chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 127: Sư tôn buồn bực sắp chết

May mắn thay, một khúc nhạc dạo ngắn này cũng không có làm chậm trễ đám người bọn họ tiếp tục lên đường.

Có đôi khi Hứa Mộ Ngôn cũng không thể không bội phục quả phụ nhỏ cái tên này.

Cậu cũng không hiểu, vì sao quả phụ nhỏ lại có thể lật mặt còn nhanh hơn lật sách đến thế.

Một khắc trước, quả phụ nhỏ thần sắc còn đang nghiêm nghị nổi giận trong đại sảnh, dọa đám đệ tử kia sợ đến mức rưng rưng nước mắt.

Sau một khắc, quả phụ nhỏ tựa như biến thành người khác, ấm giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm bọn họ, xem bị thương ở đâu, có đau không.

Ngay cả đám đệ tử kia cũng ngốc nghếch dính chiêu này, không chỉ không cảm thấy Ngọc Ly Sinh trở mặt vô tình, tính cách quái dị ngang ngược.

Ngược lại mỗi người đều cảm thấy Ngọc Ly Sinh……. Rất tốt.

Cái này khiến Hứa Mộ Ngôn rất khó hiểu, không biết đầu óc của bọn này có phải bị bệnh hay không.

Sao lại thích kiểu bị đánh một bạt tay rồi cho một viên kẹo vậy?

Hứa Mộ Ngôn cưỡi ngựa, đưa mắt nhìn sáng Ngọc Ly Sinh cũng đang cưỡi ngựa đi trên đường.

Nhìn Ngọc Ly Sinh như chó đội lốt người, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, phát quang luôn luôn đoan chính như thế, nhìn hắn có lẽ đang rất vui, trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Tô Điềm Điềm cưỡi ngựa đi tới cùng sánh vai với Hứa Mộ Ngôn, vừa trộm nheo mắt nhìn Ngọc Ly Sinh, vừa thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, tâm tình của Ngọc trưởng lão gần đây rất tốt, thế mà còn cười với chúng ta, không biết là có chuyện gì đáng để Ngọc trưởng lão vui vẻ như thế, Tiêu Tiêu, đệ có biết không?"

Hứa Mộ Ngôn biết cái đếch gì, cậu cũng không phải con giun trong bụng Ngọc Ly Sinh.

Nếu cậu có thể tùy thời đoán được tâm tư của Ngọc Ly Sinh, thì sẽ không giống như cháu trai làm sai gặp ông nội như thế.

"Đệ không biết."

Hứa Mộ Ngôn trịnh trọng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tâm trạng của hắn không tốt sao? Đệ không nhìn ra nha."

Tô Điềm Điềm nói: "Ồ, đệ không nhìn ra sao? Trước đây Ngọc trưởng lão cũng không phải như vậy, lúc trước hắn rất hung ác, chỉ một ánh mắt quét qua đã khiến ta không dám cử động!"

Nói Ngọc Ly Sinh hung ác thế thì Hứa Mộ Ngôn là hiểu rõ nhất.

Dù nói thêm một chữ thì nước mắt sẽ chua xót đến không thể tả.

Hứa Mộ Ngôn không nhịn được mà nhìn theo ánh mắt Tô Điềm Điềm, nhìn qua người Ngọc Ly Sinh.

Bên trong đôi mắt sắc bén mang theo mấy phần ai oán khó hiểu.

Ngọc Ly Sinh cũng vừa hay chú ý tới, đột nhiên dùng sức kéo lấy dây cương.

Ngôn Ngôn đang nhìn hắn.

Trên đường đi Ngôn Ngôn đều ngoan ngoãn cưỡi ngựa, không có nhìn qua hắn ở bên này.

Nhưng bây giờ, thế mà Ngôn Ngôn chủ động nhìn qua.

Đáng chết, Tô Điềm Điềm cùng Ngôn Ngôn quá gần nhau.

Tóc của Tô Điềm Điềm cơ hồ rơi lên trên vai Hứa Mộ Ngôn!

Hai người còn đang nhỏ giọng trò chuyện.

Tựa như đang đàm luận về hắn!

Đang nói cái gì về hắn?

Là đang khen hắn, hay là đang mắng hắn?

Ngọc Ly Sinh không biết được, hắn chỉ biết Hứa Mộ Ngôn là đang nhìn hắn.

Suy nghĩ một chút, dường như Ngọc Ly Sinh vô thức quay đầu đi, sau đó tận lực nặn ra một nụ cười dịu dàng và vẻ mặt như ngươi vô hại ra.

Chỉ cười một cái như thế, con nai trong lòng Tô Điềm Điềm bắt đầu chạy loạn.

Nàng kích động đến mức vô thức nắm lấy yên ngựa dưới thân Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, đệ mau nhìn kia! Ngọc trưởng lão đang cười với ta! Đang cười với ta!"

Trên mặt Hứa Mộ Ngôn trần đầy kinh hãi.

Đáng tiếc là, cậu không có cảm thấy nụ cười này của quả phụ nhỏ, để cậu có cảm giác như đang tắm trong gió xuân.

Ngược lại còn có cảm giác như bị dội một xô nước đá vào ngày hè chói chang.

Lạnh đến mức toàn thân Hứa Mộ Ngôn run lên lập cập, cũng lười nghe Tô Điềm Điềm đang thì thầm bên tai cậu, nào là Ngọc Ly Sinh tuấn mỹ đến mức nào, khi cười lên sẽ xinh đẹp cỡ nào, tu vi còn cao thâm như thế nào.

Hai chân kẹp lấy bụng ngựa, trong miệng khẽ phát ra một tiếng: "tra!"

Tuấn mã dưới thân có màu đỏ thẫm, trong miệng vừa nhai cỏ khô, vừa ngoắt ngoắt cái đuôi cộc cộc cộc chạy về phía trước.

Trong chớp mắt đã theo kịp đội ngũ trước mặt.

Khi đi ngang qua Đàn Thanh Luật, Đàn Thanh Luật định lên tiếng ngăn cậu lại.

Sau đêm đó, không biết có phải đã khi dễ Tư Mã Tiêu Tiêu quá đáng hay không.

Sau khi rời khỏi quán trọ, Tư Mã Tiêu Tiêu cũng không quá để ý đến hắn, thậm chí ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua, Tư Mã Tiêu Tiêu còn có ý muốn dời ánh mắt đi, rõ ràng chính là không muốn đối mặt với hắn.

Đàn Thanh Luật buồn bực sắp chết, ký ức đêm hôm đó sau khi ngủ một giấc, cơ hồ đều quên sạch sẽ.

Chỉ mơ hồ nhớ rõ, nắm lấy Tư Mã Tiêu Tiêu đáng yêu lôi từ trên giường dậy, sau đó xoay người đối mặt vào tường…….

Sau đó như này như kia một phen, khiến Tư Mã Tiêu Tiêu trong cả quá trình luôn nghẹn ngào khóc nức nở.

Khóc đến mức như lê hoa đới vũ, vô cùng đáng thương.

Lúc đó không biết Đàn Thanh Luật có vui hay không, chỉ nhớ rõ sau khi mình tỉnh lại, trên y phục có rất nhiều vết máu.

Đàn Thanh Luật không quá hiểu rõ chuyện phong nguyệt, cũng không hiểu đêm hôm đó đã trải qua những gì.

Nhưng hắn đoán chừng, sợ rằng một đêm đó phi thường kịch liệt đến mức nghĩ lại mà hoảng.

Ngay cả hắn cũng bị thương thành như thế, càng đừng nói đến tiểu Mị Ma yếu đuối.

Bởi vậy, suốt dọc đường Đàn Thanh Luật luôn cảm thấy áy náy, rất nhiều lần muốn kéo tiểu Mị Ma đến chỗ không người, sau đó đem đai lưng của tiểu Mị Ma cởi ra, xem có bị thương nghiêm trọng hay không.

Tốt nhất vẫn là nên bôi ít thuốc để vết thương nhanh lành lại.

Không nên trì hoãn quá lâu.

Nhưng mà, tiểu Mị Ma dường như đang giận hắn, căn bản không hề để ý đến hắn? Còn lạnh lùng ném cho Đàn Thanh Luật một cái mông ngựa cao ngạo to mọng.

Con ngựa màu đỏ thẫm kia cũng không quá cường tráng, nhìn qua có chút béo, bốn cái vó ngựa không ngừng cộc cộc cộc chạy về phía trước.

Cái đuôi rậm rạp vẫy lên một cái.

Tựa như đang câu dẫn người, thần sắc Đàn Thanh Luật có chút không tập trung, vừa muốn cưỡi ngựa đuổi theo.

Đối diện đã truyền đến một mùi máu tanh nồng đậm.

Còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiểu Mị Ma ở phía trước "ah" một tiếng.

Đàn Thanh Luật cưỡi ngựa đuổi đến, đã thấy dưới vó con ngựa đỏ thẫm có người đang nằm sấp.

Nhìn qua y phục, thế mà chính là môn sinh của Hoa Thanh tông.

Chỉ là một thân tông trường bào màu tím kia, đã bị vết máu nhiễm loang lổ.

Hứa Mộ Ngôn lập tức đoán được bọn người Hoa Thanh tông khẳng định đã xảy ra chuyện rồi, nhanh chóng tung người xuống ngựa đỡ người kia dậy.

Vỗ vỗ gò má đối phương, Hứa Mộ Ngôn gấp giọng nói: "Tỉnh, tỉnh, đã xảy ra chuyện gì rồi? Phía trước có nguy hiểm sao? Nếu có nguy hiểm thì chúng ta đừng đi qua!"

Đàn Thanh Luật: "......."

Hắn chỉ nghĩ đến nửa câu đầu, nhưng không nghĩ tới nửa câu sau.

Đến cùng tiểu Mị Ma cũng không phải là đệ tử Huyền Môn, không có loại giác ngộ chính đạo hàng yêu phục ma.

Chỉ là như thế cũng tốt, Đàn Thanh Luật ước gì đệ tử Huyền Môn tàn sát lẫn nhau.

Nhưng việc ngoài mặt cũng vẫn phải làm.

Đàn Thanh Luật cũng tung người xuống ngựa theo, nắm chặt cổ tay đối phương rồi vận chuyển linh lực, những người khác cũng chậm rãi đi đến, lên tiếng dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thiếu chủ của các ngươi đâu?"

"Cứu……. Cứu thiếu chủ!"

Môn sinh này vừa tê tâm liệt phế nói ra một câu như vậy, sau đó ngoẹo đầu tất thở.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đàn Thanh Luật: "......."

Cái tốc độ chết này có chút nhanh nha.

Hứa Mộ Ngôn vừa buông người xuống rồi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bọn người Ngọc Ly Sinh cưỡi ngựa đuổi theo đến.

Tô Điềm Điềm vừa thấy người chết nằm trên mặt đất, bị dọa đến "A" lên một tiếng, nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên: "Tiêu Tiêu, đệ cưỡi ngựa đụng chết người sao?"

Hứa Mộ Ngôn có chút dở khóc dở cười.

Có giống chỗ nào đâu nha, mắt cậu không có mù, sao có thể cưỡi ngựa đụng chết người được chứ.

Ngọc Ly Sinh trước tiên dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống liếc qua thi thể trên đất, sau đó đoán: "Người của Hoa Thanh tông xảy ra chuyện, người này cầu xin con đi cứu thiếu chủ của bọn họ?"

Ài, hoàn toàn đúng không sai chút nào.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn phải uốn nắn lại một chút: "Không phải cầu xin con cứu thiếu chủ của bọn họ, mà là cầu xin chúng ta."

Ngọc Ly Sinh: "Không cứu, không quen."

Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên mặt đất chút nào, liền cưỡi ngựa rời đi.

Máu lạnh vô tình khiến người ta giận sôi.

Các đệ từ ở đây có hơi bối rối.

Mặc dù bọn họ đều biết, Ngọc trưởng lão cùng tông chủ Hoa Thanh tông luôn không hợp nhau, chỉ cần vừa thấy mặt nhất định sẽ khó chịu.

Nhưng vô luận như thế nào, giữa Huyền Môn Bách gia luôn đồng khí liên chi*, sao có thể thấy chết không cứu?

*Đồng khí liên chi: Mình vẫn không hiểu nó là gì, ai biết nó thì nói cho muội biết với nha, mãi yêu.

Hẳn là Ngọc Ly Sinh chỉ nói ngoài miệng mà thôi.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn sáng như gương, biết rõ quả phụ nhỏ cái người này, nói không cứu nhất định sẽ không cứu.

Cái này khiến cho não của Hứa Mộ Ngôn có chút đau.

Đương nhiên, cậu cũng không phải loại người nhặt Xá Lợi Tử của người chết ở trước mặt.

Chỉ có thể cân nhắc được hai điều kiện, thứ nhất, cậu không quá chán ghét Càn Nguyên, đồng thời còn có chút hâm mộ Càn Nguyên có thể được nuông chiều tùy hứng mà sống.

Đứa trẻ hơn mười hai tuổi, chẳng lẽ ở nhà không phải cục cưng bảo bối đi?

Nếu Càn Nguyên chết thì người nhà sẽ thương tâm đến mức nào đây.

Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, xem như làm việc thiện tích đức cho bản thân vậy.

Thứ hai, cứu người là tình cảm, không phải bổn phận.

Nhưng nếu chuyện quả phụ nhỏ thấy chết không cứu bị lan truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ bị người đời chỉ trích, nói hắn lòng dạ nhỏ nhen lấy công báo tư thù.

Không chừng còn lôi tao ngộ thê thảm lúc trước của Ngọc Ly Sinh ra nhắc lại.

Mà tính tình quả phụ nhỏ cũng không phải rất tốt, ai dám mắng hắn thế thì kẻ đó cách cái chết không xa.

Nếu trên tay quả phụ nhỏ nhuốm quá nhiều máu tươi, sau này làm sao có thể thuận lợi quay đầu là bờ?

Cân nhắc xong hai điều kiện này, Hứa Mộ Ngôn liền cưỡi ngựa đuổi theo.

Nghĩ nghĩ, không biết phải mở miệng như nào để cầu xin sư tôn làm việc thiện tích đức.

Nào biết Ngọc Ly Sinh tựa như giun trong bụng cậu, cười lạnh nói: "Hứa Mộ Ngôn, đến khi nào thì ngươi mới chịu thay đổi cái tật xấu này? Người nào ngươi cũng cứu, cứu được bọn họ thì sao, chẳng lẽ muốn trông ngóng bọn chúng cảm động đến rơi nước mắt sao?"

Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhỏ giọng nói: "Cho đến bây giờ con chưa từng trông ngóng bọn họ sẽ cảm kích con, con cứu người cũng không phải muốn bọn họ báo đáp con gì cả."

Chỉ có thế, Ngọc Ly Sinh càng khó hiểu ngước mắt nhìn ngang  Hứa Mộ Ngôn một chút.

Cảm thấy đứa trẻ này cần phải sửa lại, thật không biết tốt xấu, không biết trời cao đất dày.

Ngọc Ly Sinh hừ lạnh một cái, không thèm để ý đến cậu mà quay đầu đi.

Rất nhanh, Ngọc Ly Sinh lại nói: "Một  cái mạng một lần!"

Hứa Mộ Ngôn không hiểu đây là có ý gì, nghẹo đầu hỏi: "Một mạng một lần là gì?"

"Chính là một mạng một lần!"

Ngọc Ly Sinh cao giọng, rồi thấp giọng nói: "Muốn bổn tọa ra tay cứu bọn họ cũng có thể, nhưng cứu một mạng thì phải đổi lấy một lần với ngươi! Chính là cơ thể của ngươi!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cái quái gì vậy?

Xem cậu như tiểu quan trong thanh lâu?

Từ khi nào, thân thể của cậu dùng để bàn điều kiện với sư tôn?

Một mạng đổi lấy một lần với cậu, bỗng nhiên nghe qua có chút lời.

Suy cho cùng, chân tình đáng quý, thể diện đáng giá, nếu vì sinh mệnh thì tất cả có thể ném đi.

Hứa Mộ Ngôn trân quý từng cái sinh mệnh trên thế gian này, cho rằng sinh linh đều bình đẳng, không có phân biệt cái gì mà giàu nghèo cao thấp.

Nhưng hiện giờ, lời Ngọc Ly Sinh nói vừa rồi, hẳn là cần thương lượng lại điều kiện.

Kỳ thật cũng không cần phải như thế.

Hứa Mộ Ngôn rất sợ sư tôn, rất sợ rất sợ, chỉ cần trong tay sư tôn cầm một cái roi mây đứng trước mặt cậu, cậu sẽ sợ mà lập tức quỳ xuống.

"Sư tôn, sao lại đem loại chuyện này ra làm điều kiện……."

Thanh ân Hứa Mộ Ngôn nghe rất rầu rĩ, dùng sức đạp lấy bàn đạp dưới yên ngựa, thấp giọng nói: "Loại chuyện này cũng có thể lấy ra làm điều kiện sao?"

"Ngươi cũng dám yêu cầu ta đổi ý, vậy thì thứ gì mới có thể dùng để làm điều kiện?"

Ngọc Ly Sinh nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn Hứa Mộ Ngôn biết khó mà lui.

Hắn biết bình thường Hứa Mộ Ngôn nhìn qua hay cười đùa tí tửng, cà lơ phất phơ, nhưng thứ cậu xem trọng nhất chính là lòng tự trọng bé xíu kia.

Nhục nhã đến thế, Hứa Mộ Ngôn đương nhiên sẽ không chấp nhận được.

Hắn chính là muốn Hứa Mộ Ngôn biết khó mà lui, muốn Hứa Mộ Ngôn từ bỏ tật xấu động một chút là tràn lan sự đồng tình.

Ở trong lòng Ngọc Ly Sinh, Hứa Mộ Ngôn lương thiện nhiệt tình, chính là thứ mà hắn thất lạc nhiều năm, cũng chính là hi vọng của hắn.

Nhưng nếu Hứa Mộ Ngôn đem lương thiện nhiệt tình kia dùng lên người khác……. Vậy Ngọc Ly Sinh thà rằng ngọc vỡ còn hơn ngói lành!

Ngọc Ly Sinh chỉ muốn thế gian có một vệt ánh sáng chiếu rọi riêng mỗi mình hắn.

Chỉ muốn có một người, là vì độ hắn mà đến.

Chỉ muốn có một người, từ đầu đến đuôi, triệt triệt để để thuộc về hắn!

Cho dù Hứa Mộ Ngôn có chết, ánh mắt của cậu cũng không được phép đặt lên thân người khác, không cho phép hào quang của cậu chiếu rọi người khác, cho dù thi cốt có hóa thành tro, cũng chỉ có thể rải vào trong quan tài của Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh xem như Hứa Mộ Ngôn không đồng ý.

Nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Mộ Ngôn lại đồng ý, không chỉ đồng ý mà còn hỏi hắn, khi nào thì bắt đầu.

Thế mà còn dám hỏi hắn khi nào thì bắt đầu?!

Ngọc Ly Sinh cảm thấy có một luồng khí trong lòng ngực cuồng cuộn dâng lên, hận không thể ngay lập tức bóp lấy cái cổ của Hứa Mộ Ngôn, nhấc người cậu lên giữa không trung.

Nhưng hiện giờ lại không nỡ ra tay với Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, được chứ?"

"Bây giờ?!"

Hứa Mộ Ngôn nhìn phía sau lưng, thấy đám đệ tử đang nhắm mắt nhắm mũi cưỡi ngựa đuổi theo sau bọn họ.

Khoảng cách cũng không phải là rất xa.

"Làm sao, sợ à?"

Ngọc Ly Sinh bỗng nhiên cười, mang theo ý vị đùa cợt nói: "Không phải ngươi thật sự cho rằng mình chính là đấng cứu thế đó chứ? Người nào ngươi cũng cứu, người nào ngươi cũng độ, nếu ngươi tâm tư rảnh rỗi như thế, chi bằng lo chuyện của bản thân mình đi thì hơn!"

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng không lên tiếng.

Thầm nghĩ, nếu không phải vì muốn độ hóa quả phụ nhỏ, vì để trải đường cho quả phụ nhỏ thuận lợi phi thăng.

Ai sẽ đi đồng ý loại chuyện này, đầu óc kẻ đó có bệnh chắc?

Vì một đám người không chút liên hệ gì, mặc cho Ngọc Ly Sinh sỉ nhục mình?

Nhưng quả phụ nhỏ không hề biết.

Hứa Mộ Ngôn sắp chết, hắn cũng không biết.

_______

Ngọc Ly Sinh đúng là ma quỷ đội lốt người mà 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro