chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 135: Nghĩ cách giải cứu tiểu Mị Ma

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuống họng cũng bắt đầu khô.

Có chút khát.

Cuống họng khát đến mức tựa hồ như sắp bốc khói, giống như cá muối phơi khô đã một năm chưa dính một giọt nước.

Hứa Mộ Ngôn liếm môi một cái, cảm thấy không biết vì sao miệng lại khô như thế, chỉ muốn uống một ngụm nước cho nhuận họng thôi.

Nhưng ở cái nơi không một bóng người ngay cả chim cũng không thèm ị này, trong căn phòng đã lâu không có người ở, bụi bặm cũng đóng thành một lớp dày cộp, cho dù có nước thì Hứa Mộ Ngôn cũng không dám uống đâu nha.

Ai biết được sau khi uống thứ nước đó xong, có thủng bụng hay không.

Nhưng cậu thật sự rất khát, càng liếm môi thì càng khát.

Lúc trước Hứa Mộ Ngôn rất kháng cự và sợ hãi việc tiếp xúc với Ngọc Ly Sinh.

Nhưng bây giờ, cậu lại mất khống chế tựa hồ như bị thần xui quỷ khiến mà chủ động tiến tới, muốn thân thân với sư tôn.

Hóa ra, thân thể sư tôn lạnh hệt như một khối băng lớn, hoàn toàn cũng không phải là chuyện xấu, ít ra khi ôm vào trong ngực rất thoải mái.

Thân thể Hứa Mộ Ngôn tựa như linh xà, dùng cả tay chân quấn lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Khuôn mặt đỏ ửng lại nóng bỏng, cọ đi cọ lại trên hai gò má Ngọc Ly Sinh, giống như một con hồ ly non, cứ cọ tới cọ lui.

Ngọc Ly Sinh đặc biệt thích bộ dạng cả người đều mềm nhũn này của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn không biết Hứa Mộ Ngôn ở đây đã trải qua những chuyện gì.

Sao tự nhiên đang êm đẹp, lại không khác gì một con mèo vào mùa xuân, đột nhiên quấn lấy hắn.

Hai người ôm rất chặt, ngay cả một cái khe hở cũng không có.

Cái tư thế cổ quái lẫn quỷ dị như thế, khiến yết hầu Ngọc Ly Sinh lên xuống không ngừng.

"Ngôn Ngôn, con sao vậy? Đột nhiên nhiệt tình như thế……. Là lại có ý xấu gì sao?"

Ngọc Ly Sinh nhấc lên một lọn tóc dài của Hứa Mộ Ngôn, dùng ngón tay mân mê vuốt ve, ngửi hương thơm nhàn nhạt như có như không thoang thoảng trong không khí, bay ra từ trên người thiếu niên đang ở trong lòng ngực, nhịn không được cười nói: "Ngôn Ngôn, con nhớ sư tôn, có phải không?"

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng, hai con ngươi đều ngập tràn hơi nước, thở ra cũng đều là luồng khí nóng dày đặc, tựa hồ như muốn dùng thủ đoạn nhỏ này để đi câu dẫn người khác.

Cặp cánh môi hết bị cậu liếm rồi cắn, sớm đã đỏ bừng, rất mọng nước, còn đỏ chói.

Khắp cả mặt mũi thiếu niên đều là mồ hôi nóng hổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn mồ hôi, mềm nhũn nằm trong ngực Ngọc Ly Sinh.

Nói tới nói lui, đó tựa hồ như đang ngọt ngào làm nũng vậy.

"Sư tôn……. Con, con khát quá, nóng quá, muốn uống nước, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh yên lặng nhìn chằm chằm Hứa Mộ Ngôn, buồn cười nói: "Muốn uống nước phải không? Ở đây? Không làm chuyện chính, không đi cứu người?"

"Khát nước."

Hiện tại trong đầu Hứa Mộ Ngôn đều là, mình khát quá đi, sắp chết khát rồi.

Nếu không có một ngụm nước để thấm giọng thì cậu sẽ chết khát mất.

Còn rảnh đi quan tâm đến người khác sao? Chuyện chính bây giờ là cậu sắp chết khát.

"Sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn thấy Ngọc Ly Sinh không muốn đi tìm nước cho cậu uống, có chút gấp gáp nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, gấp gáp đến mức sắp bật khóc: "Nhanh đi, sư tôn!"

Ngọc Ly Sinh nghe thế thì nhịn không mà cười phá lên.

Cảm thấy Hứa Mộ Ngôn thật sự rất đáng yêu, hẳn nên sớm biết sẽ có thứ khiến cậu có thể dễ thương chủ động như thế.

Vậy thì Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không cần phải ngày đêm hạ tình độc lên Hứa Mộ Ngôn, để cậu đều phải mỗi giờ mỗi khắc thèm khát. Phải giãy giụa trong biển khổ không thể giải thoát.

"Kỳ thật, chuyện cứu người cũng không phải là chuyện quan trọng, muốn uống nước cũng có thể nha, nhưng vi sư muốn chính miệng con nói rằng, con sẽ không còn rời xa vi sư nữa. Nói đi, Ngôn Ngôn."

Hứa Mộ Ngôn thở hổn hển, trước mắt lúc đen lúc trắng, căn bản cũng không có cách nào để suy nghĩ.

Cảm thấy bản thân quá nóng rất nóng, nếu không ôm khối băng lớn này cọ tới cọ lui, bản thân nhất định sẽ chết vì quá nóng mất.

Nghe Ngọc Ly Sinh nói, nhưng cậu căn bản cũng không cách nào để suy nghỉ, chỉ đành thuận theo lời của hắn, chậm rãi nói: "Con……. Con sẽ không rời xa sư tôn."

Ngọc Ly Sinh hết sức hài lòng, nói tiếp: "Con nói, con yêu sư tôn, yêu đến mức không thể tự kiềm chế."

Hứa Mộ Ngôn: "Con……. Con yêu sư tôn, yêu đến mức không thể tự kiềm chế."

Ngọc Ly Sinh cười càng thêm vui vẻ, lại nói: "Con nói, nếu con chọc sư tôn tức giận, sẽ để cho sư tôn hung hăng phạt con, phạt con sinh con cho sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Nếu con chọc sư tôn tức giận, sẽ đê sư tôn hung hăng phạt con, phạt con sinh con cho sư tôn."

Ngọc Ly Sinh hỏi: "Sinh mấy đứa?"

Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn như đưa đám nói: "Sinh mấy đứa? Con không biết, con thật sự không biết đâu!"

"Sinh……. Rất nhiều rất nhiều, luôn sinh con cho vi sư, sinh đến khi con chết mới thôi."

"Con sinh con cho sư tôn, sinh rất nhiều rất nhiều, luôn sinh đến khi con chết mới thôi."

Hứa Mộ Ngôn nói xong lời này, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy.

Căn bản không kịp phản ứng, miệng đã thuận theo lời của sư tôn mà nói ra ngoài.

"Thật ngoan, không phải là muốn uống nước sao, có gì khó chứ, sư tôn đút con uống."

Ngọc Ly Sinh một tay ôm Hứa Mộ Ngôn, một tay tháo xuống túi nước bên hông xuống rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy.

Bành một tiếng, một cái nắp đã được bật ra.

Sau đó đưa túi nước kề đến bên môi Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Uống đi, uống nhiều chút, uống cho nhuận họng một chút, cổ họng con sắp khô cả rồi."

Hứa Mộ Ngôn căn bản cũng không lo được cái khác, nhanh chóng uống nước, uống lấy uống để.

Bởi vì uống quá gấp, nước cũng thuận theo cái cằm lăn xuống cần cổ.

Đem cổ áo trắng như tuyết kia làm cho ướt đẫm.

"Khụ khụ khụ."

Hứa Mộ Ngôn bị sặc nước, nghiêng đầu qua một bên rồi kịch liệt ho khan.

"Sao lại giống với con nít như vậy? Cũng đâu có ai giành với con, hay là nói, là bởi vì nước mà sư tôn tư tay đút con uống, cho nên nó mới đặc biệt thơm ngọt?"

Ngọc Ly Sinh buồn cười nói, lại hỏi cậu: "Còn khát không? Muốn uống nữa không?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu.

Uống lấy uống để một bụng đầy nước, ngược lại cũng đã không còn miệng đắng lưỡi khô nữa.

Nhưng nóng vẫn là nóng.

"Sư tôn, thân thân."

Hứa Mộ Ngôn thuận thế ôm lấy eo Ngọc Ly Sinh, đem khuôn mặt nóng hổi dán lên lồng ngực của hắn: "Thân thể sư tôn thật mát, giống như một khối băng lớn vậy."

"Vậy có muốn sư tôn ôm một cái hay không?"

"Muốn!"

"Muốn sinh con cho sư tôn?"

"Vâng!"

Hứa Mộ Ngôn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ tênh, đã bị Ngọc Ly Sinh trực tiếp bế lên theo kiểu công chúa.

Ngọc Ly Sinh cười phá lên, nói: "Được, sinh, sinh rất nhiều, sinh thật nhiều đứa bé giống Ngôn Ngôn! Sư tôn đều thương, lớn nhỏ đều thương!"

Ôm Hứa Mộ Ngôn sải bước đi vào trong phòng, chỗ này không có giường, ngay cả một chút đồ vật có trong nhà bình thường cũng không có, đều trống trơn.

Đi sâu vào trong, ngược lại có hơn mười cái quan tài.

Phía trên nắp phủ lấy rất nhiều bụi bặm, tựa hồ như đã ở đây từ rất lâu.

Ngọc Ly Sinh một tay ôm lấy Hứa Mộ Ngôn, một tay xốc lên một cái nắp quan tài trong số đó.

Bên trong chính là một cỗ nữ thi được bảo tồn hoàn hảo, sau đó tùy ý ném cỗ nữ thi ra ngoài, rồi cẩn thận từng li từng tí đặt Hứa Mộ Ngôn vào bên trong quan tài.

"Sư tôn! Con sợ! Con không muốn ở bên trong quan tài! Quá tối, con sợ!"

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức a a gọi bậy, hai tay gắt gao ôm lấy cái cổ Ngọc Ly Sinh, gấp gáp đến mức nước mắt cũng rơi, thuận theo hai gò má mà lăn xuống.

"Sư tôn, không nên đặt con vào bên trong quan tài, con không muốn chết, con còn chưa muốn chết, sư tôn! Quá tối, con sợ! Sư tôn!"

"Không sợ, Ngôn Ngôn ngoan, sợ tôn ở đây, chỗ này không có giường, trên mặt đất quá lạnh, sư tôn sợ làm con bị thương."

Ngọc Ly Sinh nhẹ giọng trấn an, thuận thế ôm lấy Hứa Mộ Ngôn cùng nằm trong quan tài, buồn cười nói: "Ai dám để Ngôn Ngôn của bổn tọa chết, bổn tọa lập tức giết nha! Ngôn Ngôn, con còn muốn sinh con cho bổn tọa mà."

Đưa tay lên phẩy một cái, ầm một tiếng, nắp quan tài đã lần nữa được đậy lại.

Bên trong quan tài rất tối, không nhìn rõ được thứ gì.

Vốn dĩ cái quan tài này chỉ có thể để được một cỗ nữ thi, hiện giờ cả hai cái đại nam nhân đều nằm vào, đương nhiên sẽ vô cùng chật hẹp.

Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay ra, Ngọc Ly Sinh chỉ có thể khom lưng.

Nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có chút nào cảm thấy khó chịu vì chuyện này, chỉ cần Ngôn Ngôn không khó chịu là được rồi.

Có kinh nghiệm cùng với thi thể nằm trong quan tài, Ngọc Ly Sinh cảm thấy chen chúc trong quan tài cũng không quá mức khó chịu.

Chỉ khác là, lúc trước nằm trong quan tài cũng chỉ có vỏn vẹn một bộ thi thể lạnh băng.

Mà bây giờ, nằm trong quan tài chính là một thiếu niên còn sống sờ sờ.

Rực rỡ như vậy, tươi sống như thế.

Ngọc Ly Sinh hô hấp gấp gáp mang kích động khó có thể ức chế, khẽ cười hỏi: "Có thể chứ? Ngôn Ngôn?"

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu loạn xạ, đôi mắt đã híp lại, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Ly Sinh.

Tựa hồ sư tôn cười rất vui vẻ, còn lộ ra một hàm răng trắng, không để ý chút gì đến hình tượng, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Tựa như đã chiếm một cái tiện nghi rất lớn.

Thần xui quỷ khiến Hứa Mộ Ngôn cũng cười theo hắn, ngọt ngào cười với sư tôn.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Gọi ta một tiếng phu quân?"

"Phu quân."

"Thật ngoan, lại gọi lớn thêm chút nào?"

"Phu quân!"

"Con muốn phu quân làm gì với con? Hửm?"

Hứa Mộ Ngôn cười ngây ngốc, lắc đầu: "Con không biết."

"Sao con lại không biết? Con nghĩ kỹ một chút xem."

Hứa Mộ Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói: "Thương con."

"Ai thương con?"

"Phu quân……. Thương con."

"Ha ha ha, đúng, phu quân thương con, phu quân nhất định thương con, ha ha ha, Hứa Mộ Ngôn, con cũng có ngày này nha! Con cũng có ngày này!"

Ngọc Ly Sinh thoải mái cười to, cảm thấy đời này cũng chưa từng vui vẻ như vậy.

Không có ai biết.

Không có bất kì kẻ nào biết, bên trong cái quan tài này thế mà cất giấu hai người còn đang sống sờ sờ.

Ngọc Ly Sinh vô cùng vui vẻ và kinh ngạc.

Chỉ cùng nằm một chỗ với Hứa Mộ Ngôn thôi trong lòng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ngọc Ly Sinh đưa tay mân mê tóc Hứa Mộ Ngôn, rồi nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của cậu, sau đó đưa tay chạm vào yết hầu trên cổ cậu.

Nhẹ ấn lên hầu kết đo đỏ mỏng manh khiến nó có chút chạy sang một bên.

Nhẹ buông tay, hầu kết kia trở về vị trí cũ lần nữa.

Ngọc Ly Sinh một tay chống nửa người lên, nhìn Hứa Mộ Ngôn mệt mỏi nửa nằm ở bên cạnh, ngoan ngoãn như một bé hồ ly con.

Dùng hai chân nhỏ nhắn nhếch nhếch lên che lấy mắt của mình, để lộ ra một đôi tất trắng như tuyết.

"Sư tôn, trước kia ước mơ lớn nhất của con chính là, có một căn phòng thuộc về mình, không cần quá to, chỉ cần có thể đặt một chiếc giường và một cái bàn thôi là được rồi."

Hứa Mộ Ngôn hai tay chống cằm, ngoan ngoãn nói: "Con thích làm vườn, con thích nhất là hoa hướng dương, nếu có thể có được một khu vườn nhỏ thì càng tốt. Con sẽ có thể trồng đủ loại hoa hướng dương."

"....... Thế mà, về sau con ngay cả một cái quan tài để dung thân cũng không có." Hứa Mộ Ngôn thỏa dài nói.

Ngọc Ly Sinh nghĩ nghĩ, rồi nói với cậu: "Đừng nhắc đến mấy chuyện này, có được không? Ngôn Ngôn?"

Tay của hắn mò mẩn trong cổ ái của Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Làm chút chuyện chính đi."

Cổ áo chỉ vừa kéo một cái, chiếc mặt ngọc kia lập tức rơi ra.

Có một loại khí tức rất kỳ quái luẩn quẩn bên chóp mũi Ngọc Ly Sinh.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng lấy mặt ngọc lắp trở về, mặt đỏ tới mang tai gật gật đầu.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh trước đó đều tràn ngập việc muốn thân thân với tiểu đồ đệ, cũng không quan tâm quá nhiều đến khí tức mà hắn không thích này.

Loại mùi cỗ quái kia càng ngày càng đậm.

Mồ hôi chảy ra từ bên dưới da mặt của Hứa Mộ Ngôn, từng chút từng chút một tuôn ra.

Ngọc Ly Sinh nhíu mày lại, cố gắng chống lại khí tức khó chịu đó, thầm nghĩ, hẳn là do thi khí bên trong quan tài.

Với lại, hắn không thích mùi hương, trong phòng này cũng đã đốt không ít hương.

Nó hẳn là không phải phát ra từ trên người Hứa Mộ Ngôn.

Ngôn Ngôn của hắn ngoan ngoãn như thế, còn yêu kiều mềm mại, rõ ràng chính là một thiếu niên người phàm bình thường, sao có thể toát ra một mùi hương mà Ngọc Ly Sinh chán ghét được chứ.

Loại mùi này……. Thật giống với, giống với khi tức phát ra trên người vị Ma tôn cao cao tại thượng ở trong Ma cung kia!

Vẻ mặt Ngọc Ly Sinh đột nhiên hung ác.

Không thể nào, trên người Hứa Mộ Ngôn không thể có khả năng có khí tức của Ma tôn.

Ma tôn đã chết, lúc trước đã bị Ngọc Ly Sinh một kiếm đâm xuyên ngực.

Chết đến mức không thể chết hơn.

Hồn phi phách tán, mãi mãi cũng không được phục sinh.

Ánh mắt của hắn rơi vào chiếc mặt ngọc trên cổ Hứa Mộ Ngôn.

Mặt ngọc kia ở trong bóng tối phát ra ánh sáng bóng loáng.

Nhìn qua như là vật đang sống.

Cùng với làn da trắng như tuyết sẵn có của Hứa Mộ Ngôn, càng có vẻ quỷ dị.

Ngọc Ly Sinh có vài lần muốn đưa tay kéo xuống chiếc mặt ngọc kia để xem xét thực hư.

Nhưng lờ mờ lại có chút lo lắng, cuối cùng cũng không có động thủ.

Hồi lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới thấp giọng nói: "Hứa Mộ Ngôn, nếu ngươi có can đảm dám lừa gạt bổn tọa, bổn tọa sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

"Bổn tọa sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã trở lại nhân gian một lần nữa!"

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, vô thức đưa tay gắt gao nắm lấy mặt ngọc, không nói tiếng nào.

Bên phía ngoại ô đoàn đội đang đi, đột nhiên bầu không khí có chút khẩn trương, hai người dẫn đoàn và những người khác đều không ai nói gì.

"Mọi người đừng nhúc nhích! Các ngươi nghe xem, hình như có âm thanh kỳ quái!"

Các đệ tử còn lại chậm rãi khoan thai đi đến, đang cứu Đàn Thanh Luật xuống, sau đó trời xui đất khiến đi đến nơi này.

Tô Điềm Điềm sững sờ lắng tai nghe, cẩn thận nghe được vài câu, sau đó đưa tay chỉ, thấp giọng nói: "Từ bên đó truyền đến!"

Lời này vừa nói ra, cả đoàn người đều thuận theo ân thanh đã vang lên trước đó mà đi theo.

Quả thật đã tìm thấy một gian phòng.

Mọi người đứng ở ngoài cửa chần chờ, không một ai dám bước vào trước.

Đàn Thanh Luật còn đang bị dây thừng trói, đáng chết, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, cũng tháo không được.

Với lại, còn bị các đệ tử khác tìm thấy hắn đang trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Dáng vẻ này hầu như mặt mũi đều đã bị vứt đi sạch sẽ.

Dưới mắt lại hi vọng, tiểu Mị Ma có thể thê thảm hơn hắn gấp mười lần, từ đó, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía tiểu Mị Ma.

"Các ngươi nghe xem, hình như có vật gì đó cứ vang lên phạch phạch!"

Tô Điềm Điềm mở to đôi mắt ngập nước, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ là một thứ quỷ quái gì đó đánh vào tường đi? Sao có thể vang ra tiếng như thế?"

"Ta cũng nghe thấy! Thật kỳ quái, chẳng lẽ bên trong có người? Là đang cố ý phát ra âm thanh để cầu cứu?"

Một đệ tử khác nói.

"Có khả năng, có lẽ là do tà ma kia dán chặt lại miệng của nữ tử kia, không có cách nào kêu cứu, cho nên mới dùng đồ vật để tạo ra tiếng vang! Dẫn đường cho người đã nghe thấy!"

"Rất có thể! Nhưng mà Đàn sư huynh nói, cái tà ma kia đã cưỡng ép mang Tiêu Tiêu đi……. Trời ạ, không phải là Tiêu Tiêu đó chứ?"

"Nhưng Tiêu Tiêu chỉ là người phàm bình thường, lại không có pháp khí phòng thân……. Cái tà ma đó cùng với Mị Ma trước kia cũng có khác bao nhiêu? Không phải là giống với chuyện phải dựa vào việc hoan lạc thì tu vi mới có thể tăng trưởng?  Chẳng lẽ Tiêu Tiêu lại bị……."

Lời này vừa nói ra, trong đầu cả đám đều hiện ra một cảnh tượng.

Mà mỗi người đều nghĩ là, có khả năng Tư Mã Tiêu Tiêu đã bị tà ma kia khi nhục!

Đàn Thanh Luật nhíu mày lại, thầm nói, lấy tính tình của tiểu Mị Ma, hẳn là không phải do tà ma cưỡng bức, mà là tiểu Mị Ma tự mình chủ động.

Đến cùng là ai tu vi tăng trưởng nhanh, vậy cũng rất khó nói.

Nhưng không biết vì cái gì, Đàn Thanh Luật thế mà ẩn ẩn có chút tức giận.

Hắn còn chưa cho phép, sao tiểu Mị Ma có thể chạy đi tìm người khác?

Dù là bị người ta cưỡng bức thì cũng không được!

____________
Cảm ơn sự trợ giúp của bạn Minh Nga với chương này ạ <3
____________

Vâng, và đây là một màng suy luận độc đáo từ những đứa nhóc ngây thơ và con mén Đàn Thanh Luật tự luyến không biết tự lượng sức🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro