187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 187: Ngọc Ly Sinh lừa gạt tình cảm Mộ Ngôn khắp nơi.

"A, ta nói sai rồi, ta sẽ giống như ca ca ngươi……. Uh."

Trong mắt Ngọc Ly Sinh hệt như có hai ngọn lửa nhỏ đang bùng lên.

"Được rồi, Ta sẽ giống như người thân của ngươi, bảo vệ ngươi thật tốt."

Lúc này lửa giận trong mắt Ngọc Ly Sinh mới dần tắt.

Hắn khẽ nghiêng đầu, dụi dụi gương mặt băng lãnh của mình vào lòng bàn tay Hứa Mộ Ngôn, có hơi trẻ con mà khẽ hừ hừ.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Tiểu đạo sĩ, ngươi tha thứ cho ta rồi, có đúng không?'

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Mộ Ngôn nghiêm túc nói: "....... Không có!"

Người đầu óc có vấn đề mới tha thứ ấy!

Bộ móc sắt kia còn đang khảm sâu vào xương tỳ bà của Hứa Mộ Ngôn kìa, đau muốn chết!

"Tiểu đạo sĩ, ngươi tha thứ cho ta đi, van xin ngươi hãy thương xót, tha thứ cho ta đi mà."

Giọng điệu Ngọc Ly Sinh càng lúc càng trở nên hèn mọn, đưa đôi mắt đỏ bừng nhìn sang, có hơi vội vàng nhỏ giọng nói: "Nếu ngươi còn tức giận, thì ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, chỉ cần đừng không để ý đến ta, ngươi không để ý đến ta……. Ta……. Ta sẽ cảm thấy dường như bản thân đã bị mọi người vứt bỏ."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu không hiểu, vì sao Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi lại có thể mặt dày đến thế.

Chỉ sợ một đao chém vào cũng sẽ không chảy máu.

Một khắc trước còn hai mặt, hạ độc thủ ở sau lưng cậu.

Sau một khắc, đã tỏ vẻ đáng thương, khẩn cầu sự tha thứ của cậu.

Nếu cái mặt kia đưa qua để cậu đánh cho hả giận, cũng không phải không được.

Nhưng giọt nước mắt này của Ngọc Ly Sinh nha, lăn dài từ trong đôi mắt phượng lạnh lùng, hệt như trân châu không ngừng rơi từng giọt từng giọt.

Lộ ra vẻ vô cùng đáng thương, nhìn thấy mà yêu.

Nếu như không phải Hứa Mộ Ngôn thừa biết lòng dạ của hắn hiểm độc, chỉ sợ đã tưởng lầm mình đã làm điều gì đó sai trái, chọc cho Ngọc Ly Sinh khóc rồi.

Nếu còn muốn đánh Ngọc Ly Sinh mấy cái cho hả giận, vậy chẳng phải là sai lầm lớn sao.

"Ngươi đừng khóc, ta không có khóc, ngươi khóc làm cái gì chứ?"

Giọng điệu Hứa Mộ Ngôn cứng nhắc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngọc Ly Sinh, đè thấp giọng nói: "Ta nói sẽ độ ngươi, thì nhất định sẽ độ ngươi, đừng khóc, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi."

"Tiểu đạo sĩ, ta đã lớn như vậy, có rất ít người thật lòng đối đãi với ta, ngươi chính là người đầu tiên thật lòng đối đãi với ta."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cái quỷ gì đây?

Cái gì gọi là "Ngươi chính là người đầu tiên thật lòng đối đãi với ta"?

Nô lệ Yên Yên đâu?

Hứa Yên bị lóc xương đến chết đâu?

Chẳng lẽ Ngọc Ly Sinh đều quên hai người họ mất rồi?

Hay là nói, hiện tại Ngọc Ly Sinh chính là đang gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ.

Dùng cách này để lừa gạt tình cảm của người khác.

Nếu thật sự là như thế, vậy từ giờ trở đi, sẽ có thể mơ hồ trông thấy cái bóng tiểu quả phụ trên người Ngọc Ly Sinh rồi.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà khóe miệng hơi run rẩy, vô thức siết chặt nắm đấm.

Ngọc Ly Sinh thấy cậu siết chặt nắm đấm, thì thấp giọng nói: "Sao vậy? Người là đang vui sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Không phải đang vui, mà là đang muốn đánh cái tên mất nết nhà ngươi.

"Sắc mặt của ngươi có hơi khó coi."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Nói nhảm!

Ánh mắt của ngươi cũng……."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Vô luận có như thế nào cũng không thể giấu được chuyện, muốn hung hăng đâm vào tim hắn một đao.

Ùng ục——

Bụng Ngọc Ly Sinh phát ra âm thanh có chút không thích hợp cho lắm, hắn mấp máy đôi môi khô nứt đến rỉ máu, đã rất lâu chưa uống được một giọt nước nào.

Trong dạ dày đã trống rỗng từ sớm, giờ phút này còn ngửi thấy mùi thịt nướng, cho dù có tanh đến khó ngửi, cũng khiến cho hắn nhịn không được mà âm thầm ứa nước miếng.

"Ngươi đói bụng sao?" Hứa Mộ Ngôn ở bên cạnh đè thấp giọng nói: "Có còn màn thầu không?"

"Không có, đều đã ăn hết rồi."Ngọc Ly Sinh lắc đầu.

"Sao Ma nhân lại không cho chúng ta ăn cơm chứ, chẳng phải chúng muốn lợi dụng chúng ta để bắt Giao nhân sao? Không ăn no, thì lấy đâu ra sức mà làm?" Hứa Mộ Ngôn tức giận bất bình nói: "Muốn để ngựa chạy, trước tiên phải cho ngựa ăn no, chẳng lẽ ngay vả cái đạo lý này mà bọn chúng còn không hiểu sao?"

Ngọc Ly Sinh cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: "Cái này thì bọn hắn không hiểu, chẳng qua là bọn chúng đang muốn để cho chúng ta vô cùng suy yếu, sau khi bị vứt xuống biển sâu, sẽ có thể bị Giao nhân tùy ý làm nhục."

"Thì ra là thế."

Hứa Mộ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ độc ác của đám Ma nhân.

Nhưng không được ăn cơm, thì tay chân lấy đâu ra sức lực chứ.

Chỉ sợ là cho bọn họ cơ hội để chạy, cũng không thể chạy được bao xa.

"Ngươi có muốn ăn thỏ nướng không?" Hứa Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng bị đám Ma nhân ghét bỏ, vì quá tanh mà ném sang một bên, cậu đè thấp giọng nói: "Có muốn ăn gà rừng nướng không?"

"Muốn." Ngọc Ly Sinh nói không chút nghĩ ngợi gì, dừng một chút, hắn nhíu mày nói: "Không được phép làm bậy, đám Ma nhân dưới trướng Ma tôn này đã thấy rất nhiều mỹ nhân, mỹ nhân kế tầm thường không dùng được với bọn chúng, với lại, hiện giờ ngươi……."

Hắn không có tiếp tục nói những lời sau đó.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn hiểu được ý của hắn.

Ngọc Ly Sinh là đang nói, cậu hiện tại đã không còn là mỹ nhân, sẽ không có tư cách để dùng mỹ nhân kế.

"Ai nói ta muốn dùng mỹ nhân kế?" Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng, vô cùng tự tin nói: "Một nam nhân chân chính sẽ không bao giờ dựa vào sắc đẹp để hành sự, ngươi đừng lên tiếng, nhìn ta này."

Hứa Mộ Ngôn hắng giọng một cái, chợt mở miệng nói: "Một đường bôn ba mệt mỏi, có thể thưởng chút thức ăn hay không? Đã đói đến không còn chút sức lực rồi."

"Thưởng cho ngươi một roi, ngươi có ăn không?" Đám Ma nhân bị ngắt cuộc trò chuyện, nhao nhao quay đầu nhìn qua.

Thì thấy người vừa nói chuyện chính là tiểu đạo sĩ, nhịn không được cười nhạo nói: "Đều đã bị móc sắt đâm xuyên qua xương tỳ bà, còn không chịu thành thật! Thiếu đòn có phải không?"

"Vô luận như thế nào thì ta cũng là người xuất gia, trong mắt người xuất gia không thể nhìn thấy sát sinh, ta thấy các vị cũng không có ý muốn ăn những con vật kia, chi bằng trực tiếp thả bọn chúng ra đi?" Hứa Mộ Ngôn lộ vẻ đáng thương, ở bên cạnh khuyên nhủ: "Trời xanh có đức hiếu sinh, cứu một mạng ngươi, hơn xây bảy phù đồ, vì sao lại không hành thiện tích đức chứ?"

Sau khi đám Ma nhân nghe xong thì nhao nhao càn rỡ cười phá lên, bọn chúng vốn chính là người của Ma tộc, trời sinh tính tình hung hãn, tàn nhẫn vô tình.

Sẽ đi quan tâm đến chuyện hành thiện tích đức sao?

Chỉ là khi nghe thấy cậu nói, người xuất gia không thể nhìn thấy sát sinh, đám Ma nhân kia vốn một bụng đầy oán khí, cũng vô cùng nhàm chán mà tụm lại nói chuyện phiếm.

Giờ phút này thấy tiểu đạo sĩ khuyên bọn chúng tu thành chính quả, hệt như đang nghe thấy một câu chuyện cười, nhao nhao cười lên ha hả.

"Tên đạo sĩ thúi nhà ngươi, đã lưu lạc đến mức này, thế mà còn mở miệng nói chính đạo, ta thấy ngươi chính là bị thương không đủ nặng, hẳn là nên cắt lưỡi ngươi đi ngâm rượu!"

"Cho dù các ngươi có giết ta, ta cũng không sợ." Thần sắc Hứa Mộ Ngôn càng thêm nghiêm nghị, nghiêm túc nói: "Nhân quả tuần hoàn, nếu trong tay dính quá nhiều máu tanh, giết chóc quá nhiều, nhất định kiếp sau sẽ đầu thai vào súc sinh đạo."

"Tên đạo sĩ thúi này đang nguyền rủa chúng ta!" một Ma nhân âm trầm nói: "Chi bằng cắt lưỡi hắn xuống đi!"

"Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của cái đạo sĩ này, cho dù có cắt lưỡi hắn, hắn cũng sẽ không sợ." Một Ma nhân bên cạnh nói: "Những tu sĩ Huyền Môn như bọn chúng đều như vậy, chết cũng không sợ, động một chút liền rút kiếm tự vẫn, cắn lưỡi tự sát, không chút ý nghĩa gì."

"Vậy ngươi nói xem, phải làm sao đây?"

"Ta thấy không bằng như vậy đi, để cho trong tay tên đạo sĩ thúi kia dính máu tanh, xem hắn có còn dám mở miệng tự nhận mình là người xuất gia hay không!"

"Ý kiến hay, nhưng cũng không thể để hắn giết những lô đỉnh này…… A, còn có rất nhiều thú hoang, mau kéo đạo sĩ kia qua đây!"

Hai Ma nhân đứng dậy, tiến lên tháo dây trói hai tay Hứa Mộ Ngôn ra.

Rồi nắm lấy xiềng xích đang đâm xuyên qua xương tỳ bà của cậu, hung hăng kéo người qua.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu nghiến chặt răng mới không hét thảm lên.

Ít nhiều gì cậu cũng có thể đoán được tính tình đám Ma nhân này, đám Ma nhân này sẽ lấy tính mạng của những lô đỉnh như bọn họ ra trêu đùa để vui vẻ.

Đám lô đỉnh càng đau đớn, Ma nhân sẽ càng thêm vui vẻ.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn càng phản kháng kịch liệt, mở miệng hô to: "Ta không thể sát dinh! Ta chết cũng không thể sát sinh! Ta không thể xúc phạm môn quy, ta không thể!"

Đám Ma nhân nghe xong, lập tức cười lên ha hả, nói: "Không giết cũng phải giết! Nếu không giết sẽ lập tức chặt ngón tay ngươi!"

Vừa nói, vừa mạnh mẽ nhét một thanh dao găm vào trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Rồi nắm lấy xiềng xích, đẩy cậu đến chỗ thú hoang trên mặt đất.

Chân Hứa Mộ Ngôn lảo đảo một cái, một phát cắm đầu vào trong đám thỏ rừng.

Đám thỏ rừng không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng dù có làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi dây thừng.

Hứa Mộ Ngôn ui da, giả vờ hét to đến tê tâm liệt phế "Ta là người xuất gia, ta không thể sát sinh!", giả vờ luống cuống tay chân, không cẩn thận đâm chết một con thỏ hoang.

Máu tươi ấm nóng phun ra, văng lên lên khắp mặt cậu.

Đồng thời, Hứa Mộ Ngôn chợt từ dưới đất nhảy lên, vẻ mặt hoảng sợ hô to: "Ta……. Ta sát sinh, ta sát sinh rồi!"

Đám Ma nhân thấy thế, lập tức cười phá lên, chỉ chỉ trỏ trỏ tiểu đạo sĩ trước mặt, hoàn toàn coi cậu như một thú vui.

"Gì mà người xuất gia chứ, hiện giờ trên tay ngươi không phải cũng đã dính máu rồi sao? Chờ khi đến Nam Hải, ngươi sẽ là cái đầu tiên bị ném xuống biển sâu! Đám Giao nhân thể trạng to lớn, vô cùng hung hãn, nhất đinh sẽ khiến ngươi đau đến không muốn sống!"

"Ha ha ha ha ha!"

Đúng lúc đó, Hứa Mộ Ngôn đưa tay bấm vào đùi, để hốc mắt đỏ bừng lên.

Khiến cậu nhìn qua trông vừa đáng thương, vừa tuyệt vọng.

Đồng thời cũng càng khiến cho đám Ma nhân càng cười điên cuồng hơn.

"Ta……. Ta không thể sát sinh, ta không thể ăn thịt……. Ta không thể ăn, ta không thể ăn!"

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu biểu diễn, ngã trên mặt đất, dùng cả tay và chân bò loạn về sau, không ngừng lắc đầu nói: "Ta không thể ăn thịt, người xuất gia sao có thể ăn thịt chứ? Ta không thể, ta không thể ăn thịt!!!!!"

Ma nhân: "Người xuất gia không thể ăn thịt? Đi, đè tên đạo sĩ kia, đều nhét thịt hết vào trong miệng hắn cho ta!"

Lập tức có hai Ma nhân vọt tới, một cái đè Hứa Mộ Ngôn trên mặt đất.

Một cái khác thì cầm thịt thỏ nướng nửa chín từ dưới đất lên, mạnh mẽ nhét vào trong miệng tiểu đạo sĩ.

Hứa Mộ Ngôn đương nhiên sẽ không thể lộ ra vẻ cậu vô cùng muốn ăn.

Lập tức cực lực giãy giụa, ngậm chặt miệng lại, dù có làm thế nào cũng không chịu há ra.

Ma nhân quát lớn: "Cạy miệng hắn ra! Rồi nhét vào! Đều phải nhét vào hết cho ta! Không được thừa lại dù chỉ một chút!"

Cùng lúc đó, Hứa Mộ Ngôn phát giác ra được Ma nhân đang cố cạy miệng cậu ra.

Cậu cũng chợt thả lỏng răng ra, ngay lập tức đã có một con thỏ rừng trực tiếp nhét và trong miệng cậu.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống, gần như sắp bị nghẹn đến trợn trắng mắt.

Vô cùng khó khăn, mới có thể dùng răng cắn lung tung miếng thịt thỏ trong miệng, rồi đưa nó đến cổ họng.

Còn chưa kịp nhai nuốt, đã nuốt từng miếng, từng miếng lớn và trong bụng.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn sinh ra một loại ảo giác, cậu hệt như mãng xà nuốt trứng.

Một ngụm hoàn toàn nuốt quả trứng xuống, rồi mắc kẹt ở trong cổ họng.

Bị ép phải nuốt quá nhiều thức ăn, Hứa Mộ Ngôn không kịp nhai nuốt, xương cuống họng hệt như đã bị phá nát.

Mùi máu tanh ngọt, trong nháy mắt trào lên.

Nghẹn đến sắp chết. Cậu rất đau.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu như không nghĩ ra cách để lấp đầy cái dạ dày, vậy sẽ không có sức để chạy trốn.

Hứa Mộ Ngôn không có cách nào khác, cũng không thể để cho Ngọc Ly Sinh dùng mỹ nhân kế để đổi lấy thức ăn đâu nhỉ?

Cậu làm không được, cũng không thể mở miệng được.

Ngọc Ly Sinh nhìn thấy tiểu đạo sĩ bị người ta khi nhục như thế, bỗng đứng lên.

Ngay sau đó, đã bị Ma nhân ở một bên quất một roi tới, đánh lên nửa bên vai hắn.

"Ngồi xuống! Dám có can đảm phản kháng, ngươi sẽ chết chắc!" Ma nhân quát lớn.

Ngọc Ly Sinh gắt gao cắn chặt răng, nhìn dáng vẻ tiểu đạo sĩ đau đớn, trong đêm tối, hốc mắt hắn dần đỏ lên.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngồi xuống, không nói tiếng nào.

Rất vất vả Hứa Mộ Ngôn mới lấy lại được hơi thở, chợt oa một tiếng, đã nôn ra một ngụm  máu tươi từ trong cổ họng.

Cậu biết, cổ họng của mình hẳn là đã bị thương không nhẹ.

Thực quản đều đã bị thương nghiêm trọng. Có lẽ, máu này là từ trong dạ dày trực tiếp trào ra.

Nhưng vô luận như thế nào, hiện giờ cậu đã được ăn no rồi, trong bụng đã có thức ăn.

Hứa Mộ Ngôn còn phải nghĩ ra cách kiếm chút thức ăn cho Ngọc Ly Sinh.

Không thể để cho mỗi bản thân mình được ăn no uống đủ, mà hoàn toàn mặc kệ sống chết của Ngọc Ly Sinh.

"A!!!"

Hứa Mộ Ngôn chợt giãy ra, sau đó tỏ vẻ phát điên, quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay nắm lấy thịt trên mặt đất, nhét vào trong miệng từng miếng, từng miếng một.

Ma nhân thấy thế thì có hơi sững sờ, sau đó thì cười phá lên.

"Đạo sĩ điên rồi, ha ha ha, đạo sĩ kia điên rồi!"

"Các ngươi mau nhìn xem, đạo sĩ ăn rất nhiều thịt thỏ, ăn rất vui vẻ nha!"

"Ai nói người xuất gia không thể ăn thịt? Đây không phải là đang ăn rất ngon miệng sao? Ha ha ha."

Hứa Mộ Ngôn mắt điếc tai ngơ trước sự chế giễu của đám Ma nhân, mượn tư thế quỳ xuống, khom lưng sát xuống dưới, vô thanh vô tức giấu đi mấy miếng thịt thỏ.

Kỳ thật cậu cũng muốn giấu thêm chút thịt ngon, như là đùi gà, chân thỏ gì gì đó, để cải thiện bữa ăn cho Ngọc Ly Sinh.

Thế nhưng đám Ma nhân kia không cho cậu cơ hội, bọn chúng xông đến đá cậu ngã lăn, sau đó đá Hứa Mộ Ngôn hệt như một quả bóng da, đá qua đá lại, đá tới đá lui.

Tùy ý tra tấn, càn rỡ cười to.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nhìn, bởi vì cắn răng quá chặt, khiến cho ngũ quan tuấn mỹ trở nên dữ tợn.

Cuối cùng, cậu không biết đã bị chân đá lên người bao nhiêu lần, bị đá lăn qua lăn lại trong rừng núi hoang vắng này bao nhiêu lần.

Mãi cho đến khi đám Ma nhân kia chơi mệt rồi, chúng nắm lấy xiềng xích trên người Hứa Mộ Ngôn, kéo cậu hệt như một con chó chết, rồi ném cậu đến bên cạnh Ngọc Ly Sinh.

Lần nữa trói hai tay Hứa Mộ Ngôn lại.

Sau đó tốp ba tốp năm đi tìm một nơi yên bình để ngủ.

Cũng mặc kệ sống chết của đám lô đỉnh.

"Tiểu đạo sĩ, tỉnh lại đi, tiểu đạo sĩ!"

Ngọc Ly Sinh thấy đám Ma nhân không để ý đến bên này nữa, vội vàng đỡ Hứa Mộ Ngôn ngồi dậy, dựa vào gốc cây.

"Tiểu đạo sĩ, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, tiểu đạo sĩ!"

Ngọc Ly Sinh đưa tay khẽ vỗ lên mặt Hứa Mộ Ngôn, đè thấp giọng vội vàng kêu: "Tiểu đạo sĩ!"

"....... Đừng vỗ nữa, đau."

Hứa Mộ Ngôn từ từ mở mắt ra, y phục tả tơi, chật vật không chịu nổi, trên tóc còn dính đầy lá vụn, vô cùng suy yếu nói: "Đánh người không đánh mặt, ngươi đánh mặt ta làm gì chứ?"

______________

Nếu như không phải Ngôn Ngôn cố ý diễn, muội còn tưởng Ngôn Ngôn bị ngốc thật í. @@ 

Hollywood nợ Ngôn Ngôn một cái cup :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro