164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 164: Sư tôn thực hiện ước mơ cho Mộ Ngôn.

Về nhà, lại là về nhà!

Ngọc Ly Sinh đã rất nhiều lần nghe thấy Hứa Mộ Ngôn nói, cậu muốn về nhà.

Nhưng mà, chẳng lẽ Côn Luân sơn không phải là nhà của cậu sao?

Vì sao lại luôn mở miệng nói muốn về nhà, nơi này chính là nhà của cậu đó nha!

"Ngôn Ngôn, nơi này chính là nhà của con mà."

"Nơi này không phải nhà của ta……. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa."

Tim gan Ngọc Ly Sinh đau thắt, hoảng sợ đến mức thất thố ôm người vào trong ngực, thấp giọng khẩn cầu bên tai Hứa Mộ Ngôn, nói: "Không được đi, Ngôn Ngôn, van xin con đừng đi mà, nếu con đi, vậy sư tôn biết sống thế nào đây?

Ngôn Ngôn, con muốn đi thì cũng có thể, hãy mang sư tôn đi cùng đi.

Sư tôn không thích Côn Luân, không thích Tu Chân giới, cũng không thích nhân gian, không yêu bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này, không yêu một ngọn cây cọng cỏ, cái gì cũng không yêu.

Cứu vớt thương sinh trong thiên hạ, đó chính là chuyện của người khác, ở trong mắt sư tôn, những thứ đó không có ý nghĩa gì, tất cả đều không quan trọng bằng con một chút xíu nào cả."

Kể từ khi Ngọc Ly Sinh biết, Hứa Mộ Ngôn muốn về nhà, muốn rời khỏi hắn.

Càng thêm nơm nớp lo sợ, lo lắng bất an, lo được lo mất.

Không chịu rời khỏi Hứa Mộ Ngôn dù chỉ một bước, thời thời khắc khắc đều phải nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.

Thậm chí dây xích trên người Hứa Mộ Ngôn, lẳng lặng càng thêm nhiều hơn, để có thể cưỡng ép giữ người ở bên cạnh.

Ngọc Ly Sinh thậm chí còn nảy sinh ra suy nghĩ muốn đánh gãy hai chân của Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ cần đánh gãy hai chân của Hứa Mộ Ngôn, sau này cậu sẽ không thể chạy trốn được, sẽ không thể nữa.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng gầy gò của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh đều không nỡ ra tay, hắn sợ nước mắt của Hứa Mộ Ngôn, vô cùng sợ.

Lúc trước muốn nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn khóc tê tâm liệt phế đến cỡ nào, hiện giờ sợ hãi đến cỡ đấy.

Ngọc Ly Sinh sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ nhàm chán, lập tức nhân cơ hội tuyết đã ngừng rơi, đưa Hứa Mộ Ngôn đến bên hiên.

Dùng lông chồn thật dày quấn lên trên người cậu từ đầu tới chân, sau đó bắt đầu đắp người tuyết.

Đắp hai cái người tuyết lớn và một cái người tuyết nhỏ.

Hai cái người tuyết lớn kia, một cái là Ngọc Ly Sinh, một cái là Hứa Mộ Ngôn.

Mà cái người tuyết nhỏ kia chính là con của bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn nhìn qua một cái, chợt hiểu được ý đồ của Ngọc Ly Sinh, đột ngột đứng dậy.

Lao ra hệt như bị điên.

Xiềng xích khiến cậu bị trượt chân, Hứa Mộ Ngôn liền ngã nhào trên nền tuyết.

Bò đến đẩy ngã người tuyết nhỏ kia, nắm chặt nắm đấm, đập nát cái người tuyết nhỏ kia.

Cậu sẽ không bao giờ sinh con cho sư tôn nữa, sẽ không bao giờ.

Ngay cả một cái người tuyết nhỏ, Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không tha.

"Ngôn Ngôn, đủ rồi, Ngôn Ngôn!"

Ngọc Ly Sinh đưa tay nâng Hứa Mộ Ngôn, nhưng lại bị cậu đẩy ra.

Tinh thần Hứa Mộ Ngôn nhìn qua có chút không ổn định, mấy ngày liên tiếp không ăn không uống không ngủ, lại còn bị hạn chế hành động, giam cầm trong điện.

Tựa như đóa hoa hướng dương đã mất đi ánh nắng, chẳng mấy chốc sẽ khô héo.

Rốt cuộc Ngọc Ly Sinh cũng nhận ra, Ngôn Ngôn của hắn giống với hoa hướng dương bị mất ánh nắng, chẳng mấy chốc cũng sẽ khô héo.

"Ngôn Ngôn, đừng làm như vậy, là sư tôn sai, là sư tôn sai, sư tôn không nên đối xử với con như vậy, là sư tôn sai!"

Ngọc Ly Sinh thật sự muốn vãn hồi lại tất cả, hắn quỳ gối trên nền tuyết ôm chặt lấy Hứa Mộ Ngôn, không ngừng bảo đảm, nói: "Ngôn Ngôn, đây là lần cuối cùng, sư tôn sẽ không tiếp tục khi dễ con nữa!"

"Con thích nhất là hoa hướng dương, có đúng không? Vậy sư tôn sẽ trông một núi hoa hướng dương cho con!"

"Con thích trẻ nhỏ, vậy sư tôn sẽ để cho con sinh em bé!"

Thần sắc Hứa Mộ Ngôn chết lặng nói: "không có con, sẽ không còn nữa. Ta không cho phép con của ta, từ nhỏ không có phụ thân yêu thương, không có mẫu thân che chở giống như ta, sống trong một gia đình không có tình yêu thương, phải chịu lạnh lẽo cô độc, trải qua giông bão mà trưởng thành."

Cậu không nói thêm lời nào nữa, đây chính là tự ti của cậu, cho đến nay đều luôn cố gắng bù đắp lại tuổi thơ của bản thân.

Cậu không thể để cho con của mình, lần nữa bước trên con đường chông gai đó của cậu.

"Thế nhưng, con cũng không có người thân, không có cha mẹ mà, Ngôn Ngôn?" Ngọc Ly Sinh từ bên cạnh thấp giọng nói.

"Ta có chứ, ta cũng không phải chui từ trong đá ra, đương nhiên ta có cha mẹ, chỉ là……." Hứa Mộ Ngôn mặt không đổi sắc nói: "Bọn họ đều không yêu ta mà thôi."

"Vậy thì sư tôn yêu con."

"Sư tôn cũng không yêu ta." Hứa Mộ Ngôn trào phúng hắn: "Ngươi là một cái không có trái tim, là một khối đá vụn, là khúc gỗ mục, là một quả phụ nhỏ."

Cổ họng Ngọc Ly Sinh nghẹn ngào, càng thêm dùng sức ôm chặt lấy Hứa Mộ Ngôn.

Ôm lấy thân hình càng ngày càng gầy gò, sợ chỉ cần một trận gió thổi tới, Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức tiêu tán theo cơn gió.

"Ngôn Ngôn, con không có cha mẹ yêu thương, có đúng không? Sư tôn có thể giúp con thực hiện ước mơ, giờ sư tôn sẽ dẫn con đi xem."

Ngọc Ly Sinh đỡ người dậy từ dưới đất lên.

Sau đó vung ống tay áo lên, lập tức mang theo Hứa Mộ Ngôn đi vào mộng cảnh.

Ở trong mộng cảnh, hai người đi tới nhân gian.

Bên kia hàng rào, có một bé trai đang ngồi xổm trong sân.

Mặc dù cậu mặc một bộ y phục bằng vải thô, nhưng nó được giặt rất sạch sẽ, cậu đang cầm một cái que gỗ chọc chọc vào tổ kiến.

Chốc lát sau, có một vị phụ nhân bước từ trong nhà ra, trông rất hiền lành.

Vừa đi ra, đã ôm lấy bé trai, vừa phủi phủi bụi trên người cậu, vừa cười nói: "Ngôn Ngôn, sao con lại làm bẩn y phục rồi? Cơm đã nấu xong, đều là món con thích, còn không mau đi rửa tay đi chứ?"

Bé trai được gọi là Ngôn Ngôn reo hò lên một tiếng, nhảy nhót chạy đi rửa tay.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà bước vào trong sân, nhìn một nhà năm người vui vẻ hòa thuận.

Có cha có mẹ, có ca ca tỷ tỷ, còn có một tiểu Ngôn Ngôn.

Cha nói: "Nào, Ngôn Ngôn, ăn trứng gà, sẽ cao lên."

Mẹ gắp lấy một cái đùi gà đưa qua, cười nói: "Đùi gà con thích nhất này."

Ca ca nháy mắt ra hiệu với cậu, nhỏ giọng nói: "Ngôn Ngôn, hôm nay huynh bắt được một bé thỏ con, đệ ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữ huynh dẫn đệ đi xem!"

Tỷ tỷ thì cúi đầu tách hạt hướng dương, bỏ vỏ đi, chỉ giữ lại nhân hạt, đưa qua rồi cười nói: "Ngôn Ngôn, không phải đệ luôn nói, muốn ăn hạt hướng dương sao? Nào, ăn đi, đều là của đệ."

Một nhà năm người vui vẻ hòa thuận, trông rất hạnh phúc.

Đây chính là thứ mà Hứa Mộ Ngôn luôn chờ đợi từ trước tới nay.

"Đa tạ, ta có nằm mơ cũng không dám được như vậy."

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà bật cười, thế nhưng nước mắt vẫn trào ra khỏi hốc mắt, thấp giọng lầm bầm, nói: "Thật tốt, thế này thật tốt, ta đã không còn bất cứ hi vọng xa vời nào nữa rồi."

"Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự sai rồi, sư tôn không nên đối xử với con như vậy, sư tôn không biết, hóa ra con thích trẻ nhỏ đến như thế."

Ngọc Ly Sinh vươn tay ôm chặt lấy cậu, thanh âm nghe qua có chút nghẹn ngào: "Ngôn Ngôn, sư tôn yêu con, sư tôn thật sự yêu con, Ngôn Ngôn, đừng rời bỏ sư tôn, Ngôn Ngôn."

"Kỳ thật……."

Hứa Mộ Ngôn muốn nói lại thôi.

Kỳ thật, cậu cũng không quá thích trẻ nhỏ.

Chỉ có điều, là do cậu cảm thấy đây chính là con của cậu và sư tôn, cho nên mới háo hức yêu thích như thế.

Trước kia cậu bị Ngọc Ly Sinh áp bức và dụ dỗ, cho nên đã nói ra rất nhiều lời trái với lương tâm.

Thế nhưng sau này, cậu là thật lòng thật dạ, chuẩn bị sinh con dưỡng cái cho Ngọc Ly Sinh hệt như một nữ tử.

Cũng từng ảo tưởng, dáng vẻ của đứa nhỏ sẽ ra sao, tính cách như thế nào.

Ảo tưởng khi sư rôn bế đứa nhỏ, sẽ có dáng vẻ vừa kích động vừa cần thận và vụng về ra sao.

Thế nhưng, không có, cái gì cũng không có.

Cái bụng này của cậu đời này kiếp này, sẽ không thể lớn được nữa. Tình yêu giữa cậu và sư tôn, hệt như mầm non khỏe mạnh nếu không có nắng mưa nuôi dưỡng.

Cuối cùng, dần dần sẽ vì sư tôn mà trở nên héo úa.

"Ngọc Ly Sinh, ta hận ngươi." Hứa Mộ Ngôn yên lặng nép vào trong lòng Ngọc Ly Sinh, dán bên tai hắn, thấp giọng nói: "Ta rất hận ngươi."

Những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như đã dần được ổn định lại.

Ngọc Ly Sinh vì muốn mau chóng đổi lại thân thể cho Hứa Mộ Ngôn, mỗi ngày đều đem linh đan diệu dược, cùng linh lực của bản thân, để cải tạo lại huyết nhục, sửa chữa lại chỗ bị gãy xương cho thi thể nằm trong quan tài kia.

Ngày qua ngày, đêm đến đêm, ngày nối tiếp đêm.

Nhưng cỗ thi thể này không có bất kỳ Nguyên Thần nào cả, chỉ là một bộ "Tử thi", đã là vật chết, sao có thể giống với người sống được đây, căn bàn không thể tự thân vận dụng linh lực hấp thu những đan dược kia.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chữa lại chỗ bị gãy xương, và da thịt bị tổn hại, còn lại nội thương, chỉ cần Nguyên Thần của Hứa Mộ Ngôn trở về, mới có thể chậm rãi điều dưỡng được.

Nhưng vấn đề là.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn đã đồng ý trở về thân thể trước kia, nhưng thân thể cậu hệt như đóa hoa hướng dương không có ánh sáng, đang dần dần khô héo.

Trạng thái một ngày so với một ngày càng thêm chênh lệch.

Hứa Mộ Ngôn không còn hoạt bát tươi tắn như trước đây, dần dần cậu trở nên trầm mặc và ít nói hơn.

Không chịu đi đâu, cứ thích thu mình thành một quả bóng nhỏ, ôm đầu gối trốn trong một góc hẻo lánh.

Đôi khi cả một ngày cậu chẳng nói một câu nào, cũng cự tuyệt việc Ngọc Ly Sinh dẫn cậu ra ngoài ngắm tuyết, một người dường như đã không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa vậy.

Rõ ràng trước kia Hứa Mộ Ngôn rất háu ăn.

Chỉ cần là đồ ăn, cho dù là màn thầu, cậu cũng sẽ giấu ở trong áo, nhân lúc không có ai để ý, sẽ lập tức lấy ra lén lút gặm.

Cho dù là quỳ trên mặt đất như một con chó, Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không để cho cái bụng của mình chịu đói.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn hiện giờ, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, chỉ một mình nhìn chằm chằm vào góc tường, còn có một ngày, ngay cả nước bọt thôi mà cậu cũng không biết nuốt.

Ngọc Ly Sinh không còn cách nào, chỉ có thể cưỡng ép đút thức ăn và nước uống, nhét nào trong miệng cậu.

Lại sợ cậu không chịu nổi, mà đã đút cho cậu rất nhiều đan dược.

Nhưng hoàn toàn chẳng có chút tác dụng gì.

Tình trạng của Hứa Mộ Ngôn một ngày rồi lại một ngày càng chuyển biến xấu, chỉ một thời gian ngắn ngủi, cậu đã gầy đi một vòng rất lớn.

Vốn dĩ cậu không có mập, hiện giờ lại gầy đến mức như da bọc xương, ngay cả xương trên mặt cũng có thể thấy rõ.

Dung mạo tuấn mỹ không còn, càng ngày càng xuống sắc.

Ngọc Ly Sinh rất sợ hãi, nếu Hứa Mộ Ngôn cứ tiếp tục như thế, sẽ giống như dầu cạn đèn tắt.

Cực kỳ sợ hãi việc Hứa Mộ Ngôn rời bỏ hắn mà đi.

Nếu như ngay cả Hứa Mộ Ngôn cũng không cần hắn, vậy Ngọc Ly Sinh cũng không biết nên đi đâu về đâu.

Ngọc Ly Sinh không dám rời khỏi Hứa Mộ Ngôn dù chỉ nửa bước, sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ suy nghĩ không thông.

Cả ngày lẫn đêm đều canh giữ bên người Hứa Mộ Ngôn.

Cũng không dám thừa dịp này đi đổi thân thể lại cho Hứa Mộ Ngôn.

Dần dần, Ngọc Ly Sinh đã hoàn thành tỉnh ngộ.

Cảm thấy tiểu Mị Ma thì là tiểu Mị Ma thôi.

Chỉ cần là Hứa Mộ Ngôn thôi là được rồi.

Hắn yêu tha thiết Hứa Mộ Ngôn, nên chấp nhận mọi thứ từ Hứa Mộ Ngôn.

Không thể bởi vì hiện giờ Hứa Mộ Ngôn chính là một cái tiểu Mị Ma, mà lập tức trở mặt vô tình với cậu.

Cho dù Ngọc Ly Sinh vô cùng thống hận Ma tộc, nhưng mà……. Cái tiểu Mị Ma trước mắt này, chính là Ngôn Ngôn của hắn đó, chính là Ngôn Ngôn của hắn.

Sau khi Ngọc Ly Sinh suy nghĩ kĩ càng trong một thời gian dài, cuối cùng vẫn quyết định, không nên để Hứa Mộ Ngôn về lại thân thể trước kia.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn vui vẻ là được rồi, dù là tiểu Mị Ma cũng không quan trọng.

Ban đêm, nhân lúc Hứa Mộ Ngôn ngủ say, Ngọc Ly Sinh một mình ôm lấy thi thể, chạy đến phía sau núi Côn Luân, đến một bãi đất hoang không có người.

Đào ra một cái hố sâu rất lớn, sau đó chậm rãi đặt thi thể vào trong.

Ngọc Ly Sinh lưu luyến nhớ mãi không quên cỗ thi thể này, nhưng cuối cùng cũng vẫn quyết tâm tàn nhẫn.

Một nắm rồi lại một nắm đất chôn thi thể lại.

Ngọc Ly Sinh còn tự tay chặt một khúc cây, rồi cắn nát ngón tay, lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, viết một nét rất dứt khoát: "Ái thê Hứa Mộ Ngôn chi mộ", làm thành mộ bia trước phần mộ.

Nhưng lại cảm thấy, Ngôn Ngôn của hắn còn sống, đã dựng mộ bia, vậy cũng không tốt lắm.

Nhưng nếu không viết mấy chữ này, thì nên viết cái gì đây?

Ngọc Ly Sinh ngồi bên cạnh phần mộ, yên tĩnh suy nghĩ cả đêm.

Đến khi mặt trời ló dạng, thì đã trở lại Nguyệt Hạ Tiểu Trúc.

Hắn nằm bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, không đổi thân thể, không tiếp tục đổi nữa. Mặc kệ con là người hay là ma, sư tôn vẫn sẽ thích con như thế. Là sư tôn sai, là sư tôn quá chấp niệm với quá khứ. Những đau khổ kia cũng không phải do con làm ra, sư tôn không nên đổ hết thảy mọi tội lỗi lên đầu con."

Thực ra Hứa Mộ Ngôn đã tỉnh, nhưng cậu không có mở mắt, cũng không nói gì. Thế nhưng bả vai lại không ngừng run rẩy.

Gắt gao cắn chặt răng, cố không khóc.

Quanh đi quẩn lại, đến cùng cậu vẫn là một cái tiểu Mị Ma.

Đã như vậy, thế thì những chuyện trước đây, nên tính như thế nào đây?

Thân thể Mị Ma này, không phải cũng đã bị Ngọc Ly Sinh lần nữa làm cho tàn phế rồi sao?

"Ngôn Ngôn, sư tôn không yêu cầu bất cứ thứ gì, chỉ muốn ở bên cạnh con mà thôi."

Nước mắt của Ngọc Ly Sinh tí tách rơi trên cổ Hứa Mộ Ngôn, hệt như những hạt pha lê óng ánh sáng long lanh.

"Ngôn Ngôn, sư tôn……. Thật sự thích con, sư tôn rất yêu rất yêu con, đừng rời bỏ sư tôn, có được không?"

"Sư tôn chưa từng được người khác yêu, cũng chưa từng yêu người khác, sư tôn không biết làm sao đối xử tốt với người mà mình thích."

"Chỗ này của sư tôn, cũng không phải là trái tim chân chính, mà là một trái tim bằng lưu ly, một khối đá phế phẩm mà thôi."

"Nhưng hiện giờ sư tôn đã đưa con vừa trong đó, chính là con đã cho sư tôn hi vọng, là con đã khiến sư tôn động lòng."

Hứa Mộ Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, cậu đã chịu quá nhiều khổ cực, dần dần, đã quên mất ý chí ban đầu.

Có lẽ, thật ra cậu vẫn chưa hề thay đổi bất cứ cái gì, hết thảy đều đã được ông trời sắp đặt hoàn hảo.

"Sư tôn, chúng ta……. Thành thân đi?"

Hứa Mộ Ngôn từ từ mở mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi: "Cho ta một cái danh phận."

"Con……. Thật sự nguyên ý thành thân với sư tôn sao?"

Ngọc Ly Sinh đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, lại có vẻ như khó có thể tin: "Thật sự, nguyện ý sao?"

"Ừm."

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, nhìn dáng vẻ Ngọc Ly Sinh vừa vui mừng, vừa đáng thương, thì có chút buồn cười.

"Được, thành thân, tối nay lập tức thành thân, sư tôn……. Sư tôn sẽ đi chuẩn bị một chút, tối nay phải để cho toàn bộ đệ tử Côn Luân xem lễ của ta và em!"

_______________

Sau này Ngọc Ly Sinh có xưng "ta và ngươi", thì muội sẽ thế thành ta và em nha. Mãi yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro