chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 138: Sư tôn bắt đầu thanh lý môn hộ

Cũng may Hứa Mộ Ngôn đã là nam nhân trải qua vô số gió to sóng lớn.

Bỗng nhiên nhìn thấy một cái tay bị chặt đứt máu chảy đầm đìa nằm trên mặt đất.

Cậu nhảy dựng lên cũng không quá cao, hô lên cũng không quá to, trái lại còn cúi đầu cẩn thận nhìn chăm chú trong chốc lát, miệng vết thương còn rất vuông vức, hẳn là bị một kiếm trực tiếp chặt xuống.

Vết máu cũng đã khô hoàn toàn, có thể thấy được, cánh tay của người này bị chặt xuống đã qua được một khoảng thời gian.

Theo lý thuyết, thì hẳn phải có một chút máu còn chưa khô mới đúng nha.

Dù sao trước đó không lâu. Được thôi. Khoảng chừng hơn một canh giờ trước. Chuyện này cũng đều tại quả phụ nhỏ quái quỷ kia, không nhân cơ hội thừa thắng xông lên đánh chó mù đường, ngược lại còn bắt cóc Hứa Mộ Ngôn vào trong quan tài.

Đi hơn một canh giờ!!!

Nếu không phải sau đó Hứa Mộ Ngôn đau khổ cầu xin, lấy bản tính của quả phụ nhỏ, e là sẽ chơi đến hừng đông.

Không nói nữa, nói thêm thì chỉ toàn là nước mắt.

Hứa Mộ Ngôn không có tiếp tục chú ý đến những vết máu mà Cố Tử Lăng lưu lại, nghi ngờ nhìn qua tia hồn phách nữ thi đang dẫn đường kia có đáng để cho bọn họ tin cậy hay không.

Chợt nghe Tô Điềm Điềm hét lên một tiếng, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn qua.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Mấy cái đệ tử bên cạnh hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ, gấp gáp hỏi.

"Máu! Ở đây có máu!"

Tô Điềm Điềm vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ qua, quả thật ở phía dưới chân tường đều là máu tươi.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng bước đến dò xét, tuy rằng vết máu vẫn chưa khô nhưng đã lạnh rồi.

Lần nữa dùng tay chạm vào vết máu thì cậu đã hiểu.

Cố Tử Lăng đi sát vách chân tường, cho nên máu từ cánh tay bị cụt cháy ra mới rơi xuống vách chân tường.

Cả đoạn đường đi Hứa Mộ Ngôn đều nhìn ở giữa lộ, khó trách không nhìn thấy vết máu.

Xem ra, cái hồn phách nữ thi kia vẫn đáng tin cậy, hướng mà nàng ta chỉ không hề sai.

Đám người đi theo vết máu về phía trước một lát, thì vết máu đã không thấy nữa.

Còn hồn phách nữ thi kia bởi vì rất yếu, vô cùng vất vả mới đến được đây đã là cực hạn.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói một câu: "Thứ vô dụng."

Sau đó vung ống tay áo lên, nữ tử đã chết thảm kia triệt để tan thành mây khói.

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, không đồng ý với cách làm của Ngọc Ly Sinh.

Mấy cái nữ tử kia cũng thật đáng thương, thế mà lại chết thảm trong tay Tần Thanh và Cố Tử Lăng hai người bọn họ, cũng suy nghĩ, đợi một lúc nữa, đem mấy cái nữ thi kia đem đi hỏa táng thật tốt mới được.

Nhưng quả phụ nhỏ lại xem thường, bởi vì ở trong lòng quả phụ nhỏ, mặc kệ là người hay vật, cũng chỉ phân thành hai loại, hữu dụng và vô dụng.

Ngọc Ly Sinh đối đãi với vật hữu dụng đều chưa từng quý trọng, huống chi là vật vô dụng.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, ở trong mắt sư tôn mình cũng sẽ biến thành "Thứ vô dụng", đến khi đó, kết cục chờ đợi cậu vẫn như cũ, chính là tử vong.

Sư tôn sẽ đối đãi với cậu như thứ rác rưởi tiện tay đem vứt đi, mà không chút do dự nào.

Bởi vì, quả phụ nhỏ không có trái tim, hắn vốn chính là người như vậy.

"Nếu không có đường, vậy chúng ta nên tiếp tục đi đâu đây……. Ah? Đây là thứ gì? Kỳ quái……. Hở, hình dạng này rất kỳ quái."

Tô Điềm Điềm đột nhiên phát hiện ra một thứ rất ghê tởm.

Ở ngay chính giữa vách đá, có một hòn đá cao chừng nửa người, dựng đứng phía trên trụ đá tựa như một cái cột thu lôi.

Hình như là được làm từ Hắc Điện Thạch, tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Kỳ quái hơn chính là, phía trên cây trụ đá này còn có vô số đường vân lít nha lít nhít.

Uốn lượn linh động hệt như vật sống.

Tô Điềm Điềm vô cùng không sợ chết, muốn đưa tay chạm vào sờ một chút, lập tức đã bị Đàn Thanh Luật lớn tiếng cản lại.

"Sư muội, cẩn thận, vật này rất cổ quái, cẩn thận bị thương!"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, vẻ mặt vô cùng tò mò nhìn qua.

Không biết là do cậu đã đọc hiểu nguyên tác, hay bản thân trong đầu đều là dưa hấu.

Nhìn thấy cái trụ đá có vô số đường vân lít nha lít nhít, luôn có một loại cảm giác nói không nên lời.

Giống với ngựa gỗ đã từng xuất hiện trong nguyên tác.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu. Có lẽ đây chỉ là một cái trụ đá bình thường thôi nhỉ?

Ngọc Ly Sinh tùy ý đưa mắt liếc qua, thì lập tức hung hăng cau mày lại.

Đôi môi mỏng cũng hơi mím.

Nhớ lại những ngày trước kia, khi trở thành lô đỉnh dưới thân Ma tôn, có dạng đồ chơi tà vật gì mà hắn chưa từng thử qua?

Tự nhiên nhìn qua đã biết thứ này được dùng để làm gì.

Thứ này cũng không phải là một trụ đá bình thường, thứ phía trên trụ đá đó cũng không phải vật chết, mà là vật sống.

Thứ này có tên gọi là "Luyến thạch yêu", thuộc về một loại thạch yêu chuyên lấy ác dối ác.

Tựa như một thợ khí cụ khéo tay tinh xảo, chuyên dùng để gia tăng niềm vui khi hoan lạc trên giường.

Ngày thường nhìn qua nó chính là vật chết bình thường, nhưng thật ra vô khổng bất nhập, gặp khe hở liền chui.

Một khi bị nhiễm phải, những văn tự trên đó sẽ ngay lập tức như được sống lại, giống như xúc giác của ốc sên, hút chặt lấy người.

Lúc trước Ma tôn rất máu lạnh vô tình, cũng không thảm để ý đến sống chết của lô đỉnh, càng độc ác hơn chính là đem Luyến Thạch yêu có những gai ngược lít nha lít nhít cắm vào bên trong.

Đi vào rất dễ dàng nhưng ra thì khó.

Nếu cưỡng ép kéo Luyến Thạch yêu ra, thì những gai ngược kia sẽ lập tức hung hăng xé rách da thịt, không hung hăng kéo một mảng da thịt ra thì tuyệt đối sẽ không buông tha.

Ngọc Ly Sinh cũng đã từng vì thế mà bị trọng thương, chảy máu không ngừng.

Giờ đã qua nhiều năm, lần nữa gặp lại thứ tà vật này, đương nhiên là thẹn quá hóa giận.

Bỗng nhiên rút kiếm, một nhát chém Luyến Thạch yêu thành hai đoạn, máu tươi từ bên trong những khối đá vỡ vụn chậm rãi trào ra.

Đám người thấy thế đều giật nảy cả mình, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Hứa Mộ Ngôn nơm nớp lo sợ cũng không dám hỏi.

Nghĩ nghĩ, hẳn là tâm trạng quả phụ nhỏ đang không tốt lắm, nên cậu mới không dám trèo lên sào xin đánh.

"Muốn dùng một thủ pháp nhỏ nhoi này để cản trở bổn tọa? Thật không biết trời cao đất dày!"

Ngọc Ly Sinh cười lạnh một tiếng rồi vung kiếm lên.

Một tiếng ầm vang, toàn bộ đường hầm chấn động một cái,  cự đầu rơi xuống, bụi mù nổi lên tứ phía.

Đợi đến khi nhìn được mọi vật, thì xung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đường hầm uốn lượn vặn vẹo trước đó đã không cánh mà bay.

Toàn bộ cung điện hoàn toàn triệt để lộ ra trước mặt tất cả mọi người.

Mà bọn người Hoa Thanh tông đã biến mất trước đó, giờ phút này đều đang bị trói và treo lên giữa không trung, không rõ sống chết.

Bên dưới thân thể bọn họ có một cái trận pháp to lớn được vẽ bằng chu sa, mỗi nét bút đều rất dứt khoát.

Chính giữa có một cỗ quan tài, nó rất khác so với những cái quan tài trước đó.

Chiếc quan tài này toàn thân ánh sáng lóng la lóng lánh, nhìn kỹ một chút, nó tựa hồ như được điêu khắc từ Ngọc Thạch tinh mà thành.

Toàn thân phát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, chỉ vừa đến gần đã giống như vùi thân vào trong đống tuyết.

Bốn góc được trói buộc bởi những chiếc xích sắt đen nhánh thô to, còn có tám cái bức tượng đá trẻ con khoảng chừng ba, bốn tuổi quỳ xuống.

Vết máu đi đến bên cạnh chiếc quan tài thì đã biến mất không thấy.

Có thể  đoán được, Tần Thanh và Cố Tử Lăng hai người bọn họ đã trốn vào bên trong chiếc quan tài.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, thật độc ác nha.

Nhưng cứu người vẫn là trên hết, mấy cái khác cũng không lo được nhiều như vậy.

"Tự con cẩn thận một chút, hôm nay bổn tọa phải thay chưởng môn sư huynh thanh lý môn hộ."

Lời còn chưa dứt, Ngọc Ly Sinh tay cầm kiếm, phi thân lên.

Chỉ trong nháy mắt đã đến trong trung ương trận pháp, một kiếm chém đứt xích sắt.

Đàn Thanh Luật thấy thế thì nói với đám người: "Chúng ta đi cứu người trước!"

Nhận được lệnh, đám đệ tử đều lập tức phi thân lên cứu người, nhưng còn chưa đến gần trận pháp, thì đã bị một luồng khí mạnh mẽ đẩy ra.

Sau đó đều ngã xuống đất phun ra một ngụm máu.

Đàn Thanh Luật đưa tay lên lau vết máu bên môi, kinh ngạc nói: ""Chuyện gì xảy ra? Vì sao sư tôn có thể vào được, còn chúng ta lại vào không được?"

Mấy đệ từ còn lại cũng nghĩ như thế, vì sao Ngọc Ly Sinh có thể tiến vào trong trận pháp dễ như trở bàn tay, nhưng bọn họ lại bị trận pháp ngăn cản bên ngoài.

Hứa Mộ Ngôn hiểu rõ bản thân đã không còn tu vi như trước, chỉ có thể đứng ở một bên đan tay vào nhau lo lắng suông.

Chợt thấy một sợi xích sắt từ phía dưới mặt đất trồi lên, một phát trói lấy Tô Điềm Điềm đang đứng ở đó, rồi nhấc cả người nàng treo ngược lên giữa không trung.

"Sư muội!"

Đám người xung quanh kinh hô, nhưng bởi vì vừa mới bị ngã thụ thương đến thổ huyết, nhất thời không có ai kịp thời chạy đến cứu người.

Tô Điềm Điềm bị dọa đến mức a a kêu to, rút kiếm chém lên xích sắt.

Tranh một tiếng, không những không thể chặt đứt sợi xịch, ngược lại còn bị chấn động đến tê rần, trường kiếm cũng bị tuột tay bay ra ngoài.

Cũng vừa hay bay về phía Hứa Mộ Ngôn đang đứng.

Tô Điềm Điềm hoảng sợ kêu to: "Tiêu Tiêu! Đệ mau tránh ra!"

Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn không chỉ không tránh, ngược lại còn xoay người một cái, đón lấy thanh trường kiếm.

Trường kiếm vừa đến tay, đầu óc Hứa Mộ Ngôn tựa như bị đông lại, trong nháy mắt như đã trở về lúc trước.

Bổn mệnh kiếm của Tô Điềm Điềm mặc dù kém xa tít tắp so với thanh bổn mệnh kiếm của Hứa Mộ Ngôn, nhưng ít ra vẫn là pháp khí Huyền Môn, dùng rất thuận tay.

Hứa Mộ Ngôn tiện tay huơ vài cái tạo thành kiếm hoa, dư quang bên khóe mắt nhìn qua Ngọc Ly Sinh đã phá vỡ quan tài, đang chiến đấu với Tần Thanh và Cố Tử Lăng.

Thầm nghĩ, cầu người không bằng cầu mình.

Đã đến lúc nhường lại sân khấu cho cậu biểu diễn!

Có quả phụ nhỏ "Trợ giúp", hiện nay tu vi của Hứa Mộ Ngôn đã khôi phục được một nửa, tương đối mà nói hẳn là đủ để cậu dùng.

Lập tức phi thân lên, một kiếm chém đứt xích sắt đang trói lấy Tô Điềm Điềm. Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, nam nữ thụ thụ bất thân, không nên trực tiếp chạm vào Tô Điềm Điềm.

Chỉ đành phải cách một lớp quần áo, nắm lấy cổ tay của Tô Điềm Điềm, rồi thả người xuống mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Sư tỷ, đệ mượn dùng thanh kiếm này một chút!"

Sau đó không đợi Tô Điềm Điềm đồng ý, đã lập tức phi thân lên.

Mấy đệ tử nằm bên dưới thấy thế, vội vàng đứng dậy hô to: "Tiêu Tiêu! Ngươi cứ việc chém đứt xích sắt, chúng ta ở dưới đây phụ trách đón người! Ngươi yên tâm đi!"

Hứa Mộ Ngôn gật đầu đồng ý, một tay nắm lấy xích sắt vô cùng tinh xảo, một tay cầm kiếm chém đứt xích sắt bên cạnh.

Mấy đệ tử Hoa Thanh tông kia rơi xuống từ giữa không trung, một cái rồi lại một cái rơi xuống tựa như hoa tuyết.

Sau đó được đám người đứng bên dưới đón được một cách bình yên vô sự, rồi dìu đến một bên ngồi xuống.

Mãi cho đến khi chỉ còn lại một mình Càn Nguyên.

Hứa Mộ Ngôn lập lại chiêu cũ, bay lên đỉnh đầu Càn Nguyên, nắm lấy xích sắt treo lơ lửng giữa không trung.

Cúi đầu thì thấy Càn Nguyên đã tỉnh, miệng còn bị phù chú phong ấn, căn bản cũng không thể nói chuyện.

Chỉ có phát ra tiếng ô ô, khuôn mặt bị kìm nén đến mức có chút đỏ bừng.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ hắn là đang sợ hãi, lên tiếng trấn an, nói: "Ngươi đừng sợ, có ta đến cứu ngươi!"

Sau đó một kiếm đẩy tấm bùa vàng đang dán trên miệng Càn Nguyên ra.

Nào biết cái tên này vừa được nói chuyện, lập tức đỏ mặt nói: "Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp!"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cô nương?

A, phải, hiện giờ cậu vẫn còn ăn mặc với dáng vẻ như một cô nương, cũng không thể trách được Càn Nguyên sẽ nhận lầm.

Hứa Mộ Ngôn cũng không có giải thích nhiều với đồ đần, dùng một kiếm chém đứt sợi xích sắt ra.

Sau đó cậu nắm lấy đai lưng của Càn Nguyên, ở trước mắt bao người, chân đạp lên thanh kiếm rồi phi thẳng xuống phía dưới.

Tô Điềm Điềm thấy thế, con mắt sáng lấp lánh như sao, hai tay nâng mặt nói: "Ta đột nhiên phát hiện, Tiêu Tiêu rất lợi hại nha, thảo nào đệ ấy có thể trốn khỏi tay đám Mị Ma kia, hóa ra đệ ấy lợi hại như vậy!"

Sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, nhịn không được thầm nói, tu vi hiện giờ của tiểu Mị Ma tăng trưởng nhanh chóng như thế, hẳn là đã bí mật nuốt lấy không biết bao nhiêu Nguyên Dương rồi.

Chẳng trách, lượng cơm gần đây của tiểu Mị Ma có hơi nhiều, hóa ra là mệt sắp chết rồi.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, được bao lâu, cũng không biết tiểu Mị Ma đã làm với Ngọc Ly Sinh bao nhiêu lần!

Một cỗ oán khí khó nói nên lời kia, lại lần nữa xông thẳng lên đầu hắn.

Sắc mặt Đàn Thanh Luật có chút xanh.

"Thiếu chủ!"

Một đám môn sinh Hoa Thanh tông nhanh chóng nhào tới, ba chân bốn cẳng đón lấy Càn Nguyên, từ ở bên cạnh luôn miệng hỏi thăm hắn, có chỗ nào bị thương không, có sao không, chỗ này chỗ kia co đau không.

Càn Nguyên không chút phản ứng gì, ngược lại còn lôi kéo ống tay áo Hứa Mộ Ngôn, đáy mắt lộ vẻ mong chờ, hỏi: "Cô nương, nàng tên là gì? Sư tôn của nàng là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có hôn phối chưa?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Các đệ tử Côn Luân: "......."

Đàn Thanh Luật nghiến răng nghiến lợi nghĩ, lại bắt đầu, tiểu Mị Ma thật là một cái cũng không buông tha, ngay cả thiếu chủ Hoa Thanh tông mà con dám câu dẫn, quả thực không biết sống chết!

"Thật ra……." Trên mặt Tô Điềm Điềm lộ vẻ khó xử, do dự không biết có nên nói sự thật cho Càn Nguyên biết hay không.

Thì đã nghe thấy vang lên một tiếng ầm.

Đám người đều nhao nhao nhìn qua, thì thấy, một tay Ngọc Ly Sinh bóp lấy cổ nam tử áo trắng, nhấc cao lên giữa không trung.

Mà cái nam tử huyền y kia, cả người bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên vách đá.

Bị tát một cái, đã lần nữa lăn trên mặt đất, còn chưa kịp đứng dậy thì đã nôn ra một ngụm máu lớn.

Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lùng nói: "Cố Tử Lăng, ngươi thật to gan! Xen ra năm đó sư tôn ngươi phạt còn chưa đủ nặng, thế mà để cho các ngươi có cơ hội tu luyện lại lần nữa. Nhìn bộ dạng hiện tại của hai người các ngươi, tu luyện tà thuật, khiến bản thân biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ! Thật là mất hết mặt mũi sư tôn của các ngươi!"

"Nếu hai người các ngươi đã làm hại nhân gian đến thế, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ tru sát hai người các ngươi ngay tại đây! Để an ủi những vong hồn linh thiêng trên trời!"

Vừa nói lực tay càng mạnh hơn, Tần Thanh bị bóp đến mức sắc mặt xanh xám, máu tươi từ trong miệng thi nhau tuông ra.

"Cái gì? Đồ đệ của sư bá? Chẳng lẽ là Tần sư huynh và Cố sư huynh?"

Đàn Thanh Luật sợ hãi, ngay cả âm thanh cũng thay đổi: "Hai vì sư huynh sao lại lưu lạc đến bước đường này?"

Những người còn lại sau khi nghe xong, mặc dù phần lớn đều không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói đến một vài câu.

Nghe thế thì đều sửng sờ đứng đó như trời trồng.

"Ngọc sư thúc! Đệ tử sai, đệ tử sai rồi!"

Cố Tử Lăng tự biết bản thân không phải đối thủ của Ngọc Ly Sinh, cũng từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu, nhanh chóng đứng lên rồi phù phù quỳ xuống mặt đất, vô cùng đau khổ mà khẩn cầu, nói: "Sư thúc! Là một mình đệ tử sai, mọi chuyện đều không liên quan đến sư huynh! Là đệ tử nhất thời bị ma quỷ sai khiến, mới cưỡng ép sư huynh cùng nhau tu luyện tà thuật! Xin sư thúc xem xét lại tình cảm lúc trước mà tha cho sư huynh một mạng, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt lóc xương thì cứ nhắm vào một mình đệ tử là được!"

"Cầu xin sư thúc tha cho sư huynh của đệ tử một mạng, đệ tử tự nguyện chịu hình phạt tỏa xương dương hôi*, chỉ cầu xin sư thúc giơ cao đánh khẽ, tha cho sư huynh của đệ tử một mạng!"

__________

Cảm ơn sự trợ giúp của bạn Minh Nga trong chương này ạ❤

*Tỏa xương dương hôi =....... Không biết là gì.@@ có chỗ nói là "giết xương lấy tro". Ựa, không hiểu nha -.-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro