200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 200: Tâm ta hướng về minh nguyệt.

Hứa Mộ Ngôn hơi há to miệng, nhưng lại không thể thốt ra được chữ nào.

Gió đêm trong núi từ phương xa thổi lên mặt cậu.

Hệt như một lưỡi dao, xuyên qua cổ họng, cắt đứt yết hầu của cậu.

Bởi vì trước đó vẫn luôn tụng kinh trong Phật đường, Hứa Mộ Ngôn đã cởi áo choàng lông ra.

Khi vừa mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đã đi ra với các tăng nhân.

Hoàn toàn quên mất hiện giờ cơ thể mình ốm yếu không chịu nổi, không có áo choàng lông, Hứa Mộ Ngôn bị gió lạnh thổi tới mức toàn thân run run.

Cổ họng cậu cũng không ổn, ngước mắt nhìn càng lúc càng nhiều thiên đăng từ dưới chân núi bay lên bầu trời hơn.

Trong ngực hệt như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt.

Đầu Hứa Mộ Ngôn nóng lẻn, vô thức phóng về phía sơn môn.

Muốn xem xem, đến cùng là ai đã thắp nhiều thiên đăng như thế.

Thân thể cậu lạnh đến mức có hơi cứng ngắc, hai chân quỳ đến mức chẳng còn chút cảm giác gì.

Đầu tiên cậu chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng, Hứa Mộ Ngôn đã trực tiếp chạy.

Gió lạnh thổi tới từ đối diện, thổi đến mức tóc bắt đầu bay bổng, áo bào cũng bay phất phới.

Trên đỉnh đầu sáng như ban ngày, đủ để cho Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy con đường dưới chân.

Trong lòng cậu yên lặng cầu nguyện, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, để cậu có thẻ gặt hái được hạnh phúc.

Ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn đã chạy đến bậc thềm ngoài sơn môn, thì nhìn thấy Ngọc Ly Sinh.

Tựa hồ như Ngọc Ly Sinh vẫn đang đứng ở đây chờ đợi cậu vậy.

Trong tay còn cầm lấy một cái thiên đăng vẫn chưa được thả, đầu hơi ngẩng lên nhìn.

Dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn, trên người hắn hệt như có một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ.

Trông hắn hệt như một vị chân nhân, hệt như thần tiên bước ra từ trong tranh.

Từ trên xuống dưới vẫn là một bộ bạch bào không nhiễm bụi trần như cũ, nó được mặc trên người Ngọc Ly Sinh, thanh hoa phiêu dật không thể nói nên lời.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi dừng lại, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một.

Cậu đứng ở cửa sơn môn, chăm chú nhìn Ngọc Ly Sinh từ xa.

Mà Ngọc Ly Sinh cũng vừa hay nhìn qua.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài chục bước.

Ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi.

Ai cũng không có mở miệng lên tiếng trước.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn, trên mặt dần hiện ra một nụ cười dịu dàng, bỗng hắn vươn hai tay ra, cười nói: "Ngôn Ngôn, đến đây, sư tôn ôm một cái nào."

Hứa Mộ Ngôn vô thức bước về phía trước một bước, nhưng chợt như nhớ đến gì đó, dưới chân hệt như mọc rễ, không nhúc nhích nữa.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, ông trời ơi xin ngài thương xót, đừng chơi đùa cậu nữa mà.

Cậu chỉ muốn về nhà thôi!

Nhưng vì sao cứ hết lần này đến lần khác lại động lòng với Ngọc Ly Sinh chứ?

Vì sao hết lần này đến lần khác mình lại mềm lòng như vậy?

Đến cùng cậu và Ngọc Ly Sinh không phải là người cùng một thời không, khác đường sao có thể về một chốn?

Hai người không có tương lai.

Bọn họ sẽ không có tương lai.

"Ngôn Ngôn vẫn còn đang tức giận với sư tôn, có đúng không?"

Ngọc Ly Sinh thấp giọng cười nói: "Nếu, Ngôn Ngôn đã không chịu tự mình tới, vậy sư tôn sẽ đi qua tìm Ngôn Ngôn."

Nói xong, Ngọc Ly Sinh đi về phía trước, trong tay cầm theo ngọn thiên đăng vẫn còn chưa thả.

Những thiên đăng từ từ bay lên từ sau lưng càng lúc càng nhiều.

Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu lên trên vai, trên tóc hắn, cùng với thần sắc dịu dàng kia vô cùng động lòng người.

"Ngôn Ngôn đã từng lần lượt đến bên cạnh sư tôn, chịu không ít khổ, cũng chịu không ít ấm ức, một đường đều là giông tố mưa sa, vô cùng trắc trở. Lần này, để sư tôn đến tìm em đi."

Cũng chỉ cách có vài chục bước ngắn ngủi, Hứa Mộ Ngôn lại cảm thấy, dường như Ngọc Ly Sinh đã đi rất lâu, hệt như đã được một vạn năm.

Chân của cậu cũng không thể điều khiển được, hệt như đã mọc rễ, gắt gao cắm sâu vào lòng đất.

Cậu vô thức nắm chặt nắm đấm, cũng không biết là quá lạnh, hay là vì cái gì đó, mà răng Hứa Mộ Ngôn run lên khanh khách.

Hốc mắt cũng cay cay đến khó chịu.

Tận mắt nhìn Ngọc Ly Sinh chậm rãi bước lên bậc thang, đi đến trước mặt cậu.

"Ngôn Ngôn, tay em thật lạnh, sao ra ngoài lại không mặc áo choàng lông chứ?"

Giọng điệu Ngọc Ly Sinh có hơi trách cứ, hắn nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn kề sát vào trong ngực mình.

Đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn, nói từng chữ một: "Đây là chín nghìn chín trăm chín mươi tám ngọn thiên đăng sư tôn thắp tặng em, không ít, cũng không nhiều."

"Thứ mà người khác có, Ngôn Ngôn của ta cũng nên có được."

"Ngôn Ngôn, cộng thêm chiếc thiên đăng trong tay sư tôn là vừa đủ chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn, em thả với sư tôn, được không?"

Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn cay cay vô cùng khó chịu, nhìn qua hàng ngàn ngọn thiên đăng hệt như lưu tinh vạch phá bầu trời.

Chiếu sáng một mảnh đại địa tối tăm.

Trong lòng cậu nóng lên, cảm thấy hệt như bông gòn lấp đầy lồng ngực.

Vô thức gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, vi sư nghe những bách tính dưới núi nói, nếu như viết tâm nguyện lên trên ngọn thiên đăng, thả đèn thật cao thì Thần minh sẽ thấy, sẽ giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng."

Hứa Mộ Ngôn mở quạt xếp ra, trong lòng yên lặng nói: "Thế nhưng, không phải từ trước tới nay sư tôn đều không tin Thần Phật sao? Sao lại còn muốn….…"

"Bởi vì……. Em tin đó." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nhẹ nhàng nói, tay phải nâng lên, bỗng trong lòng bàn tay có một cây bút lông huyễn hóa ra.

Hắn đưa cây bút lông qua, khẽ nói: "Ngôn Ngôn, em viết đi."

Hứa Mộ Ngôn nhận lấy cây bút lông, vừa vén tay áo lên chuẩn bị viết, chợt nhớ tới cái gì đó, có hơi do dự.

Ngọc Ly Sinh nói: "Sư tôn biết, nếu tâm nguyện bị người khác biết sẽ không còn linh nghiệm nữa, sư tôn sẽ không nhìn lén đâu, em yên tâm viết đi."

Đã thế, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới yên tâm mạnh dạn nâng bút lên viết.

Thế nhưng, cậu vừa hạ bút xuống, lại do dự.

Không biết nên viết cái gì mới được đây.

Trong lòng có rất nhiều nguyện vọng, cũng có rất nhiều ước mơ với tương lai.

Trong lúc nhất thời khiến cậu khó lòng lựa chọn.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hứa Mộ Ngôn vẫn nâng bút viết xuống hai chữ "Về nhà".

Về nhà chính là tâm nguyện ban đầu của cậu, cũng chính là lý do lần lượt để cậu kiên trì đến tận bây giờ.

Nếu như, đến cuối cùng Hứa Mộ Ngôn vẫn không thể thuận lợi trở về nhà.

Vậy cậu cũng không biết, cậu sẽ còn dũng khí gì để tồn tại ở cái thời không này.

Đủ loại chuyện xảy ra với Ngọc Ly Sinh, đã đẩy Hứa Mộ Ngôn vào con đường chết.

Về nhà chính là tín niệm cuối cùng của Hứa Mộ Ngôn.

Cậu nỗ lực cố gắng từ đầu đến cuối, đều là vì về nhà.

Sau khi viết xong, Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, rồi mở quạt ra, nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, người cũng viết ra một tâm nguyện đi?"

Vốn dĩ cậu chỉ muốn khách sáo hỏi, dù sao thì Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không tin những thứ quỷ thần này.

Nào ngờ, thế mà lần này Ngọc Ly Sinh đã gật đầu một cái vô cùng hiếm thấy, sau đó nhận lấy cây búi lông.

Ngọc Ly Sinh vén ống tay áo lên, chậm rãi hạ bút viết.

Lưu lại hai hàng bút tích:

Nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm tỏa ánh sáng thanh minh.

Trái tim của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được mỗi mình Hứa Mộ Ngôn thôi.

Nguyện vọng của hắn cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cầu mong trời xanh có thể tác thành cho hắn và Hứa Mộ Ngôn.

Thế nhưng, giờ khắc này, Ngọc Ly Sinh làm sao biết được, hắn một lòng hướng về trăng, nhưng minh nguyệt lại chiếu vào cống rãnh.

Ngọc Ly Sinh nhẹ buông tay, thiên đăng đã lập tức chậm rãi bay lên.

Dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của hai người, dần dần vạch phá bầu trời đêm, hòa nhập vào hàng ngàn ngọn thiên đăng trên trời, cuối cùng đã không còn phân biệt được nữa.

Hứa Mộ Ngôn thu lại ánh mắt, lập tức không có chút tiền đồ nào mà hắt xì một cái vang dội.

Còn chưa kịp nói cái gì, trước mắt bỗng tối sầm, cả người đã được Ngọc Ly Sinh ôm vào trong lòng.

"Nhất định đã bị đóng băng luôn rồi nhỉ? Ngôn Ngôn ngốc, sao ra ngoài lại không mang theo áo choàng lông chứ?"

Ngọc Ly Sinh gắt gao ôm chặt người ở trong lòng, chợt nở một nụ cười: "Có phải em đang nghĩ, nếu lại nhiễm phong hàn, vậy nhất định sư tôn sẽ tự mình đút thuốc vào trong miệng em, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Trời đất chứng giám nha!

Cho tới bây giờ cậu cũng không có nghĩ tới nha!

Cho tới bây giờ đều không có!

Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Mộ Ngôn chẳng mấy chốc đã đỏ lên, vừa ngẩng đầu muốn giải thích.

Nào ngờ thân thể chợt nghiêng, cả người đều đã bị bế ngồi lên.

Thế mà Ngọc Ly Sinh lại ôm cậu, sải bước vào trong sơn môn chẳng chút kiêng dè gì!

Đây chính là miếu Quan Thế Âm Bồ Tát đó nha! Bên trong có nhiều tăng nhân như thế, nếu để họ nhìn thấy thì nên làm thế nào mới tốt đây?

Hứa Mộ Ngôn sốt ruột đến mức vội vàng mở quạt xếp ra, thầm nhủ trong lòng: "Sư tôn! Nơi này là miếu hòa thượng đó!!!"

Ngọc Ly Sinh liếc nhìn quạt xếp, vô cùng tự tin nói: "Vi sư biết."

Nếu biết, vậy sao còn dám trắng trợn ôm cậu đi vào chứ?!

"Em và sư tôn đã thành thân, ôm một chút thì có sao?" Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh thấp giọng cười nói: "Hay là nói, thật ra Ngôn Ngôn đang nghĩ muốn cùng sư tôn, ở ngay trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát thử một lần…….."

"!!!"

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng đưa tay bịt kín miệng Ngọc Ly Sinh lại.

Sợ Ngọc Ly Sinh sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục gì đó.

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh càng đậm, ý cười như muốn trào ra khỏi khóe mắt và đuôi lông mày.

Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ càng thêm ôm chặt Hứa Mộ Ngôn vào trong lòng.

Chờ đến khi cánh tay Hứa Mộ Ngôn có chút mỏi, mời chịu thả tay ra, lúc này Ngọc Ly Sinh mới thấp giọng nói: "Thật ra, trái lại vi sư cũng rất muốn thử một chút, hẳn là sẽ rất kích thích đi, thế mà lại dám ở ngay trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát làm ra loại chuyện này…….."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, vội vàng muốn đưa tay bịt miệng Ngọc Ly Sinh lại.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh lại giấu tay cậu vào trong lòng.

Ngay lập tức, bàn tay hệt như bị thiêu đốt trên đống than, Hứa Mộ Ngôn vội vàng rụt tay về.

Miệng há rộng phát ra những tiếng "A a a" cậu tức giận đến mức mặt đỏ đến mang tai.

Sóng nước lấp loáng trong mắt, hệt như lá rụng xuống hồ tạo nên những làn sóng gợn, phong tình vạn chủng không nói nên lời.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà cười lên ha hả, cảm thấy hiện giờ Ngôn Ngôn rất đáng yêu.

Chỉ hơi trêu chọc một chút, gương mặt cậu đã lập tức đỏ đến mang tai.

"Ngôn Ngôn, dáng vẻ này của em, nên nói là đang mời gọi hay là cự tuyệt đây? Thật ra, em cũng rất muốn sư tôn, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn nào nghĩ như thế chứ?

Sao cậu có thể nghĩ như thế chứ!

Cậu cũng không có đói khát đến mức làm đến vậy đâu!

Lại nói, hiện giờ thân thể của cậu rất ốm yếu.

Cái đó sẽ chịu được sao?

Sẽ bị dày vò đến chết người đó!

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức mở quạt xếp ra, bắt đầu chửi ầm lên.

Mắng người không mắng mẹ, chi bằng trò chuyện việc nhà đi.

Nào ngờ cậu mắng trong lòng rất hung ác, kết quả trên mặt quạt lại hiện ra là:

Sư tôn là tên ngốc! Tên ngốc, tên ngốc!

Sư tôn chỉ biết khi dễ ta!

Sư tôn là người xấu! Đồ ngốc!

Ta không chơi với sư tôn nữa!

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hả? Cậu còn có thể mắng như vậy nữa sao?

Rõ ràng cậu mắng rất hung mãnh, sao kết quả lại là cái này?

Là cái này?

Cái này là cái quái gì?

Hứa Mộ Ngôn tức giận nghĩ, có phải cái quạt này có tật xấu gì không, nếu tâm ý tương thông với cậu, trái lại nên phiên dịch ra không sót một chữ nào mới đúng chứ!

Sao lại còn không thể mắng được một chữ nào?

Quả thực khiến Hứa Mộ Ngôn tức sắp chết.

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh lại nhích vào, nhìn chữ trên mặt quạt vô cùng nghiêm túc và cẩn thận.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn nói: "Quạt xếp à quạt xếp, nói cho bổn tọa biết, hiện giờ chủ nhân của ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy."

Hứa Mộ Ngôn: "......." Muốn giết ngươi.

Nhưng trên mặt quạt lại hiện là: Xin sư tôn yêu thương.

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức vội gấp quạt lại, đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi quay về phải lấy ra một cái nồi lớn, xé cái quạt này ra nấu cho Ngọc Ly Sinh ăn.

"Ngôn Ngôn, em rất khẩu thị tâm phi."

Ngọc Ly Sinh nở nụ cười, hệt như muốn lấy lòng mà hôn lên môi Hứa Mộ Ngôn, cũng chẳng quan tâm nơi này chính là thánh địa Phật môn.

Mãi cho đến khi bờ môi Hứa Mộ Ngôn tê dại, mới lưu luyến không rời mà dừng lại.

"Ngôn Ngôn, bây giờ vẫn còn chưa được, thêm thể của em vẫn còn chưa khỏi…….. Dù sư tôn cũng rất muốn, nhưng thân thể em vẫn là quan trọng nhất."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Em nghe lời, chờ đến khi thân thể em tốt hơn, sư tôn sẽ thương thương em thật tốt."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

"Hiện giờ em tên là Khải Thần?" Ngọc Ly Sinh đột nhiên hỏi.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hắn không có ý tốt gì, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

"Khải Thần……. Thật là một cái tên hay, Khải Thần, tề tranh……."

Ngọc Ly Sinh có ý riêng nói, rồi ôm Hứa Mộ Ngôn sải bước đi vào trong.

Trên đường đi Hứa Mộ Ngôn đều tâm thần không yên, sợ sẽ gặp phải tăng nhân trong miếu.

Nhưng cậu càng sợ cái gì, thì cái đó càng đến.

Phía đối diện đã lập tức gặp phải một vị tăng nhân.

Vị tăng nhân kia nhìn thấy hai người thì có hơi sững sờ, lập tức A Di Đà Phật, hệt như nhìn thấy quỷ giữa thanh thiên bạch nhật.

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ cùng tức giận muốn chết, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống ngay luôn vậy.

Cậu thầm đưa tay véo ngực Ngọc Ly Sinh, ác ý véo hắn thành một vết đỏ tươi.

"Tiểu sư phụ, vị bằng hữu này của ta sốt ruột chạy xuống núi ngắm đèn, không cẩn thận đã bị trật chân, còn bị thương rất nghiêm trọng. Trước mắt sắc trời cũng đã tối, đường núi không dễ đi, ngã phật từ bi vi hoài, không biết có thể cho hai chúng ta lưu lại đây một đêm?"

Ngọc Ly Sinh nói vô cùng chân thành tha thiết, tựa như lời hắn nói đều là sự thật vậy.

Thậm chí còn nói: "Tiểu sư phụ không tin, thì tự mình xem một chút đi."

Nói xong, hắn còn thả Hứa Mộ Ngôn xuống.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu bất đắc dĩ, phải vội vàng bày ra dáng vẻ chân mình đã bị thương, vừa mới đáp đất, đã đứng không vững còn khẽ lảo đảo sang bên cạnh.

Rồi nâng đôi mắt phiếm hồng nhìn qua vị tăng nhân kia.

Ngọc Ly Sinh cũng đúng lúc đỡ lấy Hứa Mộ Ngôn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nói: "Tiểu sư phụ, ngươi xem, ngay cả đứng mà y cũng không thể đứng vững được. Đáng thương biết bao, hắn vẫn còn là con nít đó."

Tăng nhân có hơi do dự, nói: "A Di Đà Phật, chuyện này, một mình ta không thể quyết định được, bây giờ sẽ lập tức đến hỏi trụ trì sư phụ, xin hai vị thí chủ chờ một lát."

Nói xong, đã xoay người đi tìm trụ trì sư phụ.

Người vừa đi, Ngọc Ly Sinh đã thấp giọng cười nói: "Ngôn Ngôn, dáng vẻ giả vờ đó của em, rất giống với trước đây."

Hứa Mộ Ngôn không khỏi trợn mắt nhìn trời, mở quạt xếp ra, giễu cợt nói: "Người cũng vậy."

Sau đó hai người liếc nhìn nhau, nhịn không được mà cùng nhau nở nụ cười.

Ngọc Ly Sinh nói: "Em thật đúng là đồ nhi ngoan của vi sư, y bát của vi sư, em đã học được hết rồi."

Hứa Mộ Ngôn: "Đó là do sư tôn dạy tốt."

Ngọc Ly Sinh: "Không, là do em thông minh, thiên tư hơn người."

"Sư tôn quá khen, vẫn là sư tôn truyền dạy giỏi." Hứa Mộ Ngôn lại nói.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Vi sư cũng cảm thấy, mình dạy khá giỏi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Thật là mặt dày.

___________________

Ahahaha, muội vừa edit vừa cười hí hí như con khùng í :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro