173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 173: Cho tới bây giờ chưa có ai đối xử tốt với Ngọc Ly Sinh.

"Được rồi, mau ăn đi, đừng có nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn."

Bùi sư huynh thấp giọng nói, dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn sang Ngọc Ly Sinh, nhất thời nhíu mày lại: "Nhìn cái gì đấy? Sao chổi! Nếu không phải tại ngươi, Yên Yên sẽ không phải chịu phạt như thế này! Nếu ngươi dám khi dễ đệ ấy, nhất định ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngắt lời hắn, hối thúc nói: "Sư huynh, đa tạ huynh đã lén đến thăm đệ, huynh mau rời khỏi đây đi, đừng để cho người ta phát hiện."

"Được rồi, vậy ta đi trước, đợi đến khi ta có cơ hội, sẽ lại đến thăm đệ."

Người vừa đi, Hứa Mộ Ngôn mới chậm rãi bò trở về, cậu không thể ngồi, vết thương bị đè ép sẽ rất đau.

Cậu chỉ có thể quỳ, mặc dù dáng vẻ này có hơi khó coi, nhưng trước kia, cậu cũng không có đứng ngay trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Cũng chẳng thấy gì lạ lẫm cả.

Hứa Mộ Ngôn đưa một cái màn thầu qua, thấp giọng nói: "Cho ngươi, mau ăn đi."

Ngọc Ly Sinh không có nhận, chỉ yên lặng ngước mắt lên nhìn Hứa Mộ Ngôn thật kỹ.

"Ăn đi, hiện giờ ta và ngươi coi như là người lưu lạc thiên nhai, nếu ngươi chết đói, vậy sẽ không có ai cùng nhau sưởi ấm với ta."

Cứ như vậy, Ngọc Ly Sinh mới nhận lấy màn thầu, cúi đầu bắt đầu gặm.

Hứa Mộ Ngôn không biết Bùi sư huynh bao lâu nữa mới đến thăm cậu.

Không dám ăn hết màn thầu, sợ bữa sau sẽ không có mà ăn.

Cho nên đành tách ra một miếng nhỏ, còn lại thì giấu ở trong ngực.

Thấy Ngọc Ly Sinh nhìn sang, Hứa Mộ Ngôn lập tức nói: "Ta không có khẩu vị gì."

Ngọc Ly Sinh cũng không hỏi nhiều, sau khi trầm mặc gặm xong màn thầu, mới nói: "Để ta giúp ngươi bôi thuốc."

Bôi thuốc sẽ có nghĩa, Hứa Mộ Ngôn phải cởi quần ra để cho Ngọc Ly Sinh nhìn.

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn có hơi đỏ lên, nhưng mặt mũi cũng không đáng tiền, còn sống mới là quan trọng nhất.

Thế là gật đầu, đưa thuốc trị thương qua cho Ngọc Ly Sinh, sau đó nằm xuống mặt đất.

Hai mắt nhắm lại, hai gò má cũng càng ngày càng đỏ.

Ngọc Ly Sinh trầm mặt không nói, sau khi tháo đai lưng của Hứa Mộ Ngôn ra, cũng không có bôi thuốc cho cậu, mà là lấy qua một ít tro bị ở góc tường.

Vờ như đây là thuốc bột, vẩy vẩy lên trên vết thương của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy sau khi cái "Thuốc" này vẩy lên, rất đau, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ coi là thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh.

Chờ sau khi Ngọc Ly Sinh giúp cậu bôi thuốc xong, Hứa Mộ Ngôn mới giãy giụa đứng dậy, chủ động bôi thuốc cho Ngọc Ly Sinh.

Đến khi làm xong, Hứa Mộ Ngôn mới thở ra một hơi, nửa nép vào trên gối Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng hỏi: "Viên đan dược đó ngươi……."

"Đến khi ta đau nhất sẽ dùng đến."

Kỳ thật cũng không phải như vậy.

Hứa Mộ Ngôn lo lắng sẽ có người đến tra tấn Ngọc Ly Sinh, liền muốn giữ lại để sau này đút cho hắn ăn.

Hoàn toàn không biết, đôi mắt sắc của Ngọc Ly Sinh lúc này đã trầm xuống.

Vẫn nhớ đến viên đan dược kia của cậu.

"Ta ngủ một lát đây, ngủ một chút sẽ hết đau."

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy người mình rất đau nhức, mơ mơ màng màng muốn đi ngủ.

Lập tức tìm một cái tư thế tương đối thoải mái, đem đầu dựa vào trong ngực Ngọc Ly Sinh.

Chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Ngọc Ly Sinh không có ngủ, ánh mắt lần nữa rơi vào trên gương mặt thiếu niên.

Tay đứt ruột xót, cho dù hắn đã được thoa thuốc, vẫn sẽ đau đến không chịu được.

Nếu như, có thể ăn một viên đan dược giảm đau, vậy thì tốt biết mấy.

Dù là để cho hắn đỡ đau một đêm thôi cũng được.

Thế nhưng cái Hứa Yên này thật sự không giống với những đệ tử khác.

Không chỉ không gọi hắn là Ngọc nô, còn không có chế giễu hắn, thậm chí còn không có ý đồ gì với hấn.

Cùng lắm thì chỉ là thích nhích lại gần ôm hắn một cái, ngoại trừ những cái này ra, cậu cũng không có bất cứ cái hành động nào quá phận cà.

Ngọc Ly Sinh thầm hơi hối hận, thế mà lại đi lừa gạt Hứa Yên, không cẩn thận bôi thuốc cho cậu thật tốt, còn lừa gạt cậu, trộm thuốc trị thương của cậu.

Nhưng nếu thuốc trị thương được dùng trên người Hứa Yên, vậy hắn sẽ không có cái gì để dùng.

Áy náy cũng chỉ có một chút, rất nhanh Ngọc Ly Sinh đã lần nữa giơ ma trảo ra, đưa về phía ngực của thiếu niên.

Ý đồ muốn trộm đan dược của cậu.

Thế nhưng, tay hắn chỉ vừa mới chạm vào cổ áo thiếu niên, đã bị cậu nắm lấy.

Ngọc Ly Sinh quá sợ hãi, còn tưởng đối phương đã tỉnh.

Nhưng lại nghe thấy Hứa Yên thấp giọng tự lầm bầm: "Mẹ……. Mẹ……."

Mẹ? À, có nghĩa là mẫu thân.

Ngọc Ly Sinh thầm nghĩ, quả thật là không có tiền đồ, cũng chỉ bị chút vết thương ngoài da, thế mà đã đau đến gọi mẹ.

Nào ngờ khi cẩn thận nghe kỹ, thì nghe thấy Hứa Yên nói: "Mẹ……. Mẹ nó, thế mà……. Lại dám đánh ta……. Chờ……. Chờ đến khi ta trở về, ta sẽ……. Ta sẽ đào mộ nhà các ngươi lên……."

Ngọc Ly Sinh: "......."

Nhìn không ra, đứa nhỏ này thật sự rất nóng tính.

Rõ ràng còn khóc đến lê hoa đới vũ, làm sao lại khi mắng người, thế mà còn muốn đào mộ nhà người ta lên.

Nhưng trái lại còn khiến Ngọc Ly Sinh có chút buồn cười.

Vừa muốn đưa tay tiếp tục lục lọi trộm đan dược, nào ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

Ngọc Ly Sinh mạnh mẽ ngước mắt lên, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến hắn cả ngày lẫn đêm đều vô cùng hoảng sợ.

"Yo, còn ôm ấp nhau cơ à, chậc chậc chậc, Ngọc nô à, Ngọc nô, bản lĩnh của ngươi có tiến bộ rồi, trái lại lá gan còn lớn thêm không ít."

Người tới chính là đại sư huynh, một thân áo gấm xa hoa, quý khí bức người, đứng ở trong địa lao ẩm ướt này, có chút không hợp lắm.

Lúc này, hắn đang đong đưa chiếc quạt xếp, đôi con ngươi dài nhỏ hơi hếch lên, lộ ra dáng vẻ vô cùng âm nhu.

"Hay cho một đôi cẩu nam nhân, đã bị giam đến nơi này, thế mà còn ôm ôm ấp ấp……. Ngọc nô, ngươi đã miễn phí để cho đệ tử này thưởng thức ngươi rồi sao?"

Ngọc Ly Sinh cắn chặt răng, không lên tiếng, vô thức đưa tay bịt kín lỗ tai của thiếu niên lại.

Hắn biết, cả đêm qua đứa nhỏ này đã đau đến không ngủ được, trước mắt đã rất vất vả mới ngủ thiếp đi được.

Liền muốn để cho cậu ngủ thêm một lát nữa.

Thật tình không biết chính cái động tác này của Ngọc Ly Sinh, thế mà đã chọc giận đại sư huynh.

"Thật không biết liêm sỉ! Uổng công ta đã dốc lòng dạy bảo ngươi, coi ngươi là lô đỉnh ta yêu thích nhất, thế mà ngươi lại dám cả gan làm loạn, không có lệnh của ta, còn dám ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác! Người đâu——"

Đại sư huynh một phát xếp quạt lại, gõ vào lòng bàn tay một cái, lạnh giọng dặn dò nói: "Kéo hai người kia ra, treo Ngọc nô lên, lấy roi đến, hôm nay ta phải cẩn thận giáo huấn cái lô đỉnh không biết nghe lời này cho thật tốt, phải cho hắn biết, ta mới chính là trời trên đỉnh đầu hắn!"

Nhận được lệnh, hai đệ tử sau lưng hắn lập tức đi lên, mở cửa nhà lao ra.

Một người kéo một cái, đã cưỡng ép kéo hai ngươi tách ra.

Sau đó nắm lấy cổ tay Ngọc Ly Sinh, dùng dây gai thắt ở trên cửa lao.

Đại sư huynh chậm rãi dặn dò nói: "Mang đến một chậu nước đá, rồi mang roi qua đây."

Hứa Mộ Ngôn đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt bị người ta kéo qua kéo lại quáng trên mặt đất.

Rơi đến thất điên bát đảo.

Bên tai ông ông, rất lâu sau cũng không kịp phản ứng lại.

Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng "Sưu ba" vang dội, cậu mới tỉnh táo lại.

Lọt vào trong tầm mắt chính là, hai tay Ngọc Ly Sinh đang bị trói, treo lên trên cửa nhà lao.

Mà trong tay cái vị đại sư huynh trước đó, đang cầm lấy một cây roi đen nhánh, quất từng roi từng roi một lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Phát ra những tiếng sưu ba sưu ba đáng sợ.

Mỗi một roi đều trực tiếp quất nát y phục, quất nát da thịt Ngọc Ly Sinh, để lại nhưng vết thương dầm dề máu.

Dù là thế, Ngọc Ly Sinh vẫn hệt như khúc gỗ, gắt gao cắn chặt răng, không rên la một tiếng nào.

Hứa Mộ Ngôn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, hoàn toàn quên đi vết thương trên người.

Nhảy lên hệt như một con cá chép, hung hăng đánh tới chỗ đại sư huynh, trong miệng hô to: "Súc sinh! Ta muốn giết chết ngươi!"

Đại sư huynh không có phòng bị, thật sự bị đánh một cái vào đầu đến mức lui về sau mấy bước.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy cú đấm liên tiếp đánh tới.

Nhất thời đánh hắn đến mức khóe môi nứt ra rồi chảy máu.

Hứa Mộ Ngôn không biết mình đột nhiên lấy sức lực từ đâu, có lẽ là bởi vì vết thương đầm đìa máu trên người Ngọc Ly Sinh kích thích.

Liên tục quơ nắm đấm, vung mạnh đánh ngã xuống đất, dường như vẫn chưa hài lòng, còn muốn tiến tới đánh người.

Ngay sau đó cậu đã bị đệ tử đứng bên cạnh đá bay ra ngoài, thân thể nặng nề ngã xuống đất.

"Lớn mật! Lại dám ra tay với đại sư huynh, ngươi là đang chán mạng quá dài à!"

Một đệ tử ở bên cạnh quát lớn, một cước giẫm lên lưng Hứa Mộ Ngôn, không cho phép cậu động loạn.

Mà một đệ tử khác vội vàng đi lên dìu đại sư huynh đứng lên, vẻ mặt cười áy náy nói: "Đại sư huynh, cái Hứa Yên này chính là đệ tử mới nhập môn năm nay, không hiểu chuyện, thế mà dám ra tay với đại sư huynh……. Mau chặt vuốt chó của hắn xuống, trút giận cho đại sư huynh!"

"Rất tốt, nhưng năm gần đây, ngoại trừ Ngọc nô ra, ngươi chính là người thứ hai dám ra tay với ta." Đại sư huynh đẩy người ra, đưa tay sượt qua vết máu bên khóe môi, nhìn thiếu niên Hứa Yên tuấn mỹ đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, đột nhiên có chút hứng thú: "Cuộc đời này của ta không có yêu thích cái gì, chỉ yêu mỗi mỹ nhân, mỹ nhân càng kiệt ngạo bất tuân, ta càng thích, càng muốn thuần phục."

Hắn chậm rãi đi đến, đung quạt xếp nâng cái cằm Hứa Yên lên, cẩn thận nhìn một chút, rồi cười nói: "Nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, nhưng dáng vẻ coi như không tệ, lại có khí phách, ta thích. Người đâu, mang hắn về, tắm rửa sạch sẽ, đêm nay mang đến phòng của ta."

"Vâng, đại sư huynh!"

Hứa Mộ Ngôn bị người ta thô bạo kéo dậy, nghe thấy lời này thì sắc mặt trắng bệch.

Cậu biết tu vi hiện giờ của cái thân thể này vô cùng chênh lệch. Căn bản không có cách nào chống lại đại sư huynh trước mặt này.

Chỉ sợ sẽ khó lòng đưa Ngọc Ly Sinh rời khỏi Phiêu Diểu tông.

Chẳng lẽ, kết cực chờ đợi cậu ở cái thời không này, chính là bị người ta tra tấn đến chết sao?

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu thật sự là thế, vậy nhất định cậu sẽ cắn lưỡi tự sát, cũng sẽ không cần phải chịu những sỉ nhục kia.

Cậu bị người ta nắm lấy cánh tay, mạnh mẽ kéo ra khỏi địa lao, thoáng nhìn qua Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn giãy giụa quay đầu, nhìn thoáng qua Ngọc Ly Sinh, vừa hay hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng thần sắc Ngọc Ly Sinh rất lạnh lùng, không khác gì so với trước đó, từ đầu đến cuối đều luôn trầm mặc không nói, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Mộ Ngôn thừa biết, Ngọc Ly Sinh không cứu nổi cậu.

Nhưng biết thì biết, khi nhìn thấy thần sắc lạnh lùng và chết lặng của Ngọc Ly Sinh như thế, Hứa Mộ Ngôn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Rõ ràng trước đó hai người còn rất tốt, không phải sao?

Trong đêm còn ôm nhau, sưởi ấm cho nhau.

Còn lẫn nhau bôi thuốc cho đối phương, cậu còn hắt bài 《Tiểu bạch thuyền》 cho Ngọc Ly Sinh nghe, Ngọc Ly Sinh cũng vì cậu mà ngân nga bài đồng dao.

Chẳng lẽ đây đều là giả sao?

"Đợi đã, ta……. Ta có mấy câu muốn nói với Ngọc Ly Sinh."

"Ngươi cũng xứng để bàn điều kiện với ta?" Thanh âm đại sư huynh lạnh lùng nói.

"Không phải đại sư huynh muốn chơi với ta sao? Chỉ cần đại sư huynh đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này của ta, ngươi muốn chơi như thế nào, thì chúng ta chơi như thế ấy."

Sau khi đại sư huynh nghe xong thì cười lạnh nói: "Cũng được, giao thừa cũng vừa qua, cũng không nên để cho các đệ tử trong núi cảm thấy ta cay nghiệt vô tình, vậy đồng ý với ngươi vậy."

Chờ khi Hứa Mộ Ngôn được thả ra, cậu ngay lập tức đi đến chỗ Ngọc Ly Sinh.

Đưa tay tháo dây gai đang trói Ngọc Ly Sinh ra, sau đó mới vô thanh vô tức đem nửa cái màn thầu, và viên đan dược kia nhét vào trong ngực Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói: "Ta có khả năng……. Sẽ không sống qua khỏi đêm nay, những thứ này đều cho ngươi."

Ngọc Ly Sinh không có lên tiếng, chỉ có thần sắc nhìn qua có hơi hoảng hốt.

Hắn vô thức đưa tay, muốn bắt lấy thiếu niên trước mặt này.

Nhưng cuối cùng vẫn là rút tay về.

"Vì cái gì……. Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?" Ngọc Ly Sinh run giọng nói: "Từ trước tới giờ, chưa từng có ai, thật lòng đối đãi với ta, chưa từng có."

Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Bởi vì……. Ta chính là vì ngươi mà đến."

"Được rồi, đừng có lề mà lề mề, mang đi, mang đi, kéo xuống tắm rửa cho thật sạch sẽ vào, rồi đưa đến phòng ta, còn về phần Ngọc nô……." Đại sư huynh có hơi ghét bỏ nói: "Bỏ đói hắn mấy ngày, không được phép đưa đồ ăn cho hắn, chờ đến khi hắn suy nghĩ thông suốt, biết phải làm sao để làm một lô đỉnh thật tốt, rồi hãy thả hắn ra."

Hứa Mộ Ngôn bị kéo đến một căn phòng, sau đó ném cậu vào hồ nước.

Rất nhanh, máu tươi đã nhuốm đỏ một mảnh trong hồ nước.

"Mau rửa đi! Từ đầu đến chân, từ trong da ngoài đều phải sạch sẽ! Nếu không tắm sạch sẽ, thì hậu quả tự ngươi chịu!"

Sau khi cái đệ tử kia ném cậu vào hồ nước, lại ném cho cậu một cái khăn và một hộp mỡ dê, không có ý tốt cười nói: "Tự mình chuẩn bị kỹ càng vào, lát nữa sẽ có thể ít chịu đau một chút!"

Sau đó lập tức rời đi.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, một tay cầm lấy hộp mỡ dê ném vào trong hồ nước.

Chịu dày vò một đêm trong địa lao, quả thật toàn thân đều rất bẩn.

Chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt trên thân, Hứa Mộ Ngôn hơi rửa mặt một chút, rồi thay một bộ—— Sa y mỏng màu đỏ tươi, còn mỏng như cánh ve, làm nổi bật lên làn da trắng muốt như trân châu của cậu.

Dư quang bên khóe mắt Hứa Yên thoáng nhìn thấy, có một cái kéo nằm ở một góc hẻo lánh trên bàn, cậu lập tức cầm nó lên, thầm nghĩ, cho dù tối nay có phải chết, cậu cũng phải kéo theo một cái đệm lưng mới được.

Dù là không giết được cái tên đại sư huynh chó chết kia, nhưng ít nhất cũng phải cắt gốc rễ của hắn xuống.

Sau khi hạ quyết tâm, cậu đem cái kéo kia giấu vào trong y phục, hít sâu một hơi, sau đó đi theo đệ tử trước đó.

Đi đến một tẩm điện.

Sau đó đệ tử kia đóng cửa điện lại từ phía ngoài.

"Ngươi mặc một bộ y phục này, ngược lại thật sự rất đẹp."

Đại sư huynh dùng quạt xếp đẩy rèm châu ra, trong tay còn cầm lấy một cái roi da, đánh giá thiếu niên một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: "Không tệ, mỹ nhân nên mặc đồ đỏ, như thế mới có thể tôn lên làn da trắng như tuyết kia."

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nắm chặt lấy cái kéo trong tay áo.

Âm thầm an ủi bản thân, gặp chuyện không thể hoảng, hoảng chỉ càng thêm vô dụng mà thôi.

Sau khi mọi chuyện thuận lợi hoàn thành, cậu sẽ trực tiếp kết thúc mạng mình.

Cùng lắm thì lần nữa đi đến thời không kế tiếp, lại làm một hảo hán.

"Đại sư huynh……. Kỳ thật còn có rất nhiều kỹ nghệ để vui chơi, cần gì phải đánh đánh giết giết, đến máu chảy đầm đìa như thế, làm như vậy thì có gì thú vị chứ?"

"Ha ha, vậy ngươi nói xem, ngươi sẽ có kỹ nghệ gì?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ta biết khiêu vũ, đại sư huynh, huynh thấy như vậy có được không? Ta vì sư huynh múa một đoạn, nếu múa hợp với tâm ý của đại sư huynh, vậy tối nay đại sư huynh tha cho ta một lần, thế nào?"

__________________

27/7. Hôm nay là sinh nhật của Ngôn Ngôn nhà chúng ta đó nha.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro