chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 129: Quả phụ nhỏ thật sự là độc ác.

Trên đường đi Hứa Mộ Ngôn luôn dắt họng cất giọng ca vàng, tiếng ca vang vọng toàn bộ rừng rậm.

Ngựa điên đáng chết!

Chạy nhanh như sắp đi đầu thai!

Con đường trên núi này đi rất xóc, bên này có một cái hố to, bên kia còn có một đoạn cây khô ngáng đường.

Giọng ca của Hứa Mộ Ngôn cũng theo con ngựa không ngừng bay nhảy lên xuống mà chọt cao chọt thấp, cuối cùng giọng của cậu cũng đã khàn khàn.

Con ngựa ôn dịch bị điên kia khiến cho linh hồn cậu sắp bay đi!

Hứa Mộ Ngôn luống cuống tay chân muốn nắm dây cương cưỡng ép dừng con ngựa điên lại.

Nhưng tay mất cân bằng mà chộp lấy lông bờm trên cổ, con ngựa bị đau tưởng lầm là đang thúc giục nó chạy nhanh hơn.

Càng vung ra bốn vó điên cuồng chạy như đòi mạng.

Trên đường đi Ngọc Ly Sinh cười đến mức đau bụng, vốn dĩ hắn đưa dây cương cho Hứa Mộ Ngôn, chính là sợ bản thân nhất thời lòng tham không đáy khiến Hứa Mộ Ngôn bị thương.

Cho nên mới mặt không biểu lộ gì đưa ngựa cho Hứa Mộ Ngôn điều khiển, vậy thì con ngựa chạy nhanh hay chậm toàn bộ đều là do Hứa Mộ Ngôn quyết định.

Kiểu này đã đủ thương hoa tiếc ngọc, sủng ái đồ đệ không kém gì đi?

Ngọc Ly Sinh tự nhận đã đủ kiềm chế bản thân, nếu đổi lại là lúc trước, hắn làm gì quan tâm Hứa Mộ Ngôn là sống hay chết.

Bản thân vui vẻ nhẹ nhàng lâm ly, không được thỏa mãn tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Chỉ là Ngọc Ly Sinh không ngờ tới, Hứa Mộ Ngôn lại chủ động hào phóng đến như thế.

Ấy thế mà nắm lấy lông bờm của con ngựa, điều khiển con ngựa chạy rất nhanh, chạy như điên đến mức muốn đòi mạng, chỉ hận không thể mọc thêm tám cái móng.

Nhìn bộ dạng Hứa Mộ Ngôn tựa hồ rất vui vẻ, trên đường đi đều dùng âm thanh yêu kiều ngọt ngào hát dân ca cho hắn nghe.

Nói cách khác, tiếng ca có dễ nghe hay không, chỉ khi lúc hát bằng giọng điệu y y nha nha, là thứ mà Hứa Mộ Ngôn không biết.

Nói tóm lại, chính là Ngọc Ly Sinh rất hài lòng.

Hắn chỉ cần an ổn ngồi vững trên yên ngựa, sẽ có người chủ động ôm ấp yêu thương hắn.

Cho dù một khắc cũng không dừng  lại.

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà từ phía sau ôm chặt lấy eo Hứa Mộ Ngôn, ghé bên tai nói nhỏ: "Ngôn Ngôn, thật hiếm khi con nhiệt tình với sư tôn như thế, con muốn cái gì sư tôn đều cho con, tất cả đều cho con."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Không được đâu!!!

Sư tôn cho cậu thật sự rất nhiều!

Thứ ngựa ôn dịch bị điên!

Sắp đem hồn phách cậu làm cho bay đi rồi!

Hứa Mộ Ngôn bị gió lạnh thổi qua, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, suốt cả dọc đường hát dân ca cũng có chút miệng đắng lưỡi khô.

Cơn gió lạnh kia thổi đến khiến chóp mũi cậu khó chịu, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống lã chã.

Nhỏ xuống trên mu bàn tay Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh khẽ cười nói: ""Rốt cuộc là con đang vui, hay không vui đây? Con rất kỳ quái á nha, Hứa Mộ Ngôn, lúc con khổ sở nước mắt con sẽ rơi, hiện giờ vui vẻ như vậy, nước mắt thế mà vẫn rơi……. Con được làm bằng nước sao? Mấy bé gái nhà khác cũng không có yếu đuối như con……."

"Ta thấy……. Con cũng đừng gọi là Tư Mã Tiêu Tiêu nữa, cái tên này vốn không hợp với con."

Ban đầu Ngọc Ly Sinh từng đặt cho Hứa Mộ Ngôn một cái tên, gọi là Ánh Tuyết.

Nhưng khi đó, lúc hắn đặt cái tên này cho Hứa Mộ Ngôn vô cùng khó coi.

Hai chữ kia, hoàn toàn đều là trào phúng nhục nhã Hứa Mộ Ngôn.

Chính là loại đánh giá nhục nhã về làn da của Hứa Mộ Ngôn.

Bởi vậy, cũng đã rất lâu Ngọc Ly Sinh không có gọi cậu bằng cái tên Ánh Tuyết.

Giờ xem ra, tính tình Hứa Mộ Ngôn rất bướng bỉnh, thường xuyên hay nhảy dựng lên mạnh miệng cãi nhau với hắn, tựa như Phượng Hoàng kiệt ngạo khó thuần.

Thi thoảng yêu kiều yếu ớt, hơi động một chút liền khóc như lê hoa đới vũ, để cho Ngọc Ly Sinh lấy làm đau lòng nha.

Vậy dứt khoát gọi là Phượng Kiều đi.

Nghe qua có vẻ lôi thôi, nhưng giờ này khắc này Ngọc Ly Sinh cảm thấy nó rất phù hợp với Hứa Mộ Ngôn.

"Phượng Kiều, Phượng Kiều Kiều, Tư Mã Phượng Kiều……."

Hứa Mộ Ngôn thẹn quá hóa giận, vô thức đánh một cái vào đầu con ngựa, tức giận nói: "Con mới không gọi là Tư Mã Phượng Kiều! Khó nghe chết đi được, con mới không phải……. A!!!!!"

Con ngựa bị vô duyên vô cớ hung hăng đánh một cái vào đầu, lập tức giơ cao hai vó trước lên, hí lên một tiếng.

Hứa Mộ Ngôn không chút phòng bị, hai tay cậu chộp lấy lông bờm trên cổ.

Nhưng dù là thế, thân thể vẫn không bị khống chế mà hơi ngả về sau.

Ầm một tiếng, lưng đã đập vào trên lồng ngực Ngọc Ly Sinh đang ở phía sau.

Tựa như đạp phải vỏ chuối rồi trượt chân.

Thôi…….

Đã xong.

Cao hay thấp cũng kết thúc.

Con ngựa ôn dịch bị điên này triệt để bị điên rồi.

Điên cuồng nhảy loạn tưng tưng muốn đem hai người trên lưng hất xuống.

Dọa cho Hứa Mộ Ngôn a a gọi bậy, càng hoảng, càng nắm chặt lấy lông bờm.

Nhưng càng nắm chặt lấy lông bờm thì con ngựa càng đau. Sau đó nhảy trên đất càng sung.

Trong lúc nhất thời, nhìn thấy một con ngựa điên dựng thẳng người lên nhảy loạn tưng tưng trên đất.

Con ngựa đỏ thẫm chậm rãi khoan thai đi đến, vừa nhai nuốt cỏ khô trong miệng, vừa giương mắt liếc nhìn sang đồng loại đáng thương.

Thỉnh thoảng lắc lắc cái đuôi ngựa phát ra tiếng ba ba ba vang trầm trầm, nhìn thấy trên mặt đất có nhiều đám cỏ không tệ.

Cúi đầu gặm một miếng lớn, kết quả không hợp khẩu vị, con ngựa đỏ thẫm kia nhếch miệng hung hăng nhổ mấy ngụm.

Cỏ tươi hòa với nước bọt được phun ra một chỗ.

Đôi mắt như chuông đồng nhướng lên, con ngựa đỏ thẫm liếc nhìn qua hai con thú hai chân trước mặt.

Sau đó từ trong hai lỗ mũi rì rào bay ra vài hơi khí lạnh, bốn cái vó cộc cộc cộc đặt trên mặt đất.

Đi trên đường thấy đồng loại đáng thương sắp bị Hứa Mộ Ngôn bức hết lông bờm xuống, con ngựa màu đỏ thẫm còn nở nụ cười trên nỗi đau của người khác.

A ba, a ba, a ba,.......

.
(/ bột giặt à??/)
.

Hứa Mộ Ngôn: "A!!!!!!!"

"Suỵt, kêu nhỏ thôi." Ngọc Ly Sinh từ phía sau lưng bưng kín miệng Hứa Mộ Ngôn, mang theo mấy phần đùa cợt trò cười của cậu: "Sao thanh âm của con còn lớn hơn của con ngựa thế? Người không biết, còn tưởng bổn tọa đang khi dễ con, con mau kiềm chế thanh âm lại, đừng để người khác nhận ra chút manh mối."

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn dâng lên một cỗ hận ý!

Vốn dĩ cậu cho rằng, đây chỉ là một chuyến đi cùng nhau rất bình thường.

Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ gặp phải một con ngựa ôn dịch bị điên, còn có một quả phụ nhỏ thiếu đạo đức!

Hứa Mộ Ngôn không khỏi cảm khái, cũng may hiện giờ mình là một Mị Ma.

Nếu đổi lại là lúc trước, đi được nửa đường đã khóc ngất ba lần rồi.

Tức chết mà, quả phụ nhỏ đáng chết!

Hắn độc ác thật chứ!

Thế mà không biết xấu hổ đi nhắc nhở cậu, đừng để mấy đệ từ khác nhận ra được chút manh mối gì!

Da mặt quả phụ nhỏ dày như tường thành, còn lo sẽ bị người ta biết?

Dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh buồn cười nói: "Đương nhiên bổn tọa sẽ không sợ, nhìn thấy thì nhìn thấy, cho dù tất cả mọi người chạy đến đây vây xem, vậy thì đã sao? Cho tới bây giờ con vẫn cho rằng, bổn tọa sẽ còn để ý đến mấy chuyện này sao?"

"Ngược lại chính là con đó, Tư Mã Phượng Kiều, da mặt con mỏng như vậy, nếu như bị người ta vây xem, hẳn là sẽ thẹn quá hóa giận mà khóc lớn đi?"

Ngọc Ly Sinh cười thâm trầm, cười rất vui vẻ.

Đưa tay nắm lấy hai sợi râu rồng trên trán Hứa Mộ Ngôn mà vuốt ve, mồ hôi cũng thuận theo kẽ tay chảy ra.

"Ta thật sự muốn nhin thấy dáng vẻ con đỏ mặt khóc ròng, quỳ gối bên chân bổn tọa, cầu xin bổn tọa chiếu cố con!"

Hứa Mộ Ngôn tức giận nói: "Vậy ngươi có đợi mãi mãi cũng đợi không đến được ngày đó, ta sẽ cắn lưỡi tự sát! Ta không giết được ngươi, chẳng lẽ còn không giết được bản thân ta sao?"

"Được rồi, nói cái gì mà sống chết chứ? Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh trở nên cô đơn, đem người càng ôm chặt hơn: "Giọng nói Ngôn Ngôn rất hay, sau này chỉ có thể hát cho mỗi mình bổn tọa nghe."

"Ngươi nghĩ hay lắm đó! A……. Được rồi, được rồi, con đồng ý, đồng ý!"

Hứa Mộ Ngôn chủ trương lấy kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chúng ta đánh không lại thì đầu hàng.

Lúc trước bởi vì cậu không đủ biến thái mà thường xuyên không hợp nhau với quả phụ nhỏ.

Giờ thì cậu đã hiểu, chỉ có trở thành một tên biến thái giống như quả phụ nhỏ, vậy thì cuộc sống của cậu mới có thể tốt đẹp hơn.

Đại biến thái dạy dỗ ra một tiểu biến thái.

Ngọc Ly Sinh uổng công làm thầy, thay đổi đạo!

Ai có thể nghĩ tới, đột nhiên Ngọc Ly Sinh nắm lấy cái cằm của cậu, duỗi hai ngón tay thon dài ra, sau đó không nặng không nhẹ vỗ vỗ vài cái lên trên môi của Hứa Mộ Ngôn.

Tạo ra âm thanh nặng nề trầm trầm.

Cũng không phải là rất đau, nhưng lại vô cùng xấu hổ.

Thế mà bị sư tôn dùng ngón tay tát vào miệng.

Bờ môi có hơi tê tê.

Ngọc Ly Sinh chậm rãi nói: "Ở trong lòng con đang mắng bổn tọa, có đúng không?"

"Hừ!"

"Còn dám hừ? Xem ra là do bổn tọa thủ hạ lưu tình quá mức với con, nên dùng gậy hung hăng đánh vào miệng của con, xem thử sau này trong lòng con có còn dám mắng bổn tọa nữa hay không."

Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh lại cười: "Có điều, nếu con nghĩ sư tôn sẽ……. Ha ha, dùng nó đến vả miệng con thì cũng không phải là không được, dù sao thì lúc trước con cũng đã từng thử qua, có đúng không?"

"Không có!" Hứa Mộ Ngôn sắp tức chết, đỏ mặt phản bác: "Trong lòng con không có mắng sư tôn! Con không có mắng!"

"Còn không thừa nhận?" Ngọc Ly Sinh khẽ cười nói: "Chẳng lẽ phải thật sự lấy ra đánh vào miệng con, thì con mới bằng lòng thừa nhận? Vậy thì bổn tọa lấy ra?"

Vừa nói, còn làm bộ muốn lấy hình cụ ra.

Hứa Mộ Ngôn gấp gáp, nhanh chóng đè tay Ngọc Ly Sinh xuống, trong miệng còn tuôn ra một tràng câu cầu xin tha thứ, giọng điệu mang theo chút nghẹn ngào nói: "Sư tôn, không được, không nên đánh con, sư tôn, sư tôn tốt, con sai rồi, vẫn còn không được sao? Là con xấu xa, là tâm tư con không sạch sẽ, hu hu hu, là Tiêu Tiêu con xấu xa……."

"Phượng Kiều, Tư Mã Phượng Kiều." Ngọc Ly Sinh mở miệng chỉ chỗ sai của cậu.

"Được rồi, con biết rồi, là con xấu xa, là Phượng Kiều con xấu xa, con không nên vụng trộm mắng sư tôn trong lòng……."

Hắn thật độc ác đó!

Rất độc ác!

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn hô to, mẹ nó hắn thật độc ác!

Sớm biết thế thì đừng mắng hắn trong lòng, trực tiếp mắng thành tiếng vẫn hơn, mồm mép còn có thể sảng khoái một trận.

Thật là độc ác đó!

Thế mà bị Ngọc Ly Sinh khi dễ đến mức không khác gì con rùa trong chậu.

Thật sự là rất độc ác!

Hứa Mộ Ngôn rất tức giận, tức giận đến mức hai má đều phồng căng tròn lên.

Cậu cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ sư tôn chính là giun trong bụng cậu sao?

Biết trong lòng cậu vụng trộm mắng người thì sư tôn đều biết?

Thần kỳ đến thế?

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được hỏi: "Sư tôn là giun trong bung con sao? Vì sao khi con đang nghĩ gì thì sư tôn đều biết hết?"

Kỳ thật Ngọc Ly Sinh cũng chỉ là tùy ý đoán mà thôi, nhưng nhìn phản ứng của Hứa Mộ Ngôn, liền biết mình đã đoán đúng.

Nhưng trong điểm mà hắn chú ý không phải cái này.

"Không phải giun……." Đôi lông mày xinh đẹp của Ngọc Ly Sinh nhíu chặt, lắc đầu nói: "Hẳn là rắn, không, không thể là trùng, ít nhất cũng là một con rồng."

Hứa Mộ Ngôn không hiểu.

Ngọc Ly Sinh nói: "Con hỏi lại một lần nữa! Đừng có chọc vi sư tức giận."

Hứa Mộ Ngôn: "Chẳng lẽ sư tôn là rắn trong bụng con……. A, a, a, không, là rồng trong bụng con sao, vì sao bất cứ suy nghĩ gì của con sư tôn đều biết?"

Ngọc Ly Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, rất hài lòng nói: "Ừm, đúng, chính là rồng."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Mẹ nó hắn thật độc ác đó!!!!!

"Nhưng con không thích cái tên Phượng Kiều này."

Hứa Mộ Ngôn nhanh nhẹn chuyển chủ đề, không muốn nhắc lại cái gì mà giun, rắn, rồng với tên độc ác kia.

Ngọc Ly Sinh xích lại gần bên tai Hứa Mộ Ngôn, không ngừng trêu ghẹo cậu, nói: "Cái tên này không phải êm tai hơn Tư Mã Tiêu Tiêu sao? Phượng Hoàng xinh đẹp biết bao, cao quý bao nhiêu nha, kiều có nghĩa là tâm can bảo bối, dễ nghe cơ nào đó nha?"

Kỳ thật, nếu tách riêng cái tên Phượng Hoàng và Tiều Tiều, tùy tiện lấy riêng ra một cái đều rất dễ nghe.

Nhưng hết lần này đến lần khác, thẩm mỹ của quả phụ nhỏ quá kỳ lạ, không hợp để gọi cậu.

Phượng Kiều, Phượng Kiều, sao nghe có chút không đứng đắn cho lắm?

Hứa Mộ Ngôn tức giận sắp phát khóc, cúi đầu tức giận đến mức bả vai run lên.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì hỏi: "Sướng đến phát rồ rồi?"

Hứa Mộ Ngôn: " A!!!!!!! A!!!!! A!!! Đừng tiếp tục nói chuyện với con! Con không muốn nói chuyện với người!"

Ngọc Ly Sinh cười ha ha, quét sạch những chuyện không vui trước đó vơi Hứa Mộ Ngôn.

Cảm thấy Ngôn Ngôn của hắn, Ánh Tuyết của hắn, Tiêu Tiêu của hắn, Phượng Kiều của hắn thật sự rất đáng yêu.

Đáng yêu đến mức Ngọc Ly Sinh muốn nâng người lên cao mà nắn nót.

Nhưng lại không nỡ tách ra với Hứa Mộ Ngôn.

Mãi cho đến khi sắc trời sắp sụp tối xuống, một đám đệ tử sau lưng mới đuổi theo tới.

Đàn Thanh Luật "Ô" một tiếng, đi theo sau Ngọc Ly Sinh nửa cái đầu ngựa, nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của tiểu Mị Ma, trong lòng lập tức lộp bộp một cái.

"Tiêu Tiêu, sao đệ lại khóc?"

Hứa Mộ Ngôn nào dám nói thật, chỉ có thể nói hươu nói vượn: "Hu hu hu, sư huynh, con ngựa chạy quá nhanh, ta rất sợ hãi, sợ chết, hu hu hu."

Giả vờ giả vịt cậu vẫn là giỏi nhất.

"Được, đừng khóc." Đàn Thanh Luật thấp giọng an ủi, rồi nói với Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh: "Làm phiền sư tôn chiếu cố Tiêu Tiêu suốt đoạn đường, lá gan đệ ấy rất nhỏ, cưỡi ngựa cũng không quá giỏi, đa tạ sư tôn đã chiếu cố đệ ấy."

Ngọc Ly Sinh lãnh đạm "Ừm" một tiếng.

"Tiêu Tiêu, đệ không nhanh đa tạ sư tôn? Lúc nào sư tôn cũng ở bên cạnh chiếu cố đệ như thế, sủng ái đệ đến vậy, đệ cũng thật không hiểu chuyện đó."

Hứa Mộ Ngôn không thể không nghiến răng nghiến lợi cảm tạ: "Đa tạ sư tôn cho……. Thật sự rất nhiều!"

Sư tôn cho thật sự rất nhiều!!!

"Ừm, không sao."

Ngọc Ly Sinh vẫn lãnh đạm, nhưng khóe miệng không nhịn được mà kéo lên.

"Được rồi, Tiêu Tiêu, đệ xuống đây đi, đã đến trước thành rồi." Đàn Thanh Luật tung người xuống ngựa, duỗi hai tay ra, muốn ôm tiểu Mị Ma xuống ngựa.

Hứa Mộ Ngôn không dám động, một chút xíu cũng không dám động nha.

"Không cần."

Ngọc Ly Sinh cũng không ở trước mặt Đàn Thanh Luật để Hứa Mộ Ngôn quá mức khó xử.

Vén áo bào lên bọc lấy từ đầu đến đuôi Hứa Mộ Ngôn, sau đó kẹp lấy như kẹp một con gà con ôm người vào trong lòng ngực, rồi thả người xuống, bước từng bước từng bước một, đẩy đẩy cậu vài cái. Cậu từng bước từng bước loạng choạng đi vào trong thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro