166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Tác giả: 卷耳猫猫
(Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chưởng 166: Vĩnh viễn sư tôn cũng không thể quên Mộ Ngôn.

"Câm miệng! Thứ đại nghịch bất đạo!" Trọng Minh Quân nổi giận nói: "Ngọc Ly Sinh, quả thật trước kia là do mắt ta mù, mới có thể cảm thấy ngươi vô tội, ngươi yếu đuối! Quả thật ta không nên mang ngươi về Côn Luân!"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong thì cười phá lên, đến cười đủ rồi mới nói: "Mắt ngươi mù đâu phải chuyện ngày một ngày hai? Hẳn là ngươi vẫn chưa biết đi, ba cái đệ tử thân truyền của ngươi, toàn bộ đều chết hết rồi!"

"Ngươi nói cái gì?!"

"Năm đó, chính là do ta mưu hại Tần Thanh, hắn yêu ngươi nhiều năm, nhưng đáng tiếc, hắn lại yêu một nam nhân trong lòng căn bản chẳng có bản thân mình, một tấm chân tình bị tùy ý chà đạp đến thảm hại." Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Ngươi cũng đã biết, cái đêm trước khi chuyện Tàng Thư các kia xảy ra, Tần Thanh đã nhầm lẫn ta thành ngươi, hắn đã bày tỏ tình cảm của mình đó, khi Tần Thanh bị Cố Tử Lăng hiếp đáp khi nhục, trong miệng hắn đều luôn gọi ngươi!"

"Câm miệng!" Trọng Minh Quân tức giận nói: "Ăn nói xằng bậy!"

"Thương thay trước khi hắn chết, còn muốn trở về Côn Luân gặp ngươi, nhưng cả hai đều chết trong tay ta." Ý cười trên mặt Ngọc Ly Sinh càng thêm đậm, tiếp tục nói: "Còn có Ninh Lưu Ly, trên thực tế hắn chính là một nam đệ tử, cho tới bây giờ ngươi vẫn mơ mơ hồ hồ ấy nhỉ?"

"Nam....... Nam đệ tử? Cái này làm sao có thể?"

Ngọc Ly Sinh: "Có gì mà không thể chứ? À, đúng rồi, Lưu Ly cũng đã chết rồi, ta đã hành hạ hắn một thời gian rất lâu, hắn vẫn luôn khóc nức nở hô sư tôn cứu mạng, khi bị ta đóng đinh dài lên trên khớp xương, đã hô ba tiếng sư huynh, cùng vô số tiếng gọi sư tôn. Sau này, hắn còn hoan lạc với một nam nhân, tiếng rên của hắn....... Rất lớn."

"Ngươi im ngay!" Trọng Minh Quân thẹn quá hóa giận, rút kiếm xông lên.

Ngọc Ly Sinh đưa tay đẩy Hứa Mộ Ngôn về sau lưng, nói một câu: "Trốn đi."

Tiến lên vật lộn với Trọng Minh Quân.

Bởi vì mệnh kiếm của Ngọc Ly Sinh, còn đang ép giường với mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn.

Cho nên hắn chỉ có thể tay không đánh tới lưỡi kiếm, nhưng dù thế hắn cũng không rơi vào thế hạ phong trong chốc lát được.

Hứa Mộ Ngôn đứng bên cạnh cột đá, chăm chú nhìn hai người đánh nhau.

Nước mưa trôi xuống hai gò má, trong mắt cậu không có bất kỳ vui buồn nào.

Thừa biết bản thân không thể ngăn cản được gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy câu "Ngày đại hỉ không thể thấy máu", để khuyên ngăn Ngọc Ly Sinh không nên giết người.

Nhưng chỉ ngay sau đó, đỉnh đầu đã có một tia sấm chớp bổ tới.

Lưỡi kiếm của Trọng Minh Quân óng ánh dị thường, khi lôi điện chiếu xuống, tạo ra một ánh sáng trắng bạc, sáng chói đến mức khiến Ngọc Ly Sinh bị lóa mắt trong chốc lát.

Ngọc Ly Sinh theo bản năng đưa tay hơi che mắt lại.

Trọng Minh Quân thấy thế, thì lập tức một kiếm đâm về phía lồng ngực Ngọc Ly Sinh.

Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì Ngọc Ly Sinh sẽ bị một kiếm đâm xuyên.

Hứa Mộ Ngôn vô thức mở to hai mắt, cũng không biết là vì sao.

Hẳn là do cậu thật sự muốn chết.

Cũng có thể là một loại phản ứng theo bản năng.

Cả người liền nhào tới, giang hai cánh tay chắn trước người Ngọc Ly Sinh.

Ngay sau đó, tiếng lưỡi kiếm đâm xuyên qua da thịt, có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Thân hình Hứa Mộ Ngôn bỗng lắc lư kịch liệt, cúi đầu nhìn nhìn, lưỡi kiếm từ trước ngực cậu đâm xuyên thẳng ra sau lưng.

Có một thứ gì đó, trực tiếp vỡ nát.

Máu tươi thuận theo lưỡi kiếm tí tách nhỏ trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình.

"Ngôn Ngôn!!!"

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì tròng mắt như muốn nứt ra, nghiêm nghị gầm lên một tiếng, ngay cả ngũ quan tuấn mỹ cũng vặn vẹo, một chưởng đánh bay Trọng Minh Quân ra ngoài.

Ngã xuống đất không ngừng thổ huyết, cũng không thể đứng lên nổi.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ, đừng sợ! Sư tôn sẽ cứu em, Ngôn Ngôn, em không cần phải sợ."

Thanh âm Ngọc Ly Sinh run rẩy rất lợi hại, vội vàng ôm người vào trong lồng ngực, hai đầu gối nặng nề đập trên mặt đất.

Nhìn Hứa Mộ Ngôn bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, nước mưa không ngừng xối xả cọ rửa lên thân hai người.

Rất nhanh đã bị máu tươi nhuốm đỏ một mảng xung quanh.

"Ngôn Ngôn, sư tôn sẽ cứu em, em không cần phải sợ, sư tôn sẽ rút kiếm ra trước......."

"Sư tôn, vô dụng thôi, trái tim của ta....... Nát rồi, nếu người trực tiếp rút kiếm ra, ta sẽ đau đến chết. Cứ để vậy đi."

Có lẽ là đã chịu quá nhiều đau đớn, hiện giờ Hứa Mộ Ngôn chẳng cảm thấy đau đớn được bao nhiêu.

Chỉ là khi mở miệng nói chuyện, máu tươi đều không ngừng cuồn cuộn trào ra ngoài.

Khiến cho cằm và cần cổ cậu, đều là máu tươi sền sệt.

"Ngôn Ngôn, sư tôn giúp em vận chuyển linh lực!"

Ngọc Ly Sinh nắm tay Hứa Mộ Ngôn kéo qua, trực tiếp giúp cậu vận chuyển linh lực.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới, hiện giờ Hứa Mộ Ngôn là một tiểu Mị Ma, lại còn trọng thương đến mức này.

Nếu không thể tiêu hóa hết linh lực của hắn, chỉ sợ cậu sẽ chết càng nhanh hơn.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ, bây giờ sư tôn sẽ đi đào mộ, đào thi thể ra....... Sư tôn sẽ giúp em đổi thân thể, em sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không đâu."

Vừa nói, Ngọc Ly Sinh muốn ôm lấy Hứa Mộ Ngôn đưa đi.

Nhưng lại bị Hứa Mộ Ngôn đè xuống, cậu thấp giọng nói: "Sư tôn, người đừng động, cứ để như vậy đi, ta còn có mấy câu muốn nói với người, người lại di chuyển ta, ta....... Chẳng mấy chốc ta sẽ tắt thở mất."

"Không cho người nói, để cho ta nói."

Hứa Mộ Ngôn đưa tay bưng kín miệng Ngọc Ly Sinh lại, trông khuôn mặt tái nhợt của hắn, còn có hốc mắt đỏ bừng thì có chút buồn cười.

Nhưng hiện giờ quả thật có chút cười không nổi, chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói: "Sư tôn, đừng hận bất kỳ ai, thế gian này thật....... Thật sự rất tốt, người đi ra ngoài nhiều thêm một chút sẽ biết."

Ngọc Ly Sinh không thể mở miệng nói cái gì, hai hàng nước mắt không ngừng thi nhau rơi.

Hắn lệ rơi đầy mặt, lắc lắc đầu, dường như đang nói, hắn không thích thế gian này.

Lại tựa hồ như đang nói, cầu xin Hứa Mộ Ngôn đừng rời bỏ hắn.

"Sư tôn, ta biết, người không có trái tim, cho nên mới không thể yêu ta thật tốt, ta vẫn luôn biết, nhưng ta......." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Vẫn là rất hận người, vô cùng hận người."

"Ta phải phạt người, đời đời kiếp kiếp đều không thể quên được ta, cũng không gặp được ta."

Nước mắt Ngọc Ly Sinh càng rơi nhiều hơn, đôi con ngươi xưa nay vẫn luôn lạnh lùng âm tàn, giờ này phút này đều chỉ toàn là nước mắt.

Hốc mắt đã đỏ đến mức dường như tùy thời tùy khắc cũng có thể trào ra máu tươi luôn vậy.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở dốc một hơi, muốn hít nhiều không khí đại biểu cho sự sống thêm một chút.

Bên trong khoang miệng còn có chóp mũi, đều là mùi máu tươi nồng nặc.

Mà cậu và Ngọc Ly Sinh hệt như là đang ngâm mình trong ao huyết thủy vậy.

Chỉ có Mị châu trong cơ thê cậu, còn đang nhảy lên rất mạnh mẽ.

Hứa Mộ Ngôn như bị ma xui quỷ khiến, chợt hiểu ra, cậu nói với Ngọc Ly Sinh: "Người nhắm mắt lại đi."

Chờ sau khi Ngọc Ly Sinh nhắm mắt lại, Hứa Mộ Ngôn mới nôn Mị châu ra.

Sau đó nhét vào bên trong miệng Ngọc Ly Sinh, thấy hắn không chịu nuốt xuống, Hứa Mộ Ngôn liền hối thúc nói: "Mau nuốt đi, nhanh lên."

Ngọc Ly Sinh từ từ mở mắt, cảm nhận buồng tim của bản thân tựa như hồ nước chẳng chút gợn sóng nào, chợt có một loại cảm giác rất quen thuộc.

Hóa ra bên trong buồng tim chỉ có một trái tim bằng lưu ly, hiện giờ tựa như đã có một trái tim chân chính.

Thình thịch thình thịch, đập rất mạnh mẽ.

Những yêu thương kia đối với Hứa Mộ Ngôn, lập tức ùa lên tựa như hồng thủy.

Cảm thấy trái tim dường như muốn nổ tung, khiến cho Ngọc Ly Sinh khó lòng chịu đựng được.

Hóa ra, hắn yêu thích Hứa Mộ Ngôn cuồng nhiệt như thế.

Hóa ra, đây chính là cái gọi là tình.

Cho tới giờ phút này Ngọc Ly Sinh mới hiểu được, tình cảm hắn dành cho Hứa Mộ Ngôn sâu đậm đến cỡ nào.

Hắn rất yêu rất yêu rất yêu Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ đáng tiếc, khi hắn nhận ra được thì đã quá trễ rồi.

"Sư tôn, ta trả trái tim lại cho người." Hứa Mộ Ngôn dùng chút sức lực cuối cùng, thấp giọng nói: "Ta....... Quá mệt mỏi, ta muốn ngủ một giấc, không được đánh thức ta đó."

Vừa dứt lời, tay Hứa Mộ Ngôn nặng nề rơi xuống.

Rơi vào vũng máu lạnh lẽo.

Mất hết sinh cơ, rốt cuộc không thể nhấc lên được nữa.

Nước mắt Ngọc Ly Sinh không ngừng rơi, trơ mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn lần nữa chết ngay trước mặt hắn.

Thân thể dần dần lạnh lẽo, cứng ngắc, chậm rãi hóa thành một khúc hợp hoan mộc.

Tay Ngọc Ly Sinh run run, vừa muốn lấy khúc hợp hoan mộc từ dưới vũng máu lạnh lẽo lên.

Thế nhưng chỉ ngay sau đó, khúc hợp hoan mộc này đã dần dần hóa thành bột mịn, tan theo cơn gió.

Thịt nát xương tan, hồn phi phách tán.

Ngay cả một chút xíu tưởng niệm cũng không lưu lại cho hắn.

"Ngôn Ngôn......."

Ngọc Ly Sinh quỳ trong vũng máu, trái tim đau đến mức như đang bị một thanh đao sắc bén, khứa vào từng chút từng chút một, hắn đau đến mức không thể tự khống chế được, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo.

Thanh âm khàn khàn đến không còn hình dạng ban đầu, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt hắn trào ra.

"A!!! Hứa Mộ Ngôn!!!"

Ngọc Ly Sinh gào lên một tiếng đến tê tâm liệt phế, hỉ bào đỏ tươi trên người, hệt như một chuyện cười lớn.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn vẫn cô độc một mình.

"Ta muốn phục sinh Ngôn Ngôn....... Nhất định ta phải phục sinh Ngôn Ngôn, đúng, ta phải thay đổi càn khôn, ta muốn bắt đầu lại từ đầu với Ngôn Ngôn......."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng tự lầm bầm: "Ta sẽ không nhận thua, tuyệt đối không nhận thua!"

"Ai cũng không được phép cướp đi Hứa Mộ Ngôn của ta!"

Ngọc Ly Sinh chậm rãi đứng lên, cuồng phong thổi hỉ bào trên người hắn bay phấp phới.

Tựa như ác quỷ vừa mới trèo từ trong Địa Ngục ra vậy, hắn đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, cười thâm trầm: "Ta muốn dùng toàn bộ Tu Chân giới làm vật tế, nghịch thiên cải mệnh vì Hứa Mộ Ngôn, ta muốn thay đổi càn khôn, lẻn về quá khứ, tìm Ngôn Ngôn trở về!"

"Ai cũng không thể ngăn cản ta và Ngôn Ngôn ở bên nhau!"

"Ta muốn mở một đường giữa trời và đất, thành toàn cho ta và Hứa Mộ Ngôn!"

Ầm ầm ----

Hơn mười tiếng sấm oanh minh liên tục vang lên trên đỉnh đầu.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn tỉnh táo lại, đã lần nữa trở về bên dưới gốc cây Bồ Đề.

Cậu tựa hồ có chút tê dại, quỳ ngồi trên mặt đất cực kỳ lâu cũng không thể khôi phục lại tâm trạng của mình.

Mãi cho đến khi bên cạnh truyền tới một tiếng thở dài: "Dường như lần này ngươi đã bị thương."

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, nắm chặt nắm đấm, nước mắt rơi xuống tí tách tí tách.

Khóc rất lâu sau, Hứa Mộ Ngôn mới lau khô nước mắt, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Bỏ qua cho ta đi, ta không được, ta thật sự không được."

"Nhưng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, ngươi thành công khiến Ngọc Ly Sinh yêu ngươi, đồng thời, còn đem trái tim trả lại cho hắn."

"......."

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn không muốn nghe thấy ba chữ "Ngọc Ly Sinh" này, vừa nghe đã cảm thấy rất đau đầu.

Vô thức đưa hai tay ôm đầu, vẻ mặt tràn đầy đau đớn, nức nở nói: "Đừng nhắc đến hắn nữa! Ta không muốn nghe thấy tên của hắn nữa!"

"Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà thôi!"

"Ta không đảm đương nổi vị trí đấng cứu thế!"

"Ai muốn làm thì cứ làm đi, bỏ qua cho ta đi mà, để cho ta về nhà đi có được không? Ta chỉ muốn về nhà mà thôi....... Cũng chỉ muốn về nhà....... Về nhà."

Hứa Mộ Ngôn nói nói rồi lại nghẹn ngào, nhịn không được mắng to: "Khốn khiếp, đại khốn khiếp! Ngọc Ly Sinh chính là tên khốn kiếp!"

"Tên cặn bã bệnh hoạn! Quả phụ nhỏ hách dịch! Đồ đá vụn, tên gỗ mục!"

Tiếp theo chính là những lời thô tục từ miệng cậu bay ra.

Người bên cạnh vẫn chậm chạp chưa mở miệng nói chuyện, vẫn luôn chờ đợi đến khi Hứa Mộ Ngôn mắng đủ rồi, mới thấp giọng nói: "Ngươi mắng chính là hắn cũng không phải ta, nhưng vì chúng ta đã phân chia, từ nay về sau, ta tên Ngọc Phụng Thiên, hắn tên Ngọc Ly Sinh."

Hứa Mộ Ngôn nói: "Tên gọi quan trọng lắm sao? Đừng tự đem mình chửi rửa sạch sẽ như thế, ta mắng hắn, cũng là đang mắng ngươi. Hai người các ngươi đều không phải thứ tốt đẹp gì!"

Lời còn chưa dứt, Hứa Mộ Ngôn hệt như một cái lò xo, bỗng nhảy lên khỏi mặt đất.

Đột ngột nhào tới.

Dáng vẻ muốn đánh người ta ngã nhào xuống đất.

Nhưng vô luận Hứa Mộ Ngôn có đuổi theo như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể chạm đến một góc áo của đối phương, cậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đều là ngươi! Kéo ta đến cái chỗ quỷ quái này! Đều là lỗi của ngươi! Còn lừa gạt ta, nói sẽ mở ngón tay vàng cho ta! Mở cái rắm!"

Ngọc Phụng Thiên lại nói: "Sao lại không mở cho ngươi chứ? Ngọc Ly Sinh không có trái tim, cũng không thể yêu ngươi, đây không phải là thiên phú độc nhất vô nhị trên thế gian sao?"

Hứa Mộ Ngôn "Phi" một tiếng, mắng: "Ai muốn hắn yêu ta? Ta chỉ muốn về nhà, về nhà, về nhà!!!"

"Nhưng ngươi là đấng cứu thế duy nhất ở cái thời không này."

"Đánh rắm!" Hứa Mộ Ngôn tức giận thở hổn hển, oán hận đến mức giậm chân: "Ta mới không phải cái đấm cứu thế gì hết, ta không phải! Ngay cả bản thân ta cũng không thể cứu được!"

"Là ngươi, ngoại trừ ngươi ra, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện, sắp xảy ra trong tương lai." Ngọc Phụng Thiên trầm giọng nói: "Ngọc Ly Sinh là thật sự yêu ngươi, cho dù hắn không có trái tim, có tự tay chặt đứt tơ tính, hắn vẫn yêu ngươi như cũ. Cái này đã đủ nói rõ, ngươi chính là đấng cứu thế duy nhất của thời không này, chỉ có ngươi mới có năng lực xoay chuyển tình thế, cứu vớt thương sinh trong thiên hạ."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu dùng tâm lý của một công dân nhỏ mà muốn nói ra một câu "Thương sinh trong thiên hạ lên quan đến ta cái rắm ấy."

Nhưng lại nghĩ tới những người đã ngã xuống ngay trước mặt cậu trước kia.

Một cái rồi lại một cái sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, cứ thế mà chôn vùi trong tay quả phụ nhỏ.

Lập tức không thể thốt câu đó ra khỏi miệng nổi.

Hứa Mộ Ngôn tự lẩm bẩm: "Ta....... Chỉ là muốn về nhà."

"Có lẽ, đã đến lúc để cho ngươi biết một chuyện."

Ngọc Phụng Thiên vung ống tay áo lên, cảnh tượng trước mắt dần hỗn loạn, cuối cùng hiện ra một cành tượng.

Mà chỉ ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn đã nhìn thấy Ngọc Ly Sinh.

Cậu bị dọa đến mức mặt trắng như tờ giấy, vừa kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết, vừa nhảy dựng lên.

Trốn ra phía sau lưng Ngọc Phụng Thiên, Hứa Mộ Ngôn nắm lấy áo bào của hắn, nghẹn ngào và sợ hãi kêu: "Cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn trở về, ta không muốn trở về!"

"Ngươi đừng sợ, đây chỉ là huyễn tượng mà thôi." Ngọc Phụng Thiên nhẹ giọng trấn an, ra hiệu cho Hứa Mộ Ngôn tiếp tục xem.

Lập tức thấy Ngọc Ly Sinh bên trong huyễn tượng đang một thân hỉ bào màu đỏ tươi, cà người lộ ra vẻ điên cuồng dị thường.

Ấy thế mà hắn vén áo bào lên, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, chắp tay trước ngực, thành kính vái lạy.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn nghẹn ngào khẩn cầu: "Cầu xin ngài hãy trả trái tim lại cho ta!"

"Cầu xin ngài hãy để cho ta hiểu rõ lòng mình!"

"Cầu xin ngài hãy để cho ta và Hứa Mộ Ngôn ở bên nhau!"

"Cầu xin ngài hãy thành toàn cho ta và Hứa Mộ Ngôn!"

Vừa nói, Ngọc Ly Sinh vừa nặng nề dập đầu, khẩn cầu Bồ Đề cổ thụ khai ân, cho phép hắn và Hứa Mộ Ngôn ở bên nhau.

_______________

Tính ra thì, có thể nói cây Bồ Đề chính là nhạc phụ nhạc mẫu của Ngọc Ly Sinh ấy nhỉ? :)))

Mọi người vẫn còn nhớ đến Ngôn Ngôn đã từng thề một câu ở phân đoạn canh gan heo chứ?

".......Ai là hung thủ thì người đó đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tốt đẹp! Kiếp này người yêu hắn chết không toàn thây, người hắn yêu thần hồn tan biến."

Giờ thì ứng gòi đó, người hắn yêu thần hồn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro