177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 177: Mộ Ngôn cào lên mặt sư tôn.

Hứa Mộ Ngôn che láy yết hầu ho khan kịch liệt, ho khan mãi mới dần dần dịu lại.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, lúc này cũng nên nói ra chân tướng cho Ngọc Ly Sinh.

Tiểu nô lệ Yến Yến là cậu, Hứa Yên bị người ta lóc xương cũng là cậu, hiện giờ Chu Diễn trở thành người lưu lạc thiên nhai, cũng là cậu!

Cậu chính là vì Ngọc Ly Sinh mà đến, lần lượt đều là vì Ngọc Ly Sinh mà đến.

"Ta chính là……."

Trong cổ họng Hứa Mộ Ngôn hệt như có một tảng đá lớn chặn lại, không có cách nào mở miệng giải thích được.

Cậu hoài nghi dây thanh quản của mình có phải đã bị quả phụ nhỏ cắt đứt luôn hay không, vội vàng thử mắng: "Đồ heo vụng về, con ngựa hách dịch……."

Hả?

Giọng nói vẫn còn rất rõ ràng kia mà?

Hứa Mộ Ngôn vội vàng tiếp tục giải thích: "Kỳ thật ta chính là……."

Xong, vẫn còn không thể nói ra được.

Chẳng lẽ dây thanh quản lúc tốt, lúc xấu sao?

Hứa Mộ Ngôn che lấy yết hầu, lại thử nói những lời khác, trong miệng cậu hừ hừ: "Trời trong xanh hoang vu bao la. Gió thổi cỏ sà xuống chân cừu."

Vô cùng trôi chảy.

Xem ra dây thanh quản cũng không có hỏng, Hứa Mộ Ngôn muốn tiếp tục kiên nhẫn nói: "Ta chính là……."

Hay lắm, lại lần nữa nghẹn ở trong cổ họng, nói không ra lời.

Sau khi thử rất nhiều lần, rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng xác định.

Sau khi lẻn về quá khứ, sẽ không thể chủ động nói thân phận mình ra cho Ngọc Ly Sinh biết được.

Vậy nói bóng nói gió hẳn là được đi?

Hứa Mộ Ngôn vừa định hát bài 《Tiểu Bạch Thuyền》và bài 《Vận May Đến》cho Ngọc Ly Sinh nghe.

Nhưng đã khiến cậu phải thất vọng rồi, cậu cũng hát không ra, trong vô hình có một lực lượng gì đó, ngăn cản cậu và Ngọc Ly Sinh nhận nhau.

Ngọc Ly Sinh nhìn gương mặt thiếu niên hệt như đang nhìn một tên đần, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi mắng ai?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Tự mắng bản thân ta được chưa."

Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, trong lòng lặng lẽ an ủi bản thân, trời không tuyệt đường người, cho dù không thể nhận nhau với Ngọc Ly Sinh cũng không sao.

Cậu có thể giống với thời không trước đó, cảm hóa Ngọc Ly Sinh từng chút một.

Chỉ là lần này, tự thân Hứa Mộ Ngôn cũng khó lòng bảo toàn.

Khi Ma nhân đến đưa cơm, từ xa ném một cái màn thầu cho Ngọc Ly Sinh, sau đó xoay người rời đi.

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới nhớ tới, Ma tôn đã dặn dò, không cho phép đưa đồ ăn thức uống cho cậu, muốn ép cậu phải đi vào khuôn khổ.

Ngọc Ly Sinh cũng không nói cái gì, như thể đã quen với cuộc sống sinh hoạt trong giam cầm rồi.

Hắn đi qua nhặt cái màn thầu cứng ngắc lên, phủi phủi bụi cỏ trên đó, sau đó xé thành từng miếng nhỏ, từng chút một bỏ vào trong miệng.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, cũng tìm một đống cỏ khá khô ráo, ngồi xuống ôm lấy đầu gối.

Trông mong nhìn Ngọc Ly Sinh gặm màn thầu, nhìn một chút, bụng cậu đã lập tức sôi lên ùng ục ùng ục.

Nhưng Ngọc Ly Sinh căn bản không có ý muốn chia màn thầu cho cậu, yên lặng gặm hết màn thầu, ngay cả một chút vụn màn thầu cũng không thừa lại cho Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn sờ lên bụng, lại bắt đầu tự an ủi mình, dù sao thì hai người chỉ mới gặp lại nhau, hiện tại Ngọc Ly Sinh không biết Chu Diễn, cũng chưa từng nhận bất kỳ ân huệ nào của Chu Diễn.

Dưới tình huống chỉ có một cái màn thầu để lấp đầy dạ dày, Ngọc Ly Sinh không chia cho cậu ăn đó cũng là chuyện hiển nhiên.

Dù sao thì cho tới bây giờ Ngọc Ly Sinh cũng không phải loại người lòng mang thiên hạ, tiểu Bồ Tát thương hại chúng sinh.

"Ùng ục ùng ục……."

Bụng Hứa Mộ Ngôn vẫn đang kêu, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy lưng quần, yên lặng chịu đựng.

Trong địa lao âm u ẩm ướt, cậu vừa đói vừa lạnh, căn bản không thể ngủ được.

Ngọc Ly Sinh cũng ngủ không được, bởi vì, tiếng ùng ục ùng ục kia thật sự quá ồn. Hắn lạnh lùng nói: "Không cho phép phát ra âm thanh kì lạ."

"Ta không phải cố ý." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói, lần nữa lặng lẽ siết chặt lưng quần thêm chút nữa, gần như sắp không thở nổi, hổn hển nói: "Là bụng ta đang kêu."

"Không muốn bị đói, thì sớm thuận theo Ma tôn, tự nhiên sẽ không phải chịu loại cực khổ này." Ngọc Ly Sinh châm chọc khiêu khích nói.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, mặc dù bây giờ cậu có thể hiểu được địch ý của Ngọc Ly Sinh đối với mình.

Nhưng rốt cuộc, hiện giờ cậu ở trong mắt Ngọc Ly Sinh, dù sao thì cũng vẫn là người xa lạ.

Hơn nữa còn là người xa lạ đang ảnh hưởng Ngọc Ly Sinh nghỉ ngơi.

"Ta là người xuất gia." Hai tay Hứa Mộ Ngôn gắt gao ôm lấy bụng, ý đồ muốn bụng mình nghe lời một chút, không được phép phát ra âm thanh, thấp giọng giải thích nói: "Người xuất gia lục căn thanh tịnh."

"Là người xuất gia thì thế nào? Còn không phải cũng bị lưu lạc đến đây sao? Ở trong mắt Ma tôn, mặc kệ ngươi là người xuất gia hay tu sĩ, đều như nhau cả."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng đùa cợt nói, hắn cũng bị xích sắt trói buộc, giam cầm tự do.

Nhưng hiển nhiên hắn đã bị giam cầm quá lâu, đã sớm thành thói quen rồi.

Thậm chí còn có thể ở bên trong hoàn cảnh khó khăn, nằm nghiêng ngủ trên đống cỏ khô.

Thật là một nhân tài gặp sao yên vậy, so với khi Ngọc Ly Sinh mười tám tuổi, đã thiếu đi mấy phần rụt rè, còn nhiều hơn mấy phần âm lãnh cay nghiệt.

Hứa Mộ Ngôn thầm thở dài, suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể rút ngắn khoảng cách với Ngọc Ly Sinh.

Chi bằng, lại hát cho hắn nghe một bài đi?

Nếu đã không thể hát 《Tiểu Bạch Thuyền》 và 《Vận May Đến》, vậy cũng có thể hát bài khác mà.

Hứa Mộ Ngôn còn muốn hát 《Vô Tích Cảnh》, nhưng đáng tiếc, ở khắp Tu Chân giới cũng không có nơi nào đẹp như Vô Tích cảnh cả.

Cho đến nay cậu cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc toàn bộ Tu Chân này rộng đến mức nào.

Cũng chỉ có thể thay đổi lời bài hát một chút.

Hứa Mộ Ngôn hắng giọng một cái, nói: "Ta……. Đột nhiên ta rất muốn hát một bài."

"Ngươi có thấy thứ gì không?"

Ngọc Ly Sinh giơ nắm đấm về phía Hứa Mộ Ngôn, khiến cho dây xích kêu đinh đang.

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, vô cùng chân thành nói: "Nhìn thấy, là một cái nắm đấm."

"Cụ thể chút."

"Một cái nắm đấm sắt to bằng bao cát".

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Ngươi có tin hay không, một đấm này của ta giáng xuống, chí ít ngươi sẽ rụng ba cái răng."

"Ta không tin……. Ai nha, ai nha, ta nói đùa, ta tin, ta tin còn không được sao?"

Hứa Mộ Ngôn thấy Ngọc Ly Sinh đưa nắm đấm đến , vội vàng giơ hai tay ôm lấy đầu, giấu mình ở một góc hẻo lánh.

Thầm nghĩ, cái tên Ngọc Ly Sinh này sao nói đùa một chút thôi cũng không được chứ.

Động một chút là muôn đánh muốn giết, không có nhã nhặn một chút nào.

Vừa mới trốn xong, thì từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó chính là tiếng mở khóa cửa.

Mấy cái Ma nhân cầm theo roi da, lần lượt kiểm tra địa lao, thi thoảng còn nghe thấy tiếng roi đánh lên da thịt kêu bôm bốp.

Nhưng rất kỳ quái chính là, thế mà chỉ có tiếng roi chạm vào da thịt, cũng không có ai thốt ra một tiếng kêu vì đau.

Cái này không khỏi khiến cho Hứa Mộ Ngôn sinh nghi, thầm nghĩ, cái này đánh có thịt nát xương tan không đấy?

Sao ngay cả một tiếng kêu cũng không có?

Một hai cái miệng này cũng quá cứng rắn đó nha, không ngờ đều là hảo hán có khí phách đến thế.

Lúc này trong lòng Hứa Mộ Ngôn nảy lên sự tôn kính, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều.

Đã thấy Ngọc Ly Sinh còn đang giơ nắm đấm muốn đánh gãy ba cái răng của cậu, chợt phù phù quỳ xuống trước mặt cậu.

Tư thái muốn hèn mọn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hai tay chống xuống đất, cái trán cơ hồ muốn dán lên mặt đất luôn vậy.

Cái này thật sự đã khiến cho Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức nhảy dựng lên, vội vàng đứng dậy không chịu nhận cái đại lễ này của Ngọc Ly Sinh, vừa lui lại, vừa liên tục khoát tay nói: "Đừng đừng đừng, dọa chết ta, ta chỉ mới đùa với ngươi một chút thôi, sao lại đột nhiên quỳ xuống chứ? Mau mau mau…!"

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh cũng không chịu đứng dậy, thậm chí còn không phát ra một chút âm thanh nào.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng kinh ngạc, vừa muốn đi qua đỡ người dậy.

Thì chỉ ngay sau đó, phía sau bỗng có một đợt kình phong đánh tới.

Một tiếng sưu ba, trực tiếp quất thẳng lên lưng Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà "A" lên một tiếng, dưới chân lảo đảo, lập tức ngã trên mặt đất.

Nào ngờ chỉ ngay sau đó lại có một roi tiếp tục đánh tới.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng chật vật trống tránh, nhưng cậu bị xích sắt trói buộc, căn bàn không thể trốn đi đâu được.

Cũng chỉ trong chốc lát, đã chịu hơn hai mươi roi, đánh đến mức y phục trên người cậu đều rách nát, lộ ra từng vết máu.

Mà sau khi Hứa Mộ Ngôn chịu hai mươi roi, cậu mới hiểu ra, lập tức vội vàng học theo dáng vẻ của Ngọc Ly Sinh, quỳ xuống.

Bằng cách này, rốt cuộc liên hoàn roi quất đến như cuồng phong rốt cuộc cũng ngừng lại.

"Không tệ, rất thông minh……." Ma nhân kia thu roi lại, lạnh lùng nói: "Chịu hơn hai mươi roi đã có thể lập tức hiểu quy củ của lô đỉnh, quả thật rất hiếm thấy."

Hứa Mộ Ngôn đau đến nhếch miệng nhe răng, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thầm nghĩ, đây là cái quỷ củ gì vậy chứ, khi kiểm tra địa lao, đều phải bắt lô đỉnh quỳ xuống sao?

Bị đánh càng kêu la, càng bị đánh tàn nhẫn hơn, mãi cho đến khi im lặng mới thôi.

Nếu Ma giới đã có loại quy củ này với lô đỉnh, thế mà Ngọc Ly Sinh cũng không chịu nhắc nhở cậu, cứ thế mà nhìn cậu bị người ta đánh đến mức kêu la oai oái như một thằng đần!

Nó không có ý nghĩa!

Nhưng hết lần này đến lần khắc Hứa Mộ Ngôn đều không thể phát tác với Ngọc Ly Sinh.

Dù sao hiện giờ cậu ở trong mắt Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là một người xa lạ, bèo nước gặp nhau.

Giúp cậu là tình cảm, không giúp là bổn phận.

Đoán chừng Ngọc Ly Sinh hẳn là không muốn chuốc lấy phiền phức, chỉ là cái động tác quỳ gối rát thành thục kia, không khó tưởng tượng được, Ngọc Ly Sinh đã bị ngược đãi bao nhiêu lần mới cường ngạnh bẻ gãy sự ngông nghênh của hắn, ép buộc hắn trở thành dáng vẻ hèn mọn như hiện tại.

Khó trách được Ngọc Ly Sinh sau này không cho phép bất cứ ai nhắc đến hai chữ Ngọc nô.

Đây cũng chính là sự sỉ nhục thuở thiếu niên, chỉ sợ cả đời này của Ngọc Ly Sinh, vĩnh viễn cũng khó lòng thoát khỏi cơn ác mộng này.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, âm thầm tự an ủi mình, nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu.

Nếu hành động theo cảm tính, chỉ sợ sẽ không sống khỏi đêm nay.

Mấy cái Ma nhân kia thấy đám lô đỉnh rất ngoan ngoãn, cũng không ở lại lâu, sau khi tuần tra xong thì lập tức rời đi.

Đến khi Ma nhân vừa đi, Ngọc Ly Sinh hệt như không có chuyện gì, lập tức từ dưới mặt đất đứng lên.

Ngay cả nhìn cũng không nhìn Hứa Mộ Ngôn một cái, trực tiếp trở về vị trí cũ, hỏi cúi đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Mộ Ngôn đáng thương thì thảm rồi, ngực bị miếng sắt in lên một cái, vừa rồi còn phải chịu thêm hai mươi roi.

Cả người đau nhức muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có thuốc trị thương, ngay cả nước để rửa một chút thôi cũng không có.

Hứa Mộ Ngôn che lấy vết thương trên cánh tay, sau đó yên lặng lui về trong góc tường.

Cậu không có nói gì, cũng không có phàn nàn Ngọc Ly Sinh vì sao không nhắc nhở cậu.

Cũng không có than thở, oán trời trách đất.

Chỉ yên lặng phồng má lên, thổi thổi cho chính mình, dường như cậu thổi chính là tiên khí, thổi một hơi, vết thương đã lập tức hết đau.

Hai người ai cũng không nói thêm cái gì, bầu không khí một lần nữa yên tĩnh như chết.

Xung quanh rất lờ mờ, Hứa Mộ Ngôn vừa mệt vừa đói, trên thân còn đang đau nhức, căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Cũng học theo dáng vẻ của Ngọc Ly Sinh, dựa vào trong góc tường, cúi đầu suy nghĩ chút chuyện.

Nhưng cũng không lâu lắm, lại có Ma nhân tới.

Lần này hệt như đang lựa rau xanh củ cải trắng, đến từng phòng giam, lôi ra mấy cái lô đỉnh.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc của lô đỉnh, khóc thê thảm hệt như mổ heo.

Hai mắt Hứa Mộ Ngôn mở to trong đêm tối, cậu không có ngốc đến mức cho rằng những lô đỉnh này là được đưa đi ăn sung mặc sướng gì gì đó.

Đương nhiên hiểu họ là bị mang đi hầu hạ Ma tôn.

Trong lòng thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng chọn cậu, cũng tuyệt đối đừng chọn Ngọc Ly Sinh.

Nhưng hết lần này đến lần khác sợ cái gì thì cái đó đến, một cái Ma nhân đi ngang qua phòng giam, thì bỗng mở miệng nói với đồng bạn ở bên cạnh: "Ngọc nô đã dưỡng thương hơn một tháng, hẳn đã khỏi rồi, cũng đến lúc lôi hắn đến hầu hạ Ma tôn."

"Đêm nay Ma tôn khá vui vẻ, ban ngày bắt về mấy cái đệ tử Huyền Môn, toàn bộ đều đã bị Ma tôn chơi chết, chỗ đó của lô đỉnh bình thường căn bản không chịu nỗi, cũng đã đến lúc đưa Ngọc nô đến hầu hạ……."

Vừa nói, vừa móc chìa khóa, mở cửa nhà lao ra.

Hứa Mộ Ngôn vô cùng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là, chỉ cần cậu còn ở đây, sẽ không cho phép bất kỳ ai ra tay ép buộc Ngọc Ly Sinh!

Không biết đã lấy sức lực từ đâu, Hứa Mộ Ngôn ngay lập tức nhào tới.

Xông thẳng đến ngực Ngọc Ly Sinh ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Ma nhân.

Hứa Mộ Ngôn cưỡi lên lưng Ngọc Ly Sinh không nói hai lời, lập tức một vuốt hung hăng cào tới.

Chỉ một cào như thế, trên má phải của Ngọc Ly Sinh, đã lập tức cào ra năm vết thương đẫm máu.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ, lập tức muốn cào thêm một lần nữa.

Nào ngờ chỉ ngay sau đó, cậu đã bị hai Ma nhân đè lấy bả vai, cưỡng ép kéo xuống khỏi người Ngọc Ly Sinh.

Có một Ma nhân trong đó tiến lên kiểm tra, thì thấy trên mặt Ngọc Ly Sinh đều là máu, lập tức tức giận nói: "Mặt đã hỏng rồi, sao có thể phục thị Ma tôn được đây? Để Ma tôn nhìn thấy nhất định sẽ không vui!"

Thứ Hứa Mộ Ngôn muốn chính là kết quả này.

Theo như quan sát trước đó, cậu phát hiện Ma tôn rất ham mê sắc đẹp, nói cách khác, lô đỉnh không đủ đẹp, dáng người không tốt, căn bản Ma tôn sẽ cảm thấy tất chướng mắt.

Bây giờ, cậu đã một vuốt cào nát mặt Ngọc Ly Sinh, chẳng phải khi Ma tôn nhìn thấy sẽ rất chén ghét sao?

Vì thế, bọn Ma nhân này làm sao dám mang Ngọc Ly Sinh đi phục thi được chứ?

"Đáng ghét, một cái lô đinh như ngưới thế mà dám to gan bằng trời như thế!" Ma nhân tức giận nói: "Mau đi lấy dụng cụ ép tay đến đây! Phải bẻ gãy ngón tay của cái lô đỉnh này!"

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn chợt trắng bệch, ngay sau đó lập tức cật lực giãy giụa.

Cậu biết cái dụng cụ ép tay là cái gì, cái thứ kia dùng để xen kẽ giữa các ngón tay, sau đó dùng sức kéo qua hai bên, cường ngạnh ép vỡ xương ngón tay.

Tay đứt ruột xót nha, Hứa Mộ Ngôn tình nguyện tự vẫn, cũng không nguyện ý chịu hình phạt ép tay!

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, chỉ là khi nghe đến hai chữ ép tay, thân thể lập tức khẽ run một cái.

Giơ tay lên lau máu chảy xuống khóe môi, nhịn không được mà lặng lẽ liếc qua.

"Khó dùng đến dụng cụ ép tay, Ma tôn còn chứ từng thưởng thức qua tên này, Ma tôn còn cố ý dặn dò, không cho phát tên này ăn cơm, muốn ép hắn phải đi vào khuôn khổ, có thể thấy được Ma tôn có mấy phần hứng thú với tên này. Lấy roi quất hắn hai cái là được, nếu dùng đến dụng cụ ép tay đến gãy ngón tay, vậy còn phục thị Ma tôn như thế nào đây?" Cái Ma nhân đè thấp giọng nói.

"Có lý, nếu để Ma tôn tức giận, chỉ sợ cái mạng nhỏ này của chúng ta sẽ khó lòng bảo toàn."

Mấy cái Ma nhân kia xúm lại bàn bạc, vì thế cũng rất khó để tra tấn Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua cho cậu.

Trụ tiếp nắm lấy xiềng xích, khiến Hứa Mộ Ngôn bày ra tư thế quỳ xuống đất.

Như vậy, Hứa Mộ Ngôn sẽ không thể nằm xuống nghỉ ngơi được.

Nhưng vô luận như thế nào, cậu cũng đã bảo vệ được Ngọc Ly Sinh, mặc dù đây cũng chỉ là tạm thời.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất đáng, cũng khô có vì tình cảnh hiện tại của mình mà lo lắng.

Chờ đến sau khi Ma nhân rời đi, Ngọc Ly Sinh mới đứng dậy, che lấy má phải của mình, thấp giọng nói: "Tại sao phải giúp ta?"

"Bởi vì……."

Ta là vì ngươi mà đến, Ngọc Ly Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro