chạy sẽ không kịp mất!"

Nói xong, cái môn sinh kia đã lập tức đẩy Hứa Mộ Ngôn ra, nhanh chân vọt chạy đi.

Trên mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy vẻ không dám tin nhìn qua bóng người đang điên loạn trước mắt, rồi nhìn thấy đám người đang thi nhau chạy trốn ra bên ngoài.

Tiến lên mấy bước, nhặt một thanh trường kiếm từ dưới đất lên rồi sải bước đi vào trong.

Cùng lúc đó, Ngọc Ly Sinh vung ống tay áo lên, hai người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất cũng dần dần tỉnh lại.

Càn Nguyên xoa xoa cái ót, vẻ mặt tràn đầy mê mang hỏi: "Ta đang ở đâu đây? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngọc Ly Sinh không có ý tốt nói: "Ở Hoa Thanh tông, chỉ là, bên trong đã xảy ra đại loạn, nghe nói Nhạc tông chủ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không đi vào xem sao?"

"Cái gì?! Cữu cữu bị tẩu hỏa nhập ma?"

Càn Nguyên đột ngột từ dưới đất nhảy lên, không nói hai lời, lập tức đâm đầu chạy thẳng vào trong môn, mới một cước bước qua cửa, lập tức dắt họng hô to: "Cữu cữu!"

Vẻ mặt Đàn Thanh Luật cũng tràn đầy mê mang, nhìn toàn thân mình đều đẫm máu.

Dùng sức lắc lắc đầu, nhưng cũng không tài nào nghĩ ra, đến cùng là mình đã bị thương như thế nào.

Đang muốn mở miệng hỏi thăm, thì thấy sư tôn nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, cắn chặt răng dứt khoát đi theo vào.

Hứa Mộ Ngôn cầm theo kiếm, suốt đoạn đường đi đã thấy rất nhiều người nằm trên mặt đất.

Vết máu đã lan ra khắp cả hậu viện, trong cái chớp mắt, đã nghe thấy tiếng khóc của Tô Điềm Điềm: "Tiêu Tiêu! Cuối cùng đệ cũng trở về rồi! Chúng ta thật sự ngăn không nổi! Nhạc tông chủ dường như đã điên rồi, thấy người liền chém!  Vài sư huynh đệ của chúng ta đã bị hắn chém chết, hu hu hu,Tiêu Tiêu, bây giờ phải làm sao đây?"

"Sư tỷ, tỷ đừng sợ. Mấy người các ngươi, trước tiên hãy bảo vệ sư tỷ đi tìm một nơi an toàn chờ đợi đi."

Hứa Mộ Ngôn vội vàng thấp giọng trấn an vài câu, rồi đem Tô Điềm Điềm giao phó cho mấy đệ tự đang ở bên cạnh.

Sau đó cầm theo kiếm chạy đến đầu nguồn của dòng máu.

Tô Điềm Điềm gấp đến dậm chân: "Không được đâu, Tiêu Tiêu, đệ mau quay lại! Đệ đánh không lại Nhạc tông chủ đâu!"

Hứa Mộ Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ.

Cảm thấy những chuyện này đều xảy ra quá nhanh, khiến cho cậu không chuẩn bị tâm lý được một chút nào.

Rõ ràng hôm qua Nhạc tông chủ vẫn còn rất tốt, sao có thể đột nhiên tẩu hỏa nhập ma chứ?

Hứa Mộ Ngôn mơ hồ phát giác ra, chuyện này hẳn là có liên quan đến Ngọc Ly Sinh.

Sau một khắc, cậu chợt nghe thấy một tiếng xoạt xoạt.

Trong chớp mắt, một dòng nước ấm nóng bắn tung tóe.

Hứa Mộ Ngôn đưa tay sờ một cái,  thế mà bàn tay đều là máu tươi.

"Mau chạy đi! Tông chủ nổi điên rồi! Mọi người mau chạy giữ lấy mạng đi!"

"Cứu mạng, cứu mạnh với!"

"Mau chạy đi!"

Một đám môn sinh Hoa Thanh tông nhao nhao vứt kiếm chạy trốn khắp tứ phía, ở phía sau đám người, thình lình đứng đấy một nam tử cả người đầy máu, tóc tai bù xù.

Hứa Mộ Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, nhận dạng một lúc lâu mới nhận ra đó chính là Nhạc tông chủ.

Nhưng giờ phút này, Nhạc tông chủ y phục không chỉnh tề thì không nói, toàn thân đẫm máu, tròng mắt đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, máu tươi uống lượn chảy xuôi xuống từ trên thanh trường kiếm trong tay hắn.

"Cữu cữu!"

Càn Nguyên từ phía sau đuổi tới, thấy thế thì lập tức muốn nhào qua, cũng may Hứa Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, một tay kéo người lại.

"Thả ta ra, mau buông ta ra! Ta muốn đi cứu cữu cữu, mau buông ra!"

Càn Nguyên giãy giụa kịch liệt, dùng sức tách tay Hứa Mộ Ngôn ra, hô to đến tê tâm liệt phế: "Cữu cữu! Con là A Nguyên đây, cữu cữu! Người mau tỉnh táo lại một chút đi! Cữu cữu!"

La lớn liên tục mấy tiếng, nhưng chẳng thấy Nhạc tông chủ tỉnh táo lại một chút nào, ngược lại còn thu hút người ta dẫn qua.

Một kiếm bổ nhào đến chỗ hai người, động tác Hứa Mộ Ngôn nhanh nhạy, một phát ôm lấy Càn Nguyên trốn sang một bên, rút kiếm ra chặn lại.

Lập tức nghe thấy một tiếng "Keng", thanh kiếm trong tay Hứa Mộ Ngôn đã mạnh mẽ bị đánh gãy thành hai đoạn!

"Đáng ghét!"

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng mắng, thanh kiếm này cũng chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, đương nhiên không phải là đối thủ của Nhạc tông chủ.

Nếu đổi lại là thanh bổn mệnh kiếm trước kia của mình thì tốt rồi.

Nhưng mà từ sau khi cậu chết, thanh mệnh kiếm không biết đã bị rơi ở đâu.

Nếu có thể dùng chính thanh bổn mệnh kiếm của mình thì thuận tay hơn nhiều.

Nào biết chỉ một khắc sau, đã nghe thấy Ngọc Ly Sinh nói: "Đưa tay, đón lấy kiếm!"

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn giật nảy một cái, vô thức ngẩn đầu lên, thì thấy một thanh trường kiếm từ trong tay áo Ngọc Ly Sinh bay lượn mà ra.

Vừa đưa tay đón lấy, thì nhận ra đây chính là thanh bổn mệnh kiếm xa cách đã lâu.

Linh lực quen thuộc lần nữa ùa trở về.

Hứa Mộ Ngôn cầm lấy chuôi kiếm, rút lưỡi kiếm ra, lưỡi kiếm sáng bóng, phản chiếu gương mặt cậu.

Đàn Thanh Luật đến chậm một bước, thấy thế, thi nhịn không được mà thấp giọng lầm bầm: "Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Tiêu Tiêu thế mà, thế mà, có thể rút được thanh bổn mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn? Đây là có chuyện gì vậy?"

Càn Nguyên cũng ngẩn người, nhưng hắn không quan tâm được người trước mắt, đến cùng là Tư Mã Tiêu Tiêu, hay là Hứa Mộ Ngôn, tâm tư hắn hiện giờ chỉ đặt lên trên người cữu cữu hắn.

Lập tức đẩy Hứa Mộ Ngôn ra, lảo đảo chạy đến bên người Nhạc tông chủ.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng hô to: "Quay lại! Hắn đã không còn nhận ra ngươi!"

Dường như đang kiểm chứng tính chân thật của câu mà Hứa Mộ Ngôn đã nói, trong chớp mắt, Nhạc tông chủ đã một kiếm đâm tới không chút lưu tình nào.

Dù là Càn Nguyên kịp thời tránh né, vẫn bị một kiếm đâm xuyên qua vai, vẻ mặt hắn không dám tin, nói: "Cữu cữu, vậy mà người……. Vậy mà người lại đả thương con?"

Nhạc tông chủ ngoảnh mặt làm ngơ, cả người dường như đã hoàn toàn điên cuồng, tựa hồ như đang rất đau đớn, gân xanh trên trán lộ ra rất khoa trương.

Dữ tợn và đáng sợ hệt như rễ cây già.

Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rồi lại lần nữa chém về phía Càn Nguyên.

Hứa Mộ Ngôn rút kiếm ra, phi thân lên chặn lại, hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhân cơ hội nói: "Đừng lo lắng! Nhanh lên, đánh ngất cữu cữu ngươi trước rồi tính tiếp!"

"Không cho phép ngươi đả thương cữu cữu ta!"

Càn Nguyên lập tức triệu hồi thanh bổn mệnh kiếm ra, không nói hai lời, muốn chặn lại thanh bổn mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng còn chưa chạm đến một góc áo của Hứa Mộ Ngôn, đã bị một cỗ lực lượng hung hăng đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không ngừng thổ huyết.

Ngọc Ly Sinh thu hồi linh lực trong lòng bàn tay lại, kình khí bốn phía cuộn trào khiến ống tay áo hắn bay phấp phới, thanh âm hắn lạnh lùng, nói: "Thật là một cái không biết tốt xấu, thứ không biết sống chết!"

"Các ngươi……. Các ngươi là một giuộc, là một giuộc! Nhất định là ngươi, Ngọc Ly Sinh, chính là ngươi! Nhất định là ngươi đã hại cữu cữu của ta! Ta muốn giết chết ngươi, vì cữu cữu ta báo thù!"

Càn Nguyên nắm lấy chuôi kiếm, xông về phía Ngọc Ly Sinh. Nhưng cữu cữu hắn còn không phải là đối thủ của Ngọc Ly Sinh, huống chi hắn chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi?

Ngọc Ly Sinh căn bản không cần dùng đến kiếm, chỉ một chưởng tùy ý đánh ra cũng có thể đánh bay người ra ngoài, Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Không bằng không chứng, sao có thể chứng minh được chuyện này có liên quan đến bổn tọa? Chỉ sợ Nhạc tông chủ có tâm tư không sạch sẽ, nên lúc ngồi thiền mới tẩu hỏa nhập ma."

"Ngươi nói bậy! Cữu cữu ta không phải như thế! Ngươi cho rằng tất cả người trên thế gian này đều dơ bản, hôi thối đến không chịu nổi, hệt như chuột trong cống nước giống như ngươi hay sao!"

Mặc dù trước kia Càn Nguyên không có tham gia đại chiến Tiên Ma, nhưng thuở nhỏ hắn mưa dầm thấm lâu, nghe cữu cữu hắn kể đủ loại tao ngộ mà Ngọc Ly Sinh đã trải qua.

Biết được Ngọc Ly Sinh từng là lô đỉnh của cả Phiêu Diểu tông công nhận, còn trở thành Ngọc nô của Ma tôn.

Thanh danh kém đến cực hạn, cũng là một người rất dơ bẩn.

Lại bởi vì dáng vẻ hiện giờ của cữu cữu mình, Càn Nguyên vừa sợ vừa vội, hoảng đến mức không kịp lựa lời mà trực tiếp mắng mỏ.

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, trong lòng ngay lập tức trầm xuống, biết chắc sư tôn nhất định sẽ không tha cho Càn Nguyên.

Quả nhiên, chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo, Ngọc Ly Sinh giơ tay làm động tác bóp ra, lập tức Càn Nguyên hệt như bị một con thú nhồi bông, bay đến.

Sau đó đã bị Ngọc Ly Sinh trực tiếp bóp lấy cổ hắn, mạnh mẽ nhấc lên cao giữa không trung.

Ngọc Ly Sinh thâm trầm cười, ánh mắt như có ý trách trời thương dân, rất thú vị nói: "Hay cho một cái lưỡi linh hoạt, chi bằng cắt nó đem đi ngâm rượu đi?"

"Sư tôn!"

Cuối cùng Đàn Thanh Luật cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt tràn đầy không dám tin mà mở to hai mắt, vội vàng chắp tay cầu xin, nói: "Sư tôn, không thể, hắn chính là Thiếu chủ của Hoa Thanh tông, Hoa Thanh tông có giao tình rất sâu đậm với Côn Luân, Huyền Môn bách gia nên đồng khí liên chi, sao có thể tùy tiện đả thương người như thế?"

"Ngươi đang dạy bổn tọa làm việc sao?"

Ngọc Ly Sinh đưa mắt liếc sang bên cạnh, uy áp mạnh mẽ như thủy triều, từ bốn phương tám hương ùa tới.

Mồ hôi lạnh trên trán Đàn Thanh Luật thuận theo tóc mai lăn dài xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã bị một chưởng đánh bay ra ngoài, chật vật ngã xuống, không ngừng thổ huyết.

Các đệ tử Côn Luân vừa quay trở lại, bị dọa đến mức mặt trắng như tờ giấy, sững sờ đứng ngây ngốc tại chỗ, nơm nớp lo sợ.

"Ngươi tính là cái thá gì? Lại dám dạy bổn tọa làm việc? Muốn ra mặt vì người khác, trước tiên cũng phải xem lại thực lực của mình một chút hiện tại là cái gì đi! Thật không biết tự lượng sức mình!"

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói, bàn tay đang bóp lấy cổ của Càn Nguyên càng dùng sức hơn.

Càn Nguyên cắn chặt răng đến mức máu chảy ra từ kẽ răng.

"Ngươi thì tính là cái thá gì? Lại dám nhục mạ bổn tọa như vậy? Đừng nói là ngươi, ngay cả cữu cữu ngươi cũng không dám làm như thế!"

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói, thần sắc rất lạnh lẽo, còn thêm một thân áo trắng, nhìn qua hắn không khác gì Bạch Vô Thường, đang muốn câu mất hồn phách của người khác đi.

"Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn một kiếm ngăn Nhạc tông chủ lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Sư tôn, không muốn!"

Động tác tay Ngọc Ly Sinh chợt dừng lại.

Bỗng nhớ đến trước đó đã đồng ý với Hứa Mộ Ngôn, sẽ không tùy tiện giết người lần nữa.

Hắn đã đồng ý, sao chỉ mới trong chốc lát đã đổi ý được chứ?

Ngọc Ly Sinh lập tức trầm giọng nói: "Cái tiểu súc sinh này mới nhục mạ vi sư, con không nghe thấy sao?"

"Đệ tử có nghe thấy! Nhưng mà, cái này tội không đáng chết đâu, sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn không biết bản thân ở trong mắt sư tôn, đến tột cùng là quan trọng hay không quan trọng.

Cũng không biết sư tôn có nghiêm nghị quát mắng cậu, không biết tự lượng sức mình, như lúc nãy vừa đối xử với Đàn Thanh Luật hay không.

Nhưng cậu thật sự không thể trơ mắt nhìn sư tôn càng ngày càng lún sâu.

Máu tươi dính trên tay càng nhiều, thì sau này làm sao mà phi thăng được, lại còn chấm dứt chuyện hồng trần như thế nào đây?

Chỉ sợ kết cục sẽ biến thành kẻ địch chung của Tiên môn bách gia, mà bị vây quét trấn áp!

Còn tiếp tục như thế, nhất định sư tôn sẽ bị trời trừng phạt!

Mồ hôi lạnh của Hứa Mộ Ngôn toát ra, thầm nghĩ, mình có bao nhiêu cái mạng đi chăng nữa cũng sẽ không đủ để cho sư tôn hành hạ.

Nếu cứ tiếp tục để cho sư tôn ngang ngược như thế, chỉ sợ kết cục sau này chính là không thể trở về nhà.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi cười hỏi: "Vậy được, con nói xem nên xử lý hắn như thế nào đây?"

Hứa Mộ Ngôn run giọng nói: "Hơi giáo huấn một chút?"

"Được, đều nghe theo con."

Ngọc Ly Sinh lộ ra vẻ rất dễ nói chuyện, quả thật hắn cũng không có tiếp tục hạ sát thủ với Càn Nguyên.

Nhưng một khắc sau, hắn đã vận lên luồng linh lực cuồng bạo, một chưởng đánh bay người ra ngoài.

Trầm trọng ngã trên mặt đất, lăn vài vòng vô cùng chật vật, khó khăn lắm mới có thể dừng lại.

Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, còn kèm theo nội tạng bị tổn hại, hắn bị đánh đến mức không bò dậy nổi.

"Khụ khụ khụ."

Ngọc Ly Sinh che miệng khụ khụ, nhìn qua rất ốm yếu và đầy sơ hở, nửa là kinh ngạc, nửa là đau lòng, nói: "Không ngờ Nhạc tông chủ thế mà bị tẩu hỏa nhập ma, còn ra tay đả thương nhiều môn sinh như thế. Nếu tiếp tục bỏ mặc, e là sẽ có thêm nhiều người vô tội bị thương."

Hứa Mộ Ngôn mơ hồ cảm thấy, tiếp theo đó sư tôn sẽ càng thêm tàn nhẫn hơn.

Tay đang cầm kiếm cũng run lên, dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy, Nhạc tông chủ như đang phát điên mà lần nữa xông đến chỗ cậu.

Hứa Mộ Ngôn lăng không xoay người rất khéo léo, một chân đạp trên cột đá.

Tay khẽ động, lập tức tạo ra vài đạo kiếm hoa.

Sau đó tay trái nắm lấy một xấp lá bùa vàng, từng cái từng cái một phiêu phù giữa không trung.

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn bình tĩnh, huơ thanh mệnh kiếm, những lá bùa vàng kia hệt như vật sống, nương theo một tiếng hô trầm thấp, những lá bùa kia lập tức rì rào dán lên trên người Nhạc tông chủ.

Đây đều là Bạo Phá phù, là thứ mà lúc trước cậu lén lút vẽ, vẫn luôn giữ ở trên người, dự bị cho một ngày nào đó cậu trở mặt thành thù với sư tôn.

Rồi lại lo lắng sẽ bị sư tôn bắt được, sẽ lần nữa chịu lấy những tháng ngày đau khổ, sống không bằng chết.

Nên mới muốn vẽ ra, nếu thật sự có ngày đó, vậy sẽ dứt khoát cá chết lưới rách, kéo theo sư tôn cùng nhau xuống Địa Ngục.

Giờ thì dùng nó lên người Nhạc tông chủ.

Bùa vàng dán kín từ đầu đến chân Nhạc tông chủ, ngay cái chớp mắt tiếp theo, đã liên tiếp phát ra tiếng ầm ầm.

Bụi mù nổi lên bốn phía che khuất tầm mắt, khắp nơi đều tràn ngập mùi diêm tiêu và mùi máu tanh hôi thối.

Càn Nguyên thấy thế, mắt trợn to như muốn nứt ra, theo bản năng đưa tay, hô to đến tê tâm liệt phế: "Cữu cữu!"

Những người còn lại cũng nhao nhao chạy trốn khắp bốn phía, chợt Tô Điềm Điềm hét một tiếng, vang đến tận trời xanh.

Hứa Mộ Ngôn cũng bị luồng khí cuồng bạo kia chấn lùi về sau mấy bước, vốn cho rằng cuối cùng cũng có thể chế phục được Nhạc tông chủ.

Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, một cánh tay da thịt nát nhừ đen thui, từ trong làn khói dày đặc xông ra, muốn chộp lấy cái cổ của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng giơ kiếm lên để ngăn cản, keng một tiếng, thế mà thanh kiếm bị mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, bàn tay cậu bị chấn động đến mức bị nứt, máu tuôn ra.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia chộp tới.

Con ngươi Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run động.

Ngay khi bàn tay kia sắp chạm tới yết hầu của Hứa Mộ Ngôn, vẻn vẹn chỉ cách nửa tấc, bỗng một cánh tay từ bên cạnh đưa qua.

Một phát nắm lấy tay Nhạc tông chủ.

Mồ hôi lạnh trên trán Hứa Mộ Ngôn thuận theo tóc mai chảy dài xuống, cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái đầu Hứa Mộ Ngôn như được làm bằng sát, chậm rãi xoay đầu qua.

Lọt vào trong tầm mắt chính là gương mặt của Ngọc Ly Sinh, hắn cười lạnh nói: "Cái cổ của Ngôn Ngôn chỉ có thể để bổn tọa bóp! Ngươi thì là cái thá gì!"

_________________

Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý từ chương này trở đi đi nha.@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro