206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 206: Cho tới bây giờ sư tôn yêu Mộ Ngôn đều không phải vì vẻ ngoài.

Rất nhanh Hứa Mộ Ngôn lại nằm xuống, không nói tiếng nào mà quay lưng về phía Ngọc Ly Sinh.

"Ngôn Ngôn, sư tôn đi sắc thuốc cho em, em ngoan ngoãn đợi ở trong điện, tuyết bên ngoài cũng đã tan gần hết rồi, sư tôn sẽ làm một cách xích đu trong sân cho em, ngày mai sư tôn sẽ ôm em ra ngoài phơi nắng, cứ ở mãi trong điện cũng không tốt lắm."

Hứa Mộ Ngôn không có xoay người lại, chỉ giơ tay làm ra cái thủ thế "Ok".

Ngọc Ly Sinh đối với cái thủ thế này, sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.

Sau khi thay y phục xong, hắn mới đi sắc thuốc cho Hứa Mộ Ngôn.

Vì có thể điều dưỡng tốt thân thể Hứa Mộ Ngôn hơn, Ngọc Ly Sinh đã không còn hài lòng với việc lấy máu ở cổ tay nữa.

Thậm chí còn nảy ra suy nghĩ muốn xẻo thịt.

Đã từng, hắn đã từng rất chán ghét những người coi hắn như dược nhân, mà rút máu xẻo thịt của hắn.

Giờ đây Ngọc Ly Sinh bỗng cảm thấy rất cảm kích, vì mình đã từng làm dược nhân.

Trong mắt Ngọc Ly Sinh, huyết nhục của người khác là bẩn, trên thế gian này, chỉ có Hứa Mộ Ngôn mới đủ tư cách để khiến Ngọc Ly Sinh rút máu xẻo thịt.

Ngọc Ly Sinh trầm mặc kéo y phục, lộ ra một lồng ngực chẳng chút tỳ vết nào.

Rồi lôi ra một thanh dao găm đã chuẩn bị từ trước, huơ bên lửa một chút.

Sau đó dán lên trên ngực mình, mạnh mẽ dứt khoát cắt một miếng thịt cỡ lòng bàn tay xuống.

Máu tươi trong nháy mắt trào ra.

Ngọc Ly Sinh ra tay rất nhanh, hắn độc ác tàn nhẫn với người khác, cũng không chút lưu tình nào với bản thân mình.

Trong toàn bộ quá trình đều chẳng phát ra một tiếng kêu đau nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lại.

So với việc đau đớn mất đi Hứa Mộ Ngôn, và việc cắt một miếng thịt trên ngực mình xuống, căn bản chẳng đáng là gì.

Chỉ có điều, đến cùng hắn cũng không phải người gỗ, cắt thịt rút máu vẫn sẽ đau.

Mồ hôi lạnh lăn dài từ trên tóc mai xuống, sắc mặt cũng chợt trắng bệch.

Ngọc Ly Sinh cũng chẳng đi băng bó vết thương cho mình trước, trong lòng chỉ toàn tâm toàn ý đi sắc thuốc cho Hứa Mộ Ngôn thôi.

Nhất định hắn phải điều dưỡng thân thể Hứa Mộ Ngôn thật tốt.

Như thế, mới có thể cùng Hứa Mộ Ngôn đi đến thiên trường địa cửu, ân ái triền miên.

Ngọc Ly Sinh lo lắng Hứa Mộ Ngôn sẽ phát giác ra có gì đó là lạ, mỗi lần làm như thế đều sẽ cố ý cho vào rất nhiều mứt hoa quả.

Cũng may, Hứa Mộ Ngôn cũng không có phát giác ra cái gì, cái này khiến cho lòng Ngọc Ly Sinh yên tâm hơn một chút.

Sau khi uống thuốc xong, Ngọc Ly Sinh mới tùy ý xử lý vết thương.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần bất tử, thì có bị thương cũng chẳng đáng là gì.

Mà thân thể hắn vốn bất tử bất diệt, vì thế, chút vết thương này chẳng đáng kể chút nào.

Bình thường Ngọc Ly Sinh đều sẽ tự mình đút thuốc cho Hứa Mộ Ngôn, Hứa Mộ Ngôn uống xong, ngay cả một giọt cũng không cho cậu chừa lại.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn uống xong, liền đỡ người xuống, dỗ cậu hệt nghe đang dỗ trẻ nhỏ, nhè nhẹ vỗ sau lưng cậu, ấm giọng nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Ngôn Ngôn ngoan, uống thuốc xong thì ngủ sớm đi, sư tôn sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên cạnh em."

Hứa Mộ Ngôn nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu loạn xạ.

Cậu có thể cảm giác được, hiện giờ tình trạng cơ thể của mình không quá lạc quan.

Tình trạng cơ thể ngày càng đi xuống.

Nhưng phương thuốc đó có uống cũng vô dụng, cậu hệt như một cái cây bị sâu đục rỗng thân, không còn sức sống mà kéo dài hơi tàn.

Chẳng biết đến khi nào mới dầu cạn đèn tắt.

Gần đây Hứa Mộ Ngôn còn hay thổ huyết, đương nhiên, từ trước đến nay cậu đều không dám thổ huyết trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Mỗi lần nôn còn nương theo cơn ho kịch liệt, hệt nghe muốn ho ra phổi luôn vậy.

Sau đó chính là nôn ra máu.

Mỗi lần Hứa Mộ Ngôn đều cẩn thận dọn dẹp "Hiện trường án mạng" sạch sẽ.

Sợ sẽ lộ ra chút gì đó, còn lộ ra vẻ giả vờ như mình rất tốt, không có gì ngay trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Nhưng giấy không gói được lửa, Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu rõ đạo lý này.

Cũng chỉ là từ trong tiềm thức không muốn Ngọc Ly Sinh nhìn thấy dáng vẻ dầu cạn đèn tắt của mình.

Hứa Mộ Ngôn không muốn mình thối nát bốc mùi, không muốn dần trở thành một phế nhân ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không làm được.

Cậu muốn lưu lại chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng cho Ngọc Ly Sinh, muốn trong ký ức của Ngọc Ly Sinh mình mãi mãi chính là thiếu niên mười bảy tuổi hoạt bát.

Cho dù chính cậu rất rõ, cái này sẽ không có khả năng. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ sắc suy yêu thỉ, mà dần dần hao mòn tình yêu thương Ngọc Ly Sinh dành cho cậu từng chút từng chút một hầu như không còn.

Ngọc Ly Sinh nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, đột nhiên hắn phát hiện, Ngôn Ngôn của hắn lại gầy đi rồi.

Rõ ràng đã chăm sóc rất tốt, thế nhưng Ngôn Ngôn vẫn không muốn ăn, càng ngày càng gầy gò.

Trên hai gò má chẳng còn lại chút thịt gì, lộ ra xương gò má rất rõ ràng.

Sắc mặt xanh trắng, đáy mắt màu đen, cánh môi luôn nhạt nhẽo chẳng chút huyết sắc nào.

Dung nhan xinh đẹp ngày xưa giờ đã không còn.

Ngọc Ly Sinh không cảm thấy dáng vẻ này của Hứa Mộ Ngôn là xấu xí.

Hắn cũng không có chê Hứa Mộ Ngôn một chút xíu nào.

Không chỉ không có chê, thậm chí hắn còn tự cho mình là đang trèo cao với Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy Hứa Mộ Ngôn quá sạch sẽ, nếu như không phải bị hắn tự tay kéo xuống vũng bùn.

Có lẽ bây giờ Hứa Mộ Ngôn vẫn sẽ hăng hái, cao cao tại thượng như trước.

Nào có thể lưu lạc vào tình cảnh như bây giờ chứ.

Chớ nói chi hiện giờ Hứa Mộ Ngôn đã trở thành một ma bệnh gần đất xa trời, dù là một tên ăn mày, hay một tên dã nhân man rợ râu quai nón, hay là một lão nhân đã ngoài năm mươi……..

Ngọc Ly Sinh cũng không chê.

Từ đầu đến cuối hắn yêu Hứa Mộ Ngôn không phải vì vẻ ngoài của cậu, cho tới bây giờ đều không phải.

Hắn yêu chính là linh hồn của Hứa Mộ Ngôn.

Hai linh hồn thuần túy dựa vào nhau, thân thiết với nhau.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà nhích người qua, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Hứa Mộ Ngôn, tô chút màu sắc lên đôi môi cậu.

Rất lâu sau, mới lưu luyến không rời mà đứng dậy.

"Ngôn Ngôn ngủ đi, sau khi tỉnh giấc thì mặt trời sẽ ló dạng."

Rồi ở bên cạnh cậu một lúc, Ngọc Ly Sinh mới đứng dậy rời khỏi tẩm điện.

Đêm qua, hắn đã kiểm kê qua, hiện giờ trong núi giam cầm hai nghìn sáu trăm thiếu niên.

Còn thiếu bốn trăm người nữa.

Ngọc Ly Sinh một khắc cũng không thể chờ, hắn muốn nhanh chóng gom góp đủ ba nghìn đồng nam đem đi tế trời đổi mệnh.

Lấy huyết nhục của ba nghìn đồng nam, kéo dài tuổi thọ cho Hứa Mộ Ngôn.

Lấy mạng đổi mạng. Lấy ba nghìn người đổi một mình Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy rất đáng giá.

Hắn không thể đợi lâu thêm được nữa, sợ trì hoãn thêm một ngày, thì bệnh tình của Hứa Mộ Ngôn sẽ càng thêm nặng.

Lại lo lắng Huyền Môn bách gia ở Tu Chân giới liên thủ vây giết.

Còn lo lắng rất nhiều chuyện sẽ có thể xảy ra.

Gần đây Ngọc Ly Sinh luôn lo được mất, lo lắng vô cùng.

Thậm chí đêm đến còn không dám đi ngủ.

Sợ ngày nào đó khi mở mắt ra, Hứa Mộ Ngôn sẽ lần nữa biến mất không thấy đâu nữa.

Ngọc Ly Sinh thực sự rất sợ hãi, hắn cũng không thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi mất đi Hứa Mộ Ngôn.

Cho dù thể cốt Hứa Mộ Ngôn mãi cũng không thấy tốt lên, cũng không sao.

Trước tiên kéo dài tính mạng cho Hứa Mộ Ngôn.

Thể cốt vẫn có thể chậm rãi điều dưỡng tốt lại.

Ngọc Ly Sinh có rất nhiều thời gian đi tìm danh y để chữa bệnh cho Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng loại huyết tế lấy mạng đổi mạng này, chỉ có thể lấy người đồng trang lứa với Hứa Mộ Ngôn, mà còn là đồng tử mới được.

Nếu không, sẽ thất bại trong gang tấc.

Ngọc Ly Sinh vì phòng ngừa những lô đỉnh này sẽ bí mật làm việc, còn cố gắng tách bọn họ ra rồi nhốt lại.

Dứt khoát phái đệ tử xuống núi đến thôn trấn khá gần Côn Luân, lấy lý do thu môn đồ ở khắp nơi, chuyên chọn ra những đồng nam mười bảy tuổi vào núi.

Rồi sai người đào một cái hố to chứa được một vạn người ở sau núi, xung quanh còn được giăng kết phù chú, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp nữa là được.

Đến khi trời sắp sáng, Ngọc Ly Sinh sẽ thần không biết quỷ không hay lẻn về tẩm điện, rón rén cởi giày ra rồi xoay người trèo lên giường.

Nằm bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hết thảy đều được tiến hành trong âm thầm.

Nhưng cho dù Ngọc Ly Sinh có cẩn thận chú ý đến cỡ nào, cũng đã không cần thận để Hứa Mộ Ngôn phát hiện ra manh mối.

Bỗng Hứa Mộ Ngôn đề cập đến chuyện, những gia tộc khắp Tu Chân giới đưa các đệ tử trong tộc đến Côn Luân trước đó.

Đây là chuyện mà cậu đã biết được từ trong miệng Tạ gia chủ.

Ngọc Ly Sinh mơ hồ nói: "Trước đó, vi sư đau khổ tìm kiếm em nhưng đều không có kết quả, nên muốn tìm ra một thế thân trong những người đó."

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, giơ quạt xếp lên, nói: "Không đúng, ta nhớ Tạ gia chủ đã từng nói, là sư tôn muốn phục sinh ta, nên mới bắt nhiều thiếu niên vào trong núi như thế. Hiện giờ những người kia đang ở đâu?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Em đã trở về, sư tôn đã cho người mang bọn chúng xuống núi để tự mình trở về nhà rồi."

"Thật sao?"

"Là thật." Ngọc Ly Sinh nói chắc như đinh đóng cột, lại bổ sung thêm một câu: "Giữ bọn chúng lại trong núi cũng vô dụng, thứ nhất, bọn chúng đều là đám ăn không ngồi rồi, trong núi cũng không nuôi người rảnh rỗi, thứ hai, thả bọn chúng trở về, cũng có cái để bàn giao lại cho gia tộc bọn chúng."

Đạo lý, quả thật rất đạo lý, nhưng có làm thế nào Hứa Mộ Ngôn vẫn không tin tưởng cho lắm.

Nhưng cậu cũng không có nhiều sức lực để hỏi.

Mấy ngày gần đây cậu rất thích ngủ, động một chút là cuộn mình lại.

Phần lớn thời gian trong một ngày đều đang ngủ, thời gian tỉnh dậy rất ngắn, mỗi lần uống xong thuốc đều lập tức muốn đi ngủ.

Hứa Mộ Ngôn ngồi trong lòng Ngọc Ly Sinh, rồi hai người hôn nhau.

Tuyết bên ngoài đã tan gần hết, tia nắng ấm áp cuối mùa đông chiếu lên hai người, rất ấm áp, rất dễ chịu.

Đã rất lâu rồi Hứa Mộ Ngôn chưa cảm nhận qua tia nắng ấm áp như thế này.

Thoải mái cuộn mình trong lòng sư tôn.

Dần dần, Hứa Mộ Ngôn lại ngủ thiếp đi, quạt xếp trong tay bỗng soạt rơi xuống đùi Ngọc Ly Sinh.

"Ngôn Ngôn ngốc, em ngây thơ lương thiện nằm một chỗ là được rồi." Ngọc Ly Sinh thâm tình cúi đầu hôn lên trán Hứa Mộ Ngôn một cái, thấp giọng cười nói: "Ngôn Ngôn, có đôi khi sư tôn tình nguyện độc ác với em một chút. Chỉ cần em tâm lạnh như sắt, thì trên thế gian này sẽ không có ai có thể tổn thương em."

Hắn hôn lên trán Hứa Mộ Ngôn, nhịn không được lại hôn lên môi cậu hệt như chuồn chuồn đạp nước.

Gần đây bệnh của Hứa Mộ Ngôn đã dần nặng hơn, cho dù cậu có cố gắng che giấu không muốn để cho người khác phát hiện.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không phải kẻ ngu.

Tình trạng thân thể của tiểu đồ đệ ra sao, trong lòng hắn rất rõ.

Chính bởi vì bệnh tình của tiểu đồ đệ đã nguy kịch, đan dược đã không còn tác dụng. Hắn mới muốn dùng cách lấy mạng đổi mạng này.

Mặc kệ là ba nghìn người hay ba vạn người, chỉ cần có thể đổi lấy tuổi thọ cho Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh cũng chẳng quan tâm đến cái gì hết.

Trong mắt hắn, thiên địa vạn vật đều không sánh bằng một mình Hứa Mộ Ngôn.

Nếu một ngày nào đó trong tương lai, thật sự phải bị Trời phạt, vậy Ngọc Ly Sinh cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Chỉ cầu xin Hứa Mộ Ngôn có thể được bình an vô sự.

"Ngôn Ngôn, em ngoan ngoãn ngủ đi, sau khi em tỉnh giấc, thì trời đã sáng rồi, tất cả đều sẽ tốt lên."

Ngọc Ly Sinh vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên đang ngủ say, trên mặt đều là vẻ dịu dàng: "Ngôn Ngôn……. Sư tôn đã khát rất lâu rất lâu, đợi sau khi em khỏi bệnh rồi, sư tôn sẽ yêu thương em thật tốt, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn ngủ rất ngon, căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì.

Trong mơ, cậu đã lần nữa trở về quá khứ.

Trở về Kiếm Trủng hoang vu đáng sợ tối tăm không thấy ánh mặt trời, gió lạnh thổi đến từng cơn.

Cậu hệt như một con cá chết, bị một đao cắm xuyên qua yết hầu.

Miệng hơi há to, máu ùng ục ùng ục trào ra ngoài.

Trước khi chết hai mắt mở rất to, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngọc Ly Sinh thuở thiếu thời.

Nhìn nước mắt đang trào ra từ trong hốc mắt đỏ bừng của Ngọc Ly Sinh, rơi từng giọt từng giọt xuống.

Ôm lấy thi thể cậu, giọng khàn khàn nức nở gọi cậu Yến Yến, hệt như một đứa trẻ không có nhà để về.

Ở trong mơ, Ngọc Ly Sinh cũng không có ăn cậu, mà vẫn luôn ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Yến Yến.

Không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng đại môn của Kiếm Trủng cũng đã được mở ra từ bên ngoài.

Cuối cùng, người sống sót chỉ còn lại một mình Ngọc Ly Sinh.

Ở trong ánh mắt mọi người, hắn ôm lấy thi thể lạnh lẽo, lảo đảo bước ra khỏi Kiếm Trủng, thân ảnh gầy yếu đó dừng lại trong tâm trí Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn ngủ không an lòng, mơ mơ màng màng lắc đầu, môi khẽ mấp máy như đang muốn nói gì đó.

Rất nhanh, cậu lại trở về Phiêu Diểu tông, sau khi cậu bị lóc xương đến chết.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh bị đè xuống, đánh cho bán sống bán chết, khắp người đều là máu tươi, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa bò về phía trước.

Trong miệng không ngừng tê tâm liệt phế gọi: "Hứa Yên, Yên Yên, mang ta đi cùng đi, Hứa Yên, mang ta đi cùng đi……."

Trong mơ, đến cùng Ngọc Ly Sinh cũng không thể nắm lấy tay Hứa Yên, hắn đã bị đám đệ tử xung quanh cưỡng ép kéo ra.

Lần cuối cùng, cậu trở về biển sâu, cô độc chìm xuống đáy biển.

Xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, cũng vô cùng mờ mịt.

Ngay cả chút ánh sáng cũng không có.

Một mình cậu bị vứt bỏ dưới đáy biển, nước biển tanh mặn đang không ngừng rót vào dạ dày thông qua miệng cậu.

Cả người chậm rãi chìm xuống đáy biển.

Bỗng, bên tai truyền đến một tiếng vẫy nước.

Hứa Mộ Ngôn miễn cưỡng nhếch mí mắt lên, thì thấy trước mắt có một chùm sáng đang chậm rãi bơi đến gần cậu.

Mãi cho đến khi chùm sáng kia đến gần trước mắt, cuối cùng cậu cũng đã nhìn rõ được người đến rốt cuộc là ai.

Hóa ra, trước kia Ngọc Ly Sinh không có bỏ rơi cậu, một mình chạy trốn.

Mà đã quay lại.

Trong tay Ngọc Ly Sinh cầm chắc một viên giao châu, nó chơi đấy biển vô cùng sáng chói, quanh mang rực rỡ.

Một cánh tay khác cố gắng hết sức duỗi về phía cậu.

Ngay khi hai người sắp chạm nhau.

Một bộ móc sắt từ trên biển phi thẳng xuống, xuyên qua xương bả vai Ngọc Ly Sinh.

Hắn đau đến ngẩng đầu lên, trong nháy mắt máu tươi nhuốm đỏ một mảng nước biển xung quanh.

Dù vậy, Ngọc Ly Sinh vẫn đưa tay về phía tiểu đạo sĩ, muốn cậu cùng lên bờ.

Nhưng đến cùng cũng chỉ là thoáng qua.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, càng lúc càng xa.

Hứa Mộ Ngôn mồ hôi lạnh lã chã, hoảng sợ tỉnh dậy từ trong mộng.

Trong điện rất mơ hồ, chợt bên ngoài phát ra một tiếng đùng đoàng, sấm chớp cuồn cuộn nổi lên hệt như những con ngân long.

Gió thổi đến mức cửa sổ không ngừng va đập kêu lên ầm ầm, gió se lạnh vẫn luôn thổi từ bên ngoài vào.

Hứa Mộ Ngôn há to miệng thở hổn hển.

Rất lâu sau mới phản ứng lại, những chuyện vừa rồi cũng chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ kia thật sự quá chân thật, dường như nó đã từng xảy ra!

Thật sự quá chân thật.

Hứa Mộ Ngôn cuống quít nghiêng đầu, muốn đánh thức sư tôn, người bạn già cô độc của mình để tìm được chút an ủi.

Nào ngờ thấy bên cạnh chẳng có ai, cậu đưa tay sờ chăn đệm, rất lạnh, có thể nói rõ, sư tôn đã rời đi từ lâu.

__________________________

Bật mí nha, trong 10 chương tới sẽ có đoạn na ná ảnh bên dưới đóa @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro