198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 198: Giữa Phật đường thắp sáng ngàn ngọn đèn.

"Cho nên……. Trước hết sư tôn phải dọn dẹp tất cả chướng ngại vật ngáng đường hai chúng ta. Chờ đến khi không còn ai có thể uy hiếp được chúng ta…….. Nếu như, đến lúc đó, em vẫn không thể chuyển biến tốt hơn, vậy thì, sư tôn sẽ moi Linh cốt ra tặng cho em."

"Linh cốt của ta có thể tạo lại huyết nhục mới cho em, để em lần nữa trở về làm Hứa Mộ Ngôn."

"Chỉ có điều, đến lúc đó sư tôn sẽ trở thành một phế nhân." giọng Ngọc Ly Sinh run run, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, em không thể vứt bỏ sư tôn…….. Sư tôn không muốn lại trở thành phế nhân, nhưng vì em, sư tôn nguyện ý thử một lần."

"Nếu như sư tôn cược thắng, chúng ta sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau."

"Nếu như, sư tôn cược thua…….. Vậy thì, coi như đó là vận mệnh của sư tôn…….. Thế gian này rất tốt, nhưng ta không muốn có kiếp sau."

Hứa Mộ Ngôn bị sốt đến mức mơ màng, chỉ biết sư tôn vẫn luôn mở miệng lải nhải, cũng nghe không quá rõ hắn đang nói cái gì.

Trái lại cậu còn cảm thấy rất ồn ào.

Vô thức giơ tay lên, bịt kín miệng Ngọc Ly Sinh, ra hiệu hắn đừng nói nữa.

Ngọc Ly Sinh hơi sững sờ, lập tức nhịn không được mà thấp giọng cười, cũng không tức giận.

Hắn không dám nghỉ ngơi, vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, mớm nước mớm thuốc, thi thoảng sẽ vắt khô khăn ướt đắp lên trán Hứa Mộ Ngôn.

Trọn vẹn một ngày một đêm, cuối cùng cơn sốt của Hứa Mộ Ngôn cũng thuyên giảm.

Vừa mới tỉnh lại, lập tức muốn gặp mẫu thân một lần.

Ngọc Ly Sinh nấu cháo có táo đỏ và hoa huệ tây cho cậu, sau đó chuẩn bị thêm chút mứt hoa quả, rồi đỡ Hứa Mộ Ngôn ngồi dậy, làm xong mới ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ngôn, em đừng nhắc tới nữa, em chỉ là mượn xác của Tạ Khải Thần để hoàn hồn mà thôi, cũng không phải là Tạ Khải Thần thật sự, ở trong mắt ta, em vẫn là Hứa Mộ Ngôn như cũ."

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn biết mình không phải Tạ Khải Thần, nhưng cậu chỉ muốn gặp mẫu thân của Tạ Khải Thần, muốn biết, mẫu thân của Tạ Khải Thần và mẫu thân mình có giống nhau hay không.

Chỉ muốn thấy người nhớ người mà thôi.

Xuyên sách đã lâu như vậy, cậu rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ.

Hứa Mộ Ngôn cầm lấy cây quạt, nói: "Ta chỉ muốn gặp nàng, dù nói như thế nào thì hiện giờ ta cũng đã chiếm lấy cơ thể của con trai nàng, cũng nên làm tròn đạo hiếu với nàng."

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói: "Chờ đến khi em khỏi bệnh rồi hẵng nói tiếp, nếu để cho nàng ta thấy dáng vẻ bệnh tật, mặt mũi không có chút máu của em, chỉ sợ sẽ rất đau lòng."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, cảm thấy cũng rất có lý.

Cậu sợ nhất người khác đau lòng đến rơi nước mắt ngay trước mặt cậu.

Sợ nhất là nữ tử rơi nước mắt trước mặt cậu.

Thầm nghĩ, hiện giờ mình nhiễm phong hàn, nếu để bệnh lây sang người khác thì cũng không tốt lắm.

Lập tức tạm thời gật đầu đồng ý.

Chờ khi uống cháo xong, cuối cùng trên mặt Hứa Mộ Ngôn cũng có chút huyết sắc.

Cậu cũng không có buồn ngủ, ở trong phòng quá lâu, lập tức năn nỉ Ngọc Ly Sinh có thể dẫm cậu ra ngoài hít thở không khí hay không.

Dù chỉ ra ngoài đi dạo một vòng thôi cũng được.

Ngọc Ly Sinh đưa tay sờ lên trán Hứa Mộ Ngôn, thấy cơn sốt đã thuyên giảm, trông cậu tinh thần đã tốt hơn không ít.

Lại nghĩ đến hiếm khi có được một ngày đẹp trời như hôm nay, mang Hứa Mộ Ngôn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí cũng không phải không thể.

Một người suốt ngày nằm trong phòng, dù là người không bị bệnh cũng sẽ sinh bệnh.

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý không chút do dự gì.

Trầm mặc mang một chồng áo khoác lông thú thật dày ra, quấn chặt Hứa Mộ Ngôn từ trên đầu xuống dưới chân.

Đây đều được làm từ da lông của Tuyết Điêu, lông mềm mại dày dặn, mặc lên người vô cùng ấm áp.

Tôn lên gương mặt trắng nõn của Hứa Mộ Ngôn càng thêm đáng yêu, trái lại đã bớt đi mấy phần bệnh tật, để cho cậu càng thêm mấy phần quý giá.

Chợt Hứa Mộ Ngôn có cảm giác mình chính là một người tàn tật.

Khi ăn cậu cần người đút, được bế đi, thậm chí còn cần Ngọc Ly Sinh giúp cậu thay y phục.

Chỉ cần ngồi yên và hưởng thụ tất cả là được.

Có lẽ, cũng sẽ không kém gì với đãi ngộ của hoàng đế.

Đường phố ở nhân gian rất náo nhiệt, có lẽ là sắp sang năm mới, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, hiện giờ là ban ngày, nếu là ban đêm, không biết sẽ đẹp đến cỡ nào.

Bỗng cái này khiến Hứa Mộ Ngôn nhớ tới khi mình còn sống, đã từng được bạn học mời đến quê quán của y ở bộ tộc Mông Cổ chơi mấy ngày.

Vừa hay đến tết hoa đăng*, lúc ấy bạn học của Hứa Mộ Ngôn có nói cho cậu biết, tết hoa đăng theo tiếng ở Mông Cổ, được gọi là "Minh cán trác lạp*".

Trong tiếng Hán được gọi là, tết ngàn ngọn đèn lồng.

Nhưng đèn này không thể tùy tiện thắp, chỉ có thể đi vào chùa mới có thể thắp.

Đồng thời người địa phương còn cho rằng, thắp đèn càng nhiều sẽ càng may mắn.

Nói cũng khéo, tết ngàn ngọn đèn lồng được cử hành vào ngày hai mươi lăm tháng mười âm lịch hàng năm, mà sinh thần của Ngọc Ly Sinh, cũng chính là ngày hai mươi lăm tháng mười.

Trước đây Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn không hiểu, đến cùng Ngọc Ly Sinh có quan hệ gì với cây Bồ Đề, vì sao nhiều người đau khổ truy tìm cả đời như vậy, đều không cách nào tìm được cây Bồ Đề.

Cho dù may mắn tìm được, cũng sẽ không có cơ duyên lĩnh ngộ dưới gốc cây Bồ Đề.

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh không chỉ gặp qua, mà còn thành công nhận đốn ngộ dưới gốc Bồ Đề.

Ngọc Ly Sinh trời sinh có duyên với Phật môn, sinh trùng ngày với ngày tổ chức tết ngàn ngọn đèn lồng.

Nếu như, thuở nhỏ Ngọc Ly Sinh không trải qua những chuyện đau đớn đến không chịu nổi kia, có lẽ, hắn đã xuất gia, bây giờ cũng đã là tỳ khưu đạo hạnh thâm sâu rồi.

Ai có thể nghĩ tới, thế sự vô thường.

Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh thấy sắc mặt Hứa Mộ Ngôn không đúng lắm, nhịn không được mà dò hỏi: "Ngôn Ngôn, sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi cậu mở quạt xếp ra, nói: "Ta chỉ là chợt nhớ tới chút chuyện, sư tôn có hứng thú nghe một chút không?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Xin rửa tai lắng nghe."

Đã thế, Hứa Mộ Ngôn phải cân nhắc dùng từ, tận lực không phạm vào cấm kỵ của cây quạt này, chậm rãi nói.

"Khắp nơi trên phố đều giăng đèn kết hoa, ta chợt nhớ tới, ta đã từng đến một nơi, hàng năm nơi đó đều cử hành lễ hội ngàn ngọn đèn lồng."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nhìn thấy, thì thấp giọng nói: "Lễ hội ngàn ngọn đèn lồng là gì? Vi sư chưa từng nghe qua."

Hứa Mộ Ngôn liền giải thích, nói: "Kỳ thật ngày hội ngàn ngọn đèn lồng, hằng nằm đều được cử hành ở chùa miếu, bách tích ở mọi nhà sẽ đến chùa miếu để thắp đèn lồng, thắp càng nhiều đèn, sẽ càng may mắn."

Nói như vậy, Ngọc Ly Sinh đã hiểu, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải hòa thượng, cũng không quá hiểu chi tiết của ngày lễ đó.

Chỉ có điều, hắn rất thích nói chuyện với Hứa Mộ Ngôn, cho dù Hứa Mộ Ngôn chỉ dùng quạt xếp để giao tiếp với hắn, Ngọc Ly Sinh cũng cảm thấy rất vui.

"Thì ra là vậy, sư tôn chưa từng đến chùa miếu thắp đèn bao giờ." Ngọc Ly Sinh khẽ nói, trên tay hắn đã dính quá nhiều máu, hắn không dám đi cúng bái Bồ Tát.

Thậm chí hắn còn từng hủy đi cây Bồ Đề, sai lầm nhiều đến mức không phải chỉ có vài ba câu là có thể nói rõ được.

Hứa Mộ Ngôn lại nói: "Trong đêm ngày hai mươi lăm tháng mười, trên dưới cả nhà đều sẽ hạnh phúc quây quần bên nhau, uống rượu và ăn thịt."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, nhịn không được mà lắc đầu, thầm nghĩ, cả nhà đoàn viên chính là ước mơ mà hắn đã từng tha thiết ước mong.

Hiện giờ, hắn chỉ muốn cùng Hứa Mộ Ngôn xây một gia đình.

Dù không có em bé. Chỉ có hắn và Hứa Mộ Ngôn, hai người bọn họ thôi, Ngọc Ly Sinh cũng đã hài lòng rồi.

"Ngày hai mươi lăm tháng mười……. Kỳ thật, đây cũng là sinh thần của ta."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Hứa Mộ Ngôn.

Đương nhiên Hứa Mộ Ngôn biết, ngày hai mươi lăm tháng mười là sinh thần của Ngọc Ly Sinh, cũng biết hắn chính là tiểu Thiên Yết bội bạc.

Nhưng vấn đề là, cậu và Ngọc Ly Sinh không có cách nào nhận nhau.

Chỉ có thể nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ như đã biết từ trước.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà chau mày, hắn chưa từng nói cho Hứa Mộ Ngôn biết ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn, tựa như đã biết từ trước.

"Đêm hôm đó nha, tín đồ trên khắp thế gian này sẽ đến chùa miếu thắp đèn, đèn sẽ được thắp sáng cả bầu trời đêm."

Hứa Mộ Ngôn thầm nói, chữ trên mặt quạt cũng xuất hiện như nước chảy mây trôi, đều ánh vào trong mắt Ngọc Ly Sinh không sót chữ nào.

Mắt Ngọc Ly Sinh rất thâm thúy, hệt như vết mực đậm khó tan, chứa đầy u sầu từ lâu.

"Mọi người sẽ ở xung quanh chùa miếu, bao gồm đỉnh điện, cửa sổ, bàn thờ Phật, bàn thờ và các ngõ ngách đều sẽ thắp đèn đuốc sáng trưng. Tăng nhân và tín đồ sẽ thành tâm tụng kinh ở Phật đường."

Hứa Mộ Ngôn nói đến đây, đôi mắt chợt sáng lên, ký ức ùa về hệt như đã trở về khi còn sống ở thời không trước đây.

Cậu cũng đã từng tự tay thắp một chiếc đèn lồng, thành tâm cúng bái ở Phật đường, phù hộ mẫu thân được an khang, sống bình an hạnh phúc hết quãng đời còn lại…….. Cũng mong ước, sau khi ngủ dậy sẽ trở thành con một của tỷ phú giàu nhất, có nhà ven biển, việc học có thành tựu, trở thành người mẫu nam hàng đầu thế giới, là diễn viên trẻ tuổi giỏi nhất từ trước đến nay không có ai sánh kịp, còn có một trang trại nuôi mười vạn dê, bò, heo…vân..vân.

Nói tóm lại, trước kia Hứa Mộ Ngôn rất tham lam, chỉ muốn ước thật nhiều thật nhiều nguyện vọng.

Nhưng hiện giờ, một tâm nguyên của cậu cũng chưa đạt được.

Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Giữa Phật đường sẽ thắp sáng ngàn ngọn đèn, hệt như một biển hải đăng, để thấp sáng con đường mà những người đáng thương lạc lối tìm được đường về nhà, cầu mong mọi người có thể nhận được hạnh phúc."

Ngọc Ly Sinh trầm mặc vô cùng lâu, mới thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, một người giống như ta, chỉ sợ đến cuối đời cũng sẽ không thể tìm được đường về nhà. Hiện giờ người có thể cứu vớt ta ra khỏi biển khổ, chính là em, chỉ có em thôi."

Hắn nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, hốc mắt lập lòe nước mắt động lòng người, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, hạnh phúc của sư tôn rất đơn giản, chỉ cần em ở bên cạnh sư tôn, cho dù em không có chuyện gì cần sư tôn làm, sư tôn cũng sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này."

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thì có một trận thất vọng cùng mất mát.

Nhưng đến cùng ta cũng phải về nhà mà.

Ngươi và ta vốn không phải là người cùng thời không, khác đường sao có thể về một chốn chứ?

Cuối cùng, ta vẫn sẽ là bàn đạp cho ngươi phi tháng.

Nhưng cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng không thể nói ra.

Bầu không khí quá âm trầm, khiến cho Hứa Mộ Ngôn có hơi không thở nổi.

Vừa hay có một ông lão bán kẹo hồ lô đường đi ngang qua, đôi mắt Hứa Mộ Ngôn sáng lên, vội vàng đưa tay chỉ chỉ.

Ngọc Ly Sinh liếc qua, thầm nghĩ, những người này bán đồ ăn vặt không sạch sẽ, nhưng có thể thấy được Hứa Mộ Ngôn rất mong chờ.

Hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, liền mở miệng nói: "Lão nhân gia, bao nhiêu tiền một xâu?"

"Ba văn tiền một xâu, công tử nhìn xem, muốn lấy xâu nào thì cứ cầm lấy đi."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, trên mặt tràn đầy phấn khởi chạy quanh cây cỏ khô đang cắm rất nhiều hồ lô đường của ông lão.

Thấy trên cỏ khô, ngoại trừ hồ lô đường được làm từ mận bắc ra, thế mà còn có bán mứt táo.

Hứa Mộ Ngôn nhớ rất rõ, khi mình còn bé, đã từng khát vọng có được một quả mứt táo đến cỡ nào.

Nhưng cuối cùng, chỉ vừa có được đã mất đi.

Đồ vật khi còn bé không có được, đến khi trưởng thành vẫn tâm tâm niệm niệm.

Hứa Mộ Ngôn không dám tham lam, ngàn chọn vạn tuyển nhìn thấy một quả mứt táo to bằng nắm đắm.

Khi Ngọc Ly Sinh trả tiền, cậu sốt ruột muốn một ngụm nuốt hết.

Dư quang bên khóe mắt Ngọc Ly Sinh thoáng nhìn qua, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, em không thể nuốt nó bằng một ngụm được."

Hứa Mộ Ngôn không tin, cảm thấy quả mứt táo này dù lớn, nhưng tuyệt đối mình có thể nuốt nó bằng một ngụm.

Lập tức không nghe khuyên ngăn, đã một ngụm nhét vào trong miệng.

Kết quả là, bởi vì miệng há quá to, mà cái cằm đã trực tiếp bị trật khớp.

Hứa Mộ Ngôn không khép miệng lại được, cầm quả mứt táo trong tay, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Ngọc Ly Sinh, không ngừng khoa tay tạo thế, muốn hắn nhanh chóng giúp cậu.

"Vi sư đã nói, em không thể nuốt nó trong một ngụm, nhưng hết lần này đến lần khác em lại không tin." Ngọc Ly Sinh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nắn lại cằm cho Hứa Mộ Ngôn.

Lập tức nghe thấy tiếng răng rắc, đã nắn cằm cậu về vị trí cũ chỉ trong nháy mắt.

Hứa Mộ Ngôn tức giận, cảm thấy thân thể hiện giờ của mình quá kém cỏi, thế mà chỉ có ăn một quả mứt táo thôi đã tốn sức như vậy.

Ngay lập tức cậu cảm thấy rất buồn bực, khịt mũi một cái, trực tiếp nghiêng đầu đi.

"Giận rồi?" Ngọc Ly Sinh quay đầu nhìn mặt Hứa Mộ Ngôn, có hơi buồn cười nói: "Em là đang tức giận quả mứt táo, hay là tức giận với sư tôn đây?"

"Hừ!"

Hứa Mộ Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, siết chặt quả mứt táo trong tay.

Đáp án đã không cần nói cũng biết.

"Ngôn Ngôn ngoan, đừng tức giận, sư tôn cũng chưa từng chê cười em, không bằng, sư tôn bồi lễ cho em, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thế mà sư tôn muốn nhận lỗi với cậu!

Đây quả thật là mặt trời mọc đằng tây nha.

Nào ngờ chỉ mới quay đầu, Ngọc Ly Sinh đã nhích người, hôn cậu ngay trên đường.

Hứa Mộ Ngôn ngây người ra.

Nói này chính là đường cái ở nhân gian đó!

Người đến người đi, trời còn chưa có tối đâu!

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức mặt hơi đỏ lên, có tật giật mình mà nhìn hai bên, sau khi thấy không có ai nhìn qua đây, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lập tức giận tím mặt, trợn đôi mắt tròn xoe, trừng mắt nhìn Ngọc Ly Sinh.

"Rất ngọt." Ngọc Ly Sinh cười tươi, hệt như chưa đủ mà liếm láp bờ môi: "Vi sư nói quả mứt táo, thật sự rất ngọt."

Hứa Mộ Ngôn càng tức giận hơn, nhanh chóng mở quạt ra muốn mắng người.

Ngọc Ly Sinh sớm đã có chuẩn bị, một tay bắt lấy cây quạt, cười nói: "Được, được, đừng tức giận, vất vả lắm mới ra ngoài chơi một chuyến, phía trước có đèn đoán đố, sư tôn mang em qua đó xem một chút."

Nói xong, hắn đã kéo lấy tay Hứa Mộ Ngôn đi về phía trước.

Hứa Mộ Ngôn lại hừ một tiếng, vừa gặm quả mứt táo, vừa bất đắc dĩ đi về phía trước với Ngọc Ly Sinh.

Trông hai người hệt như đôi phu thê đang cãi nhau.

Ngọc Ly Sinh đẩy đám người đang chặn đường ra, bảo vệ Hứa Mộ Ngôn ở trong lòng.

Thấy trên sạp hàng treo rất nhiều loại đèn lồng, trên đó còn có viết câu đố.

Mỗi khi đoán đúng một câu đố, sẽ có thể nhận được một phần quà tương ứng.

Loại trò chơi nhỏ này, chắc cũng đã chơi được tám trăm năm luôn rồi, dù sao, không đoán ra thì trực tiếp lên mạng tìm kiếm, thi xem tốc độ mạng của ai nhanh hơn.

Nhưng trước mắt không có điều kiện đó, chỉ có thể vắt óc suy nghĩ thôi.

_______________________

*Tết hoa đăng:......... Ai biết thông tin gì về ngày lễ này nhớ nói cho muội biết với nha, muội bó tay rồi.

"Minh cán trác lạp:....... Mình cũng không biết luôn.@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro